Truyện:Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ - Chương 110

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ
Trọn bộ 115 chương
Chương 110
Đại kết cục
0.00
(0 votes)


Chương (1-115)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Mạnh Thiếu Văn tuổi trẻ nhưng trưởng thành sớm, so với các bạn cùng lứa tuổi thì hiểu biết nhiều hơn, cho tới nay anh ta đều ưu việt hơn hẳn. Anh ta vừa sinh ra đã đứng ở nơi người bình thường không thể so sánh, cho nên trong lòng anh ta rất kiêu ngạo.

Lúc mười bảy, mười tám tuổi, anh ta biết vợ tương lai của mình phải là thiên kim tiểu thư, phải môn đăng hộ đối với họ, nếu không thì cũng phải là cô gái tao nhã ra đời trong dòng dõi có học, gia cảnh trong sạch và xa hoa, mà Giản Uyển Như xuất hiện, quả thật chính là quà tặng tốt nhất mà trời cao cho anh ta.

Anh ta thích cô, thân phận của cô hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn con dâu của nhà họ Mạnh bọn họ. Đối với nhà họ Giản, anh ta vẫn giữ vững lòng cảnh giác, cho nên mặc dù sau khi xác định quan hệ với cô, lúc đối mặt với người cô không thích là Giản Uyển Linh, anh ta cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười chào đón.

Tình huống như vậy, anh ta thậm chí không làm rõ cảm giác của mình đối với Giản Uyển Linh là cái gì.

trên gương mặt đau rát, làm trong lòng anh ta dần dần an tĩnh lại, nhìn khuôn mặt của người phụ nữ đối diện, ánh mắt nhạt nhẽo cứ như vậy mà nhìn anh ta, không mang theo một tia cảm xúc khác thường.

Dù thấy cừu thị căm hận trong mắt cô, anh ta cũng vui mừng, chứ không phải ánh mắt hờ hững như không nhìn như vậy.

Trái tim vỡ nát của Mạnh Thiếu Văn lần nữa nhói lên theo bản năng, khóe môi anh ta cong cong, yên lặng cười khổ: "Ở trong lòng của em, anh chính là một người đàn ông như vậy?"

không thể không thừa nhận, có lẽ sự thật chính là như vậy, nhưng anh ta vẫn không dám thừa nhận, anh ta sợ sau khi anh ta thừa nhận thì càng lúc càng xa cô...

Nhưng anh ta không biết, lúc anh ta nhìn nhầm Giản Uyển Linh thành Giản Uyển Như, đã định trước hai cuộc sống, hai con đường khác nhau sau này của bọn họ.

Đối mặt với Mạnh Thiếu Văn cứng đầu, Ngu Vô Song ngược lại nở nụ cười. Tầm mắt cô rơi vào trên người anh ta, khóe mắt cong lên như vẽ ra một nụ cười nhạt: "Anh vẫn còn để ý tôi?"

Giữa bọn họ đã trải qua nhiều sai lầm như vậy, đã sớm không thể giống như trước đây nữa, bây giờ anh ta còn cưỡng cầu cái gì? Chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.

Nghe cô hỏi như thế, Mạnh Thiếu Văn liên tục gật đầu. Lúc này, anh ta biểu hiện như một người đàn ông bình thường, không còn là Mạnh tổng của Hằng Viễn ngồi tít trên cao: "Để ý, dĩ nhiên để ý!"

Ngu Vô Song nghe vậy, nhịn không được mà bật cười, cô vừa cười vừa lắc đầu, trên khuôn mặt thuần khiết khó nén tia giễu cợt lạnh lùng, thậm chí không nói ra câu trách cứ.

Vẻ mặt như thế, ánh mắt như vậy khiến cả khuôn mặt Mạnh Thiếu Văn nóng lên.

Anh ta không để ý tới mặt mũi nữa, vội vàng tiến lên trước kéo cổ tay trắng noãn của cô, nhỏ giọng khẩn cầu, nói: "Uyển Như, em mắng anh đi, bằng không em đánh anh mấy cái cho hả giận, anh thật sự không chịu nổi khi em không chú ý đến anh như vậy. Anh yêu em đã nhiều năm, chẳng lẽ em chưa tin anh?"

Lúc này, anh ta thậm chí không muốn nghĩ tại sao cô lại ở chung một chỗ với Hoắc Cố Chi, hiện tại anh ta chỉ có một mục đích, đó chính là có thể làm cho cô chú ý đến anh ta.

Ngu Vô Song cười nhạo, cụp mắt xuống, tầm mắt rơi vào bàn tay của anh ta đang giữ cổ tay cô, ánh mắt bi thương nhưng lạnh lùng: "Buông tay!"

Anh ta không nhúc nhích, ngược lại thâm tình nhìn cô, lại làm cho cô

Chán ghét, dạ dày sôi trào một trận.

"cô ấy kêu cậu buông tay, tai cậu điếc rồi hả?"

Hoắc Cố Chi vẫn đứng bên ngoài yên lặng chờ đợi cũng không tính ra mặt, ân oán giữa cô và Mạnh Thiếu Văn nhiều năm như vậy, hiện tại đã đến lúc kết thúc, nhưng thấy anh ta vẫn dây dưa với cô không thả, lửa nóng trong lòng anh không thể áp chế nổi nữa. không nói hai lời, Hoắc Cố Chi xông lên, đấm Mạnh Thiếu Văn một cái, anh là người luyện võ, đã từng ra chiến trường giết địch.

Mạnh Thiếu Văn không đề phòng, liền bị anh đánh ngã xuống đất, cằm truyền tới một trận đau đớn, anh ta còn chưa kịp suy nghĩ chợt ngẩng đầu lên nhìn.

Hoắc Cố Chi đứng trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống, trên gương mặt anh tuấn bức người đầy sự lạnh lẽo, so với Mạnh Thiếu Văn ngã xuống đất kêu rên, hình tượng của anh cao lớn hơn nhiều.

"Mạnh Thiếu Văn, nếu cậu còn là đàn ông thì đừng làm khó dễ một người phụ nữ. cô ấy bây giờ là Ngu Vô Song, không phải Giản Uyển Như, Uyển Nhu của cậu vừa rồi đã bị cảnh sát bắt đi rồi."

Hối hận?

Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, đã là đàn ông thì nên có bộ dáng của một người đàn ông, bây giờ anh ta chỉ biết là trốn tránh trách nhiệm thì có tính là người đàn ông không?

Chẳng lẽ anh ta không biết hai ba lần sai lầm sẽ dẫn tới một sai lầm lớn hơn? Cũng không phải hai câu ba lời là có thể nói rõ ràng?

Nếu như nói vừa bắt đầu, thái độ hờ hững của Ngu Vô Song làm cho lòng anh ta phát lạnh, vậy thì thái độ bây giờ của Hoắc Cố Chi đã làm lửa giận của anh ta bùng lên.

Anh ta đứng dậy vụt một cái, quan sát anh bừng đôi mắt đỏ (giận dữ), từng chữ từng câu hung dữ nói: "Hoắc Cố Chi, đây là chuyện của tôi và Uyển Nư, liên quan gì đến anh? Anh đừng tự cho mình là đúng!"

Hai bàn tay rũ xuống của Hoắc Cố Chi lặng lẽ nắm chặt, cau mày cười lạnh: "Liên quan thế nào với tôi ư? Sao cậu không nghe cô ấy nói một chút, nghe cố ấy nói thế nào."

Anh cứ như vậy mà dễ dàng vứt vấn đề cho cô, ánh mắt Mạnh Thiếu Văn trong nháy mắt rơi vào trên người cô.

Dù trong lòng đã biết đáp án, nhưng anh ta không chịu thừa nhận, anh ta thật sự không có cách nào đối mặt với sự thật này.

một là trong lòng anh, đây là người phụ nữ mình vừa yêu vừa nợ nhiều năm, còn hai là anh (HCC) là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường sự nghiệp của anh ta. sự xuất hiện của anh vẫn luôn nhắc nhở anh ta, vị trí của anh ta ngồi không được ổn định, có lẽ chỉ cần anh đồng ý, ông nội rất có thể sẽ cho anh vị trí này.

Cục diện như thế, hai người như vậy, sao có thể làm anh ta yên tâm?

Hai người đàn ông này đều là nhân trung long phượng (*), giữa bọn họ, ánh mắt Ngu Vô Song lóe lên, nhìn người nào đó đã nắm chắc thắng lợi, đáy lòng cô không khỏi thở dài, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ người đàn ông này thích tuyên bố chủ quyền ngay lúc này?

*Rồng phượng trong loài người, có thể hiểu theo hạc trong bầy gà.

cô mím môi đỏ mọng, trên mặt cũng không hiện ra cảm xúc gì, mà dùng một giọng nói vô cùng hờ hững nói ra sự thật: "Anh ấy nói không sai, hiện tại tôi tên là Ngu Vô Song, chứ không phải Giản Uyển Như. Còn quan hệ của tôi và anh, phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra, nhưng mắt anh đã mù như vậy, tôi cũng không ngại mà nói cho anh biết một lần."

Lúc cô nói ra câu thứ nhất, khuôn mặt Mạnh Thiếu Văn liền trắng bệch, anh ta không khống chế được mà lui về phía sau hai bước, khóe mội giật giật, lại nói không ra một chữ.

không cho anh ta cơ hội thở sâu, Ngu Vô Song trái lại bình tĩnh nói ra: "Năm đó là anh ấy đã cứu tôi, trong năm năm qua cũng là anh ấy chắm sóc tôi, một người đàn ông bên cạnh lúc nào cũng quan tâm tôi như vậy... sao tôi có thể không động lòng?"

Hai chữ động lòng tựa như một cây gai, đâm thật sâu vào lòng Mạnh Thiếu Văn, trước mắt anh ta choáng váng, cuối cùng, anh ta nghiêm khuôn mặt trắng bệnh, lừa mình dối người cười: "Làm sao có thể... Làm sao có thể..."

Trong miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm hai chữ này, đương nhiên không thể tin được sự thật này.

Nhưng Hoắc Cố Chi không chút để ý mà rắc muối lên vết thương của anh ta, anh nhẹ nhàng cười một tiếng: "Như vậy mà cậu còn không tin? Vậy tôi nói cho cậu, mấy năm qua chúng tôi rất ân ái, có phải cậu muốn giết tôi lắm không?"

Đối với người nhà họ Mạnh, từ đầu đến cuối anh đều không muốn gặp.

Năm đó nếu không phải trước khi qua đời mẹ đã cầu xin, anh hoàn toàn không muốn trở lại ngôi nhà kia chút nào.

Nơi đó vốn không phải là nhà của anh, anh đến chỉ làm rất nhiều người không được tự nhiên mà thôi.

Ví dụ như người ở trước mắt này, sự tồn tại của anh, khiến cho anh ta vô cùng khó chịu.

Trước kia, anh không để ý tới những điều kia, nhưng bây giờ nhìn anh ta kiêng kỵ thân phận của anh mà trong lòng run sợ, trong lòng anh vô cùng sung sướng.

Báo thù thật không phải cần phải khiến đầu kẻ thù chôn xuống đất mà để cho hắn sống thật tốt, để hắn từ trên cao rơi xuống đáy cốc, để hắn nhìn kỹ anh sống hạnh phúc như thế nào.

Ngu Vô Song không muốn nhìn vẻ đau đớn trên mặt anh ta, cô chậm rãi dời tầm mắt, nhỏ giọng nói với người đàn ông bên cạnh: "Chúng ta đi thôi!"

Cho dù khó chịu hơn nữa thì thế nào? Cực khổ mà cô phải chịu trong những năm qua có ai hiểu?

Mạnh Thiếu Văn, sau này chúng ta đường ai nấy đi!

Mắt phượng hẹp dài chưa ý cười, tầm mắt Hoắc Cố Chi rất nhanh chuyển sang Ngu Vô Song, nghe giọng nói của cô, anh cười đáp một tiếng, sau đó cực kỳ tự nhiên mà ôm cái eo mảnh khảnh của cô, khiến Mạnh Thiếu Văn nhìn mà đỏ mắt. Trước khi đi, Hoắc Cố Chi cong cong môi mỏng, cười lạnh nói: "sự thật chính là như vậy, cậu không tin thì cũng không còn cách nào khác. Cảm giác cưới Giản Uyển Linh tốt lắm phải không?"

một câu cuối cùng, thế nào cũng không chê giấu được ý giễu cợt trong giọng nói của anh.

Đối với Ngu Vô Song mà nói, Hoắc Cố Chi sắc bén khắc nghiệt như vậy thật xa lạ, cô ngước mắt nhìn anh một cái, cũng không lên tiếng, thật ra thì cô biết, anh làm như vậy có lẽ là để hả giận, nhưng vì cô nhiều hơn.

Ngay cả luật sư Hàn Lãnh vừa tài giỏi vừa lạnh lùng như vậy cũng bị anh mời tới, chỉ cần là cô, thật ra không nhất định phải bám vào giao tình với Hàn Lãnh.

Giản Uyển Linh.... Giản Uyển Linh...

Bên tai quanh quẩn cái tên này, Mạnh Thiếu Văn đứng ở đó mà đầu đau như muốn nứt, hiện tại chỉ cần nghĩ tới sắc mặt của cô gái kia, cả người anh ta liền đều nổi da gà.

Anh ta thật sự là mắt mù, cho nên năm đó mới tin tưởng lời nói dối của cô ta.

Mạng Thiếu Văn đứng ở nơi ngược chiều ánh sáng, anh ta vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đôi nam nữ rời đi trước mặt.

Người đàn ông cao lớn, người phụ nữ là mềm mại dịu dàng, hai người ôm nhau nhìn thế nào cũng thấy đây là hình ảnh cực đẹp.

Nhưng hình ảnh như vậy lại làm hai mắt của anh ta đau nhói, nếu như người phụ nữ này không phải Uyển Như của anh ta, không phải người phụ nữ anh ta yêu mấy năm, có lẽ anh ta còn có thể khen đẹp một tiếng, nhưng bây giờ anh ta chỉ còn thê lương và u oán tràn đầy.

*****

Em gái lập mưu hại chị gái, còn giả mạo chị gái để giành gia sản, cuối cùng còn thuê người giết người.

Chuyện xấu xa như vậy, Giản An Dương muốn che dấu cũng không che dấu được, buổi tối hôm đó liền bị người nhiều chuyện truyền lên mạng.

Trong một buổi tối mà lượng xem tăng nhanh, ngày thứ hai, bài có chứa video này được gắn trên đầu của web.

Cũng không biết ai đã quay video này, nhưng quay đúng lúc Giản Uyển Linh khóc lóc om sòm, mặc kệ sự thật và chuyện này như thế nào, một cô gái như hoa như ngọc lại hành động như vậy làm cho người ta chán ghét.

Nhất là vị này mấy năm nay đều tham gia các hoạt động từ thiện không ít, hình tượng lương thiện dịu dàng của cô ta đã sớm xâm nhập lòng người, hiện tại cường liệt như vậy thực làm cho người ta sợ ngây người, không ít bạn trên mạng nói giới thượng lưu thật là loạn.

Giản thị là công ty bản địa ở Nam Giang nổi tiếng là uy tín.

Giản An Dương khi tỉnh lại trong bệnh viện thì thấy hình ảnh như vậy, chưa kịp thở một cái liền bị tức đến ngất đi.

Chung Tiếu Dung ở bên cạnh càng khóc kêu trời gọi đất, bà ta là phu nhân nhà giàu có điển hình, sau khi lấy chồng vẫn ở nhà giúp chồng dạy con, thời gian còn lại thì đánh bài, đi dạo phố, uống trà với đám bạn thân, mỗi ngày không biết nhàn nhã bao nhiêu lần.

Ở Nam Giang, bà cũng được xếp vào hàng người nổi tiếng, lúc nào thì xảy ra loại xì căng đan này? Hơn nữa, cho tới nay đều có chồng quản lý, hoàn toàn không cần bà quan tâm, hiện tại để cho bà quản thì bà không biết làm sao.

Trong phòng bệnh có không ít phu nhân của thành viên hội đồng quản trị, những người này bình thường có quan hệ cũng không tệ với Chung Tiếu Dung, nhưng nguyên nhân trên hết là bà ta là phu nhân của Giản An Dương, hôm nay họ tới đây an ủi bà, nói đúng hơn là dò xét tin tức.

Dư Bảo Trân cũng ở đây trong đó, nhìn cảnh ồn ào, sắc mặt cô ta tức giận, thầm mắng Chung Tiếu Dung là người phụ nữ ngu xuẩn, vô năng.

Nói cho cùng, hiện tại cô ta chỉ là một trợ lý nhỏ, nếu không phải bởi vì có quan hệ với Giản An Dương, cô ta sẽ không có tư cách đứng ở nơi này.

Chung Tiếu Dung sinh ra rất may mắn, nếu không chỉ bằng đầu óc này của bà ta thì sao có thể có cuộc sống như vậy để bà ta hưởng thụ?

Khó trách mẹ cô ta chưa ra sức đã dễ dàng lôi kéo trái tim Giản An Dương.

Nghĩ vậy, khóe môi cô ta cong lên, mùa xuân như ẩn trong nụ cười mỉm này, nhưng cô ta thu lại tâm tình vui vẻ rất nhanh, yên lặng tiến lên đưa khăn giấy cho Chung Tiếu Dung, sau đó nhỏ giọng bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Giản phu nhân, bây giờ không phải là lúc đau lòng những lời nói bên ngoài đều là lời nói xằng bậy, chủ tịch lại tức giận đến mức nằm ở bệnh viện, không ai chủ trì tình hình, ngài nhất định phải chăm sóc mình cho tốt!"

Dư Bảo Trân trẻ tuổi xinh đẹp, bên cạnh chồng mình là một trợ lý xinh đẹp như vậy, cho dù ai là vợ cũng sẽ suy nghĩ nhiều, đừng nói đến thùng dấm chua lớn như Chung Tiếu Dung.

Nhưng Dư Bảo Trân này có thủ đoạn, có mưu kế, mấy năm trước đã sớm "vô tình gặp gỡ" rồi quen biết Chung Tiếu Dung, chẳng những quen biết, còn thành tri kỷ khó có được, cho nên cô ta mới có thể thuận lợi trở thành trợ lý của Giản An Dương như vậy.

Có kẻ địch ngu như lợn, cô ta có thể không thắng lợi sao?

Vừa thấy người trước mặt là Dư Bảo Trân, cặp mắt khóc sưng của Chung Tiếu Dung càng đỏ hơn. Bà ta thuận tay nhận lấy khăn giấy cô ta đưa tới, lau nước mắt trên khóe mắt, sau đó khóc khàn khàn nói: "Con bé chết tiệt kia nói ác như vậy, nhìn thấy cha cô ta tức giận, cô ta thật muốn phá hủy nhà họ Giản chúng ta."

Sao bà lại không biết những người này tới đây chỉ để xem chuyện cười? Nhưng bà ta còn cách nào khác? Bà ta thật hận không thể bóp chết con bé chết tiệt kia lúc nó được sinh ra, tránh gây ra nhiều chuyện như vậy.

Đối với những chuyện xảy ra hôm nay, đến bây giờ mà lòng Dư Bảo Trân vẫn còn sợ hãi, đừng nói là người khác rồi, chính mắt cô ta nhìn thấy một màn kịch kia, đầu óc có chút không rõ ràng.

Hãm hại, thay thế, thậm chí ngay cả bạn trai của người ta đều thành của cô ta (GUL)

Lần đầu tiên cô ta thấy người phụ nữ da mặt dày như Giản Uyển Linh, ngay cả chị gái ruột của mình cũng không bỏ qua, hiện tại người thật (NVS) đã xuất hiện, cô ta (GUL) còn có thể kiêu ngạo bao lâu?

Nhưng mà... Theo tình hình hôm qua, Giản An Dương rõ ràng biết, nhưng ông ta còn bao che cho Giản Uyển Linh, là vì cái gì?

Đáy lòng không hiểu, nhưng cô ta nhẹ nhàng cười một tiếng, nở nụ cười chân thành ấm áp nhất: "Giản phu nhân, lời này của ngài không đúng rồi, tuy cách làm của tiểu thư Uyển Như khá mạnh mẽ nhưng những năm qua cô ấy quả thực chịu rất nhiều uất ức, bây giờ việc quan trọng nhất là ngài tìm cô ấy nói chuyện rõ một phen, cô ấy có thể trở lại, không phải có ý nói không quan tâm đến người làm cha làm mẹ như ngài sao?"

Ngu xuẩn mới về nhà, Giản Uyển Như sẽ làm như thế nào? Hay là năm đó các người thiên vị, có lỗi với đứa con gái lớn này?

Năm đó nếu hai người dùng trái tim đối xử, hôm nay Giản Uyển Như có dứt khoát như thế không?

Lui vạn bước mà nói, coi như Giản Uyển Như cô ta muốn báo thù thật, vật thì thế nào? Bà ta chẳng qua là vì sĩ diện mà giả dối với cô ta (GUN) một phen thôi.

Bà ta vẫn là mẹ cô ta, nếu như bà ta tìm cô ta, cô ta có đuổi bà ta ra không?

Nhưng hiển nhiên, Chung Tiếu Dung sẽ không nghĩ tới chuyện này, hiện tại trong lòng bà ta, trong mắt bà ta chỉ có bệnh tình của chồng và vinh dự của nhà họ Giản, còn có vấn đề mặt mũi của mình, đối với Giản Uyển Như, hận cũng hận không kịp, sao có thể nghĩ đến lôi kéo cô?

Bà ta thở hổn hển cắn răng: "Bảo Trân, chuyện này cô không cần nói, con bé chết tiệt kia còn muốn phản thiên hay sao? Chờ An Dương tỉnh lại, cô ta sẽ mất mặt."

Dư Bảo Trân tức giận, thật muốn mở miệng mắng to, nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhịn xuống, cong cong môi đỏ mọng, vui vẻ ở trên mặt có chút cứng ngắc, nhưng cô ta cố gắng nhẹ nhàng nói: "Bây giờ sự thật đã bại lộ, thành viên hội đồng quản trị đều biết, tiểu thư Giản Uyển Linh lại bị cảnh sát mang đi thẩm tra. Ngài nói, nếu cảnh sát tra được cô ấy thuê người giết người, vậy phải làm sao bây giờ?"

Đúng vậy, vậy phải làm sao bây giờ?

Chung Tiếu Dung nghe vậy, mặt sửng sốt một chút, những năm qua bà ta sống quá tốt, tốt đến mức không có việc gì phiền lòng, cho nên không có biện pháp gì khi đối mặt với những chuyện như vậy.

Nhưng bà ta không phải người ngu, đây là lúc biết được chuyện đã trở nên gay gắt, thật muốn biện hộ một chút, năm năm qua Giản Uyển Linh luôn ở bên nhà thông gia.

Nếu như Giản Uyển Như khiêm tốn trở về, có lẽ bà sẽ hoan nghênh, nhưng bây giờ bất chợt xuất hiện như vậy thật sự khiến trái tim bà không chịu nổi.

Không cần suy nghĩ bà ta cũng biết bây giờ những người bên ngoài sẽ kể một câu chuyện cười, cũng đúng, họ là cha mẹ lại nhận lầm con gái ruột của mình, chuyện này nói ra thì người nào nghe đều muốn cười đến rụng răng.

Crypto.com Exchange

Chương (1-115)