Vay nóng Homecredit

Truyện:Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi - Chương 1462

Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi
Hiện có 4621 chương (chưa hoàn)
Chương 1462
0.00
(0 votes)


Chương (1-4621 )

Siêu sale Shopee


Chương 1931

Vian ngập ngừng quay về phòng Daisy, khi cô ta bước vào, mọi người trong phòng đều nhìn cô ta đầy mong đợi.

"Vian, chú rể đâu?"

Daisy lại càng mong đợi hơn.

Vẻ mặt Vian khó xử: "Chú rể..."

"Anh ấy đi đâu rồi?" Daisy đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Daisy, tối nay cậu nghỉ ngơi sớm đi. Các chị em, muộn rồi chúng ta cũng về phòng ngủ thôi!" Vian lập tức nháy mắt với nhóm bạn.

Mọi người đều biết chuyện Daisy và Tô Lam chung chồng, nhưng không ai nghĩ rằng ngay cả đêm tân hôn mà Quan Triều Viễn cũng không tới.

Vian nhanh chóng đưa các chị em đi, để Daisy lại một mình.

Trong mắt Daisy đầy vẻ phẫn nộ. Không được, Quan Triều Viễn làm vậy quá đáng quá!

Hôm nay là ngày kết hôn đầu tiên của họ, anh nhất định phải đến phòng cô ta!

Nếu hôm nay anh không đến, cô ta sẽ trở thành trò cười của cả gia tộc!

Nghĩ đến đây, Daisy lập tức đứng dậy đi đến phòng Tô Lam.

Đèn trong phòng Tô Lam đã tối, Quan Triều Viễn lên giường: "Lam Lam, bắt đầu thôi."

Ban ngày hai người đều không ra khỏi phòng thật ra là để ngủ, vì họ biết tối nay sẽ không được ngủ sớm nên ban ngày phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

Daisy bước đến cửa phòng Tô Lam, vừa định phá cửa xông vào thì nghe thấy âm thanh vọng ra từ bên trong.

"Ưm ưm... Ông xã... A..."

"Ư... Ưm... Ông xã... Sao anh đáng ghét thế..."

Những âm thanh va chạm phát ra từ trong phòng kích thích màng nhĩ Daisy!

Đêm tân hôn anh không về phòng cô ta mà lại đến phòng Tô Lam làm trò này!

Việc này quá đáng quá phải không?

Daisy thẹn quá hoá giận, cô ta đẩy cửa không được nên đập cửa thật mạnh.

"Quan Triều Viễn, anh ra đây cho em!"

Người giúp việc trong hành lang thấy Daisy mặc váy đỏ gõ cửa phòng Tô Lam thì cũng hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra, ai nấy đều cúi đầu bước qua.

"Quan Triều Viễn, anh mau ra đây! Em đếm đến ba, nếu anh còn không ra thì em sẽ phá hỏng cánh cửa này!" Daisy hét lên ở ngoài.

"Ra đây, ra đây!" Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Quan Triều Viễn vọng ra từ trong phòng.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra.

Chương 1932

Quan Triều Viễn để trần thân trên, vừa mở cửa vừa xách quần. Lúc nhìn thấy Daisy, trong mắt anh đầy vẻ khinh thường.

"Cô điên à? Nửa đêm nửa hôm quấy rầy chuyện tốt của người ta!"

Daisy nhìn vào trong qua khe hở cửa, Tô Lam đang ngồi trên giường, dùng chăn đắp lên cơ thể trần truồng, sắc mặt hồng hào.

Daisy chỉ hận không thể lao tới xé nát Tô Lam ra!

Nhưng cô ta buộc phải dằn lòng lại, nói với Quan Triều Viễn: "Hôm nay là đêm tân hôn đầu tiên của chúng ta, anh nên ở bên em."

Nhưng Quan Triều Viễn lại cười khẩy: "Pháp luật nào quy định đêm tân hôn đầu tiên chú rể phải ở bên cô dâu? Hơn nữa, Lam Lam cũng là vợ của tôi."

"Nhưng hôm nay là ngày cưới của chúng ta!" Daisy cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, lại không dám lớn tiếng quá, cô ta không hi vọng người khác biết cô ta đi cầu xin chồng của mình quay về phòng mình vào đêm tân hôn.

"Vậy thì sao? Tôi muốn đến phòng cô thì đến, không muốn thì tôi không đến, ông Butt từng nói tôi có quyền tự do tuyệt đối!"

"Anh... Quan Triều Viễn, anh đừng hiếp người quá đáng!"

"Hiếp người quá đáng? Ha ha, là bố cô tự nói đấy chứ, cùng lúc tôi có cả Lam Lam với cô, nhưng tôi chỉ có một cơ thể, không thể nào tách tôi ra làm hai được đúng không? Tất nhiên tôi muốn đến phòng ai thì sẽ đến phòng người đó rồi."

Tô Lam trong phòng húng hắng: "Chồng ơi, anh có làm không? Không thì em ngủ đây."

Cô ngáp một cái: "Em buồn ngủ rồi."

"Đừng buồn ngủ! Anh đến ngay đây! Tiểu yêu tinh, xem lát nữa em còn buồn ngủ nổi không?" Quan Triều Viễn vừa nói vừa nháy mắt với Tô Lam.

Hai người lại tán tỉnh nhau trước mặt cô ta!

Daisy siết chặt nắm đấm, cô ta đã không nhịn được nữa rồi nhưng vẫn phải kiềm nén, nếu không cô ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!

"Cô còn chuyện gì không? Đừng đứng đây nữa, mau về phòng đi, tôi còn có việc quan trọng nữa!"

"Quan Triều Viễn, cho dù hôm nay anh muốn làm thì cũng phải làm với em!" Giọng Daisy như phát ra từ trong kẽ răng, cô ta đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Quan Triều Viễn nghe thế thì bật cười thành tiếng: "Nhiều năm vậy mà chưa có người đàn ông nào chạm vào cô sao? Không dễ gì hôm nay mới kết hôn, có thể làm với đàn ông rồi, cho nên mới... Nếu cô thực sự không nhịn được, tôi thấy mấy người anh trai của cô cơ thể cường tráng đều ổn đấy, tôi rất thoáng nên tôi không để ý đâu, dù sao thì các cô cũng đâu có quan hệ huyết thống!"

"Quan Triều Viễn!" Daisy nghe Quan Triều Viễn nói ra những lời như thế thì tức như sắp phát điên!

"Anh không thể sỉ nhục em thế này!"

"Tôi không sỉ nhục cô! Tôi cảm thấy người phương Tây các cô chắc là sẽ thoáng hơn người phương Đông chúng tôi chứ, hoặc nếu cô cảm thấy việc này trái với đạo đức thì đi tìm binh sĩ hoặc người giúp việc, đều được cả! Dù sao thì vợ tôi đang đợi tôi rồi, đóng cửa đây!"

Quan Triều Viễn vừa nói vừa chuẩn bị đóng cửa thì Daisy chặn cửa lại, cô ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Quan Triều Viễn.

"Xem như em xin anh."

Chương 1933

Có trời mới biết lúc Daisy nói ra câu này cô ta đã thấy nhục nhã thế nào, cô ta chưa từng hạ mình ăn nói khép nép với bất kỳ ai.

"Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta, nếu anh không đến phòng em thì ngày mai em sẽ thành trò cười cho cả tộc, là vợ chồng, xem như em cầu xin anh được không?"

Quan Triều Viễn cũng chưa từng thấy Daisy ăn nói nhũn nhặn thế này bao giờ, nhưng anh vẫn không lung lay.

"Đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi!" Nói xong, Quan Triều Viễn đóng cửa lại.

Daisy đứng ở cửa, cảm giác như máu cả người mình đều đang chảy ngược.

Cô ta bị chồng mình chặn ngoài cửa một cách vô tình như vậy, cho dù cô ta đã hạ giọng cầu xin anh nhưng anh vẫn không muốn ở bên cô ta!

Trong phòng lại truyền đến âm thanh vui vẻ.

Daisy chỉ cảm thấy càng nhục nhã hơn, vốn dĩ cô ta cho rằng mình như công chúa đứng trên cao, nhưng cô ta không ngờ trong mắt Quan Triều Viễn, cô ta còn chẳng bằng loài người thua kém cô ta về mọi mặt!

Daisy rơi nước mắt, chạy trốn khỏi nơi này.

Cuối cùng Tô Lam thở phào một hơi, không cần phải diễn nữa rồi. Không ngờ mình đã rời xa máy quay rồi mà vẫn phải phát huy diễn xuất của Ảnh hậu, đúng là mệt chết đi được.

Tô Lam ngáp một cái, thấy Quan Triều Viễn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vì diễn cho Daisy xem nên cô không mặc quần áo, vừa rồi quên mất nên không đắp chăn, thấy ánh mắt của Quan Triều Viễn, cô lập tức cầm chăn lên đắp.

"Làm gì thế?"

Quan Triều Viễn lập tức dời mắt đi: "Em học giống quá, Lam Lam, anh..."

Tô Lam vừa nhìn ánh mắt Quan Triều Viễn là biết ngay trong đầu người đàn ông này đang nghĩ gì, nói đến thì cũng không có gì lạ, giai đoạn đầu của thai kỳ, cô không để anh chạm vào cô, không dễ gì mới được chạm thì lại bị bắt đến đây.

Tính thì cũng được ba tháng rồi.

"Nếu anh muốn cũng không phải là..."

Đột nhiên Quan Triều Viễn vươn tay đẩy đầu Tô Lam: "Em nghĩ gì thế? Giờ là lúc nào rồi, mau ngủ đi!"

Tô Lam chớp mắt vài cái, cô nghi ngờ mình nghe nhầm, là mình hiểu sai ý sao?

Hai người nằm trên giường, Quan Triều Viễn ôm Tô Lam vào lòng: "Lam Lam, anh nhớ trước đây lúc chúng ta lên giường em không thế này, có phải là anh không làm em thỏa mãn không?"

"Nói vớ vẩn gì thế? Đây là kỹ thuật biểu diễn phóng đại, hiểu không?"

"Đợi về nhà rồi, anh xem em có còn phóng đại như vậy được không." Không phải Quan Triều Viễn không muốn, chỉ là hai người đang ở hoàn cảnh nguy hiểm, đâu phải lúc để nghĩ tới chuyện đó!

Đêm nay Daisy thức trắng, cứ nhắm mắt lại thì sẽ thấy hình ảnh cơ thể Quan Triều Viễn và Tô Lam quấn lấy nhau!

Cô ta ghen ghét, cô ta căm hận!

Quả nhiên đúng như Daisy đoán, ngày hôm sau cô ta trở thành trò cười cho cả tộc.

Lúc cô ta đứng ở cửa phòng Tô Lam bật khóc đã bị rất nhiều người giúp việc nhìn thấy, trong một đêm, từ trên xuống dưới cả gia tộc Butt đều biết Daisy bị Quan Triều Viễn bỏ rơi vào đêm tân hôn, họ không cùng phòng mà Quan Triều Viễn một đêm vui vẻ ở phòng của cô vợ loài người.

Chương 1934

Daisy đi trong hành lang, thấy ánh mắt kỳ lạ mà người giúp việc nhìn mình, khỏi phải nói cô ta thấy nhục nhã cỡ nào.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, ba ngày liên tiếp Quan Triều Viễn đều không đến phòng Daisy, thậm chí Daisy còn không nhìn thấy Quan Triều Viễn.

Daisy càng trở thành trò cười cho cả gia tộc Butt!

Gia tộc Butt bắt đầu bàn bạc một kế hoạch lớn nhằm thống nhất thế giới ma cà rồng.

Daisy lại xông vào phòng họp, cô ta cầm một con dao kề vào cổ mình rồi quỳ xuống đất.

"Bố, con chưa từng xin bố điều gì, hôm nay con muốn xin bố một câu trả lời, hoặc là giết Tô Lam, hoặc là hủy hôn ước của con với Quan Triều Viễn!"

Ông Butt tỏ ra không hài lòng, bây giờ trong lòng ông ta chỉ có đại nghiệp thống nhất, cho dù là đứa con gái út trước đây ông ta yêu thương nhất cũng không được phá vỡ kế hoạch vĩ đại của ông ta!

"Daisy, rốt cuộc con muốn giở tính tình trẻ con ra đến khi nào? Bản thân không có bản lĩnh thu hút đàn ông rồi còn chạy đến đây mất hết cả thể diện!"

Tất nhiên ông Butt rất không vui, Daisy đã không giữ được chồng mình ở lại trong đêm tân hôn, mặt mũi ông ta cũng chẳng vẻ vang gì.

Bây giờ Daisy lại đến nổi điên, ông ta càng không vui.

"Bố, xem như con cầu xin bố được không? Hoặc là để con tự tay giết Tô Lam, hoặc là hủy hôn ước của con với Quan Triều Viễn đi!"

Daisy hận Tô Lam đến tận xương, cô ta nghĩ hết cách cũng không thể khiến Quan Triều Viễn dời mắt khỏi Tô Lam được, cách duy nhất có thể nghĩ ra đó là giết Tô Lam!

"Ngu xuẩn! Không dễ gì mới khiến Quan Triều Viễn dốc sức với gia tộc Butt, sao có thể hủy hôn? Nếu giết Tô Lam thì Quan Triều Viễn sẽ không hợp tác, đại nghiệp thống nhất của gia tộc Butt phải làm thế nào?"

Ông Butt không ngốc, từ lúc bắt đầu ông ta đã biết tầm quan trọng của Tô Lam với Quan Triều Viễn, cho nên ông ta đã nghĩ xong cách từ sớm, không thể động vào Tô Lam, phải giữ cô ở đây, nếu không bao công sức sẽ đổ sông đổ biển.

"Bố!"

"Đừng nói nữa, cút ra ngoài cho bố! Có thời gian thì chi bằng nghĩ cách làm thế nào để lấy lòng một người đàn ông đi!" Ông Butt ra lệnh đuổi khách rồi xoay người nói với giúp việc: "Đi gọi cậu Ôn đến đây bàn chuyện lớn với chúng tôi."

Người giúp việc rời khỏi phòng họp, nhưng Daisy không có ý rời đi.

"Bố, Daisy chưa từng xin bố chuyện gì, xem như bố thương xót cho con đi, con không muốn trở thành trò cười của mọi người, mấy hôm nay con đã chịu đủ rồi!"

Với Daisy mà nói, ba ngày qua quả thực sống không bằng chết, lòng tự ái kiêu ngạo của cô ta như bị ném ra đất, mặc cho người ta chà đạp chỉ trong một đêm.

Cô ta muốn thoát khỏi tình trạng này, hoặc Tô Lam chết, hoặc cô ta chết.

Rõ ràng ông Butt không muốn để ý đến cô ta.

Lúc Quan Triều Viễn đến thì thấy Daisy vẫn quỳ trên đất, anh bỗng bật cười.

"Có phải tôi đến không đúng lúc không?"

"Cậu đến rất đúng lúc, cậu Ôn, tôi nghĩ cậu là một người đàn ông thì nên học cách quản lý vợ mình, lúc đàn ông đang bàn việc quan trọng thì ít nhất nó không nên ra ngoài gây rối."

Chương 1935

Quan Triều Viễn nhìn miệng Daisy phát ra tiếng 'hức hức', nói: "Ngay cả bố cô cũng bảo tôi nên quản lý cô cho tốt, cô còn không mau cút ra ngoài! Không thấy chúng tôi sắp bàn chuyện quan trọng sao?"

Daisy nhìn đôi mắt đầy giận dữ của Quan Triều Viễn, cô ta biết mình có tiếp tục thế này cũng chẳng ích gì nên chỉ đành chán nản rời đi.

Daisy vừa đi, ông Butt lập tức vui mừng hớn hở: "Cậu Ôn, bây giờ chúng ta bàn bạc kế hoạch thống nhất thế giới ma cà rồng, tôi nghĩ..."

"Ôi trời! chuyện lớn vậy à, tôi còn tưởng các ông muốn uống rượu nghe nhạc. Thành thật xin lỗi, chuyện này lớn quá, một người bình thường như tôi không tham gia được."

Quan Triều Viễn gãi đầu, bộ dạng như chưa tỉnh ngủ: "Chiến đấu liên tục với vợ tôi ba đêm, cơ thể thực sự không chịu nổi, phải về ngủ một giấc đây."

Nói xong, anh xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Đứng lại!" Ông Butt vẫn luôn nhịn Quan Triều Viễn, không ngờ anh lại được nước làm tới như vậy.

"Cậu Ôn, tôi nghĩ cậu nên biết mục đích chúng tôi đưa cậu đến đây, đừng giả ngốc với chúng tôi. Nếu ngay cả chút chuyện này mà cậu cũng không làm thì chúng tôi cần cậu có ích gì?" Ông Butt cau chặt mày, ánh mắt thâm sâu.

Quan Triều Viễn xoay người cười ngây ngô: "Đúng đấy, tôi cũng rất muốn biết các ông cần tôi có ích gì, tôi chỉ là một người bình thường. Các ông thống nhất thế giới ma cà rồng, quả thực tôi có lòng nhưng cũng chẳng có sức, chạy thì không nhanh, nhảy thì chẳng cao, đi rồi cũng là chết."

"Quan Triều Viễn, đừng giả vờ không biết với chúng tôi!" Villand cũng tức giận mắng.

"Tôi thật sự không hề giả vờ không biết với mấy người, mấy người biết tại sao tôi ngủ với vợ tôi nhiều năm như vậy đã chán lâu rồi nhưng vẫn không muốn đến phòng Daisy không?"

Quan Triều Viễn chuyển đề tài khiến người có mặt ở đó đều giật mình.

"Dáng người Daisy nóng bỏng như vậy, tôi cũng muốn nếm thử lắm chứ, nhưng tôi chỉ là một con người bình thường, tôi sợ tôi sẽ chết. Sức của cô ta lớn như vậy, lỡ như bất cẩn bóp chết tôi thì làm thế nào? Cho dù bóp không chết mà chỉ gãy tay gãy chân thôi tôi cũng không chịu nổi đâu!"

Giọng điệu Quan Triều Viễn vẫn rất thoải mái.

Anh nhìn mọi người há hốc mồm rồi dứt khoát đi ra cửa.

Bruce vốn muốn đuổi theo nhưng bị ông Butt ngăn lại.

"Bố, tên Quan Triều Viễn này quả thực rất kỳ lạ, mấy ngày qua con luôn cố ý quan sát anh ta, tốc độ bước đi của anh ta thực sự không khác gì người bình thường." Seven ở bên cạnh phân tích.

"Cái này có thể ngụy trang được, đừng tin cậu ta!"

"Quả thực cái này có thể ngụy trang, nhưng phản ứng bản năng của ma cà rồng thì sao? Anh ta hoàn toàn không có, nếu ngụy trang thì cũng không thể ngụy trang tốt vậy được."

Ông Butt cũng rơi vào suy nghĩ, một lúc lâu sau ông ta mới hoàn hồn.

"Theo dõi cậu ta cho kỹ, hoặc là cậu ta nói thật, bây giờ cậu ta chỉ là một người bình thường, hoặc là cậu ta ở xã hội loài người quá lâu nên đã quen với mọi thứ của loài người rồi."

Daisy ngồi bên bờ hồ ngẩn người ngắm phong cảnh mà cô ta đã ngắm bao năm qua, đây đã từng là nơi mà cô ta rất thích, nhưng giờ đây chỉ có thể trở thành cảng tránh gió, bởi vì ở đây không có người giúp việc, cô ta không cần nghe những lời nói lung tung đó.

Tô Lam đứng cách đó không xa nhìn cô ta, gọi: "Daisy, tôi muốn nói chuyện với cô."

Daisy quay đầu nhìn Tô Lam một cái rồi lại quay đầu đi: "Tôi với cô có gì để nói? Nếu cô đến để khoe khoang cô với Quan Triều Viễn tình cảm thế nào thì không cần đâu, tôi thấy hết rồi."


Đấu Thần Tuyệt Thế

Chương (1-4621 )