Truyện:Tương Lai Còn Dài - Chương 073

Tương Lai Còn Dài
Trọn bộ 148 chương
Chương 073
0.00
(0 votes)


Chương (1-148)

Ngu Kiều mở nắp hộp ra, một luồng hơi nóng lập tức bốc lên nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp nơi, bên trong xếp đầy những chiếc sủi cảo trắng phao béo tròn. Cô không đợi được nữa bèn gắp một cái cắn thử một miếng, nước súp b*n r* làm nóng cả bờ môi, cô thỏa mãn nheo nheo đôi mắt, trầm trồ hỏi: "Ngon quá nè! Anh mua ở đâu vậy?"

"Dì Lục gói đó. Dì là người Đông Bắc, cải chua cũng do tự tay dì muối."

Ngu Kiều có chút tiếc nuối: "Sau này muốn ăn lại chắc là khó lắm đây."

"Có gì mà khó." Trình Dục Huy nhạt giọng đáp, tay định lấy hộp thuốc lá và cái bật lửa, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại thôi. Anh móc từ trong túi quần ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô: "Đội trưởng Lưu bảo tôi đưa cho em đó!"

"Đội trưởng Lưu hả?" Ngu Kiều ngậm đầu đũa, đón lấy tấm thẻ rồi lật qua lật lại nhìn ngắm, mặt sau thẻ còn ghi sẵn mật khẩu, cô mập mờ hỏi: "Cái này là cái gì vậy anh?"

"Em không biết sao?" Trình Dục Huy nhướng mày, ra vẻ đăm chiêu. Ngu Kiều bỗng chốc phản ứng lại, tức thì vừa mừng vừa rỡ: "Đội trưởng Lưu làm việc nhanh chóng lẹ làng thật đó!"

Hồi trưa cô mới gửi cái bảng kê chi tiết đòi lương xong, cứ ngỡ là phải trình lên, xét duyệt, lãnh đạo ký tên, rồi lại chuyển qua bên kế toán kiểm toán giải ngân cũng phải mất cả tháng trời, không ngờ nhanh như vầy đã giao tiền tận tay cô rồi. Cô nhất định phải khen ngợi anh ta vài câu mới được: "Đội trưởng Lưu hèn gì mà làm được đội trưởng, thật là có tài cán nha. Cái người này coi vậy chứ bên ngoài bộc trực thô rách nhưng bên trong vô cùng tinh tế, có dũng có mưu, lại biết lo cái lo của người khác, đúng là một người tốt."

"Người tốt sao?" Trình Dục Huy khẽ nhếch môi hỏi: "Em với Đội trưởng Lưu có 🍳ц.@.𝓃 𝒽.ệ gì mà cậu ta lại đưa tiền cho em?"

Ngu Kiều nói dối mà mặt không đổi sắc, mắt không thèm chớp lấy một cái: "Đội trưởng Lưu là ông anh họ xa lắc xa lơ của em đó."

"Sao tôi không biết chuyện đó?"

"Đội trưởng Lưu đâu có chuyện gì cũng phải kể cho anh nghe chứ!"

Trình Dục Huy khẽ mỉm cười: "Cậu ta là bạn nối khố, là hàng xóm, cũng là đồng nghiệp của tôi. Tới cái chuyện cậu ta mất đời trai tân từ hồi nào tôi còn biết rõ mồn một nữa kìa."

Ngu Kiều suýt chút nữa là bị sủi cảo làm cho nghẹn họng, cô ho khục khặc hai tiếng. Trình Dục Huy mở nắp bình nước kề vào miệng cho cô uống vài hớp. Nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm đầy ẩn ý của anh, cô chỉ biết cứng miệng chống chế: "Anh không tin thì cứ đi mà hỏi anh ta."

"Ừm! Tôi nhất định sẽ hỏi! Em cứ đợi đó đi." Giọng điệu của Trình Dục Huy vô cùng dịu dàng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nổi hết cả gai ốc. Tấm lưng cô bị chiếc vô lăng cấn vào có hơi đau, liền bất giác nhúc nhích đôi chân rồi nhích người ngồi sát vào vùng bụng của anh hơn. Thình lình cảm nhận được điều gì đó, cô không kìm được mà đỏ mặt tía tai, lí nhí nói: "Em muốn leo xuống dưới ăn."

"Cứ ngồi yên trên người tôi mà ăn." Giọng Trình Dục Huy có chút nghiêm nghị: "Đừng có nhúc nhích lung tung!"

Ngu Kiều thầm nghĩ cô đâu có nhúc nhích gì đâu, rõ ràng là tại chỗ đó của anh cứng ngắc lên rồi... Cô chẳng thèm chấp anh nữa, cúi đầu tập trung ăn sủi cảo.

Trình Dục Huy cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô. Diện mạo bây giờ của cô so với thuở mười tám tuổi rốt cuộc vẫn có sự khác biệt. Hồi đó tuổi đời còn nhỏ, nét mặt còn non nớt thanh tân, chiếc cằm tròn trịa mang chút phúng phính của trẻ con. Giờ đây các đường nét đã trổ mã nở nang ra, chiếc cằm trở nên thon gọn sắc sảo, nhìn xinh đẹp hơn ngày trước nhiều, có điều lại gầy đi trông thấy. Thế nhưng... tầm mắt anh dời xuống trước ռ*gự*𝒸 cô, thầm nghĩ mỡ thừa tích tụ suốt năm năm qua chắc là dồn hết vô chỗ này rồi thì phải.

Ngu Kiều ăn no rồi, trong hộp vẫn còn dư lại phân nửa sủi cảo, cô l**m l**m bờ môi: "Cái này em để dành tới ngày mai làm đồ ăn sáng."

Trình Dục Huy bảo tùy cô, anh đặt hộp cơm cùng đôi đũa sang chiếc ghế bên cạnh, lấy khăn giấy lau miệng cho cô, rồi nhanh chóng đưa tay ra sau gáy cô ôm lấy rồi ấn xuống. Ngu Kiều không kịp đề phòng, cúi đầu xuống, mắt thấy bờ môi sắp chạm trúng môi anh liền vội vàng né sang một bên. Nụ 𝖍.ô.ⓝ của Trình Dục Huy rơi xuống bên mai tóc cô, bờ môi mềm ấm, ♓ơ●ⓘ 𝖙♓●ở 𝖓ón●🌀 𝐫●ự●🌜.

Ngu Kiều rùng mình một cái, ngập ngừng nói: "Trong miệng toàn là mùi cải chua không thôi..."

Trình Dục Huy không nói tiếng nào, sải cánh tay nhón lấy một chiếc sủi cảo bỏ vô miệng nhai rồi nuốt xuống, trầm giọng nói: "Miệng tôi cũng toàn mùi cải chua rồi."

Rồi anh lại cúi xuống ♓ô.ⓝ cô, lần này Ngu Kiều không có né tránh nữa.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, bàn tay anh đã luồn ra sau eo cô, kéo vạt áo sơ mi đang đóng thùng trong quần ra. Đầu ngón tay anh tựa như ẩn giấu từng cụm lửa nhỏ, đi tới đâu là mồi lửa bén tới đó, dần dần bùng lên thành một đám cháy đồng dữ dội. Cảm nhận được hơi thở cô nặng nề đến mức khó nhịn, tựa như sắp ngạt thở tới nơi, anh bấy giờ mới buông cô ra.

Ngu Kiều toàn thân hư thoát rã rời, đầu óc choáng váng m*ôn*🌀 lung, ngã quỵ vào lòng anh, đầu tựa vào bờ vai anh. Ngẫm nghĩ một hồi, cô khẽ khàng hỏi: "Trình Dục Huy, anh đã tha thứ cho em chưa?"

Trình Dục Huy bỗng chốc khựng lại, trước mắt anh lướt qua gương mặt bi thương của chú út, cùng bóng hình gieo mình từ trên lầu cao xuống.

Ngu Kiều cảm nhận được sự cứng đờ của anh, cô ngồi thẳng dậy, đăm đăm nhìn anh.

Anh thẳng thắn nói: "Không tài nào tha thứ được."

Một lát sau, anh khàn giọng bảo: "Em bước xuống đi, tôi chở em về!"

Vành mắt Ngu Kiều bỗng chốc hoen lệ, cô không nghe theo lời anh, mà ngậm ngùi nước mắt túm lấy vạt áo sơ mi giơ tay cởi ra, bàn tay nhỏ nhắn m*n tr*n đến vùng eo bụng của anh, tháo mở thắt lưng... Đáy mắt anh ngập tràn một màu u tối sâu thẳm, ban đầu vốn ngồi im bất động để bày tỏ sự kháng cự, nhưng khi nhìn thấy vũng nước mắt đong đầy trong đôi mắt cô, anh lại xui khiến thế nào mà nhấc hông phối hợp theo.

Miệng anh thì rất thành thật, nhưng cơ thể anh rõ ràng còn thành thật hơn nhiều!

Ngu Kiều nhanh chóng chịu hết nổi, run bần bật không thốt nên lời, vừa muốn khóc vừa rưng rưng nước mắt nhìn anh, những lọn tóc đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Cô bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, vô lực ngã nhào vào lòng anh, đầu tựa vào vai anh, bờ môi vừa vặn chạm trúng chiếc cổ của anh, liền mê muội cắn một phát.

"Còn dám cắn người ta nữa hả!" Trình Dục Huy ra chiêu hiểm, anh có thiếu gì những thủ đoạn để khiến cô phải cầu xin tha thứ. Chẳng mấy chốc, Ngu Kiều bắt đầu thút thít: "Ông xã, tha cho em đi, ông xã, ưm..."

Trình Dục Huy khựng lại một chút, đôi mắt đăm đăm nhìn cô, rồi thình lình nụ 𝒽.ô.𝖓 chặn đứng bờ môi cô lại, không để cô cất tiếng kêu nữa.

Cũng ngay lúc này, anh nghe thấy tiếng "bôm bốp" gõ vào tấm kính cửa sổ xe, chẳng biết đã gõ từ bao giờ, mà lại vô cùng kiên trì không chịu bỏ cuộc.

Ngu Kiều cũng nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi tức thì trở nên căng thẳng.

"Đừng có hoảng!" Trình Dục Huy ⓝ·g·𝖍·ⓘ·ế·𝓃 𝓇·ăⓝ·🌀 r*ú*✞ 𝓇*🔼, vớ lấy chiếc áo vest của mình bọc chặt cô lại, rồi bế cô sang chiếc ghế phó lái. Cô lập tức kéo chặt vạt áo, cả người cuộn tròn lại thành một cục.

Trình Dục Huy lấy tấm chăn mỏng che lại vùng eo bụng, hạ cửa kính xe xuống, hóa ra lại là ba người công an.

"Có chuyện gì không?" Anh nhíu mày hỏi.

Một người công an trong số đó sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân liền ghé mắt qua cửa kính dòm dòm ngó ngó vào bên trong hai cái: "Chúng tôi gõ cửa hồi lâu rồi, sao anh cứ hoài không chịu hạ kính xe xuống vậy?"

Trình Dục Huy đáp: "Tôi không có nghe thấy." Rõ ràng cái lý do này chẳng thể nào thuyết phục được họ, một người khác lại vặn hỏi: "Anh không biết chỗ này không được đậu xe khơi khơi vậy hả? Xuất trình bằng lái, giấy đăng ký xe với căn cước công dân ra đây."

Trình Dục Huy không nói lời nào, lấy giấy tờ ra đưa qua. Kiểm tra xong xuôi thấy không có vấn đề gì, người công an nãy giờ đứng bên cạnh quan sát không nói tiếng nào bèn gọi hai người kia lại gần, ghé tai nói nhỏ điều gì đó. Trình Dục Huy loáng thoáng nghe được mấy chữ kiểu như mua b*n d*m. Thấy Ngu Kiều đã đang luống cuống mặc quần vào, anh bèn nhặt chiếc áo 𝓃-ⓖự-c đang kẹt ở khe ghế đưa cho cô, chắc là đã bị công an nhìn thấy mất rồi. Anh thầm tính toán cục diện phải đối phó tiếp theo, liền cầm điện thoại lên bấm số gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, là Lưu Gia Hoành, anh ta oang oang giọng hỏi: "Có chuyện gì đó?"

"Bên Đội Cảnh sát giao thông của Công an phân cục Hoàng Phố có người tên Lý Phong, cậu có quen không?"

"Sao lại không quen chứ, phân cục Hoàng Phố là tôi rành nhất, có khác gì đi ra đi vô cái sân sau nhà mình đâu."

Trình Dực Huy đi thẳng vào vấn đề: "Cậu giúp tôi một tay."

Đợi sau khi cái người tên Lý Phong kia bắt máy nghe điện thoại, rồi lại đưa cho hai người kia cùng nghe nữa, sau một bận hỏi han cười nói một hồi, Lý Phong bước lại gần trả lại điện thoại cho anh, vô cùng khách khí: "Trưởng khoa Trình, thật là thất lễ quá!"

Trình Dục Huy khẽ mỉm cười: "Chuyện gì ra chuyện đó, sai thì phạt thôi! Cứ đúng luật giao thông mà làm."

Lý Phong nói: "Hồi trước ở đây cho phép đậu xe đó chứ, có điều bữa nay mới nhận được thông báo của cấp trên, khu này phải tiến hành kiểm soát xe cộ, nên không có phạt đâu, đêm nay chủ yếu là nhắc nhở cảnh cáo thôi ạ."

Trao đổi đơn giản thêm vài câu rồi chào tạm biệt, Trình Dục Huy lái xe hướng về phía bến tàu Thập Lục Phố mà chạy. Ngu Kiều bấy giờ đã mặc quần áo chỉnh tề xong xuôi, thấy anh lại tấp xe vào lề dừng dưới một hàng cây ngô đồng của một con đường nhỏ, cô liền kỳ quặc hỏi: "Sao lại dừng xe ở đây vậy anh?"

Trình Dục Huy kéo lấy bàn tay cô, khẽ hừ lạnh một tiếng: "Em nói xem?"

Chương (1-148)