Mập mờ xấu xa
← Ch.59 | Ch.61 → |
Edit: Tiểu Nguyệt Dương
Lúc này, từ "đen" đã không còn đủ để hình dung sắc mặt của Hoàng Phủ Vũ Trạch nữa, cả phòng ngập tràn trong luồng áp suất thấp đáng sợ. Đám cung nhân đến thở cũng không dám, nỗ lực cúi thấp đầu, tận lực giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, chỉ mong tránh được một hồi tai bay vạ gió.
"Vũ Trạch, nhìn chàng kìa, sắp thành "thần mặt đen" rồi, xấu quá đi ······" Uất Trì Nghiên San chu cánh môi phấn nộn, vẻ mặt ghét bỏ, sâu trong đáy mắt lại khó nén sự lo lắng và đau lòng.
"Phì!"
Mọi người lại cực lực cúi đầu chịu đựng, không dám phì cười, nhưng hai vai run run thì che không nổi.
Khóe miệng Hoàng Phủ Vũ Trạch giần giật, mặt cũng bớt đen, thậm chí còn có tâm tình để phối hợp diễn với nàng, ra vẻ thương tâm ủy khuất: "Ái phi ghét bỏ cô vương đấy sao? Mới thành thân có bao nhiêu thời gian đâu nào? Hầy ······"
Uất Trì Nghiên San cười "hắc hắc", sắc giảo hoạt lóe lên, cất giọng dụ dỗ: "Cười một cái đi, cười một cái rồi em không ghét bỏ chàng nữa nga~"
"Chỉ thế thôi sao đủ? Nếu có thưởng thì ······"
Sao cứ có loại cảm giác rất là quái lạ nhỉ? Giống như ······ Giống như hắn bán rẻ tiếng cười thì phải?!
Nhìn khóe miệng hắn giật càng mạnh, ý cười trong mắt Uất Trì Nghiên San càng đậm, "Vậy chàng muốn thưởng gì nào?"
Nghiêm túc suy nghĩ, đáy mắt nhướng lên một cách xấu xa, không coi ai ra gì mà áp sát vào bên tai nàng, ái muội thổi khí, nhẹ nhàng thì thầm: "Không bằng ······ ái phi liền thưởng cho cô vương một nụ hônyêudấu nhé."
Giọng nói trầm thấp đầy hấp dẫn mê hoặc vang lên bên tai cùng từng đợt từng đợt nhiệt khí nhè nhẹ truyền đến, trái tim Uất Trì Nghiên San đập loạn cả lên, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng như say, nhiễm một tầng son sắc quyến rũ, kiều diễm như muốn câu hồn người.
Ánh mắt Hoàng Phủ Vũ Trạch lóe sáng, "Sao nào? San San, mỗiyêucầu nho nhỏ đó mà cũng không chịu thỏa mãn ta à?"
Đối diện giọng điệu đáng thương, ánh mắt như nai con làm lòng người trìu mến, Uất Trì Nghiên San lập tức trào dâng tình mẫu tử, thoáng chốc mà lòng đã mềm đến rối tinh rối mù, ngây ngốc rơi vào cạm bẫy thợ săn.
Đáy mắt Hoàng Phủ Vũ Trạch vụt hiện ý cười, bạc môi quyến rũ chậm rãi cong lên, trương ra tươi cười mị hoặc lòng người đến cực điểm.
Uất Trì Nghiên San bị hắn xoay vòng vòng cho ngây ngất, mắt đẹp hiện thêm một tầng kinh diễm và si mê ······
"Tiểu hoa si ······" Hoàng Phủ Vũ Trạch không khỏi đắc ý cười ra tiếng, dễ dàng nhận ra, tâm tình người nào đó đang rất tốt.
Uất Trì Nghiên San giật mình tỉnh lại, biết bộ mặt háo sắc của mình vừa bị hắn xem sạch trơn, dung nhan có chút quẫn bách, bên tai nhuộm màu phấn hồng hồng, rất là đángyêu.
"Ta đã cười rồi nhé, có phải San San cũng nên thực hiện ước định hay không nhỉ?"
"Nhưng mà ······" Uất Trì Nghiên San chần chừ liếc nhìn một đám cung nhân khắp phòng, tuy đều cúi đầu, nhưng vẫn là người người đứng đó. Mà trước mặt bao kẻ như thế, bảo nàng làm cái loại chuyện đó, thật sự là ······ thật sự là mắc cỡ chết người!
Hoàng Phủ Vũ Trạch đương nhiên nghe ra tiếng lòng của nàng, chỉ là, hắn không định chiều theo. Dù gì thì, nhiều người như vậy mới đúng ý chứ!
"San San muốn nuốt lời đấy ư? Thật sự làm người ta đau lòng tổn thương mà ······"
Lại nữa, lại là vẻ mặt này!
Thật là muốn giết người mà! Đường đường một mĩ nam phong hoa tuyệt đại làm ra loại biểu tình nai con này, không phải kích thích người ta sao? Dù là tâm địa cứng rắn đến đâu cũng chẳng chịu nổi ấy!
Hiện tại, Uất Trì Nghiên San cuối cùng đã hiểu, căn bản là ngay từ đầu, hắn đã luôn luôn dùng mỹ nam kế dụ nàng mắc câu!
Mà hiểu thì sao? Nàng lại thích thế mới khổ!
Biết bản thân không thoát được, rơi vào đường cùng, Uất Trì Nghiên San đành cắn răng, âm thầm trừng mắt về phía đám cung nhân, thấy bọn họ vẫn cúi gằm mắt nhìn mũi mà mũi nhìn tâm, không có ai đặt ánh mắt trên người mình cả, thế mới thoáng an tâm. Thừa dịp mỗ nam không chú ý, nàng nhanh chóng chạm môi một cái như chuồn chuồn lướt nước lên mặt hắn.
"Được rồi······ đã xong ······"
"Hử? Đã hôn rồi á? Sao ta chẳng có chút cảm giác nào? Đừng bảo nàng gạt người nhé?" Hoàng Phủ Vũ Trạch ra vẻ hoài nghi, thương tâm lẩm bẩm: "Hôn ta một cái mà nàng khó xử đến vậy sao? Thôi, nàng không muốn thì quên đi, cần gì phải gạt ta chứ?"
"Ai ······ ai nói! Em rõ ràng đã hôn rồi mà!" Uất Trì Nghiên San vội vàng phân bua vì cái sự "hiểu lầm" của Hoàng Phủ Vũ Trạch mà không nhận ra người nào đó đang âm mưu lấy lùi để tiến, hòng chiếm một tấc lại tiến thêm một thước.
Nhìn Hoàng Phủ Vũ Trạch vẫn giữ vẻ "hoài nghi" và "thương tâm" đó, Uất Trì Nghiên San gấp đến đỏ bừng cả mặt, bật thốt lên: "Cùng lắm thì hôn lại một cái!"
Ánh sáng "gian kế thành công" lóe qua đáy mắt, Hoàng Phủ Vũ Trạch tiếp tục giả vờ buồn tủi: "Ta chờ đây."
Uất Trì Nghiên San lại cắn chặt răng, cố nén ngượng ngùng, lấy hết dũng khí, chu môi lao vào khuôn mặt hoàn mỹ trước mắt ······
Nhưng mà, Uất Trì Nghiên San không ngờ rằng, ngay tại thời điểm cuối cùng, hắn đột ngột xoay mặt, môi nàng lập tức rơi trên môi hắn luôn!
Uất Trì Nghiên San kinh ngạc trợn tròn mắt, bắt được ý cười giảo hoạt như hồ ly của hắn, mới giật mình tỉnh ngộ!
Rất tiếc, đã quá muộn rồi.
Nguyện vọng vất vả đạt thành, sao Hoàng Phủ Vũ Trạch có thể dễ dàng buông tha cơ chứ? Hai tay mở ra, giam cả người nàng vào trong lòng mình, lưỡi linh hoạt chủ động tiến quân thần tốc, truy đuổi rồi triền miên cuốn lấy lưỡi thơm tho, bắt đầu trò chơi tẩy não.
Cuối cùng, Hoàng Phủ Vũ Trạch còn xấu xa cắn lên môi nàng một miếng không nặng không nhẹ, lưu lại ấn ký của riêng hắn.
"Ngoan ngoãn ở đây chờ ta, ta ra ngoài xem một chút." Cảm nhận luồng lửa nóng quay cuồng nơi hạ thân, Hoàng Phủ Vũ Trạch không khỏi cười khổ một tiếng, cái này có tính là 'tự làm bậy, không thể sống' hay không nhỉ?
Dõi mắt theo bóng dáng đang rời đi, chúng cung nhân trợn tròn cả mắt.
Đó là Vương lãnh-khốc-vô-tình-anh-minh-thần-võ của bọn họ á? Giả vờ giận dỗi rồi giở thủ đoạn vặt vãnh ra để đoạt thứ mình thích như mấy đứa nhỏ ý ······
Trời ạ, quá là ngây thơ luôn!
Vươnghậunữa, Vươnghậubăng tuyết thông minh cơ mà, sao mà lần này lại ······ bị lừa vì mấy trò vớ vẩn đó? Vươnghậuà, rốt cuộc thì trí thông minh của ngài là kiểu gì đây?
Chẳng lẽ rơi vào bể tình sẽ ngây thơ ngu ngốc như vậy hết? Đến cả nhân trung long phượng như Vương thượng và Vươnghậucũng không ngoại lệ ······
Nhưng mà, không thể không nói, cảm tình của hai người thật tốt, thật hạnh phúc nga ······
Uyển Quân nhìn người nào đó còn đang ảo não xấu hổ vô hạn bằng ánh mắt 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép', trong lòng thì vui vẻ và sung sướng hân hoan, địa vị của Uất Trì Nghiên San phải đánh giá lại rồi nhé.
Đương nhiên, trong đó cũng có không ít kẻ có ý đồ riêng, âm thầm tìm cách để nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài.
Mà lúc này, Hoàng Phủ Vũ Trạch đã lạnh lùng bước ra bên ngoài, nhìn người đàn bà đang không ngừng chửi bậy như kẻ điên phía trước, hàn khí tỏa ra dày đặc ······
← Ch. 59 | Ch. 61 → |