Bất ngờ nổi tiếng
| ← Ch.020 | Ch.022 → |
Chương 21: Bất ngờ nổi tiếng
Ngay khi Đỗ Sanh chia sẻ lại bài đăng, fan và cộng đồng mạng hóng hớt lập tức phát cuồng.
Dù cả hai người trong cuộc đều nói mình trong sạch, nhưng lời lẽ của Đỗ Sanh, thực sự là "trong sạch" sao?
Hiện tại, Khương Nghiên đang là vệ sĩ của Tề Ngọc, buổi tối ở lại nhà họ Tề, nên anh Văn đưa cô về biệt thự nhà họ Tề.
Vừa bước vào sảnh lớn, Tiểu Mạt Lệ cầm điện thoại kéo cô sang một bên, gương mặt đầy tò mò ghé sát hỏi nhỏ: "Chị Duyệt, chị với anh Sanh là sao vậy? Anh ấy đang theo đuổi chị à?"
Theo đuổi cô? Khương Nghiên như nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời.
Tiểu Mạt Lệ mở Weibo đưa cho cô xem: "Nè, chị tự xem đi!"
Tuyên bố của Đỗ Sanh thì không có gì đáng nói. Nhưng mà cái biệt danh "Sư Tử Nhỏ" là cái quái gì vậy?
Với tư cách là người phụ nữ mạnh mẽ Đỗ Duyệt, từng vào sinh ra tử, không ngại mưa gió, xưa nay chưa từng ai dám đặt cho cô biệt danh kiểu như vậy.
Cô nheo mắt nhìn xuống phần bình luận bên dưới, những lời lẽ của cư dân mạng khiến cô trợn tròn mắt. Trí tưởng tượng của bọn họ đúng là phong phú đến mức đáng khâm phục.
[Tại sao tôi thấy lời thanh minh này chẳng có chút sức thuyết phục nào, ngược lại giống như công khai thừa nhận?]
[Thần tượng của tôi lại gọi chị gái xinh đẹp như vậy, tôi thất tình mất rồi, hu hu hu...]
[Sư Tử Nhỏ? Cười xỉu với cái biệt danh này 23333. Tôi đặt cược cả tiết tháo của gia đình mình là hai người này chắc chắn đang yêu nhau! Đỗ Sanh đúng là làn gió lạ giữa các cậu ấm nhà giàu, tìm bạn gái cũng phải 'bình dân' thế này cơ mà? Không cần mấy cô minh tinh phẫu thuật thẩm mỹ mà lại chọn một nữ hiệp đầy khí chất như vậy ư?]
[Cười 𝐜*♓*ế*t tôi, Đỗ Sanh không đi theo lối mòn thật, lại gọi chị đẹp mạnh mẽ là 'Sư Tử Nhỏ'? Phải là sư tử đực mới đúng chứ haha!]
[Không hiểu sao lại thấy siêu ngọt ngào. Cậu chủ Đỗ và Sư Tử Nhỏ, cái biệt danh này đáng yêu ↪️ⓗế_ⓣ đi được! _(:з")_]
Nếu Đỗ Sanh không đăng Weibo thì không sao, một khi đã đăng thì lại khiến cư dân mạng càng tin rằng họ đang ngầm thừa nhận yêu nhau.
Hiển nhiên, việc đăng bài này của Đỗ Sanh có ẩn ý.
Anh nghi ngờ, người tên Đỗ Duyệt hiện tại chính là cô ngốc Khương Nghiên đã mất tích bấy lâu nay.
Dù nghe có vẻ vô lý, nhưng cảm giác này ngày càng mãnh liệt.
Chẳng bao lâu sau, tài khoản chính thức của hội fan Đỗ Sanh đã đổi tên thành "Hội Hậu Thuẫn Toàn Cầu của Cậu chủ Đỗ".
Khương Nghiên lướt xem những bình luận đó, ôm lấy п𝐠-ự-🌜, cảm giác như có một ngụm m.á.⛎ nóng đang quay cuồng bên trong.
Cái này gọi là gì chứ? Tuy hai người không có զ-uⓐ-𝐧 𝖍-ệ huyết thống, nhưng ít ra cô cũng là bà cố của đứa nhỏ này!
Chưa bàn đến mối ⓠ𝖚@●n ♓●ệ đó, chỉ riêng chênh lệch tuổi tác cũng đã đủ khiến cô cảm thấy nực cười.
Đây không còn là cách biệt tuổi tác nữa, mà là cách biệt thời đại thực sự!
Cái gì mà "xác nhận yêu đương" linh tinh.
Khương Nghiên lập tức gửi cho Đỗ Sanh một icon đổ mồ hôi.
Cậu ta đáp lại bằng một icon nghi hoặc, giả bộ không hiểu hỏi ngược lại.
Khương Nghiên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, hít sâu một hơi, định gõ gì đó nhưng lại không biết nên viết gì.
Tiểu Mạt Lệ ghé đầu qua nhìn giao diện trò chuyện giữa cô và Đỗ Sanh, cười hì hì trêu: "Chị Duyệt, chị ôm п·🌀ự·𝐜... là cảm giác rung động ạ?"
Khương Nghiên thấy 𝐧●ⓖự●c khó chịu, lại xoa xoa, thở dài, mặt không biểu cảm: "Bạo lực mạng quả nhiên rất đáng sợ."
Tiểu Mạt Lệ bị biểu cảm nghiêm túc của cô chọc cười: "Cái này sao gọi là bạo lực mạng được? Rõ ràng cư dân mạng rất thích chị đó! Họ còn thấy chị với anh Sanh là một couple đáng yêu nữa kìa!"
"Couple?" Khương Nghiên ngơ ngác.
Tiểu Mạt Lệ giải thích: "À, tức là một đôi đó."
Khương Nghiên liếc nhìn Tề Ngọc đang ngồi trên sofa xem tin tức bằng iPad, hạ giọng nói với cô bé: "Mấy lời này đừng để anh trai em nghe thấy, nếu không sớm muộn gì chị cũng mất việc."
Nhà họ Tề có ý định kết thân với nhà họ Đỗ thông qua ♓ô●ⓝ nhân, giờ đây Vân Y Y đã ngồi tù, nhà họ Tề không còn đối thủ.
Nếu để Tề Ngọc hiểu lầm cô muốn chen chân vào, chắc chắn sẽ không giữ được việc.
Tề Ngọc như nghe thấy tiếng thì thầm, đặt thiết bị điện tử xuống, nâng nhẹ mí mắt nhìn về phía hai người nhưng không nói gì.
Với anh ta, tuy sự nghiệp gia tộc quan trọng, nhưng không bằng hạnh phúc của Tiểu Mạt Lệ.
Đỗ Sanh có thể cưới ai cũng được, trừ em gái anh ta.
Vụ bắt cóc lần này, xét đến cùng đều do Đỗ Sanh mà ra.
Anh ta thật sự mong "Cậu chủ Đỗ" kia đừng động vào viên ngọc quý trong tay mình.
Tề Ngọc đang cố gắng giành quyền kiểm soát công ty từ tay bố, mục tiêu là có tiếng nói lớn nhất trong nhà họ Tề.
Tất cả đều chỉ vì muốn Tiểu Mạt Lệ có vị thế cao hơn trong gia tộc.
*
Tối hôm sau, Khương Nghiên về nhà ăn cơm với bố mẹ, lúc lên tầng thì tình cờ gặp giáo sư Kiều tan làm về.
Cửa thang máy vừa đóng lại, Kiều Dục Khanh đã chủ động hỏi cô dạo này học tiếng Anh thế nào.
Khương Nghiên xấu hổ gãi đầu: "Dạo này nhiều việc quá, thành ra bỏ bê chuyện học hành."
Kiều Dục Khanh gật đầu "Ừ" một tiếng, mỉm cười nói: "Không sao, nóng vội cũng khó thành. Cuối tuần này em rảnh không? Có một vở kịch, vé cực kỳ khó kiếm đấy."
Khương Nghiên áy náy nói: "Tuần sau em phải ra nước ngoài, muốn dành thời gian nhiều hơn với bố mẹ."
Dù tới giờ Kiều Dục Khanh vẫn độc thân, nhưng bản thân anh rất xuất sắc, chẳng thiếu người theo đuổi, chỉ là yêu cầu quá cao.
Ban đầu đối với Khương Nghiên, anh chỉ là khách sáo vì người lớn giới thiệu.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì anh nhận ra tuy cô gái này còn trẻ, chưa từng học hành chính quy, nhưng hiểu biết chẳng thua gì anh.
Cô am hiểu kinh kịch và lịch sử thời dân quốc, thậm chí vượt xa một người theo trường phái học thuật như anh.
Anh thật sự có cảm tình với cô gái này và muốn phát triển lâu dài, nhưng anh nhận ra cô luôn giữ khoảng cách với mình. Tuy thân thiện, nhưng cô không hề biểu hiện sự yêu thích.
Kiều Dục Khanh không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng anh lại muốn nói gì đó với Khương Nghiên, nhất là sau khi trên mạng dấy lên tin đồn cô và Đỗ Sanh có զ𝐮·𝐚·𝓃 h·ệ mập mờ.
Cửa thang máy mở ra, Khương Nghiên bước ra trước, anh gọi cô lại: "Em và Đỗ Sanh đã đến mức nào rồi?"
Khương Nghiên sững người, quay lại nhìn giáo sư Kiều, ngẩn ra một chút rồi mỉm cười nói: "Giáo sư Kiều, sao thầy cũng giống mấy đứa trẻ lắm chuyện kia thế? Em và Đỗ Sanh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cậu ta còn là một đứa trẻ con, em với cậu ta có thể đến mức nào chứ?"
Lời này có thể hiểu là cô không thích người ít tuổi, mà thích kiểu người lớn tuổi hơn như anh không?
Kiều Dục Khanh cong mắt mỉm cười ôn hòa: "Đỗ Duyệt, được quen biết em là vinh hạnh của tôi."
Khương Nghiên ngẩn người, luống cuống gãi đầu, má hơi ửng hồng: "Thầy nói đùa rồi, được quen biết thầy mới là vinh hạnh của em."
Biểu hiện thẹn thùng như vậy, rõ ràng không phải là phong cách của Đỗ Duyệt, mà là của cô gái ngốc Khương Nghiên.
Sự đáng yêu vô tình bộc lộ đó khiến tim người đàn ông mềm nhũn.
Thực ra, thời gian qua tiếp xúc, Khương Nghiên cảm thấy giáo sư Kiều thật sự là người tốt. Cô có thiện cảm với anh không phải vì tình yêu nam nữ, mà vì anh giàu học thức.
Cả đời Đỗ Duyệt không kết 𝒽●ô●𝓃●, không phải vì chưa từng yêu ai. Cô từng thích một người đàn ông, cũng là phần tử trí thức cao như giáo sư Kiều, một du học sinh trở về từ nước ngoài.
Ai cũng biết trận Văn Trang khốc liệt, nhưng ít ai biết người đàn ông đó đã có cống hiến như thế nào trong trận chiến đó. Anh một mình phá thế cục, giải cứu binh lính và dân thường bị vây khốn.
Có lẽ chính vì người đàn ông ấy mà Khương Nghiên cũng đặc biệt có thiện cảm với giáo sư Kiều.
Thật ra hai người vốn chẳng có gì chung, nhưng anh luôn chủ động dạy cô mọi điều giống như người đó.
Đỗ Duyệt vốn không biết chữ, chính là người đàn ông kia đã dạy cô đọc chữ.
Người ấy tên là Trình Phong, một mình anh đã cứu cả thành phố. Sau đó chiếc máy bay anh điều khiển rơi xuống biển, ngay cả xác cũng không tìm thấy.
Ngay cả khi đã già, mỗi lần nghĩ đến anh, Đỗ Duyệt vẫn rơi lệ.
Cô sáng tác một khúc nhỏ tên là "Trầm Dương" để tưởng nhớ người đàn ông mà cô từng thầm mến.
Dù hai người chưa từng nói lời yêu thương, nhưng đều hiểu rõ lòng nhau. Đến 🌜·ⓗế·ⓣ cũng chưa từng nói một câu "thích", có lẽ là tiếc nuối lớn nhất đời họ.
Con cháu cô thường hỏi cô khúc "Trầm Dương" kể về ai, cô chỉ cười không nói gì.
Chỉ có cháu trai cô - Đỗ Nam là biết rõ khúc "Trầm Dương" này hát về ai.
*
Khương Nghiên nhận được hộ chiếu làm gấp, cô cùng gia đình nhà họ Tề sang Mỹ.
Ba nhà Tề - Vân - Đỗ đều đi trên chuyên cơ riêng của đại gia Đỗ Nam. Chủ nhân ngồi khoang trước, còn bảo vệ và nhân viên ngồi khoang sau. Dù đi cùng máy bay với Đỗ Nam, nhưng đến khi máy bay cất cánh, cô vẫn chưa được thấy diện mạo của "cháu trai".
Tuy khoang của nhân viên không bằng khoang trước, nhưng cũng đã đạt tiêu chuẩn hạng thương gia quốc tế.
Lên máy bay vẫn có wifi, từ khi mở tài khoản Weibo, Khương Nghiên khá nghiện, ngồi trên máy bay chán quá nên kết nối wifi lướt Weibo.
Vì được Đỗ Sanh chia sẻ bài viết, lượt theo dõi của cô tăng vọt, cộng thêm hiệu ứng tin tức, chỉ trong vài ngày đã có hàng trăm nghìn người theo dõi.
Khương Nghiên thích đọc bình luận và tin nhắn riêng của fan. May mắn là phần lớn đều là lời khen.
Hôm nay nổi hứng, cô vào mục tin nhắn riêng, nhìn thấy một ID tên là "Đạo diễn Lưu Chấn Đình".
Người này gửi tin nhắn không giống fan bình thường, rất kỳ lạ.
Đạo diễn Lưu Chấn Đình:
[Chào cô, tôi là đạo diễn Lưu Chấn Đình. Tôi có một bộ phim dân quốc sắp khởi quay tên là Hải Sinh Nguyệt, hiện đang thiếu một diễn viên đóng thế võ thuật. Không biết cô có hứng thú không?]
[Nếu có thể, xin hãy để lại thông tin liên lạc. ]
[Cô yên tâm, đây là một bộ phim chế tác lớn, nam nữ chính đều là ngôi sao lớn hàng đầu trong giới. Nếu cô tham gia, rất có lợi cho danh tiếng sau này của cô. ]
...
Trước đó, ông ta đã cho nhân viên gửi hàng trăm tin nhắn cho cô, nhưng cô đều không phản hồi. Cuối cùng ông ta phải đích thân ra mặt.
Kết quả gửi hàng chục tin, cô gái này vẫn không buồn trả lời.
Lưu Chấn Đình "hừ" một tiếng, chẳng lẽ mấy hotgirl mạng leo lên nhờ cậu ấm nhà giàu giờ đều chảnh chọe thế này?
Khương Nghiên đang xem tin nhắn thì bên cạnh có người ngồi xuống.
"Cô nghiện mạng xã hội đấy à? Mạng chậm thế này, lướt Weibo có vui không?" Đỗ Sanh ngồi xuống bên cạnh, liếc qua màn hình rồi trêu.
Nghe giọng anh, Khương Nghiên chẳng buồn nhìn, chỉ lẩm bẩm đầy nghi hoặc: "Đóng thế võ thuật là gì?"
Cô vừa tự hỏi, tay vừa gửi tin nhắn: [Ông là ai?]
Đỗ Sanh lắc ly rượu vang, tò mò ghé mắt nhìn điện thoại của cô, vừa nhìn thì suýt phun rượu vào mặt cô.
"Lưu Chấn Đình mà cô cũng không biết là ai à? Mẹ nó, cô đang đùa tôi hả?!"
Bị anh bất ngờ chửi thề, Khương Nghiên cau mày, vỗ lên đầu anh: "Thằng nhóc thối, ai dạy cậu ăn nói thô lỗ thế hả?"
Bị vỗ đầu, Đỗ Sanh sững lại, ánh mắt thoáng lạnh đi, trừng mắt nhìn cô. Gương mặt anh vốn nghiêm túc, trông rất lạnh lùng, khi đanh lại có thể dọa con gái khóc.
Nhưng Khương Nghiên chẳng hề sợ khí thế của anh, còn lười nhìn, chỉ thản nhiên nói: "Ông ta là nhân vật gì mà tôi bắt buộc phải biết?"
Chưa kịp trả lời, Lưu Chấn Đình đã gửi thêm tin nhắn.
Khương Nghiên nhìn chằm chằm vào chuỗi tin nhắn đó, lông mày càng nhíu chặt.
Đỗ Sanh rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ quanh cô tụt xuống. Ánh mắt cô cũng đột nhiên trở nên sắc lạnh như sư tử sắp nổi cơn thịnh nộ.
Anh liếc qua điện thoại, chỉ thấy đạo diễn họ Lưu nhắn:
[...]
[... Cô không biết tôi thì thôi, nhưng Liễu Minh Nguyệt cô biết chứ? Tôi muốn cô đóng thế cho cô ấy. ]
Đỗ Sanh lập tức nhận ra, cô biến sắc vì ba chữ "Liễu Minh Nguyệt". Anh bỗng nghĩ ra điều gì, nói: "Đỗ Duyệt, dạo này tôi gặp chuyện kỳ lạ lắm. Tôi có người bạn, hồi bé bị thiểu năng, chạy chữa không khỏi, làm kẻ ngốc cả chục năm trời. Ai ngờ lớn lên, bị k*ch th*ch một lần thì tỉnh táo trở lại. Cô nói xem, có kỳ lạ không?"
Khương Nghiên như không nghe thấy, tiếp tục chậm rãi gõ chữ trên màn hình.
Đỗ Sanh nhìn cô viết từng nét một như cụ già cầm điện thoại viết tin nhắn, sốt ruột đến mức sắp 𝐛ố·↪️ 𝖍·ỏ·𝖆. Anh không kiên nhẫn nói: "Bà cô sư tử, tôi gõ chữ nhanh, để tôi giúp cô nhé?"
"Được." Khương Nghiên đưa điện thoại cho anh.
Đỗ Sanh ngẩn ra một lúc, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ: "Viết gì?"
Khương Nghiên nghiêm túc hỏi: "Trả lời thế nào thì nghe şư*ớп*g tai?"
Đỗ Sanh suy nghĩ một chút rồi gõ "tạch tạch" một đoạn dài gửi đi.
Đạo diễn nhận được tin nhắn, suýt nữa hộc Ⓜ️á·u tại chỗ.
[Cầm vai đóng thế của ông cút đi! Có thành ý thì quăng luôn vai nữ chính của Liễu Minh Nguyệt cho bà đây đóng! OK?]
Khương Nghiên nhìn tin nhắn, nhíu mày, nghiêm túc chỉ vào hai chữ "OK" nói: "Cậu chủ Đỗ, tôi dốt tiếng anh, vừa nhìn hai chữ này đã biết không phải giọng điệu của tôi."
"..." Đỗ Sanh cạn lời, sau đó cầm lại điện thoại, cau mày nhìn cô: "Hỏi cô một câu."
"Ừ."
Đỗ Sanh nhìn vai cô, hỏi: "Trên người cô có vết sẹo nào không?"
| ← Ch. 020 | Ch. 022 → |
