← Ch.0290 | Ch.0292 → |
Chương 296
Nhân viên trong đoàn phim nhân lúc làm việc lợi dụng phụ nữ, loại chuyện này đoàn phim nào cũng có.
Tô Lam cũng không nói gì nữa, mà đi về phía trước một chút.
Về sau, dường như đến tiếng của đoàn phim cũng không nghe thấy nữa.
"Bối Bối, được chưa? Nguy hiểm lắm rồi, ở đây thôi"
Bối Bối nhìn rồi gật đầu: "Vậy được, chị Lam, em giải quyết chút, chị chờ em"
Tô Lam gật đầu.
"Nhất định chị đừng bỏ em ở đây mà chạy mất nhé!"
Bối Bối mặt mày lo lắng.
Tô Lam nghe thấy Bối Bối nói lời này lại hơi yên tâm.
Thấy Bối Bối ra sức dẫn cô đi ra xa, cô còn khẽ lẩm bẩm, có khi nào cô bé này sẽ hại cô không?
Cô dính bẫy chịu thiệt quá nhiều lần, từ nhỏ đã đấu trí đấu dũng với Tô Nhược Vân.
Cô bé này nói như vậy, cô cũng yên tâm.
Hơn nữa, cô bé Bối Bối này, số lần tiếp xúc với nhau cũng khá nhiều, là một cô bé tâm địa lương thiện, có lẽ sẽ không hại cô.
"Em mau đi đi, chị không đi đâu đâu"
"Chị Lam, nhất định chị đừng bỏ em lại, em đi rồi về, nhanh thôi!"
Bối Bối lại dặn vài lần nữa, lúc này mới rời đi.
Giờ là mùa hè, trong núi khá nhiều muỗi, không lâu sau Tô Lam đã bị đốt vài phát.
Ngay khi cô đang ra sức chiến đấu với muỗi, liền phát hiện Bối Bối đã đi khá lâu rồi.
Không phải là bị tiêu chảy chứ?
"Bối Bối, em không sao chứ?"
Không có ai trả lời.
"Bối Bối?" Tô Lam lại gọi một tiếng, vẫn không có ai trả lời.
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh!
Là tiếng của Bối Bối.
Gay go rồi, không lẽ cô bé này gặp phải thú dữ sao, hay ỗi độc cần, ngất rồi?
Tô Lam liền vén bụi cỏ đi vào trong.
Thế nhưng, nào có thấy bóng dáng của Bối Bối?
"Bối Bối.." Tô Lam gọi to.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Lúc này, Tô Lam luống cuống.
Ở đây là núi hoang chưa khai phá, trời lại tối thế này, đi đâu tìm chứ?
Tô Lam thâm nghĩ phải nhanh chóng quay về đoàn phim, tìm người tới, giúp đỡ cô.
Thế nhưng, lúc này cô mới phát hiện, không thấy đoàn phim nữa!
Khi bọn họ tới, đã cách đoàn phim rất xa, lại thêm vừa rồi cô đi tìm người, cũng không biết đã đi tới tận đâu, hiện giờ hoàn toàn không tìm được phương hướng nữa!
Tô Lam đứng im tại chỗ, bất lực nhìn về xa xăm.
← Ch. 0290 | Ch. 0292 → |