| ← Ch.075 | Ch.077 → |
"Thật ra tôi ích kỷ lắm, đáng lý phải nghĩ tới cái nghề và cái danh phận này từ sớm, chẳng những không mang lại hạnh phúc cho Ni Ni, mà ngay cả những ngày tháng của một cặp vợ chồng bình thường cũng chẳng thể đáp ứng nổi. Em ấy vừa đẹp đẽ lại vừa lương thiện, xứng đáng được đối xử tốt hơn, có một cuộc đời hạnh phúc hơn, chung quy cũng tại tôi đã quá tham cầu..."
Cổ họng Tiêu Long khô khốc chẳng thể nói tiếp, anh im lặng một hồi mới lên tiếng: "Mấy năm qua có em ấy ở bên cạnh, tôi đã mãn nguyện rồi, đến lúc phải buông tay để em ấy đi sống cuộc đời mà mình mong muốn."
Ngu Kiều nghe vậy liền nổi giận: "Sao gọi là đến lúc buông tay, để cô ấy đi sống cuộc đời cô ấy muốn? Anh chỉ biết tự làm bản thân cảm động thôi, tôi thấy anh cũng gia trưởng quá rồi đó. Dựa vào cái gì mà anh nói cưới liền cưới, nói buông là buông, anh coi cô ấy là người gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi hay sao? Anh là ai vậy hả? Mặt dày thật đó! Anh có biết rốt cuộc cô ấy muốn sống một cuộc đời như thế nào không?"
Tiêu Long gật đầu, thuật lại sơ qua trận cãi vã buổi chiều giữa anh và Đan Ni cho cô nghe. Ngu Kiều nghe xong lại chẳng hề để tâm: "Chẳng qua là lời oán thán thôi mà, ai mà không có lúc tâm trạng sa sút muốn mắng người, nếu Ni Ni thiệt sự không muốn sống cùng anh nữa, thì nửa chữ oán trách cô ấy cũng lười nhắc tới. Anh dỗ dành cô ấy một chút là được rồi, hà cớ gì cứ phải ly 𝒽ô·𝐧 cho bằng được!"
"Mẹ của tôi... rồi còn Ni Ni nữa..." Anh không biết phải bày tỏ với cô thế nào, từ nhỏ anh đã tận mắt chứng kiến mẹ mình vì ba là cảnh sát phòng chống m* t** mà phải trải qua những ngày tháng tẻ nhạt, phấp phỏng lo âu, chuyện đó đối với bất kỳ ai cũng là một sự giày vò và chịu đựng khôn xiết. Cho nên anh mới giấu giếm thân phận với Ni Ni, cố gắng hết sức không làm phiền đến cô ấy, nhưng anh nhận ra mình vẫn sai rồi. Sự nhạy cảm của thân phận này rốt cuộc đã âm thầm thay đổi cuộc sống của Ni Ni, và lời buộc tội đầy phẫn uất của cô ấy chính là cọng rơm cuối cùng đè 𝒸h_ế_ⓣ con lạc đà, lại thêm chuyện hút chích, mối q⛎ⓐ-ⓝ ♓-ệ với Lưu Ái, hết thảy đều đang quất mạnh vào tim anh... Nói những điều này cho Ngu Kiều nghe thì chưa chắc cô đã thấu hiểu được hết. Anh ngả người ra ghế sô pha, 𝖐ⓗ*é*𝐩 𝒽*ờ đôi mắt, giọng trầm như nước lặng: "Hiện tại tôi đang ở ngay trung tâm của tập đoàn buôn ⓛ●ậ●υ m* t** Lưu Ⓜô𝓃●ⓖ Khảm, Tần Bắc tâm cơ thâm trầm, nhạy cảm đa nghi, đối với tôi vẫn còn kiêng dè; bọn Mẫn Ngang, Đỗ Cường thì nhìn chằm chằm chực chờ, chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, còn Lưu Ái tính khí thất thường, thủ đoạn độc ác. Tô Vận chính là một ví dụ điển hình. Để Ni Ni rời xa tôi là cách duy nhất bảo đảm an toàn cho em ấy."
Anh đã nghĩ như vậy thì Ngu Kiều cũng chẳng còn lời nào để nói, chỉ biết khuyên nhủ: "Anh và Ni Ni yêu nhau đâu có dễ dàng gì, thế gian này khó tìm được người có tình, chuyện ly 𝒽_ô_п vẫn nên cân nhắc thận trọng, đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp lên thôi." Tiêu Long không đáp lời, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì, hoặc giả đã ngủ thiếp đi rồi.
Ngu Kiều định gập máy tính lại để trở về phòng ngủ, bỗng nhiên thấy có một bức thư điện tử chưa đọc, vừa mở ra xem chừng hai dòng sắc mặt liền thay đổi, khẽ gọi: "Tiêu Long!"
Tiêu Long trầm giọng ừ một tiếng: "Có chuyện gì vậy?" Anh vẫn còn thức.
"Anh mau nhìn xem!" Ngu Kiều đưa máy tính tới trước mặt anh, Tiêu Long lập tức đón lấy. Trong thư viết: [Sẽ điều động cảnh sát phòng chống m* t** cải trang thành bên mua để thu mua bốn mươi lăm ký m* t** kia. Đợi nhân sự vào vị trí sẽ thông báo phương án hành động cụ thể, đồng chí hãy bảo vệ tốt chính mình!]
Vẫn là phong cách ngắn gọn súc tích quen thuộc! Nhưng đây quả thực là một tin tức tốt lành khiến lòng người phấn chấn.
Hai người nhìn nhau, đưa tay vỗ lòng bàn tay xem như ăn mừng, nụ cười vừa hé trên môi bỗng thấy mũi cay xè, hốc mắt đỏ hoe.
Kể từ ngày Đội trưởng Phùng hy sinh rồi mất liên lạc với Cục, những ngày tháng qua bọn họ thiệt sự không biết mình đã cắn răng chịu đựng bằng cách nào, có quá nhiều nỗi gian truân.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Tiêu Long vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cô.
"Anh cũng sẽ tốt lên thôi... cả anh và Ni Ni nữa." Ngu Kiều tiếp thêm động lực cho anh, hai người chúc nhau ngủ ngon. Lúc cô vào phòng tắm gội rửa, trên lưng lộ ra một mảng bầm tím, chắc là do va quẹt vào vô lăng lúc ở trong xe ô tô, bên hông còn hằn rõ dấu năm đầu ngón tay tím tái, đủ thấy đối phương đã dùng lực mạnh tới nhường nào, lúc đó cả hai người bọn họ đều điên cuồng đến mức chẳng màng tới bất cứ điều gì nữa.
Cô vặn vòi hoa sen, làn nước phun xối xả xuống, hơi nóng dội thẳng vào chỗ bị thương, chậm rãi mang lại một 𝖈ả●Ⓜ️ 🌀●❗●á●𝐜 т●ê ◗ạ●ï mà dễ chịu.
Bước ra khỏi phòng tắm, phòng khách tối om om, chỉ thấy mập mờ bóng người đang nằm trên ghế sô pha. Cô nhẹ bước trở về phòng ngủ, trằn trọc thao thức mãi mà chẳng thể chợp mắt. Bỗng nhiên, tai cô thoáng nghe tiếng gió lùa mưa đập vào cửa sổ xào xạc. Thật ra gió thoảng mưa phùn, chỉ là sự vắng lặng của màn đêm đã phóng đại thanh âm ấy lên thôi. Cô cầm điện thoại lên lướt xem lung tung, chẳng dè một thoáng vô tình lại bấm gọi vào số của Trình Dục Huy. Cô luống cuống dập máy ngay lập tức, trong lòng phấp phỏng như đánh trống reo. Đêm đã khuya khoắt thế này, chắc hẳn anh đã nghỉ ngơi rồi... Vừa mới ôm lòng cầu may nghĩ vậy thì điện thoại lại đột ngột rung lên. Nhìn kỹ lại, là Trình Dục Huy gọi tới.
Cô lật đật bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng một người phụ nữ: "Cho hỏi ai vậy ạ?"
Ngu Kiều ngẩn người, vô thức hỏi vặn lại: "Còn cô là ai vậy?"
Bên kia không trả lời, vang lên một hồi tạp âm hỗn độn, rồi mới lại có tiếng động truyền đến. Là Trình Dục Huy, anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Ngu Kiều cũng chẳng rõ mình bị làm sao, những lúc không có anh thì cô can đảm lắm, nhưng hễ nhìn thấy anh hay nghe thấy tiếng anh nói là nhuệ khí liền vơi đi vài phần. Cô lí nhí nói: "Lúc em tính đi ngủ thì vô tình bấm trúng số điện thoại của anh, anh coi có khéo không chứ, em thật sự không cố ý đâu, đã vội cúp máy liền rồi... Em cứ nghĩ anh ngủ rồi, chắc không thấy cuộc gọi này đâu, không ngờ anh lại gọi ngược lại. Anh đừng để bụng nha, em hoàn toàn không có ý muốn gọi cho anh đâu, chúng ta cũng chẳng có chuyện gì để nói..." Nói tới khúc sau, chính cô nghe còn thấy chột dạ, lòng như lửa đốt chỉ mong Trình Dục Huy mau chóng cắt lời mình. Chẳng dè anh lại im bặt, lặng im nghe hết, mãi cho đến khi cô khựng lại không ho he tiếng nào nữa, anh mới hỏi lại: "Không còn gì khác để nói sao?"
Ngu Kiều thốt ra theo bản năng: "Người phụ nữ ở nhà anh là ai vậy?" Vừa dứt lời cô đã tức tới mức muốn cắn lưỡi, cô vẫn còn non nớt quá, chẳng thể dằn lòng được.
Đầu dây bên kia lại vang lên một trận sột soạt, hình như anh đang nói chuyện với ai đó nhưng nghe không rõ. Chợt có tiếng cười trầm thấp thoáng qua, là Trình Dục Huy. Ngu Kiều ngẩn ngơ, không hiểu nổi chuyện này có gì đáng cười.
Thanh âm đột nhiên trở nên rõ mồn một, vẫn là người phụ nữ đã bắt máy lúc đầu, cô ấy cười nói: "Chị dâu đừng hiểu lầm nha, tôi là pháp y Hàn Đông. Đêm nay có một ca khám nghiệm tử thi khá phức tạp, phải đích thân sếp ra tay mới được. Anh ấy vừa mới khử trùng đeo găng tay xong, không tiện nghe điện thoại nên tôi bắt máy giùm thôi." Cô ấy lại kêu lớn gọi Đội trưởng Lưu, trong điện thoại liền vang lên giọng nói oang oang của Lưu Gia Hoành: "Sao vậy? Nhớ tôi rồi hả?"
Hàn Đông cười đáp: "Chị dâu à, có Đội trưởng Lưu làm chứng nè, tụi tôi vẫn còn đang cày cuốc ở Cục, đêm nay chắc phải thức trắng đêm luôn rồi."
Ngu Kiều cảm thấy hai má п-ó-п-g 𝒷ừп-🌀: "Tôi không có hiểu lầm." Hàn Đông chẳng rõ có nghe thấy hay không, cô ấy chỉ cười cười: "Sếp ơi, anh nói chuyện đi nè."
Kế đó liền nghe thấy tiếng của Trình Dục Huy, giọng điệu của anh dịu dàng một cách lạ lùng: "Còn có chuyện gì nữa không?"
Ngu Kiều sượng sùng đáp: "Dạ không..." Chẳng còn chuyện gì để nói nữa mà anh cũng không cúp máy, không rõ là đang đợi cái gì, cô đành phải bảo: "Anh bận tiếp đi! Em không làm phiền nữa."
Trình Dục Huy trầm giọng ừ một tiếng, nghe tiếng đầu dây bên kia dập máy rồi mới bảo Hàn Đông cất điện thoại vào trong ngăn kéo của mình. Hàn Đông cười trêu: "Giọng của chị dâu nghe ngọt ngào thật đó."
Trình Dục Huy nhếch khóe môi không đáp lời, chỉ xoay người đi về phía nhà xác. Nghe thấy Hàn Đông đuổi theo hỏi dồn: "Sếp ơi, chừng nào tụi tôi mới được ăn kẹo cưới của anh vậy?"
Anh ngước mắt nhìn cô ấy, giọng điệu dửng dưng: "Cô thấy ca khám nghiệm tử thi này phức tạp ở chỗ nào?"
Hàn Đông lập tức thu hồi thái độ cợt nhả, không dám nói lời bông đùa nữa. Mỗi khi Sếp bàn tới vấn đề chuyên môn, nếu câu trả lời không khiến anh hài lòng, chỉ cần anh nhíu mày một cái thôi là bầu không khí liền nặng nề đến mức có thể b*p ch*t người ta.
| ← Ch. 075 | Ch. 077 → |
