Truyện:Tôi Trở Thành Bà Cố Của Nhà Tài Phiệt - Chương 016

Tôi Trở Thành Bà Cố Của Nhà Tài Phiệt
Trọn bộ 124 chương
Chương 016
Cứu mỹ nhân
0.00
(0 votes)


Chương (1-124)

Chương 16: Cứu mỹ nhân

Đỗ Nam trầm ngâm một lúc, nhìn con trai, trầm giọng hỏi: "Chuyện lần này là do cô ta báo cảnh sát. Con thấy thế nào?"

Nói xong, ông lấy từ ngăn kéo ra một bức ảnh đen trắng đã cũ.

Tấm ảnh được bọc màng nhựa, bảo quản rất tốt. Người phụ nữ trong ảnh khoảng ba mươi tuổi, dung mạo thanh tú, mặc áo dài của nam giới, đứng cạnh ông cố nội nhà Tề Ngọc.

Đặt hai bức ảnh cạnh nhau để so sánh, hai người trong ảnh gần như giống hệt nhau, đến cả ánh mắt sắc bén cũng không khác mấy.

Dĩ nhiên Đỗ Nam không ngây thơ đến mức cho rằng trên đời có chuyện trùng hợp như vậy.

Đỗ Sanh hiểu ý bố mình, anh nói: "Cô gái đó cố ý phẫu thuật thẩm mỹ theo dáng vẻ của bà cố vì ngưỡng mộ bà ấy. Ngay cả tên cũng giống, đặt là Duyệt ạ. Bố không cần nghĩ quá phức tạp đâu, một cô gái đã ngưỡng mộ bà cố từ nhỏ, phong cách hành xử giống bà cũng chẳng có gì lạ. Trứng không vết nứt sao có ruồi đậu, nếu con gái nhà họ Vân không làm gì, cảnh sát không có bằng chứng thì cũng chẳng thể bắt được cô ta. Bố à, chuyện này chúng ta không cần can thiệp, loại mâu thuẫn này căn bản không thể hòa giải."

Đỗ Nam nhíu mày: "Con đang nói cái gì vậy? Nếu nhà họ Tề và nhà họ Vân trở mặt thì chúng ta được lợi gì?"

"Bố, con biết bố rất kính trọng bà cố. Những năm qua bố giúp đỡ cả nhà họ Tề lẫn nhà họ Vân cũng vì bà. Nhưng bố phải hiểu, nếu bà cố còn sống, chắc chắn đã đánh què chân người nhà họ Vân rồi. Chính họ đã hại Khương Nghiên, rồi còn hủy hoại sự trong sạch của Mạt Lệ. Bố thật sự cảm thấy chúng ta nên nhúng tay vào sao? Thế bố khác gì cái kẻ chuyên khuấy cho đục nước?"

Nghe vậy, Đỗ Nam tức đến nỗi đấm mạnh xuống bàn: "Thằng ranh, con đang nói lời láo xược gì đấy hả?!"

Đỗ Sanh nghiêm túc phản bác: "Nếu nhà họ Vân lập kế hoạch bắt cóc là nhắm vào con trai bố, lại còn thuê người cưỡng h**p con, hủy hoại danh dự con, bố có tức không? Bố có tha thứ nổi không? Bố không phải người rộng lượng tới mức như thần thánh đâu nhỉ?"

Đỗ Nam tức đến nỗi mặt mày giật giật, ánh mắt sắc bén nhìn con trai: "Thằng ranh, mấy lời hỗn hào đó mày học từ ai? Bao giờ mới bỏ được cái tính côn đồ đó hả?"

"Hừ." Đỗ Sanh vẫn giữ bộ dạng lười biếng, chẳng thèm để tâm đến lời bố mình: "Tính côn đồ ít ra vẫn hơn cái vẻ giả nhân giả nghĩa của Vân Dật mà bố?"

Đỗ Nam biết con trai vẫn canh cánh chuyện của cô gái ngốc Khương Nghiên. Ông nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư, thôi không tranh cãi nữa.

Ông từng mong ba gia đình thân thiết như xưa, như khi bà nội ông còn sống. Nhưng bao nhiêu năm qua cho dù đã cố gắng hết mức, cuối cùng vẫn không thể duy trì được.

Ông lại nhìn ảnh Khương Nghiên, ánh mắt dịu đi.

Cô gái này không chỉ có gương mặt giống bà nội, mà đôi mắt ấy cũng khiến người ta có cảm giác thân thuộc.

*

Trong thư phòng biệt thự nhà họ Tề.

Tề Ngọc ngồi trong phòng làm việc, dõi theo Khương Nghiên đang ngồi trên sofa uống trà.

Vân Y Y đã bị bắt, cảnh sát từ chối cho bảo lãnh, nhà họ Vân thậm chí không đưa cô ta về được. Tề Ngọc cảm thấy Khương Nghiên xử lý rất đẹp. Lần này bằng chứng cảnh sát thu thập vô cùng đầy đủ, Vân Y Y ít nhất sẽ bị kết án năm năm tù trở lên.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện nhà họ Vân đã làm với Mạt Lệ, Tề Ngọc chỉ muốn ⓧ●é ✖️●á●ⓒ bọn họ ra.

Khương Nghiên chú ý tới biểu cảm biến đổi của anh ta, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nói nhỏ: "Sếp à, tôi biết anh đang nghĩ gì. Anh muốn ⓧ.é ⓧ.á.𝒸 nhà họ Vân đúng không? Tôi cũng vậy."

Tề Ngọc nhớ đến ánh mắt Vân Dật nhìn Khương Nghiên. Anh nhìn thấy rõ, ánh mắt đó mang theo sự sợ hãi.

Anh ngước mắt nhìn cô: "Cô với nhà họ Vân có mối thù gì à?"

"Họ nợ tôi một mạng. Tôi muốn bọn họ trả giá gấp mười lần." Khương Nghiên không hề che giấu mục đích, nhẹ nhàng nói tiếp: "Giờ chúng ta có cùng mục tiêu. Chỉ cần anh cho tôi một cơ hội, tôi đảm bảo anh sẽ đạt được điều mình muốn."

"Chỉ dựa vào cô?" Tề Ngọc đẩy gọng kính viền vàng, lạnh lùng hừ một tiếng: "Cô cũng tự tin quá rồi đấy."

"Nhà họ Vân gốc rễ sâu dày, đương nhiên một mình tôi không đủ. Nhưng nếu có thêm nhà họ Đỗ thì sao? Đỗ Nam, cái tên đó đủ nặng không?"

Ánh mắt Tề Ngọc trầm xuống.

Khương Nghiên khẽ cười: "Anh không cho tôi cơ hội, làm sao biết tôi có làm được hay không?"

*

Vụ việc của Mạt Lệ liên quan tới thái độ của nhà họ Vân với nhà họ Tề. Thêm việc Vân Y Y bị bắt, tâm trạng của Tề Chính Hoành đã cân bằng lại phần nào, cũng không trách móc gì Mạt Lệ, thậm chí còn dặn Tề Ngọc quan tâm cô bé hơn trong cuộc sống.

Chỉ cần cô con gái nhà họ Vân bị kết án thì nhà họ Vân sẽ hoàn toàn mất cơ hội trở thành thông gia với nhà họ Đỗ. Nghĩ đến đây, Tề Chính Hoành thậm chí còn thấy vui vẻ.

Sau khi Vân Y Y bị cảnh sát bắt, Tề Mạt Lệ tuyên bố không cần vệ sĩ nữa, muốn bắt đầu cuộc sống của một sinh viên bình thường.

Cô bé ra sức đề cử Khương Nghiên trước mặt Tề Ngọc, hy vọng anh sẽ sắp xếp cho Khương Nghiên một công việc lâu dài và phù hợp. Tề Ngọc không trả lời ngay, chỉ cho Khương Nghiên nghỉ gần nửa tháng.

Sắp tới vụ án bắt cóc sẽ mở phiên tòa. Nhà họ Vân tìm cách chạy chọt nhưng không được, đành tìm tới nhà họ Đỗ, nhưng Đỗ Nam từ chối gặp mặt.

Bố của Vân Dật đã mất sớm, ông cụ nhà họ Vân hiện cũng đang bệnh nặng, nên người nắm quyền đương nhiên là mẹ của Vân Dật, Tống Nhất Phân.

Chuyện bắt cóc này, cả bà ta và con trai đều không hề hay biết. Họ không ngờ cô con gái ngang bướng kiêu ngạo của nhà mình lại dám làm ra chuyện như vậy.

Bình thường con bé này bắt nạt con gái nhà họ Tề thì thôi, đằng này còn cưỡng h**p, còn làm lớn chuyện đến thế này. Nhà họ Tề không chịu nhượng bộ, nhà họ Đỗ cũng không chịu dính líu, đúng lúc nhà họ Vân đang dùng tiền để khai thông các mối 𝐪𝖚_𝐚_𝐧 𝖍_ệ thì sự việc bị tung lên mạng.

#Sinh viên tài năng của Đại học A hóa ra là kẻ bắt cóc?#

#Em gái Vân Dật thật độc ác!#

Một cư dân mạng giấu tên viết: [Nhà họ Vân thật đúng là hiếm thấy. Mới trước đó bọn họ còn đuổi Khương Nghiên ra khỏi nhà lúc nửa đêm, giờ Vân Y Y lại bị bắt, cảnh sát từ chối cho bảo lãnh. Theo bạn tôi tiết lộ, cô ta chính là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc Tề Mạt Lệ. Chậc chậc, một cô gái mà sao có thể ác độc đến mức này? Tôi muốn xem lần này ai còn bênh nhà họ Vân nữa? Thật tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm à?]

Chuyện này lập tức bùng nổ trên mạng.

Vì chuyện của Khương Nghiên chưa lắng xuống, nay lại có thêm vụ này, nhiều cư dân mạng từng chửi Khương Nghiên là "con ngốc" giờ lại quay ra mắng nhà họ Vân thậm tệ.

[Đệt! Quá đáng thật! Vẫn chưa tìm thấy Khương Nghiên phải không? Má nó, nhà họ Vân đúng là một lũ rác rưởi!]

[Hồi đó hô hào Khương Nghiên đi c_♓_ế_𝐭 đi, các người không thấy cắn rứt à? Thấy chưa, đây chính là phong cách làm việc của nhà họ Vân, thật ghê tởm!]

[Lâu lắm rồi anh chồng của chúng ta chưa lên Weibo. Nghe nói tin tìm người trên radio là do anh ấy đăng đấy. Không biết tìm được Khương Nghiên chưa. Haiz, thương cô ngốc ấy quá...]

[Tôi thấy chuyện này không đơn giản đâu, nghe nói Đỗ Sanh thích con ngốc đó, có khi nào vì trả thù nhà họ Vân mà gài bẫy không? ·𝐦 Ⓜ️ư·⛎ chăng...]

...

Trên mạng bất ngờ xuất hiện một số người tự nhận là bạn học cũ của Vân Y Y, lần lượt tố cáo đủ loại hành vi bắt nạt học đường của cô ta.

Vì sự việc liên quan đến vấn đề xã hội nhức nhối, độ hot mãi không giảm. Mặc dù các chủ đề trên top hotsearch liên tục bị nhà họ Vân bỏ tiền gỡ xuống, nhưng vẫn nhanh chóng quay lại, không thể bịt miệng dân mạng được.

Dưới áp lực dư luận, những mối զ-υ𝐚-ⓝ ♓-ệ mà nhà họ Vân dùng tiền "chạy" đều trả tiền lại, không ai dám nhúng tay nữa.

*

Ngày thứ tư sau khi sự việc bùng nổ, Khương Nghiên đến trường tìm Tiểu Mạt Lệ.

Vì là buổi tối nên cổng trường vắng người. Một chiếc xe van đi qua rồi đột ngột mở cửa, cô bị hai gã lực lưỡng kéo lên xe.

Khương Nghiên không phòng bị, nhưng vừa bị kéo lên xe đã lập tức phản ứng, chống cự quyết liệt với hai tên bắt cóc.

Cô đá bay cả hai tên khỏi xe, nhưng tài xế phía trước cầm gậy điện xông tới.

Khương Nghiên sợ nhất là loại gậy điện này, theo phản xạ đưa tay đỡ nhưng vẫn bị điện giật ngã gục xuống ghế.

Hai tên bắt cóc bên ngoài bò dậy, lao vào tấn công cô. Cô cố dùng chân đạp trả nhưng không gian trong xe quá hẹp, khiến cô không thể phát huy. Tài xế giơ gậy điện dí vào cổ cô khiến cô hoàn toàn mất khả năng phản kháng.

Tài xế ra hiệu: "Lên xe mau!"

Hai gã vừa lên được xe, cửa chưa kịp đóng thì lại bị kéo bật ra. Đỗ Sanh với gương mặt lạnh như tiền, không nói nhiều, trực tiếp túm cổ áo lôi một tên xuống đánh.

Tài xế vừa ra khỏi xe cũng bị Đỗ Sanh đá bay, gậy điện rơi xuống đất.

Đỗ Sanh túm lấy một tên, đấm thẳng vào mặt gã, mắt lộ sát khí.

Lúc này bảo vệ trường chạy tới, cầm gậy điện khống chế ba tên côn đồ.

Một bảo vệ giữ tên tài xế từng giật điện Khương Nghiên, vả thẳng vào mặt hắn, nói giọng Đông Bắc: "Con mẹ mày, ăn gan hùm mật gấu à? Dám bắt cóc trong trường tao? Đập c·𝖍ế·𝐭 mày, cho mày làm người tử tế lại!"

Trên xe, Khương Nghiên cố gắng ngồi dậy, nhìn Đỗ Sanh đang đứng ngoài xe.

Đỗ Sanh quay người, vẫy tay gọi taxi. Khi xe dừng lại, anh hỏi: "Ra được không?"

Cô thử cử động một chút, ngồi dậy đã là cực hạn, hai chân hoàn toàn tê dại.

Có thể thấy gậy điện kia mạnh đến mức nào.

Đỗ Sanh không kiên nhẫn chờ, bước thẳng lên xe, bế ngang cô lên đi đến xe taxi.

Khương Nghiên bị bế theo kiểu công chúa: "..." Tư thế này... có phải dễ thương quá rồi không?

Chương (1-124)