Tại sao yêu nhau và ở bên nhau lại khó đến vậy?
← Ch.71 | Ch.73 → |
Nghiền xong một lon thuốc, Thảo Hồ buông tay A Y Nại ra, nhìn sườn mặt của cô hỏi, "Biết làm chưa?"
A Y Nại quay đầu nhìn anh ta, mấp máy đôi môi đỏ mọng, gật đầu một cái, "Biết rồi."
Thảo Hồ "Ừ" một tiếng, sau đó đứng dậy trở lại vị trí tiếp tục công việc của mình, không hề có chút phản ứng nào đối với mỹ nhân vừa ở trong ngực.
A Y Nại khẽ vuốt bàn tay vừa được anh ta nắm, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt lóe qua một tia sáng.
Thấy thế, tôi cố gắng nhịn cười, thu hồi ánh mắt nhìn lọ thuốc. Khi chủ động gặp bị động, khi bướng bỉnh gặp ngốc nghếch, khi nhiệt tình gặp không hiểu phong tình, đây sẽ là câu chuyện rúng động khiến người ta khóc không ra nước mắt đến nhường nào? Ha ha, thật vô cùng đáng mong chờ đấy!
Trước khi trời tối chúng đã nghiền xong toàn bộ thảo dược, sau đó dọn dẹp và niêm phong cất vào kho. Tôi và Mục Liễu Nhứ, Tiểu Thương Sí, Thảo Hồ, A Y Nại rửa tay sạch sẽ xong mới đi đến giáo trường. Chưa tới nơi mà đã nhìn thấy các tướng sỹ xếp thành vòng tròn, nghển cổ nhìn. Thấy thế, năm người chúng tôi ngạc nhiên, vội vàng bước tới. Các tướng sĩ lớp ngoài cùng nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, thấy chúng tôi đi đến liền nghiêng người nhường đường.
Vào phía trong vòng tròn, hai bóng người đang giao đấu lập tức đập vào mắt. Là Liệt Minh Dã, người còn lại không biết là Phong Thiên Tá hay Phong Thiên Hữu. Họ đang đấu vật. Tôi "Oa" một tiếng, rồi im lặng quan sát.
Hai người họ đều cởi trần, tóc đen buông xõa toán loạn, ướt nhẹp dính vào da thịt đầy mồ hôi. Theo sự chuyển động của hai người bọn họ, đường nét cơ thể lúc căng lên lúc thả lỏng, khiến mỗi một khối cơ bắp đều hiện lên đầy mạnh mẽ mê người. Tôi thở dồn dập. Xưa nay tôi không để ý, giờ mới phát hiện ra cơ thể Liệt Minh Dã cường tráng rắn rỏi hấp dẫn như vậy! Nói cậu ấy mới mười sáu tuổi, ai tin!
Hiện tại cậu ấy đã cao 178cm, nhưng đối phương lại cao tới 188cm, to lớn vạm vỡ, hơn nữa từ nhỏ đã quen sắn bắn, làm bạn với dã thú, đương nhiên sức khỏe chiếm ưu thế hơn hẳn. Mấy lần cậu ấy suýt ngã, nhưng dựa vào sự nhanh nhẹn và kỹ xảo để ổn định thân thể. Hai người lao vào rồi tách ra, mồ hôi theo đường cong nửa trên cơ thể chảy xuống, thấm ướt lưng quần. Mồ hôi trên mặt nhiều hơn cả trên người, có giọt trượt xuống dưới cổ, có giọt nhỏ xuống nền đất của giáo trường tạo thành những chấm ướt nhỏ.
Cuộc đấu vật đã bước vào hồi gay cấn. Hai bên cùng nhau so tài, trong mắt lóe lên ý chí: không đánh ngã được đối phương thì thề không bỏ qua. Xem đến đây, tôi đã không còn quan tâm ai sẽ thắng, ai sẽ thua nữa. Nguyên soái mà lại không thể nào quật ngã được Liệt Minh Dã mười sáu tuổi. Dưới một góc độ nào đó, đây có nghĩa là đã 'thua'!
"Sắc trời đã tối rồi, ngừng ở đây thôi, ngày khác lại phân thắng bại!" Y Tư Tạp buông hai cánh tay khoanh trước ngực xuống, tiến lên một bước nói với hai người.
Nghe vậy, hai người đều không cam lòng, bất đắc dĩ đứng thẳng dậy.
Các tướng sĩ không thấy được kết quả đều vô cùng tiếc nuối, không cam lòng dần dần tản ra.
Tôi rút một chiếc khăn từ trong ngực ra, đi lên lau mồ hôi trên mặt cho Liệt Minh Dã. Cậu ấy thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, thời tiết lại nóng bức, cuộc giao chiến lâu đến độ mặt cậu ấy đỏ bừng.
"Nhóc con, ta lại không thể quật ngã được cậu, đúng là 'hậu sinh khả úy'!" Không biết là Phong Thiên Tá hay Phong Thiên Hữu đi lên, dùng tay vỗ mạnh đầu vai Liệt Minh Dã, lòng bàn tay vỗ lên đầu vai đầy mồ hôi tạo ra tiếng 'bẹp bẹp'.
"Hữu nguyên soái quá khen, nếu không phải Nguyên soái nhường, ta đã bị đánh ngã từ lâu rồi." Liệt Minh Dã gật đầu, cười nhẹ một tiếng, chừa lại cho anh ta chút mặt mũi.
"Ha ha ha!" Phong Thiên Hữu cười lớn, lại vỗ vai cậu ấy một cái, sau đó khoác áo ngoài lên rồi rời khỏi giáo trường.
"Nhóc con, cậu giỏi thật!" Y Tư Tạp đánh một phát lên cánh tay Liệt Minh Dã, mắt lóe lên sự tán thưởng với cậu ấy.
Khóe miệng Liệt Minh Dã hạ xuống, không nói.
Trở về lều, tôi cởi bỏ quần áo ướt đẫm mồ hôi của Liệt Minh Dã rồi giúp cậu tắm rửa lau người. Lúc đang tắm, tôi nghe thấy cậu nói ra năm chữ, "Tên Phong Thiên Hữu kia...."
"Anh ta làm sao?" Tôi không hiểu vì sao cậu ấy muốn nói rồi lại thôi, nên tôi vừa kỳ người cho cậu ấy, vừa ngước mắt lên nhìn.
Cậu ấy không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nước đang giao động, một lát sau cậu ấy dựa vào thùng gỗ nhắm hai mắt lại, phát ra tiếng thở dài từ cổ họng.
Thấy thế, tôi hoang mang dừng lại, cậu ấy muốn nói gì vậy? Tôi khó hiểu tiếp tục kỳ người giúp cậu ấy, bất chợt một tia sáng xoẹt qua đầu tôi, khiến tôi lập tức dừng tay. Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, chẳng lẽ Phong Thiên Hữu....
Cậu ấy nhướn một mắt lên nhìn tôi, thấy tôi nghĩ ra gì đó, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận mà chỉ chậm rãi nhắm mắt lại.
Không hỏi đúng hay không, nhưng tôi nghĩ suy đoán của mình không đúng tám chín cũng phải năm sáu phần. Nếu đúng là như vậy thì thật phiền toái!
★
Hôm sau, nhân lúc nghỉ trưa tôi giặt sạch sẽ rồi mang phơi số quần áo đầy mồ hôi hôm qua của Liệt Minh Dã. Tôi ngồi thẳng lưng, lau mồ hôi trên mặt, thở ra một hơi khí nóng. Thời tiết tháng tám nóng nực, giặt có một bộ quần áo mà đã đổ đầy mồ hôi, không biết đám người Liệt Minh Dã mỗi ngày đều phải thao luyện phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi nữa!
Tôi xoay người muốn trở về lều, lúc vừa xoay người được một nửa thì cảm thấy có một luồng gió đánh tới. Tôi chưa kịp phản ứng đã cảm thấy gáy đau nhói, lông mi rung hai cái sau đó trước mặt bỗng tối sầm, rơi vào hôn mê....
Tôi choáng váng tỉnh lại. Cổ đau nhức khiến tôi ý thức được rằng mình lại bị người ám toán lần nữa rồi! Chẳng lẽ cổ nhân trừ cách đánh vào sau gáy thì không cách nào khác để làm người ta hôn mê sao? Đánh thêm vài lần nữa sợ là cái cổ của tôi kiểu gì cũng bị gãy!
"Mẹ...." Tiếng gọi non nớt khiến máu toàn cơ thể tôi ngừng chảy. Tôi ngước mắt lên, vừa lúc bắt gặp một đôi mắt to trong veo."Thương Sí?!" Tôi ngồi bật dậy, đầu "Bùm" một tiếng, vì sao cả thằng bé cũng bị bắt tới đây?!
"Tiêu Lạc, cô đã tỉnh rồi à." Giọng nói thứ hai đủ để khiến tôi kinh ngạc đến đầu óc choáng váng. Con ngươi tôi co rút, quay ngoắt lại nhìn về phía bên ngoài giường, chỉ thấy Trang phi ôm tiểu hoàng tử trong ngực ngồi ở trên ghế thấp."Trang phi nương nương?!" Tôi thốt lên, tình hình hiện nay làm đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Cô ta cười nhẹ một tiếng, nói, "Chỗ này không phải là hoàng cung, không phải sợ."
Tôi bình tĩnh lại, lúc này mới quay ra quan sát bốn phía, đây là quân cung của "Đức Thân Vương"! Tôi kinh hãi, sau khi quan sát xong lại nhìn về phía cô ta, "Cô...."
"Thất ca dẫn ta rời khỏi hoàng cung." Bên môi cô ta nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên.
Nghe vậy, tôi vẫn không thể nói lên lời. Nói vậy, hiện tại Hoàng thượng là người tổn hại nhiều nhất: mất giang sơn lại mất luôn cả mỹ nhân, có thể nói là hai bàn tay trắng, thua thiệt chịu hết về mình!
"Tiêu Lạc, ta thật sự rất vui mừng, cuối cùng ta cũng có thể ở bên cạnh Thất ca!" Cô ta sửa lại cách xưng hô, không hề xưng "Bổn cung" nữa, lúc nhắc tới "Đức Thân Vương" còn lộ ra vẻ rất hạnh phúc.
Tôi không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.
"Ta vẫn rất hâm mộ cô và Minh Dã, hai người có thể sớm chiều ở bên nhau, còn ta và Thất ca phải cách biệt bảy năm ròng. Chúng ta trông trăng trông sao, hiện giờ cuối cùng đã có thể ở bên nhau...." Nói xong, giọt nước mắt vui sướng cùng đau buồn của cô ta rơi xuống."Ta ngày đêm thương nhớ Thất ca, nếu không phải Hoàng thượng đoạt ái, ta và Thất ca đã sớm trở thành một đôi khiến người người hâm."
"Chúc mừng hai người...." Tôi mấp máy cánh môi nở một nụ cười yếu ớt, không nói đến chuyện khác, chỉ riêng "Người có tình sẽ thành thân thuộc" là đáng để chúc mừng rồi.
Cô ta lau nước mắt, từ vui chuyển sang buồn, "Tiêu Lạc, đừng trách Thất ca bắt cô. Cô và Minh Dã ở bên nhau là sự uy hiếp cực lớn đối với chàng. Thất ca đợi ngày kia đã rất lâu rồi, cũng rất khổ sở. Mệnh của Hoàng thượng xem như đã hết, ta thật lòng hi vọng cô có thể trợ giúp Thất ca thống nhất giang sơn, hoàn thành tâm nguyện của chàng. Thiên hạ 'Long triều' vốn nên thuộc về chàng, nếu không phải do Hoàng thượng đoạt vị thì cũng sẽ không khiến chàng phải nhẫn nhục, khiến hai người bọn ta phải chia cách bảy năm."
Tôi im lặng nghe cô ta nói, sau khi nghe xong, tôi chậm chạp lắc đầu, nói, "Tôi không thể giúp một kẻ điên được!" Cho dù Đức Thân Vương đối với Trang phi thâm tình thì sao? Một người đàn ông thâm tình với một người, nhưng lại vô tình với cả thiên hạ thì không xứng đáng làm Hoàng đế, càng không thể mang lại cuộc sống hòa bình ấm no cho dân chúng được. Tôi đã gặp nhiều người muốn xưng bá thiên hạ nhưng chỉ có Y Tư Tạp là hợp ý tôi nhất.
"Chàng bị ép buộc! Nếu không bảo vệ chính mình thì chàng sẽ chết trước khi đại sự thành." Trang phi khổ sở nhíu mày, cao giọng nói.
"Lý do của cô thật vô lý! Có nhiều cách để thực hiện mà, nhưng vì hoàn thành sự nghiệp đế vương của mình mà giết hại trung lương, đưa Liệt lão tướng quân và sáu mươi vạn đại quân vào chỗ chết; vì hoàn thành sự nghiệp đế vương mà chủ động vứt bỏ vùng biên cảnh phía đông nam dẫn binh rời đi, bỏ phòng thủ, không để ý đến sự sống chết của dân chúng ở đó. Nếu hắn ta làm Hoàng đế, thiên hạ có thể thái bình được sao?! Hắn có thể khiến dân chúng tin phục không?! Hắn vốn không yêu nước, không thương dân, không quý trọng nhân tài!" Tôi còn kích động hơn cả cô ta, thất thanh hét lên. Đức Thân Vương sau lưng còn làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa, nhưng hai việc nổi bật tôi nói trên cũng đủ để lật đổ hắn ta, khiến hắn không thể làm Hoàng đế.
Trang phi bị tôi hỏi á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc thì tái nhợt, lúc thì đỏ bừng, thật lâu sau mới khóc thốt lên, "Chàng cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, cô vốn không hiểu được tâm trạng của chàng khi mất đi ngôi vị Hoàng đế, thiên hạ vốn nên là của chàng!"
"Tôi thừa nhận trong câu chuyện ngôi vị hoàng đế này hắn là người bị hại, hắn không thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế là sự bất hạnh của hắn, sau khi Hoàng thượng lên ngôi không trừ khử hắn lại càng thất bại hơn. Nhưng người thắng làm vua, người thua làm giặc, giang sơn có người tài năng, có người nhân từ, chỉ có yêu nước, yêu dân, quý trọng người tài mới có thể thống nhất thiên hạ, mang đến hạnh phúc cho dân chúng. Không phải tôi xem thường Đức Thân Vương, mà là hắn không có tài năng và sự bao dung để làm Hoàng đế, hắn quá mức âm hiểm độc ác, hắn không xứng!" Việc đã đến nước này không có gì là không thể nói được cả, bằng bất cứ giá nào tôi cũng đáp trả toàn bộ lời của Trang phi.
"Cô.... cô...." Cô ta vừa sợ vừa tức, ngón tay ngọc nõn nà chỉ vào mũi tôi không ngừng run rẩy, "Cô không được vũ nhục Thất ca như vậy! Trên đời này không ai có thể hiểu rõ chàng hơn ta, chàng không phải loại người như vậy!" Nước mắt cô ta rơi lã chã, trong đôi mắt đang nhìn tôi tràn ngập sự chỉ trích và đau lòng.
"Oa a... oa a..." Tiếng cãi vã của chúng tôi đã kinh động đến tiểu hoàng tử. Cậu bé đang ngủ say bỗng tỉnh dậy òa khóc.
Thấy thế, Trang phi tạm thời ngừng tranh cãi với tôi, vội vàng ôm đứa bé nhẹ giọng dỗ dành.
Tôi đè nén lửa giận trong lòng xuống, ngoảnh mặt không nhìn cô ta. Khi tôi quay đầu thấy Tiểu Thương Sí đang giương đôi mắt to nhìn thẳng vào tôi, tim tôi run lên, vội vàng ôm thằng bé vào trong ngực trấn an, vuốt đầu thằng bé nói xin lỗi, "Xin lỗi con, mẹ đã làm con sợ rồi."
Thằng bé lắc đầu, duỗi tay ôm cổ tôi, tựa trán lên cổ tôi. Thấy thằng bé hô hấp đều đặn, thân thể không run rẩy vì sợ hãi, tôi mới yên lòng một chút, hôn lên mặt, ôm chặt thằng bé vào lòng.
Sau một lúc, Trang phi dỗ được tiểu hoàng tử ngủ, lau nước mắt nhìn về phía tôi.
Tôi nhìn tiểu hoàng tử trong ngực, nói một cách trào phúng, "Đức Thân Vương có thể bỏ mặc sự sống chết của máu mủ ruột thịt mà cô vẫn tin hắn ta có thể thương yêu đứa con của cô và hoàng thượng ư?"
"Cô nhầm rồi!" Trang phi lắc đầu, vừa vuốt ve gò má của tiểu hoàng tử vừa nhẹ nhàng nói, "Thất ca đã sớm tráo đổi đứa bé mà Dung phi sinh ra. Đứa bé bị Hoàng thượng ném chết là một đứa bé mới sinh tìm ở bên ngoài hoàng cung."
Nghe vậy, dây cung trong đầu tôi 'phựt' một tiếng đứt đoạn, không thể tin được trợn tròn hai mắt. Khó trách lúc đứa bé kia chết Đức Thân Vương không hề có phản ứng gì, hóa ra đó vốn không phải con hắn. Hắn thật sự rất thông minh, tráo đổi đứa bé, cho dù Hoàng thượng có trích máu nhận thân kiểu gì đi chăng nữa thì đó cũng không thể là long chủng, càng sẽ không liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn lại dùng đứa con của người khác để thế thân cho con mình, hành động như vậy còn khiến người ta phẫn hận hơn cả việc hắn không để ý đến cái chết của con trai mình."Hắn ta không phải là người. Con của người khác thì không phải là một sinh mạng sao? Đều là sinh mạng do cha mẹ sinh ra, địa vị cao hay thấp chẳng qua là do đầu thai tốt mà thôi!" Tôi cảm thấy ngực mình như muốn nổ tung, tim rất đau. Đức Thân Vương quá tàn nhẫn!!
Trang phi há miệng không nói được tiếng nào, mặt biến sắc, ánh mắt phức tạp mà hỗn loạn, làm cho người ta không nắm bắt rõ được cảm xúc.
"Cô hãy đi nói với Đức Thân Vương rằng, hoặc là giết chết tôi, hoặc là thả tôi ra, giam giữ tôi cũng không có bất kỳ lợi ích gì cho hắn đâu!" Tôi điên loạn gào thét. Con gái của tôi không thể chào đời đã khiến tôi đau lòng lắm rồi, vậy mà Đức Thân Vương lại một lần nữa giết một mạng người, như vậy làm sao có thể khiến tôi không hận, không mất đi lý trí.
Trang phi ôm tiểu hoàng tử đứng dậy, sắc mặt xanh rồi trắng, môi mím chặt không nói được lời nào, liền xoay người rời khỏi lều.
Cô ấy vừa đi, tôi liền ngã ngồi trên giường khóc nức nở. Thật đáng hận, thật bất công, ông trời đối xử quá không công bằng với tôi. Tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua sống trong yên bình, cùng người thân bình an trải qua quãng đời còn lại, vậy tại sao hết lần này đến lần khác ông lại muốn hành hạ tôi! Vì sao phải có chiến tranh?! Vì sao phải đổ máu?! Vì sao phải có âm mưu tính toán, lòng người hiểm ác?! Tất cả là do đâu?
Mỗi khi tôi và Liệt Minh Dã trải qua đau khổ, vượt qua khó khăn mới có những ngày được ở cạnh nhau thì ông trời lại nhẫn tâm chia cách chúng tôi. Không thấy tôi Liệt Minh Dã nhất định sẽ phát điên! Vừa nghĩ tới bộ dạng khát máu mất khống chế của cậu ấy là tim tôi lại đau nhói! Đau đến mức co rút lại khiến tôi tưởng chừng như thể không sống nổi!
"Mẹ!" Tiểu Thương Sí khóc nhào tới, hai cánh tay nhỏ bé kéo áo tôi. Tôi khóc đến chết đi sống lại nên không thể nào đáp lại thằng bé được. Tôi chỉ biết nắm chặt quả đấm, nện mạnh xuống giương."Mẹ!" Sự bi phẫn của tôi ảnh hưởng tới Tiểu Thương Sí. Thằng bé gọi tôi thật to rồi ôm lấy đầu tôi, khóc cùng tôi. Hai mẹ con tôi đồng thời khóc, ai cũng không dừng lại được!
Chúng tôi khóc đến khi không còn hơi sức, khóc đến khi mất giọng mới biến thành tiếng nức nở. Tôi nhìn Tiểu Thương Sí đang mím môi ngồi trên giường mà không khỏi tự trách. Tôi là mẹ mà không đủ mạnh mẽ, hại thằng bé phải chịu khổi sở đau lòng cùng tôi, thật sự rất không nên!
"Mẹ...." Tiểu Thương Sí khàn khàn gọi tôi, dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho tôi. Tôi nắm tay thằng bé mà nói không nên lời. Tôi chỉ biết ôm con vào ngực vỗ nhẹ lưng nó trấn an.
Sau khi khóc lớn, bên trong lều tràn ngập nước mắt ẩm ướt cùng với sự bi thương trong lòng tôi. Tôi khóc đến mệt nhoài, rất mệt.... trái tim rất đau, thật sự rất đau....
★
Chúng tôi bị bắt tới đây đã được 10 ngày, trừ lúc mới tỉnh lại Trang phi từng đến khuyên tôi trợ giúp Đức Thân Vương ra thì cô ta không đến thêm lần nào nữa. Mỗi ngày đều có người đưa thức ăn, nước ấm cho tôi và Tiểu Thương Sí rửa mặt, đối xử với chúng tôi như khách, nhưng vẫn không chịu thả chúng tôi đi.
Sau giữa trưa, Tiểu Thương Sí ngủ thiếp đi, trong lòng tôi buồn bực bèn ra khỏi lều cho khuây khỏa. Nơi tôi có thể đi chỉ trong phạm vi quân doanh này mà thôi. Quân doanh này chắc hẳn là của Đức Thân Vương và Trang phi. Tôi từng nghe thấy tiếng tiểu hoàng tử khóc và tiếng nói cười của Đức Thân Vương.
Ánh nắng chói chang, chiếu xuống như thiêu như đốt, tôi đi dưới ánh mặt trời như thể cô hồn đang dạo chơi, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ bất cứ điều gì. Mãi cho đến khi phơi nắng đến rát cả da tôi mới quay trở về lều. Tôi đang định vén rèm thì một chuỗi tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng khóc thút thít của con gái khiến tay tôi bất động trong không khí, tiếng khóc kia là của Trang phi.
"Ân Húc!" Tiếng gọi đầy đau lòng của Đức Thân Vương đã hoàn toàn đánh vỡ ý muốn trở về lều của tôi. Giọng nói truyền đến từ phía trước, tôi rón ra rón rén đi tới phía trước lều sau đó dừng lại, hơi ngó đầu nhìn sang bên phải, vừa khéo thấy Trang phi và Đức Thân Vương.
Đức Thân Vương túm lấy bả vai gầy yếu của Trang phi, kích động lắc mạnh, giọng nói khàn khàn, "Ta không quan tâm nàng được hắn sủng ái bao nhiêu năm, càng không quan tâm việc nàng đã sinh con cho hắn, ta yêu nàng, từ nhỏ tới giờ trong lòng ta chỉ có nàng... Vì sao nàng không thể thoát ra khỏi bóng đen của hắn để vô tư sống bên cạnh ta?!" Lần đầu tiên tôi thấy hắn có mặt nhân tính, có mặt thâm tình.
"Thiếp không thể nào quên được! Hắn đoạt lấy thiếp trong bảy năm qua, hắn từng hôn thiếp ở đây, ở đây, ở đây nữa...." Trang phi khóc, nước mắt tuôn như suối. Cô ta vừa khóc, tay vừa run run vuốt trán, mũi, gò má, đôi môi, cổ, rồi trợt tới bộ ngực mềm mại của mình."Hàng đêm thiếp thừa hoan phía dưới thân thể hắn, hàng đêm phải dối lòng phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Thân thể thiếp thể đã sớm vấy bẩn đến không chịu nổi nữa rồi, sao thiếp có thể để chàng chạm vào thiếp được chứ!" Nói đến đây, cô ta giãy dụa như thể một người điên, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng.
Cô ta như vậy khiến tôi khiếp sợ. Tôi dùng sức che miệng lại mới cố gắng không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trang phi vừa vui mừng vì có thể được ở bên Đức Thân Vương nhưng đồng thời cũng không thoát khỏi cái bóng của Hoàng thượng. Nó khiến cô ta rơi vào hoàn cảnh thiến thoái lưỡng nan, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều khổ sở!
Đức Thân Vương không cho Trang phi cơ hội để từ chối, hắn túm lấy cổ tay cô ta bắt chéo sau lưng, một tay giữ lấy cổ tay cô, một tay ấn chặt gáy cô ta, hôn lên môi cô ta. Trang phi chấn động, giãy giụa kịch liệt. Đức Thân Vương không buông, hắn ôm chặt eo cô ta, kịch liệt đòi hỏi.
Tôi vốn hận bọn họ, nhưng hoàn cảnh trước mắt lại làm tôi rơi lệ. Sự tuyệt vọng của bọn họ là bởi thế gian vô tình! Tôi không thể tiếp tục nhìn được nữa, dứt khoát xoay người quay về lều. Yêu nhau mà không thể ở bên nhau, gần nhau nhưng lại không thể mở rộng tấm lòng. Nghiệp chướng của Hoàng thượng quá nặng nề, tất cả rắc rối đều do hắn mà ra! Nếu hắn ta không vì mưu quyền soán vị thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra.
Bên ngoài lều, Trang phi và Đức Thân Vương khàn giọng dây dưa khiến tim tôi run rẩy mãnh liệt. Tôi từ từ ngồi xuống, vòng tay ôm đầu gối, nước mắt rơi xuống như những hạt trân châu. Tôi vùi mặt vào khuỷu tay tự hỏi: Vì sao yêu nhau và được ở bên nhau lại khó khăn đến như vậy?
"Oa a... oa a..." Tiếng khóc của tiểu hoàng tử cắt đứt sự dây dưa bên ngoài lều, ngay sau vang lên tiếng bước chân vội vàng chạy vào lều. Tiếp đó Trang phi dùng giọng nói vẫn còn đang nức nở của mình dỗ dành đứa bé. Tiếng khóc vang dội trấn động trời xanh, thật lâu sau vẫn không tan biến....
Hai chân tôi mềm nhũn ngồi trên đất, gập người khócnức nở. Tôi rất nhớ Liệt Minh Dã, nhớ sự dịu dàng của cậu ấy, nhớ sự hư hỏng của cậu ấy, nhớ mùi hương trên cơ thể cậu ấy. Phải mất bao lâu cậu ấy mới tìm được tôi? Mất bao lâu cậu ấy mới có thể lại ôm tôi vào lồng ngực ấm áp của cậu ấy? "Hức...." Tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang lên, lệ tuôn mãi không ngừng....
← Ch. 71 | Ch. 73 → |