← Ch.093 | Ch.095 → |
Thuyền cứu viện chắc chắn sẽ có thuốc, cho dù có người tố cáo anh ta giết người thì sao? Xã hội văn minh hiện đại đều đặt pháp luật lên hàng đầu, những người kia nhất định sẽ cứu anh ta trước.
Với lại bọn họ cũng chẳng có chứng cứ gì cả.
Chỉ cần anh ta cứ khăng khăng khai là Tần Duệ Đức tự sát, không có bất kỳ chứng cứ hay nhân chứng hay thứ gì chứng minh hành vi giết người của anh ta cả, mà thi thể kia thì đã bị ngâm nước nát bét từ đời nào rồi.
"Ông trời vẫn còn muốn giúp mình." Ngô Tấn cười to, sau đó vì bị sặc mà ho khan không ngừng.
"Mình chỉ cần cố gắng sống sót trong khoảng hai tiếng nữa thôi."
Nghĩ tới đây, Ngô Tấn vội vàng đẩy cửa sổ ra, tựa nửa người lên thành cửa sổ, anh ta cố gắng hết sức liều mạng với tay ra mò mẫm.
Một lát sau, anh ta lấy ra được một cái bọc nhựa dày, khi mở ra thì có bánh bích quy chocolate, bánh mì còn có cả nước suối.
Mấy thứ này đã bị anh ta giấu ở giá đỡ bên ngoài của máy điều hòa, Ngô Tấn chắc chắn rằng sẽ không ai chú ý đến chỗ đó nên cố ý giấu một ít đồ ăn ở khe hẹp bên ngoài của máy điều hòa.
Anh ta thắng rồi.
Hai tay Ngô Tấn run rẩy, mở túi này đến khác, lấy bánh với nước suối ra.
Sau khi ăn vồ vập như hổ đói, anh ta lại cột một sợi dây thừng vào túi nhựa rồi treo ra ngoài, nếu làm vậy sau này anh ta không cần phải thò người ra lấy nữa, khi nào ăn chỉ cần kéo dây thừng lên là được.
Bụng đã được lấp đầy, thức ăn thì đã được giấu kỹ, trên mặt Ngộ Tấn tỏ vẻ đắc ý, thong tha đứng bên cửa sổ đợi đội cứu viện.
Lúc này trong lòng Ngô Tấn đang tràn đầy hy vọng, thì tòa nhà số Ba gần đó vang lên tiếng thét thảm thiết.
"Cứu mạng!"
"Thả con gái của tôi ra!"
"Thả nó ra, tôi sẽ liều mạng với các người!"
"Có chuyện gì vậy?" Những người các tòa bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Không phải vừa mới nãy thuyền cứu viện đậu ở bên kia hay sao?"
Lúc này, có một người đàn ông bên tòa số Ba đẩy cửa sổ ra, tiếng hét đầy thảm thiết vang vọng: "Không phải đội cứu viện! Không phải đội cứu viện!"
"Đừng mở cửa!"
"Đừng mở cửa!"
Tiếng hét thảm thiết vọng mãi không dừng, các tòa nhà khác bỗng chìm vào yên tĩnh đến đáng sợ.
Cây búa trong tay Ngô Tấn rơi xuống đất.
Tầng mười tám, Nguyễn Ngưng nghe thấy đội cứu viện đang tới cũng không ngừng hy vọng, còn thực sự cho rằng có người tới cứu mình.
Nhưng lát sau cô lại nhớ tới đoạn này trong sách, cảm thấy có chút không hợp lý.
Sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi vài tình tiết không đáng kể lắm, không đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới trong cuốn sách này được, đội cứu viện không thể nào đến sớm như vậy được.
Cô cụp mắt, Nguyễn Ngưng nhìn Trình Quý Khoan rồi nói: "Bây giờ vẫn không biết rõ tình hình ngoài đó ra sao, nhưng mà có thuyền không có nghĩa đó là đội cứu viện."
Trình Quý Khoan gật đầu, ánh mắt lo lắng.
Nguyễn Ngưng đoán rằng tối nay anh nhất định sẽ không ngủ được, cũng không vội hối thúc anh nghỉ ngơi, hai người yên tĩnh đứng ở hành lang, sự tĩnh lặng cũng sớm bị những tiếng hét bên ngoài phá vỡ.
Bọn họ ngẩng mặt lên nhìn nhau.
Nguyễn Ngưng thở dài trong lòng: "Xem ra không phải là đội cứu viện rồi."
"Năm chiếc thuyền, bọn họ có ít nhất mười người." Trình Quý Khoan nói.
Nguyễn Ngưng: "Không chỉ có mỗi mười người đâu, mà nếu như cứ cho lần này chỉ có mười người đi thì không biết phía sau họ còn bao nhiêu người nữa đây."
Hai người lại rơi vào im lặng.
Một lát sau, Trình Quý Khoan mở miệng nói: "Chúng ta đang ở tầng mười tám, cao khoảng sáu mươi tư mét, tôi đang có súng trong tay, súng nhắm chính xác ở phạm vi là năm mươi mét, xa hơn nữa thì sức sát thương và độ chính xác cũng sẽ giảm rất nhiều."
Nguyễn Ngưng tò mò hỏi: "Nếu bọn họ bao vây tòa nhà của chúng ta, vậy anh có đủ khả năng bắn không?"
Trình Quý Khoan gật đầu: "Có thể nhắm chuẩn, tuy sát thương không đủ một phát chí mạng nhưng muốn khiến bọn họ bị thương thì không thành vấn đề, xa hơn nữa thì không được."
← Ch. 093 | Ch. 095 → |