← Ch.1569 | Ch.1571 → |
Chương 2137
Cô †a ngượng ngùng vội vàng cúi đầu xuống: "Đáng ghét! Những thứ này còn không phải là lỗi của anh sao? Sau đêm hôm đó đến bây giờ, ròng rã đã năm năm, anh lại đối xử với em... Em cũng là bị ép tới đường cùng không có biện pháp nào, cho nên mới đi học những thứ gớm ghiếc này. Nhưng mà, tất cả những thứ mà em làm đều là vì em yêu anhI"
Quan Triều Viễn lạnh lùng nhìn cô ta, không nói một lời nào.
"Triều Viễn, chẳng lẽ trong năm năm này, một chút anh cũng không cảm giác được sao? Đêm hôm đó anh điên cuồng chinh phục em, em đã sớm yêu anh rồi. Triều Viễn, muốn em đi? Năm năm trước chúng ta có thể, thì hôm nay chúng ta cũng có thể giống như đêm hôm đó... Anh cứ ngồi như vậy là đang quyến rũ em đó. Em không chịu nổi nữa, anh giúp em được không, Triều Viễn...
Cô ta vừa nói vừa bò lên, nhào vào trong ngực của Triều Viễn.
Khi Tô Bích Xuân dựa gần người anh, không biết tại sao trong lòng Quan Triều Viễn lại dâng lên một trận chán ghét không hiểu.
Trong vô thức anh đưa tay lên muốn đẩy cô ta ra, nhưng vào lúc này, anh lại cảm nhận được phần bụng dưới có một dòng nước ấm dâng lên.
Anh ở trong giới kinh doanh lăn lộn nhiều năm như vậy cũng biết được một ít thủ đoạn vặt vãnh, trong nháy mắt anh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Anh giơ bàn tay lạnh băng ra bóp lấy căm của Tô Bích Xuân: "Cô lại dám làm mấy cái trò này với tôi?"
Tô Bích Xuân bị anh làm cho giật mình kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Triều Viễn, em cũng không muốn như: vậy. Thế nhưng anh đã bắt em phải chờ đợi anh năm năm rồi, em hỏi anh, con gái có bao nhiêu cái năm năm hử? Em không đợi nổi nữa. Anh muốn em đi được không? Vừa nãy em đã bỏ thuốc không màu không vị vào cốc nước của anh, thuốc này có hiệu lực rất mạnh, nếu như anh không muốn em, anh chịu không nổi loại đau khổ này đâu. Triều Viễn, chỉ cần anh muốn em, anh sẽ phát hiện chúng ta vẫn có thể giống năm năm trước.
Tô Bích Xuân dùng hết sức lực ngoảnh mặt, tránh thoát bàn tay đang siết cảm cô ta của Quan Triều Viễn, cô ta đứng lên.
Sau đó, cô ta bắt đầu cởi quần áo của mình, từng cái từng cái rơi xuống sàn.
Thắng đến khi không có một mảnh vải trên người nữa, cô mới dừng lại động tác.
Cô ta dương dương đắc ý nhìn Quan Triều Viễn ngoäc tay với anh: "Triều Viễn, em biết bây giờ anh đang rất khó chịu, nào đến đây đi. Chỉ cần anh qua đây, anh sẽ không khó chịu nữa. Em chính là thuốc giải của ani Ánh mắt của Quan Triều Viễn bắt đầu trở nên mông lung.
Tô Bích Xuân nhếch miệng lên cao đắc ý cười lạnh một cái: Loại thuốc này, đặc biệt được cô ta ra giá rất cao mua về hiệu lực rất mạnh.
Chỉ cần một nửa liều đã có thể khiến một người đàn ông bình thường hoàn toàn sa ngã Cô ta biết Quan Triều Viễn có ý chí kiên định, cho nên cô ta dứt khoát bỏ hai viên vào trong cốc nước của anh.
Hiệu lực mạnh như vậy, cho dù anh có làm bằng sắt cũng không giữ được lý trí, cuối cùng vẫn phải quỳ rạp dưới chân của cô ta mà thôi.
Tô Bích Xuân đợi một lúc lâu, vẫn không thấy Quan Triều Viễn chủ động nhào tới Cô ta cũng không có kiên nhãn để đợi chờ nữa.
Dứt khoát đi về phía anh.
"Tuấn, có phải rất khó chịu hay không?
Chỉ cần anh muốn em, tất cả những khó chịu này đều có thể được giải thoát... Để em giúp anh nhé!"
← Ch. 1569 | Ch. 1571 → |