| ← Ch.056 | Ch.058 → |
Tiêu Long liếc xéo anh ta, ánh đèn nhấp nháy tông màu xanh tím, hắt lên làn da trắng trẻo của anh chút sắc xanh xao, bờ môi thấm rượu hơi ướt, khi cười hiện lên vẻ tà mị: "Anh ép cô ấy đi, giờ lại quay sang hỏi tôi? Có lầm không vậy?"
Tần Bắc nghe xong cũng cười: "Ở đất nước của các anh có câu, muốn khép tội người khác thì thiếu gì lý do."
Tiêu Long chẳng buồn đoái hoài, búng tay gọi cô nhân viên mới: "Cho một ly whisky." Rồi anh lại nhếch miệng: "Anh ta bao."
Cô nhân viên nhìn về phía Tần Bắc, rụt rè nói: "Thưa anh, năm mươi tệ một ly ạ."
Chân mày Tần Bắc khẽ nhướng, không đáp lời, tay cầm ly nhấp ngụm rượu, bóng tối và ánh sáng đan xen trong đôi mắt đen thẳm.
Anh chàng pha chế Tony vội vàng cười xòa dàn xếp: "Cô đòi tiền anh ta hả? Muốn mất mạng sao!"
Rồi gắp mấy viên đá bỏ vô ly thủy tinh, rót nửa ly whisky đưa cho Tiêu Long.
Tiêu Long đón lấy hớp một ngụm, cười lớn, nháy mắt với Tần Bắc, đôi môi mấp máy vài cái.
Tiếng ồn trong quán bar quá lớn, anh ta nghe không rõ, bèn ra hiệu cho Tony: "Cho anh ấy thêm một ly whisky nữa." Rồi hỏi Tiêu Long: "Anh nói lại lần nữa coi!"
Tiêu Long nhận lấy ly rượu thứ hai, uống một hớp, giọng nói vương chút ý cười đắc ý, cao giọng bảo: "Tôi không biết!"
"Anh được lắm!" Tần Bắc cũng cười, bưng ly thủy tinh lên hớp một ngụm lớn, đứng dậy đi thẳng ra ngoài quán bar không thèm ngoảnh đầu lại. Bước ra khỏi cửa, anh ta khựng lại, dặn dò thuộc hạ: "Canh chừng anh ta cho kỹ!" Rồi tiếp tục đi về phía chiếc xe riêng đậu bên kia đường.
Ngu Kiều bước xuống xe buýt, lật cái ví xẹp lép của mình ra xem. Tiền phòng trọ là Tiêu Long trả giùm, dù sao cũng phải gửi lại cho anh, ai nấy đều chẳng dễ dàng gì.
Cô nhớ gần đây có cây ATM của ngân hàng Công thương hoạt động 24 giờ, bèn đi dọc theo lề đường. Bên đường trồng nhiều cây đông thanh lùn trong dải phân cách, lá cây bám đầy bụi bặm từ xe cộ qua lại, chẳng thấy chút sắc xanh nào. Các cửa tiệm đang lần lượt đóng cửa, có một quán đồ ăn sáng vẫn còn mở, bên trong là dăm ba người cảnh sát đang ngồi ăn. Đi thêm vài bước nữa là tới đồn công an, trước cửa đậu mấy chiếc xe cảnh sát và một hàng dài xe mô tô, cửa sổ tòa nhà hắt ra ánh đèn sáng choang. Mấy anh cảnh sát đứng trên bậc thềm vừa hút thuốc vừa trò chuyện, mắt nhìn bâng quơ khách bộ hành đi ngang qua, chốc chốc lại cười rộ lên.
Ngu Kiều cúi đầu, chậm chạp đi ngang qua. Trạm rút tiền tự động ở ngay gần đó, lúc rút tiền cô thấy trong thẻ dư ra hai mươi ngàn tệ, còn tưởng bản thân nhìn nhầm. Cô ngẩn người nhìn một hồi lâu mới sực tỉnh, vội lấy điện thoại ra kiểm tra lịch sử giao dịch, là tiền từ thẻ của Trình Dục Huy chuyển sang.
Cô vừa khóc vừa rút một ít tiền, rồi đi bộ về phòng trọ của mình. Khắp người nhễ nhại mồ hôi, cô đi tắm cái đã. Lúc từ phòng tắm bước ra, nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa, cô cảnh giác nín thở chờ đợi, nhưng chỉ thấy một tấm danh thiếp nhỏ luồn qua khe cửa. Cô nhặt lên xem qua hai mặt, ở mấy cái nhà trọ rẻ tiền này thì chuyện này cũng thường tình.
Đôi mắt hơi sưng đỏ, cô cũng chẳng còn tâm trí để làm hay nghĩ ngợi chuyện khác. Cô tắt đèn nằm trên giường, ánh đèn neon bên ngoài hắt vào trong phòng. Phòng bên cạnh có tiếng ho và khạc nhổ, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nặng trịch, còn có cả tiếng vợ chồng cãi vã. Cãi một hồi người đàn bà bắt đầu khóc, Ngu Kiều lặng lẽ lắng nghe, đó là thanh âm của một cuộc tình không chịu nổi sự bào mòn.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô nghĩ nếu không phải lễ tân nhà trọ thì chắc là Tiêu Long tới. Cô vội vàng ngồi dậy, bật đèn, chỉnh đốn lại bộ đồ ngủ trên người rồi đi ra cửa, cất tiếng hỏi ai đó. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiêu Long: "Tôi đây!".
Cô hỏi lại: "Có mang hoa tới không?"
Đây là mật mã họ đã ước định trước, anh trả lời là không có mang hoa.
Cô bước tới mở cửa, anh xách một cái túi nilon căng phồng, cười nói: "Đã bảo là mời cô ăn tôm hùm đất Thập Tam Hương mà."
Ngu Kiều chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy anh liền thấy sống mũi cay cay, bao nhiêu nỗi bất lực và uất ức dâng trào trong lòng không sao kiềm chế nổi. Nhân lúc nước mắt sắp rơi xuống, cô quay người đi thẳng vào trong phòng để anh không thấy mắt mình đang rưng rưng. Cô đi thu dọn lại giường chiếu đang bừa bộn, dọn xong thì cảm giác nghẹn ngào lúc mới gặp anh cũng vơi bớt.
Tiêu Long ngồi trước bàn gỡ cái nút thắt túi nilon, vừa làm vừa nói: "Tôi để lại chứng minh nhân dân ở quầy lễ tân rồi, giờ tôi là khách tới thăm, sẽ không xảy ra chuyện hiểu lầm như lần trước nữa đâu."
"Vậy thì tốt." Ngu Kiều bước tới phụ một tay, mở nắp hộp ra, một mùi hương cay nồng lạ lẫm xộc vào mũi, nước sốt chiếm hơn nửa bát, nhìn có vẻ không nóng lắm. Cô bẻ đôi đôi đũa tre, khuấy nhẹ vào bát nước dùng, hơi nóng vốn đã bị lớp dầu dày trên bề mặt bịt kín lại. Anh đưa đôi bao tay nilon dùng một lần cho cô, bản thân cũng đeo vào, lướt mắt qua đôi mắt hơi sưng đỏ của cô nhưng không hỏi han gì thêm.
Hai người lặng lẽ ăn tôm một lúc, Tiêu Long đột nhiên hỏi: "Cô nghỉ việc ở L8 là cách tốt nhất để thoát khỏi Tần Bắc. Sao lại còn bảo tôi dẫn anh ta tới đây tìm cô?"
Ngu Kiều đáp: "Tôi nghỉ ở L8 không có nghĩa là từ bỏ nhiệm vụ trinh sát nằm vùng. Chỉ là thay đổi hình thức khác mà thôi!"
Cô nói tiếp: "Qua mấy lần tiếp xúc, địa vị của Tần Bắc trong tập đoàn buôn m* t** của Lưu ℳ-ô𝓃-g Khảm không hề đơn giản, quyền lực anh ta nắm giữ phải là cấp cao nhất trong tập đoàn mới có được. Tôi ngày càng nghi ngờ anh ta chính là Lưu Mã Bách, người em thứ tư mà đám Lưu 〽️ô_п_ℊ Khảm, gã Lưu Tinh Ba và Lưu Ái ra sức che giấu. Nếu đúng là vậy, có lý do để tin rằng sau này việc vận chuyển và giao dịch m* t** ở khu vực Thượng Hải này sẽ do anh ta toàn quyền tiếp quản." Ngu Kiều khựng lại một chút, vẫn còn cảm thấy sợ hãi nói: "Anh ta là một đối thủ rất đáng sợ, nếu để anh ta phát triển mà không kịp thời ngăn chặn, thì bao nhiêu nỗ lực quét sạch m* t** ở Thượng Hải của Lão Phùng, Đỗ Thụ Nghĩa và chúng ta trước đây đều đổ sông đổ biển hết."
Cô lại nói: "Bây giờ tôi lại lo Tần Bắc không tới tìm mình."
"Không đâu, cô đã để lại ấn tượng sâu đậm cho anh ta rồi." Anh lắc đầu: "Tối nay ở L8, Tần Bắc còn tới hỏi tôi cô đang ở đâu, tôi bảo không biết. Anh ta quả nhiên tính tình đa nghi, lập tức phái người theo đuôi tôi."
Ngu Kiều bình thản nói: "Như vậy mới hợp lẽ thường! Nếu hai ta thật sự cắt đứt sạch sành sanh thì lại hóa ra giấu đầu hở đuôi." Cô cau mày hỏi: "Anh mua mấy ký tôm hùm đất vậy? Mới ăn mấy con đã hết rồi!" Anh cười đáp: "Năm ký đó! Tôi hào phóng lắm nha! Chỉ có thể nói thứ này ăn nhanh hết quá."
Ngu Kiều tháo bao tay, vào nhà vệ sinh rửa sạch mùi rồi quay lại ngồi xuống. Cô lấy ví ra, rút một xấp tiền, nghĩ đoạn liền trả lại tấm ảnh cho anh: "Tấm hình này anh 🌴*ự ❎*ử lý đi!" Người phụ nữ trong ảnh là vợ anh - Lý Đan Ni, anh không dám giữ nên để ở chỗ Ngu Kiều, lúc nào nhớ quá thì tới L8 uống rượu, mượn cớ hỏi mượn tiền cô để sẵn tiện ngắm cho thỏa lòng. Nhưng giờ Ngu Kiều đã rời khỏi quán bar, ảnh để chỗ cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ tổ mang thêm rắc rối.
Tiêu Long không nhận lấy: "Số tiền hiện giờ của cô thu vào thì ít mà chi ra thì nhiều, cứ giữ lấy đi, sau này thư thả rồi trả cũng chưa muộn. Còn tấm hình của Đan Ni, chừng nào tôi được về nhà thì sẽ tới hỏi cô sau."
Ngu Kiều mím môi không từ chối.
Anh lại hỏi: "Tối qua cô đi đâu vậy? Tôi gọi điện thoại bàn vô phòng mấy lần mà không ai bắt máy."
Ngu Kiều im lặng hồi lâu mới lý nhí đáp: "Hôm qua tôi bệnh nặng lắm, là Trình Dục Huy... Trình Dục Huy đưa tôi đi khám bệnh, rồi về nhà của anh ấy!"
| ← Ch. 056 | Ch. 058 → |
