← Ch.1865 | Ch.1867 → |
Chương 2433
Những lời này thực hiển nhiên chọc trúng nỗi đau của Lê Duyệt Tư.
"Tô Lam, cô mới quen được anh ấy được bao lâu, dựa vào cái gì mà đoán được ý của anh ấy?"
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, phụ nữ phải biết điểm dừng thì mới đáng yêu Nhưng nếu như quá tham lam, ăn trong bát, nghĩ trong nồi, kết quả cuối cùng thì cả trong bát và trong nồi đều không thành công đâu."
Lúc nói lời này, vẻ mặt Tô Lam thực sự lãnh đạm, không để lộ ra chút tâm tình nào.
"Cô đã bị thương, vậy thì nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi không quấy rây"
Nhìn thấy bóng dáng Tô Lam xoay người tao nhã rời đi, Lê Duyệt Tư không thể chịu đựng được nữa, sắc mặt thay đổi.
Tô Lam nói lời này rốt cuộc là có ý gì?
Cái gì mà ăn trong bát, nghĩ trong nồi?
Rõ ràng từ đầu tới cuối cô ta chỉ yêu mỗi mình Lục Mặc Thâm mà thôi?
Tô Lam mới vừa đi ra khỏi cửa bệnh viện, điện thoại của cô liền vang lên.
"A lô, Thúy Vân?"
Đầu kia điện thoại, giọng nói của Lâm Thúy Vân dồn dập: "Tô Lam, An Nguyên đã xảy ra chuyện."
Lâm ngang, là em trai của Lâm Thúy Vân.
"Sao lại thế này? Anh đừng sốt ruột, từ từ nói "Tình huống tôi cũng không rõ, hình như là đánh nhau với người khác, làm người ta bị thương, bị dẫn đến cục cảnh sát. Vốn ba mẹ tôi muốn nộp tiền bảo lãnh, cũng không biết vì sao, lúc nãy người lại bị bät đi, hơn nữa nghe nói còn bị đánh, ba mẹ tôi thì té xỉu. Cậu có thể sang đó h‹ giúp tôi được không? Bây giờ tôi đang quay ở bên ngoài, ngày mai mới có thể trở về."
"Cậu nhắn địa chỉ cho tôi, tôi qua đó ngay lập tức."
Tô Lam cúp điện thoại, xoay người chạy về phía thang máy.
Cửa thang máy vừa mới mở ra, cô nhìn thấy Tân Tự Dạng đang mặc áo dài màu trắng bước ra: "Chị dâu nhỏ, chị định đi đâu vậy?"
Tô Lam cũng không quay đầu, vội vàng đóng cửa thang máy.
Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cô, Tân Tự Dạng không hiểu ra sao.
Anh ta quay đầu nhìn lướt qua cửa phòng bệnh của Lê Duyệt Tư.
Thấy dáng vẻ hoảng hốt vừa rồi của chị dâu nhỏ, nhất định là bị người phụ nữ Lê Duyệt Tư kia bắt nạt.
Mắt anh ta đảo quanh, Tân Tự Dạng lấy ra di động, không chút do dự gọi vào một dãy số.
"Anh cả, vừa rồi em nhìn thấy chị dâu rất hoảng hốt, đau lòng chạy ra khỏi bệnh việt ngay cả khi em chào hỏi, thì chị ấy cũng không để ý tới em."
"Sao lại thế?"
"Sao mà em biết được? Dù sao em thấy chị ấy đi ra khỏi phòng của đại minh tinh Anh hai, không phải em nói anh đâu, Lê Duyệt Tư gặp chuyện không may, đương nhiên sẽ có vị hôn phu của cô ta ra mặt. Anh còn chạy đến đây thăm cô ta, còn mang theo cả chị dâu nhỏ đến đây, là phụ nữ thì ai mà vui cho được... Alo alo?"
Tần Tự Dạng buồn bực nhìn màn hình di động đã tắt ngóm.
"Làm sao thế không biết, người ta còn chưa nói xong vụ châm ngòi ly gián đâu, thế mà đã cúp điện thoại."
← Ch. 1865 | Ch. 1867 → |