| ← Ch.054 | Ch.056 → |
*
Trình Dục Huy rời phòng giải phẫu lúc bảy giờ tối, rửa tay thay đồ, lúc bước ra khỏi cục, trời đầy sao sáng, ánh đèn từ muôn nhà hắt ra rực rỡ.
Anh lái xe chầm chậm vào biệt thự, thấy tiền sảnh không còn tối om như trước, bên trong cửa sổ kính hắt ra ánh sáng vàng cam ấm áp, trông thật dễ chịu.
Người bên trong nghe thấy tiếng động liền mở cửa bước ra, đứng ngoài hành lang.
Mái tóc đen của Ngu Kiều được búi cao, để lộ chiếc cổ thanh mảnh, trên mặt thoáng hiện nụ cười nhạt, trước ⓝ.ⓖự.↪️ thắt chiếc tạp dề đỏ màu hoa hồng, chẳng rõ cô lục tìm ở đâu ra.
Đợi Trình Dục Huy vững bước đi đến trước mặt, cô nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi anh, rồi tự nhiên đưa tay đón lấy chiếc túi đeo vai. Lúc đó chẳng hiểu anh nghĩ gì mà như có ma xui զ*u*ỷ khiến lại đưa túi cho cô, khi kịp phản ứng liền cau mày nhưng không nói năng gì, cứ thế theo sau vào phòng khách.
Ngu Kiều treo túi lên ngay ngắn rồi bảo: "Anh đợi một lát, thức ăn nguội cả rồi, em đi hâm lại ngay, nhanh lắm!"
"Cô vẫn chưa ăn sao?" Trình Dục Huy thấy cô gật đầu liền hờ hững nói: "Cô tự ăn đi! Tôi ăn ở cục rồi."
Ngu Kiều cố gắng mỉm cười: "Anh ăn thêm một chút đi, hương vị thật sự rất ngon đó."
"Khỏi đi!" Anh thẳng thừng từ chối, đi thẳng lên lầu về phòng mình, bật đèn "tách" một cái rồi ra ban công hút thuốc. Hút được nửa điếu cảm thấy mất hứng, anh giụi tắt ném vào thùng rác, mở tủ quần áo lấy đồ thay. Thấy bộ sơ mi và quần tây bị cô làm bẩn ở lữ quán Hưởng Lai đều đã được giặt sạch, ủi phẳng và treo ngăn nắp trên móc, anh chọn một chiếc áo thun và quần đùi. Định xuống lầu tắm rửa, anh vô tình liếc thấy chiếc ví tiền của Ngu Kiều đặt trên bàn. Anh dừng bước ngẫm nghĩ một lát, đi tới cầm lên mở ra, thấy bên trong có một tấm ảnh, nhìn kỹ thì không phải là cô. Đó là một người phụ nữ có dung mạo ngọt ngào, mái tóc đen dày xõa trên vai, mũi cao môi mọng, nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết. Lục tìm thêm thì thấy ngoài một thẻ ngân hàng, còn có hai tờ một trăm tệ cùng ít tiền lẻ.
Trình Dục Huy đặt chiếc ví lại chỗ cũ, cầm quần áo xuống lầu. Ngu Kiều đang ngồi ngẩn ngơ trước bàn ăn, bóng lưng cô đơn mỏng manh, đũa cũng chẳng buồn động, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì.
Anh vào phòng tắm đứng lặng một hồi, bỗng khẽ rủa một câu rồi quay người bước ra, đi thẳng đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn lướt qua các món ăn, ռ🌀.𝒽𝐢ế.ռ 𝐫ăⓝ.g hỏi: "Thịt kho tàu đâu? Đầu cá om thố đâu? Đến cơm cũng chẳng thèm xới, cô định để tôi ăn cái gì?"
Ngu Kiều lúc đầu còn ngơ ngác nhìn anh, nghe thấy lời anh nói, ánh mắt ảm đạm tức khắc sáng rực lên, cô cười rạng rỡ rồi đứng dậy: "Đang hâm nóng trên bếp cả nè! Để em đi bưng ra." Cô vui şướⓝ.🌀 chạy tót vào bếp, chẳng mấy chốc mùi thịt thơm lừng cùng vị cá tươi ngon đã tỏa hương khắp bàn, cô xới cho anh một chén cơm trắng đầy ắp.
Trình Dục Huy đi tới tủ rượu lấy ra hai chiếc ly cao cẳng và một chai rượu vang đỏ, sau khi khui chai liền rót cho mình một ly, cũng rót cho cô một ly.
Ngu Kiều gắp một miếng thịt kho tàu đẫm nước sốt đậm đà bỏ vào chén cho anh, anh nhấp một ngụm rượu, cúi đầu ăn, nghe cô hỏi: "Ăn ngon không anh?"
Anh khước từ trả lời những kiểu câu hỏi như thế này.
Ngu Kiều gắp hai miếng thịt mềm nhất trên đầu cá cho anh, miệng thì nói không ngớt: "Đây là đầu cá mè hoa hoang dã ở hồ Thiên Đảo, người bán cá nói mỗi ngày chỉ nhập về có hai cái thôi, chỉ bán cho người hữu duyên. Thịt nó chắc và tươi hơn loại cá nuôi nhiều. Em còn bỏ thêm phấn bì, măng khô, nấm hương với thịt muối nữa, anh nếm thử phấn bì đi, làm từ bột khoai lang nên nấu thế nào cũng không bị nát, ăn vào cứ trơn tuột mướt rượt. Nước xốt rượu này em mua ở siêu thị, tiếc là mùi rượu không được nồng cho lắm, lần sau em sẽ tự tay làm nước xốt, cái môi cá này anh có ăn không?"
Trình Dục Huy hờ hững uống rượu, nhìn bờ môi nhỏ ướt át đỏ hồng của cô cứ mấp máy liên hồi, trông cũng thật phong tình... Môi cá thì có gì ngon mà ăn.
Ngu Kiều lại hỏi: "Anh có ăn mắt cá không?" Hồi cô ở Quảng Châu, có người thích ăn mắt cá nhất, nó vừa mềm vừa béo, cắn một cái là nước trào ra trong miệng.
Trình Dục Huy uống sạch ly rượu vang, nhíu mày bắt đầu ăn cơm. Mắt cá hả, ai thích thì cứ việc mà ăn!
Ngu Kiều vẫn cứ lải nhải không thôi, toàn là chuyện bếp núc đời thường. Trình Dục Huy thầm nghĩ, chú của anh là người nhiều quy tắc nhất, "ăn không nói, ngủ không lời", hạng người như cô chắc chắn sẽ bị ông ấy ghét bỏ không biết để đâu cho hết!
Anh cũng thấy phiền, năm năm qua anh đã quen với việc ăn cơm một mình, giờ có thêm một người trái lại thấy không quen!
Anh vẫn không tài nào hiểu nổi, năm năm trước cô đã hại anh thê thảm đến thế, sao lúc này cô lại có thể thản nhiên như người vô sự?!
Trong phút chốc anh mất sạch vị giác, im lặng một hồi rồi hỏi: "Cô định khi nào thì đi?"
Ngu Kiều "ồ" một tiếng, lập tức đáp: "Ăn cơm xong em dọn dẹp bếp núc sạch sẽ rồi sẽ đi ngay."
"Cô không cần bận lòng, ngày mai sẽ có dì giúp việc đến lau dọn!"
"Không sao đâu, thời gian còn sớm, dù gì em cũng đang rảnh rỗi..." Ngu Kiều khựng lại, chợt kinh hãi nhận ra có lẽ anh đang mong mình mau chóng rời đi, cô vội vàng ăn nốt hai miếng cơm cuối cùng trong bát rồi đứng dậy: "Để em đi lấy ví tiền!"
Trong lúc quay người, nụ cười trên môi cô chợt tắt ngấm, cô mím chặt môi, thần sắc hiện lên vẻ đau lòng không sao tả xiết.
Cô đã nỗ lực cười nói, hy vọng anh có thể vui vẻ hơn một chút, nhưng rốt cuộc cô vẫn thất bại.
Thực chất anh cũng chẳng có ý đuổi cô đi... Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi! Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ! Trình Dục Huy đi tới tủ rượu rót một ly Whisky, ngửa cổ uống một ngụm, cổ họng nóng rát như thiêu như đốt.
Lúc Ngu Kiều từ trên lầu đi xuống, trước bàn ăn đã chẳng còn ai, chắc là anh đã vào phòng tắm rồi... Cô vẫn xếp gọn chén đũa mang vào bếp, lau sạch mặt bàn rồi mới bước ra khỏi phòng khách, nhưng lại bất ngờ bắt gặp Trình Dục Huy đang đứng hút thuốc ngoài hiên. Anh nghiện thuốc lá nặng thật!
Ngu Kiều định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ khẽ chào một tiếng tạm biệt rồi bước về phía cổng viện. Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của anh: "Để tôi lái xe đưa cô về!"
Cô không đồng ý: "Anh uống rượu rồi mà! Với lại cơm tối em lỡ ăn hơi nhiều, cũng muốn đi bộ một chút!"
Bàn tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì thấy trên cánh cửa in ngược một cái bóng đen kịt. Cái bóng ấy không ngừng lan rộng, cuối cùng chiếm trọn lấy cả khung cửa. Theo sát đó là mùi rượu, mùi thuốc lá cùng 𝐡*ơ*ⓘ 𝖙*h*ở ռó*𝓃*ℊ 𝐫ự*ⓒ khiến lớp lông tơ sau gáy cô đều dựng đứng lên. Cô bản năng quay người lại, mới phát giác không biết từ bao giờ Trình Dục Huy đã đứng ngay sát sạt. Anh vẫn cứ tiếp tục ép tới, cô lùi lại hai bước, lưng dán chặt vào cửa.
Ánh đèn hắt từ phía sau lưng anh, Ngu Kiều rất khó nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này, cô chỉ đành đẩy nhẹ vào lồng п𝐠ự*ⓒ anh, khẽ khàng hỏi: "Trình Dục Huy, anh say rồi sao?"
Những ngón tay cô bị anh thuận thế nắm chặt trong lòng bàn tay 𝖓-óп-ⓖ 𝖇ỏռ-𝐠. Anh im lặng, rồi bất chợt trầm giọng nói: "Năm năm trước, tôi đã nhờ chú mình tìm gặp Cục trưởng Triệu, chỉ vì muốn được nhìn thấy cô lần cuối. Cục trưởng Triệu nói, việc cô đứng ra tố giác không chỉ đánh đổ được Mạnh Nghị Nhân, mà còn khiến lũ buôn m* t** đứng sau hắn thiệt hại nặng nề. Để tránh bị chúng trả thù, cô và mẹ mình kiên quyết không chịu gặp bất kỳ ai. Hai người đang làm thủ tục ra nước ngoài, dẫu nhất thời chưa đi được thì cũng sẽ rời khỏi Thượng Hải, thay tên đổi họ để bắt đầu một cuộc sống mới. Đường Hinh, cô đã đi sống cuộc đời mới của mình rồi, cô hóa thân thành Ngu Kiều, sống cùng cha mình là Ngu Lệnh Hổ, trải qua những năm tháng thanh thản trong võ đường ở Phật Sơn, tiêu diêu tự tại biết bao! Vậy cô có từng nghĩ đến tôi không? Còn tôi thì phải làm sao đây? Tôi vẫn cứ sống mãi trong quá khứ! Cô bảo tôi làm sao mà thoát ra cho được? Tôi sống mà cứ như ngày dài bằng một năm, tôi không thoát ra được!"
"Xin lỗi anh!" Nước mắt Ngu Kiều lã chã tuôn rơi, lòng đau như dao cắt.
Trình Dục Huy nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, rồi bất thình lình anh vòng tay ôm ngang eo nhấc bổng cô lên, sải bước đi vào trong phòng khách.
| ← Ch. 054 | Ch. 056 → |
