← Ch.20 | Ch.22 → |
Ta thầm nghĩ đồ đại gia nhà hắn, ta nào chỉ không thích hắn đến, ta chỉ thiếu nước cầu trời khấn phật cho hắn gãy tay gãy chân, yên tĩnh dưỡng thương ba bốn tháng, để ta có thể ngủ được mấy giấc ngon lành.
Giọng Tiêu Tư Duệ hơi giận dỗi, có chút bất an như trẻ con hờn dỗi: "Trước đây nàng rất thích ta đến tìm nàng! Sao bỗng nhiên lại như thế này?!"
Ta không nhịn được muốn liếc xéo hắn, trước đây ta còn muốn cùng hắn trọn đời trọn kiếp một lòng một dạ, trước đây ta còn muốn vì hắn mà vứt bỏ thanh danh tính mạng ra sau đầu, trước đây cái 🍳υ●ỷ...
Tiêu Tư Duệ giận dỗi không chịu đi, ta nhìn ánh sáng trời bên ngoài dần sáng lên nhắc nhở hắn: "Vương gia, chàng không mau về, Vương phi sẽ phát hiện ra chàng biến mất đấy?"
Tiêu Tư Duệ nhìn ta: "Trong phủ có người của Phương phủ, trong cung cũng có. Trước đây ta chỉ nghĩ không thể để lộ sơ hở trước mặt những người này, nên nàng và Phương Diệu Đồng 𝖝ⓤ●п●𝖌 đ●ộ●𝖙, ta sẽ cố ý... Ta đã nghĩ sau này sẽ giải thích rõ ràng với nàng, nhưng hai năm trước nàng còn quá nhỏ, tính tình lại nóng nảy, ta sợ nàng lộ sơ hở, sau này sẽ bị ta liên lụy..."
Ta nghiêng đầu nheo mắt nhìn Tiêu Tư Duệ: "Chàng sợ ta bị chàng liên lụy, hay sợ ta lộ sơ hở liên lụy chàng?"
Tiêu Tư Duệ nghẹn lời: "Tư Nhược, giờ nàng cũng đoán được ta muốn làm gì rồi, chuyện đoạt đích hung hiểm, một bước đi sai cả bàn cờ đều thua, ta..."
Ta ngáp một cái: "Giờ chàng có bao nhiêu phần thắng?"
Tiêu Tư Duệ dừng lại một chút: "Chuyện này nàng đừng nhúng tay vào, dù thắng hay thua, ta đều sẽ bảo toàn cho nàng."
Ta gật đầu: "Đa tạ Vương gia, vậy Vương gia gần đây có thể đừng đến chỗ ta nữa không?"
Tiêu Tư Duệ nhìn ta hồi lâu: "Được."
8
Tiêu Tư Duệ rất giữ lời, hai tháng sau đó không hề xuất hiện nữa.
Hắn không đến, ta và Thu Mặc thường xuyên nằm trên sạp mềm so sánh xem ai làm đồ bảo vệ đầu gối tốt hơn, cười đùa rất vui vẻ.
Thư phụ thân gửi cho ta gần đây càng lúc càng thường xuyên, nhưng những bức thư này đều đi kèm với mật thư ông gửi cho các thuộc hạ cũ ở kinh thành, nói cách khác, Bạch lão đầu sắp giở trò rồi.
Có lẽ do ta từ nhỏ đã nghịch ngợm quá nhiều, đến giờ Bạch lão đầu vẫn còn coi ta như trẻ con mà dỗ dành. Những bức thư gửi cho ta toàn là những lời trêu chọc cho ta vui vẻ, chuyện ông thật sự muốn làm thì rõ như ban ngày, nhưng với ta thì ông tuyệt nhiên không nhắc đến.
Những bức thư gần đây khiến ta rất tức giận, nên ta không hề hồi âm cho ông.
Thu Mặc thấy ta không vui, liền cho rằng ta buồn bã vì Phương Diệu Đồng có thai, nên mấy ngày nay nàng ta bóng gió mắng Tiêu Tư Duệ và Phương Diệu Đồng.
Ta lúc đầu nghe tin Phương Diệu Đồng có thai quả thật có chút ngạc nhiên, vì Tiêu Tư Duệ đêm đó vừa ám chỉ hắn chỉ lợi dụng Phương Diệu Đồng, thì quay đi quẩn lại Phương Diệu Đồng đã có con của hắn.
Nhưng nói ta buồn bã đến mức nào thì cũng không hẳn, vì hiện tại tình hình kinh thành vẫn là một mớ hỗn độn, ta không có thời gian rảnh để buồn bã vì chuyện vớ vẩn này. Trước đây ta nghĩ ta rất hiểu Tiêu Tư Duệ, nhưng sau khi thành thân ta mới biết ta hoàn toàn không biết gì về vị Tư Cần Vương này. Võ công của hắn, tâm cơ của hắn, ý đồ của hắn đối với ta, ta đều không thể đoán định.
Nhưng những điều đó không sao cả, vì ta rất hiểu chính mình. Hắn cưới Phương Diệu Đồng, đối với ta đó là sự phản bội, ta tuyệt đối không tha thứ cho sự phản bội.
Nếu ta đủ mạnh mẽ vào cái khoảnh khắc hắn phản bội, thì có lẽ hắn và Phương Diệu Đồng đã không sống đến ngày hôm nay. Hiện tại thắng bại chưa định, ta làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ là vì một phần thắng lớn hơn.
Bạch lão đầu và đám thuộc hạ cũ của ông liên tục liên lạc, nhưng thế lực của Phương phủ lại không rảnh để đối phó, đó là vì Tiêu Tư Duệ, viên đá lót đường này, đã mọc ra những chiếc gai nhọn ngoài dự kiến của Phương tướng, thoát khỏi sự khống chế của Phương phủ.
Thế lực của Tiêu Tư Duệ lớn đến mức khiến ta kinh ngạc. Chín cửa thành rõ ràng đều là người của Phương phủ, nhưng chỉ trong vòng ba tháng đã bị hắn âm thầm thay thế bằng người của mình, mà Phương tướng ở т·𝖗·❗ề·ⓤ đ·ìռ·♓ lại không thể động đến hắn.
Trong cung càng kỳ lạ hơn. Tiêu Tư Duệ vốn chỉ là con nuôi của Hoàng hậu, phụ thuộc vào Thái tử, giờ một khi đắc thế lại có thể khiến Hoàng hậu đánh cược cả dòng tộc để ủng hộ hắn. Nếu nói không có sự chuẩn bị từ trước, thì đến ma cũng không tin.
Những chuyện này tuy kinh tâm, nhưng không khiến ta phiền muộn. Điều thật sự khiến ta tức giận là Bạch lão đầu. Những chuyện nhỏ nhặt giữa ta và phụ thân mà ông nhắc đến trong thư vốn rất ấm áp, nhưng những thứ Tiêu Tư Duệ gần đây sai người mang đến cho ta chứng minh rằng Bạch lão đầu đã nói cho hắn biết một số sở thích của ta.
Vừa hay gặp phải hai tên háo sắc.
Bạch lão đầu đang giúp Tiêu Tư Duệ dỗ dành ta, chuyện này khiến ta rất bực bội.
Nhưng ta càng bực bội hơn là, hai người này có liên lạc riêng với nhau, vậy thì nhiều chuyện sẽ có một cách giải thích khác.
Ví dụ như chuyện Bạch lão đầu nửa năm trước đột nhiên bị bắt giam, bị kết tội và lưu đày đến Lĩnh Nam.
← Ch. 20 | Ch. 22 → |