Truyện:Tầm Phương Trì - Chương 02

Tầm Phương Trì
Trọn bộ 33 chương
Chương 02
0.00
(0 votes)


Chương (1-33)

Tiêu Tư Duệ vào ngày đại 𝒽ô-n đã thay đổi, chỉ chịu cho ta danh phận trắc phi, phụ thân ta đã cầm trường đao đánh nhau với hắn nửa canh giờ mới rời khỏi vương phủ.

Tiêu Tư Duệ là một hoàng tử, lễ nghênh 𝐡·ô·п của hắn tuyệt đối không đến nỗi sơ sài như nhà thường dân nạp thiếp, hắn cố ý muốn người khác biết ♓ô*𝓃 sự này không phải là ý nguyện của hắn.

Hắn muốn những lời đàm tiếu truyền đến Thừa tướng phủ, để Phương Diệu Đồng biết hắn căn bản không muốn cưới ta.

Nhưng khi đ●ộ●ռ●ⓖ p●𝖍òn●🌀, hắn lại dịu dàng với ta như vậy, ta lại cảm thấy hắn thích ta.

Mỗi khi nhớ đến chuyện độn●g 𝖕●♓●òⓝ●𝖌, ta không khỏi đỏ mặt, Tiêu Tư Duệ cười nhạo ta không biết gì, ta đương nhiên không thể để hắn coi thường.

Ta lặng lẽ sai Thu Mặc đi lấy về rất nhiều họa bản khá kín đáo, vừa lén lút đọc được hai ngày thì bị Tiêu Tư Duệ phát hiện, hắn nhìn những họa bản giấu dưới gối ta mà cười đến mức chẳng còn chút phong thái nho nhã của Tư Cần Vương.

Ta giận quá hóa thẹn, nhưng thật sự không tiện động dao khi hắn ⓗô_n ta, đành phải chịu thiệt thêm một lần nữa.

Tiêu Tư Duệ khẽ cười nói bên tai ta: "Mua những thứ này làm gì, tốn tiền vô ích, muốn học gì cứ nói, ta dạy nàng."

Ta quả thật không còn tốn tiền mua những họa bản kia nữa, bởi vì khi ta đến Tư Vân Đình đưa trà bánh cho Tiêu Tư Duệ, ta đã nghe thấy hắn nói với Phương Diệu Đồng rằng, vị trí chính phi trong Tư Cần Vương phủ của hắn, chỉ dành riêng cho Phương Diệu Đồng.

Ta lập tức rời khỏi Tư Vân Đình, nhưng cố ý gây ra tiếng động để Tiêu Tư Duệ biết ta đã nghe thấy.

Cho nên khi Phương Diệu Đồng vội vã rời khỏi vương phủ, liền vừa vặn gặp phải hai tên háo sắc, kéo thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc yếu đuối đáng thương xuống xe ngựa, kinh hãi khóc thét không ngừng.

Tiêu Tư Duệ hộ tống Phương Diệu Đồng về Thừa tướng phủ, giận dữ xông đến tìm ta: "Bạch Tư Nhược, chẳng phải nàng đã đi quá xa rồi sao?"

Ta cười lạnh: "Tiêu Tư Duệ, chẳng phải chàng quá vô sỉ sao?"

"Diệu Đồng là thiên kim tiểu thư Thừa tướng phủ, nàng dám để ám vệ Bạch phủ nhục nhã nàng ấy như vậy?! Nàng quả thực..."

Ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tư Duệ, nói: "Nếu nàng ta còn dám lén lút đưa tình với chàng, ta sẽ sai người 🌀●𝒾ế●t nàng ta."

Tiêu Tư Duệ giận dữ không kiềm chế được: "Nàng dám!!"

Ta cười lạnh: "Chàng cứ thử xem, xem ta có dám hay không."

"Nàng quả thực không thể lý giải nổi!" Tiêu Tư Duệ giận dữ nói: "Ta nói cho nàng biết, Diệu Đồng mới là vương phi mà ta một lòng muốn cưới, ta đã cầu xin phụ hoàng, Diệu Đồng rất nhanh..."

Ta cười lạnh ngắt lời: "Phương Diệu Đồng sau này sẽ là hoàng hậu, chàng có xứng làm Hoàng đế không?"

Đương nhiên là tuyệt đối không thể.

Mẫu thân của Tiêu Tư Duệ khi mất cũng chỉ là một tần phi, cả triều văn võ đều đang chọn phe giữa Thái tử và Nhị hoàng tử trong cuộc tranh đoạt ngôi vị, nhưng tuyệt nhiên không một ai đứng về phía hắn, Tam hoàng tử sinh nhầm thời thế này.

Tiêu Tư Duệ giận dữ chỉ tay vào ta: "Diệu Đồng và ta tâm đầu ý hợp, nếu không phải nàng cứ nhất quyết chen ngang, chúng ta đã sớm thành thân rồi."

"Ta chen ngang? Cho dù không có ta, chàng cũng không cưới được Phương Diệu Đồng! Đích nữ Thừa tướng phủ xuất giá, chọn chính là quốc quân tương lai. Ngày ta gả cho chàng, Thái tử đã tuyên bố vị trí Thái tử phi dành cho Phương Diệu Đồng, Nhị hoàng tử có mẫu thân là Phương quý phi, lại là cô cô ruột của Phương Diệu Đồng, chàng lấy gì so sánh với hai người bọn họ?! Phương Diệu Đồng đến giờ vẫn chưa gả, chỉ là kẹt giữa hai người này khó lựa chọn mà thôi, chàng, một Tam hoàng tử xuất thân thứ xuất, căn bản không có tư cách trở thành lựa chọn!"

"Phụ hoàng đã hứa với ta rồi! Ta nhất định sẽ cưới Diệu Đồng làm chính phi!"

"Đừng nói Hoàng thượng chỉ là qua loa với chàng, cho dù ông ấy thật lòng có ý đó, chỉ cần ta làm ầm ĩ lên, ông ấy nhất định sẽ không để chàng cưới Phương Diệu Đồng! Chàng đã cưới ta rồi, thì tuyệt đối không thể cưới ai khác nữa! Đừng nói chính phi, Tư Cần Vương chàng ngay cả một tỳ thiếp thông phòng cũng tuyệt đối không có!"

"Bạch Tư Nhược! Nàng quả thực ghen tuông đến phát cuồng!"

"Hôm nay chàng mới biết ta ghen tuông đến phát cuồng sao? Vậy thì Tư Cần Vương quả thật là kẻ ngu ngốc đần độn, khó trách không được sủng ái."

Tiêu Tư Duệ tức giận đến không nói nên lời, ta cười lạnh: "Phương Thừa tướng là cậu ruột của Nhị hoàng tử, Thừa tướng phủ là phe Nhị hoàng tử không thể lay chuyển. Phương Thừa tướng muốn gả Phương Diệu Đồng cho Thái tử, là để đảm bảo sau này dù ai lên ngôi Hoàng đế, Thừa tướng phủ cũng vững như bàn thạch. Nhưng Hoàng thượng không muốn Thừa tướng phủ nắm quyền triều chính, cho nên ông ấy làm ngơ chuyện ⓗô_𝖓 sự của Phương Diệu Đồng, bởi vì Phương Diệu Đồng dù gả cho ai, cũng không phải điều Hoàng thượng mong muốn."

Tiêu Tư Duệ lạnh giọng: "Cho nên phụ hoàng đã hứa với ta..."

Ta hừ lạnh một tiếng: "Tiêu Tư Duệ, Hoàng thượng đã không ban minh chỉ, vậy thì chỉ là lời nói suông mà thôi." Ta liếc nhìn hắn: "Hoàng thượng sẽ không để bất kỳ vị hoàng tử nào cùng lúc có được sự ủng hộ của cả Bạch phủ và Phương phủ, cho dù là chàng, một Tam hoàng tử xuất thân thứ xuất đang sa cơ lỡ vận. Chàng đã cưới ta rồi, thì tuyệt đối không thể cưới Phương Diệu Đồng nữa. Bản thân Phương Diệu Đồng cũng căn bản không muốn gả cho chàng."

Chương (1-33)