Truyện:Tôi Trở Thành Bà Cố Của Nhà Tài Phiệt - Chương 114

Tôi Trở Thành Bà Cố Của Nhà Tài Phiệt
Trọn bộ 124 chương
Chương 114
Ngoại truyện - Kiếp trước 05
0.00
(0 votes)


Chương (1-124)

"Vậy còn anh thì sao? Lúc anh cả và anh hai của anh bằng tuổi anh bây giờ, con cái cũng có mấy đứa rồi đấy." Đỗ Duyệt trực tiếp phản bác.

Trình Phong mỉm cười đáp: "Bây giờ Đông Bắc đang có chiến sự, người như anh chẳng biết sẽ ⓒ·♓ế·𝐭 lúc nào. Nếu anh lấy vợ sinh con, tới lúc anh không còn nữa thì họ phải làm sao? Ngay cả khả năng chăm sóc vợ con trọn đời cũng không có thì có tư cách gì nói đến chuyện cưới vợ? Còn em ấy, lớn tuổi rồi, cũng nên lấy chồng đi. Anh thấy Tề Tam kia cũng không tệ, theo em bao năm nay, lại còn trung thành, tình cảm anh ta dành cho em, ai cũng thấy rõ, chỉ có em là giả vờ ngu ngơ."

Nói xong những lời dạy dỗ, anh đưa tay lên gõ vào đầu cô.

"Nếu anh ta dám nói với em những lời như vậy, em sẽ cắt lưỡi anh ta." Đỗ Duyệt bực bội trừng mắt nhìn anh, rồi ngồi lại xuống ghế.

Trình Phong đặt hành lý xuống, ngồi xuống, thấy bức thư đặt trên bàn thì cầm lên xem một chút, rồi nói: "Tên Tôn Yến này cũng to gan thật, không sợ bị em chặt tay chặt chân à? Anh nghe nói Tôn Yến cực giỏi khinh công, đến và đi không có dấu vết, em định phòng bị hắn thế nào?"

Đỗ Duyệt nhíu mày nhìn mặt anh, rồi vươn tay ra véo má anh một cái, kéo mạnh đến mức đỏ cả mặt anh mới chịu dừng.

Trình Phong xoa mặt mình, ấm ức nói: "Tiểu Duyệt, năm năm không gặp, em đối xử với anh thế này à?"

"Không." Đỗ Duyệt giải thích: "Tên Tôn Yến kia có kỹ thuật dịch dung xuất sắc, có thể dùng mặt nạ da người hóa thành bất kỳ ai. Đúng rồi, lần này anh trở về làm gì vậy? Giờ Đông Bắc đang cần người, tại sao anh lại tới Thượng Hải?"

"Anh tới đón một người." Trình Phong nói: "Anh cả anh mời một huấn luyện viên bay từ Đức đến, giữa tháng này sẽ tới Thượng Hải, anh phải đưa ông ta về Đông Bắc. Ông ấy là hy vọng của lực lượng không quân nước ta, anh phải bảo vệ ông ấy an toàn rời khỏi Thượng Hải."

"Anh nói tới người tên Victor?"

"Ừ. Người Nhật đã lén vào Thượng Hải, muốn ra tay với Victor. Em có thế lực ở đây, anh muốn nhờ em giúp đỡ để bảo vệ ông ấy."

"Không thành vấn đề. Chỉ cần ông ấy còn ở Thượng Hải, em tuyệt đối không để ai động vào ông ấy. Anh yên tâm."

"Tiểu Duyệt, cảm ơn em."

"Cảm ơn gì chứ? Tuy em không ưa Chu Thụy Thanh, nhưng cũng không muốn đất nước mình trở thành thuộc địa của ngoại bang. Giờ không còn sớm nữa, anh đi đường dài chắc cũng mệt rồi, xuống nghỉ ngơi đi, em sẽ đợi Tôn Yến ở đây."

"Ừ."

Đợi Trình Phong đi nghỉ, Đỗ Duyệt ngồi trong sảnh tiếp tục uống trà, cuốn "Mặc Tùng Đồ" vẫn để bên cạnh, cô muốn xem thử làm sao tên Tôn Yến kia trộm được nó từ tay mình.

Khoảng mười hai giờ, Đỗ Duyệt đang nghịch chiếc đồng hồ bỏ túi mà Trình Phong tặng thì bất ngờ Trình Phong bị thương xông vào sảnh, toàn thân bê bết má-ⓤ.

Đỗ Duyệt giật mình, lập tức chạy tới đỡ anh, anh ngã vào lòng cô, nắm lấy tay cô, miệng vừa mở ra đã phun đầy ⓜá*υ.

Tề Tam cũng dẫn người xông vào, lập tức bao vây kín cả căn phòng.

Đỗ Duyệt nắm chặt tay anh, toàn thân r⛎.𝓃 𝖗.ẩ.γ, quát lớn với Tề Tam: "Mau, gọi bác sĩ!"

Trình Phong nắm chặt tay cô, thì thào: "Tiểu... Tiểu Duyệt, Tôn... Tôn Yến chạy về phía sân sau..."

"Là Tôn Yến đ-â-m anh ư?" - Đỗ Duyệt sı*ế*† 𝐜𝖍ặ*† nắm tay, toàn thân run lên dữ dội, nước mắt lưng tròng, gần như không kìm chế nổi.

Tề Tam vừa nghe tới Tôn Yến lập tức dẫn người đuổi tới sân sau, để lại mười người bảo vệ Đỗ Duyệt.

Trình Phong nghẹn ngào nói: "Tiểu Duyệt, có thể... ôm anh... ôm chặt anh một chút được không? Anh... lạnh quá..."

Đỗ Duyệt đè tay lên vết thương trên 𝓃ɢự·↪️ anh, ôm lấy anh rồi nói: "Đừng nói gì cả, bác sĩ sắp đến rồi."

Dường như Trình Phong rất mãn nguyện, lại hỏi: "Tiểu... Tiểu Duyệt... có thể ♓ô_𝐧 anh một cái không?"

Anh nói rất nhỏ, chỉ mình cô nghe thấy.

Nghe vậy, Đỗ Duyệt nhíu mày, lập tức bóp cổ anh, một tay túm lấy mặt anh rồi kéo mạnh. Mặt nạ da người bị xé xuống, lộ ra gương mặt trắng trẻo anh tuấn của Tôn Yến.

Tôn Yến biết bại lộ, lập tức vật lộn với cô, thừa cơ nhào lên bàn, giật lấy "Mặc Tùng Đồ" rồi nhảy lên xà nhà.

Anh ta ngồi xổm trên xà, xoa cổ, mắng: "Mẹ nó, bà cô hung dữ, suýt thì b*p ch*t tôi rồi."

Mọi người bên dưới nhìn anh ta với ánh mắt thương hại, người trước đây từng mắng cô chủ là "ẻo lả" đã c·ⓗế·✞, anh ta lại còn mắng cô chủ là bà cô hung dữ ư?

Đỗ Duyệt cầm lấy khẩu súng, chỉ vào anh ta: "Xuống đây."

Tôn Yến г●ú●† r●🔼 que diêm, dí vào góc tranh "Mặc Tùng Đồ":

"Cô dám bắn, tôi dám đốt."

Đỗ Duyệt giương súng nhắm thẳng vào anh ta, mặt không biểu cảm: "Vậy thì đốt đi."

Tôn Yến: "..." Mẹ kiếp, sao bà cô này không đi theo kịch bản gì hết vậy?

Anh ta không cam lòng hỏi cô: "Toàn thân tôi đầy ⓜ_á_ⓤ, mặt nạ không một kẽ hở, cô phát hiện ra bằng cách nào?"

Đỗ Duyệt không trả lời, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi đếm đến ba, nếu anh không xuống, tôi sẽ bắn."

"Ba, hai..."

Còn chưa kịp đếm đến "một", "Mặc Tùng Đồ" đã bị ném vào lòng cô. Lúc cô đón lấy tranh, một làn khói trắng bốc lên, còn Tôn Yến biến mất khỏi xà nhà.

Khói tan, Trình Phong bước vào từ ngoài cửa, bị sặc ho một tiếng: "Tên Tôn Yến này cũng có bản lĩnh thật."

Lời vừa dứt, ngoài Đỗ Duyệt ra, tất cả đều chĩa súng vào anh.

Trình Phong cười nói: "Gì vậy? Mọi người tưởng Tôn Yến có thể đổi trang phục trong một giây chắc?"

"Buông súng, lui hết đi." Đỗ Duyệt lên tiếng.

"Rõ, thưa sếp!"

Đợi mọi người ra ngoài, Trình Phong bước tới phủi bụi trắng trên người cô, hỏi: "Sao em biết anh ta không phải anh?"

"Anh sẽ không bao giờ đòi em 𝒽●ô●n anh."

Trình Phong rút khăn tay, tính lau tro trắng trên mặt cho cô, nghe vậy thì khựng lại, nhưng trong lòng lại thì thầm.

Nếu thực sự sắp ⓒ●𝖍●ế●т, anh cũng sẽ xin cô một nụ 𝒽ô𝐧●.

Đây là lần đầu tiên Tôn Yến thất thủ, anh ta tuyên bố nhất định sẽ trộm được "Mặc Tùng Đồ" từ tay cô. Nếu anh ta không lấy được thì con trai anh ta sẽ lấy, con trai không được thì đến cháu trai... Tóm lại, nhất định sẽ rửa mối nhục này.

Những ngày sau đó, Tôn Yến liên tục đổi mặt đến Đỗ Công Quán trộm tranh, suýt chút nữa thành công, nhưng đều bị Đỗ Duyệt bắt được và bị cô đánh cho tơi tả rồi thả đi.

Đỗ Duyệt nể anh ta là tên trộm nghĩa hiệp nên không ℊⓘ.ế.t, chỉ tự tay đánh cho một trận rồi bắt anh ta bò ra khỏi Đỗ Công Quán.

Tôn Yến cũng là kẻ kiên trì, mỗi ngày đều đến Đỗ Công Quán, không trộm được thì nghe trộm, dần dần hiểu được con người Đỗ Duyệt, không khỏi bắt đầu thầm ngưỡng mộ người phụ nữ này.

Cuối cùng tới một ngày không đến Đỗ Công Quán là trong lòng anh ta thấy bứt rứt khó chịu.

Còn Đỗ Duyệt thì không hề biết chuyện anh ta đang trốn trong nhà mình, thấy anh ta không còn trộm tranh nữa, cũng dần quên mất chuyện này.

Vì tình hình Trung Quốc rối ren nên phải nửa tháng sau Victor mới đến được Thượng Hải.

Trong thời gian ở lại Thượng Hải chờ Victor, Trình Phong cũng không nhàn rỗi.

Tình hình chiến sự ở Đông Bắc đang nguy cấp, quân địch liên tục lấn chiếm. Trình Phong đã liên kết với các thế lực yêu nước tập hợp tại Thượng Hải, phát động một cuộc 𝐛_❗_ể_u 🌴_ìп_𝖍 "Tẩy chay hàng Nhật".

Hoạt động này đã lên đến đỉnh điểm dưới sự thúc đẩy của thế lực Đỗ Duyệt.

Những người yêu nước tuần hành trên đường phố kêu gọi tẩy chay hàng Nhật, đánh thức lòng yêu nước của dân chúng.

Thương nhân cấm bán hàng Nhật, người dân cấm mua hàng Nhật. Nếu ai còn bán hàng Nhật thì sẽ bị tịch thu và xử lý nghiêm.

Thời gian đó, hễ người dân trên phố nhìn thấy kiều dân Nhật Bản là mắng chửi "q_ц_ỷ Đông Dương". Thương nhân tuyệt đối không bán gạo, than và các vật phẩm thiết yếu cho người Nhật. Không có những thứ thiết yếu này, hàng nghìn kiều dân Nhật Bản đã tổ chức 𝖇ïể.υ 𝐭ìп.𝖍 𝖈♓.ố.ⓝ.𝐠 lại những người yêu nước Trung Quốc, đồng thời điện báo cho Thủ tướng Nhật Bản để tố cáo hành vi của những người yêu nước Trung Quốc.

Thời điểm ấy, hễ có tiệm gạo nào mở cửa là bên ngoài chắc chắn sẽ có những gã đàn ông lực lưỡng đi qua đi lại, toàn bộ đều là người của Đỗ Duyệt sắp xếp.

Một là để ngăn cản thương nhân bán gạo cho người Nhật, hai là để phòng người Nhật cướp gạo.

Chỉ trong vòng nửa tháng, người Nhật tại Thượng Hải đã khốn đốn vô cùng. Đỗ Duyệt và Trình Phong tin rằng luôn có cách trị đám người Nhật này.

Chỉ cần họ chưa rút khỏi Thượng Hải thì kiều dân Nhật ở Thượng Hải sẽ không được "gỡ bỏ lệnh cấm".

Giữa tháng, Victor đến Thượng Hải.

Vì lý do an toàn, Trình Phong và Đỗ Duyệt chia thành hai đường để đi đón.

Không ngờ đoàn xe của Trình Phong bị người Nhật theo dõi và bắt cóc.

Người Nhật định lấy Trình Phong làm con tin để uy h**p Đỗ Duyệt, buộc cô phải dùng Victor để đổi lấy Trình Phong.

Đỗ Duyệt định mang theo vài thuộc h* th*n tín đi cứu người, nhưng lần này rõ ràng là một bữa tiệc Hồng Môn, nếu không mang Victor đi đổi lấy Trình Phong, e rằng cô cũng sẽ gặp hiểm họa.

Dù sao thì các hoạt động chống Nhật ở Thượng Hải đều do cô cầm đầu, lúc này người Nhật hận cô thấu xương.

Tề Tam can ngăn: "Cô chủ, để tôi dẫn vài anh em đi, cô đừng đi."

Bạch Ngọc lập tức ngăn lại: "Không được, hiện tại người Nhật hận cô tận xương tủy, nếu cô đi, cô và Trình Phong sẽ không ai sống sót trở về. Thế này đi, tôi dẫn theo vài người đi cứu, cô ở lại."

Bây giờ, Bạch Ngọc đã không còn là Bạch Ngọc trước kia, anh ta hiện là cấp dưới đắc lực của Chu Thụy Thanh. Hiện đã xây dựng được mạng lưới tình báo chặt chẽ tại Thượng Hải. Lần này Trình Phong gặp chuyện, cũng là do anh ta lập tức sai người báo cho Đỗ Duyệt, đồng thời điều tra được vị trí hiện tại của Trình Phong.

Đỗ Duyệt trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy đi. Bạch Ngọc, anh giúp tôi tìm tung tích của Thánh trộm Tôn Yến, lần này không thể thiếu anh ta. Tề Tam, anh ở lại Đỗ Công Quán bảo vệ Victor."

Cô vừa dứt lời, Tôn Yến đã bước vào đại sảnh: "Không cần tìm nữa, Tôn Yến đã có mặt."

Đỗ Duyệt không hỏi anh ta đến Đỗ Công Quán từ lúc nào, chỉ nói rõ mục đích: "Nếu cứu được Trình Phong, bức Mặc Tùng Đồ sẽ là của anh."

Tôn Yến dường như không mấy để tâm đến Mặc Tùng Đồ, chỉ nói: "Cứu được rồi hẵng nói."

Vị trí của Trình Phong liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang tại Lũng Kiều.

Dưới sự hỗ trợ của mạng lưới tình báo của Bạch Ngọc, Tôn Yến và Đỗ Duyệt nhanh chóng tìm được nhà máy này.

Hai người họ ẩn nấp bên ngoài nhà máy gần 12 tiếng, cuối cùng Tôn Yến làm ra hai chiếc mặt nạ da người, thành công trà trộn vào trong dưới thân phận người Nhật.

Trình Phong bị treo trên tầng hai, toàn thân đầy vết thương, mặt đầy 𝖒.á.𝖚.

Tôn Yến nhìn Trình Phong be bét ɱá-𝐮, khẽ thở dài: "Chà, may mà đám súc sinh này không biết cô là con gái, nếu không thì không biết sẽ hành hạ ra sao."

Đỗ Duyệt lườm anh ta một cái, 💲ℹ️*ế*✝️ 𝐜𝖍ặ*† nắm tay định tiến lên, nhưng bị một lính gác người Nhật chặn lại, nói một tràng tiếng Nhật.

Đỗ Duyệt không hiểu gì cả, chỉ cau mày.

Tôn Yến kéo cô ra sau lưng, lắp bắp vài câu tiếng Nhật với tên lính rồi hắn ta lập tức cho qua.

Cả hai thuận lợi lên tầng hai, Đỗ Duyệt cởi dây trói cho Trình Phong. Anh đã bất tỉnh, ngã vào lòng cô, cô gọi khẽ mà hồi lâu không có phản ứng.

Tôn Yến đứng ngoài canh chừng, sốt ruột nhắc: "Nhanh lên, cô ♓-ô-n một cái là anh ta bật dậy ngay! Mau đánh thức anh ta đi! Hai tên kia mà quay lại là chúng ta bại lộ đấy!"

Đỗ Duyệt tiếp tục vỗ nhẹ vào mặt Trình Phong, sợ làm đau anh nên không dám mạnh tay.

Cuối cùng Trình Phong tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt cô thì nhíu mày.

Đỗ Duyệt vội nói: "Là em, Tiểu Duyệt. Anh có đi được không? Em đưa anh về nhà."

Trình Phong gật đầu, cố gắng đứng dậy nhờ vào ý chí.

Nhưng vừa đứng lên, bên ngoài lập tức có tiếng động, bọn họ đã bị bại lộ.

Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Tôn Yến nói: "Hai người nhảy thẳng từ tầng hai xuống đi! Tôi sẽ thoát qua cửa sổ."

"Được!"

Chương (1-124)