Truyện:Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược - Chương 090

Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược
Trọn bộ 174 chương
Chương 090
0.00
(0 votes)


Chương (1-174)

Nguyên Cảnh Hoán: "Trước giờ tôi chưa từng ngồi ở vị trí phía sau, hôm nay ngồi thử xem thế nào."

Ninh Nhạn: "..."

Đám đàn ông này kể từ khi gặp Úc Tưởng là điên hết à? Nguyên Cảnh Hoán tội gì phải làm khổ mình như thế!

Ninh Nhạn vốn còn muốn hỏi xin ảnh chụp có chữ ký của anh ta nên tất nhiên không thể làm cho mọi chuyện đi đến kết cục xấu như vậy được. Cô ta xoay người rồi dịu dàng lên tiếng: "Các người mau nghĩ cách đi, dù sao cũng không thể để cho anh Nguyên ngồi ở phía sau được. Vậy còn ra thể thống gì?"

Nguyên Cảnh Hoán dứt khoát nói: "Không cần."

Nói xong thì anh ta quay người đi luôn.

Ninh Nhạn: "..."

Cô ta đành phải quay đầu nhìn Úc Tưởng.

Nhưng Úc Tưởng vẫn làm cho cô ta thất vọng.

Úc Tưởng không hề từ chối mà còn ung dung ngồi vào chỗ của Nguyên Cảnh Hoán.

Cổ họng Ninh Nhạn như nghẹn lại.

Sao có cảm giác như dù cô ta có làm thế nào cũng không thể xử lý được Úc Tưởng vậy nhỉ?

Lúc này có nhân viên công tác nói với Ninh Nhạn: "Cô cũng nhanh ngồi vào chỗ đi ạ, tổng giám đốc Cao sắp đến rồi."

Nhân viên lặng lẽ liếc Ninh Nhạn.

Nhân viên bụng bảo dạ, anh Nguyên còn chưa nói gì họ mà cô gái này cứ muốn làm khó họ. Còn đòi bọn họ nghĩ cách nữa chứ? Nếu mà có mắt nhìn thì cũng biết bọn họ chỉ là nhân viên công tác thôi, bọn họ làm gì có cách nào, chẳng phải lúc nào cũng làm theo lời cấp trên thôi sao.

Ra vẻ người tốt gì chứ?

Ninh Nhạn không cam lòng ngồi xuống.

Không lâu sau, một nhóm người đi tới, người đi đầu mặc thường phục trắng, dáng vẻ tùy ý, tóc được chải ngược ra sau, ngay cả phó tổng giám đốc của Huy Quang cũng đang tiếp chuyện với anh ta.

Ninh Nhạn nhận ra.

Người này là cậu cả của nhà họ Cao, tên là Cao Học Huy.

Mẹ anh ta là cổ đông lớn của tập đoàn Huy Quang.

Ninh Nhạn rất coi thường mấy kẻ con nhà giàu ít học như Cao Học Huy nhưng cô ta không thể không thừa nhận nhà họ Cao quá hùng mạnh. Thế nên dù cô ta có xem thường Cao Học Huy thì cô ta cũng không tài nào với tới địa vị của anh ta.

Những suy nghĩ này vụt qua đầu Ninh Nhạn.

Ngay sau đó cô ta thấy Cao Học Huy ngồi xuống ngay bên cạnh Úc Tưởng.

Ninh Nhạn sững sờ.

Cho dù cô ta không xem trọng người này nhưng cũng không muốn anh ta ngồi bên cạnh Úc Tưởng! Nguyên Cảnh Hoán đúng là hào phóng, anh ta lại nhường chỗ của mình để cho Úc Tưởng được hưởng món hời như vậy!

Mà lúc này, Cao Học Huy cũng thấy khá bất ngờ.

Anh ta quay sang nhìn Úc Tưởng, trông có vẻ xinh xắn nhưng anh ta không biết là ai.

"Xếp sai chỗ rồi hả?" Cao Học Huy hỏi.

Chẳng phải đã nói là Nguyên Cảnh Hoán sẽ ngồi cạnh anh ta sao?

Người bên cạnh cũng ngây ra: "Ừ đúng đó, anh Nguyên đâu rồi?"

Úc Tưởng thản nhiên đáp: "Anh ta nhường chỗ này cho tôi rồi."

Dù trước đây Cao Học Huy đã từng ăn chơi đàn đúm nhưng cũng không nhận ra Úc Tưởng đang khá nổi tiếng trên mạng gần đây.

Anh ta cười: "Nguyên Cảnh Hoán ngầu thế à? Còn nhường chỗ ngồi để lấy lòng bạn gái."

Úc Tưởng chẳng thèm ngẩng đầu: "Không phải bạn gái."

Cao Học Huy: "Ồ, vậy ra là đang theo đuổi cô?"

Úc Tưởng: "Ai biết đâu. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy chỗ này có view đẹp, gần sân khấu nên nhìn được rõ hơn."

Cao Học Huy gật đầu: "Đúng là rất đẹp."

Anh ta nhìn sang thì thấy Úc Tưởng đang lướt Weibo. Trên trang chủ của cô đang để bức ảnh một viên kim cương thô màu hồng.

Lúc này người dẫn chương trình cũng vừa bước lên sân khấu.

Cao Học Huy buột miệng nói: "Viên kim cương thô này sao lại ở chỗ cô?"

Úc Tưởng quay lại nhìn anh ta: "Hả?"

Cao Học Huy thầm thốt lên 'vãi'.

Cậu cả Trữ đưa viên kim cương này cho cô ấy?

Cao Học Huy thầm nói may quá, may mà vừa nãy anh ta không gọi người tới đuổi cô đi.

Cao Học Huy cười nói giả lả: "Viên kim cương này là tôi bán đấy."

Úc Tưởng: "Ồ. Nó cũng đâu phải của tôi."

Cao Học Huy đảo mắt, anh ta tự nhủ, dù không phải của cô thì việc cô có thể chụp được ảnh của nó cũng đã rất không tầm thường rồi. Mà khoan, còn phông nền của bức ảnh nữa, sao thấy giống cách bố trị ở căn biệt thự Ngự Thái của cậu cả Trữ thế nhỉ?

Má ơi.

Chắc chắn mối զ.⛎.🔼.𝖓 ⓗ.ệ của hai người không bình thường.

Tính hóng chuyện của Cao Học Huy bị khơi lên, anh ta không kìm lòng được muốn moi thêm tin tức từ Úc Tưởng.

Dù anh ta có đích thân đi hỏi cậu cả Trữ thì có lẽ cậu cả Trữ cũng chỉ hỏi anh ta đúng một câu, cái chân bị gãy còn đau không?

Cao Học Huy vốn là một công tử bột nên cũng chẳng hứng thú với những hoạt động thế này.

Thế nên anh ta không màng nữa, dứt khoát quay sang khẽ trò chuyện với Úc Tưởng.

"Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô tên gì thế? Làm việc gì vậy?

Cao Học Huy liến thoắng hỏi một tràng.

Úc Tưởng đáp lại hai câu, sau đó cô cảm thấy tên này phiền quá nên ngẩng đầu cười hỏi anh ta: "Anh năm nay nhiêu tuổi? Làm nghề gì đấy?"

"Tôi 29 tuổi rồi." Cao Học Huy hơi thẹn, anh ta thầm thấy mình không sánh được với cậu cả Trữ tuổi trẻ tài cao rồi nói tiếp: "Tôi làm tổng giám đốc."

Những người bên cạnh nghe anh ta nói vậy thì không khỏi giật môi.

Anh ta nói vậy có khác nào tự đề cử bản thân không.

Úc Tưởng cười: "Ồ, anh với tôi nói mấy thứ này có ý gì thế? Muốn làm quen à?"

Cao Học Huy bị dọa sợ đến mức môп●ɢ sắp trượt khỏi ghế.

Anh ta gào thét trong lòng rằng mình nào dám chứ?

Cô là người có thể bước vào cửa nhà Trữ Lễ Hàn thì mối ⓠυ·a·п 𝐡·ệ hai người đơn giản lắm chắc?

"Không không, do tôi thấy chán nên tám chuyện thôi." Sau đó Cao Học Huy không dám nói nhảm nữa.

Nhưng dáng vẻ 'trò chuyện thân thiết' của anh ta và Úc Tưởng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng những người khác.

Ninh Nhạn ngồi thẳng lưng trên ghế nhưng chỉ có mình cô ta biết móng tay cô ta suýt nữa đã bấm vào sâu trong da thịt.

Đến cùng thì Úc Tưởng có chỗ nào đặc biệt mà có thể thu hút được Cao Học Huy quay sang trò chuyện với cô?

Nhà họ Úc đã gần như lụn bại. Cô ta biết chuyện trước đây Úc Tưởng đã đăng những chiếc túi xa xỉ nhưng lỗi thời lên mạng xã hội. Còn Cao Học Huy thì thuộc loại người tiêu xài không chớp mắt, là một kẻ con nhà giàu đúng nghĩa. Sao hai người họ có thể có tiếng nói chung được?

Nguyên Cảnh Hoán có vóc người cao ráo, dù anh ta đang ngồi ở phía sau cũng có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.

Anh ta thầm nói không ổn.

Có tên khác muốn giành mối với anh ta!

Quá trình diễn ra hội nghị sở hữu trí tuệ trò chơi rất dài, Úc Tưởng mới ngồi được nửa tiếng đã thấy không thể chờ được nữa.

Cô quay đầu nhìn chiếc bàn kính nhỏ đặt ngay bên cạnh một chút.

Trên bàn có ít hoa quả và đồ điểm tâm, còn có vài món ăn được bày biện, trang trí đẹp mắt, trông có vẻ thích hợp để đặt trong tủ trưng bày hơn là đặt ở đây.

Úc Tưởng cầm lấy dĩa ăn, nếm mỗi thứ một lượt, từ hoa quả đến điểm tâm, cô chẳng bỏ qua thứ nào.

Cuối cùng cô buông dĩa ăn xuống, tiếp tục nâng chén sứ lên uống hai hớp trà.

Hay lắm.

Cả trà cũng nguội hết rồi!

Cao Học Huy ngồi cạnh cô từ nãy đến giờ không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ăn ngon không?"

Mỗi lần đến dự sự kiện kiểu này, anh ta luôn muốn ăn mỗi thứ một ít. Nhưng ba anh ta lại thấy anh ta điên rồi mới có thể làm thế, đi tham gia những dịp thế này mà còn để tâm đến chuyện ăn uống, đúng là chả có tí khí chất nào của cậu ấm nhà giàu hết.

Nhưng Cao Học Huy cảm thấy lúc bản thân vung tiền như rác ở Las Vegas có khí chất của cậu ấm nhà giàu lắm mà.

Úc Tưởng:?

Úc Tưởng thoáng nhìn sang Cao Học Huy, chả hiểu sao cô lại có cảm giác có vẻ như anh chàng này nói hơi nhiều.

Cô khẽ bảo: "Mấy món ăn kia nguội hết rồi, dầu mỡ đông lại, ăn không ngon đâu. Nhưng mấy món ngọt cũng được lắm."

Cao Học Huy nghe xong cũng lấy một miếng đồ ngọt lên thử, còn gật gù nói: "Đúng là không tệ."

Anh ta cảm thấy có lẽ mình như thế này cũng coi như đã rút ngắn khoảng cách với cô hơn rồi nhỉ? Biết đâu lát nữa cả hai còn có thể buôn chuyện với nhau được?

"Lần sau tôi sẽ bảo bọn họ dùng lò hâm lại, chỉ cần cắm điện vào thì các món ăn sẽ được giữ nóng cho đến khi hoạt động kết thúc." Cao Học Huy nghĩ gì nói đó.

Úc Tưởng không quay đầu lại, chỉ bảo: "Đã vậy sao không chuyển luôn qua món lẩu cho nhanh?"

Cao Học Huy thản nhiên đáp: "c*̃ng là ý kiến hay đấy."

Úc Tưởng quay đầu lại nhìn anh ta một chút rồi hỏi: "Anh tên gì thế?"

"Cao Học Huy." Người đàn ông nói xong chợt cảm thấy hơi sốt sắng, anh ta chỉ lo Úc Tưởng sẽ đáp lại một câu "Chúng ta thế này là đang coi mắt hả?"

Úc Tưởng thử cố đào bới trong trí nhớ của mình cái tên "Cao Học Huy" này.

Hình như ở đoạn sau của truyện gốc cũng có cái tên này.

Hồi đó, cô đọc thấy giữa nam chính và nữ chính có đủ mọi loại hiểu lầm, hành hạ nhau cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, đã vậy còn đợi mãi mà không thấy đám bia đỡ đạn đăng xuất. Những thứ ấy khiến sự kiên nhẫn của cô hao mòn, bắt đầu đọc kiểu nhảy cóc, bỏ qua rất nhiều chi tiết... nên ký ức về cái tên này cũng không sâu sắc.

Nếu như cô tỉ mỉ đọc kỹ thêm chút nữa thì có lẽ sẽ phải cảm thán, trong truyện gốc không chỉ có một nhân vật nữ chính và bia đỡ đạn mang tên Úc Tưởng.

"Cô có quen Trữ Lễ Hàn không?" Cao Học Huy hỏi.

Úc Tưởng còn cố diễn cảnh "tình yêu thầm kín", cô chống cằm, quay đầu nở nụ cười, sau đó nói với anh ta: "Không quen."

Cao Học Huy nghẹn họng.

Trong lòng anh ta thầm rít gào cô đừng có mà nói điêu, tôi vẫn còn nhớ rõ viên đá bự kia lắm đấy, chắc chắn Trữ Lễ Hàn đã lấy nó từ chỗ tôi, chuyện đó đâu thể sai được.

Cao Học Huy thầm nghĩ lại, chẳng lẽ Trữ Lễ Hàn không nói cho cô biết tên thật của mình?

Anh ta lấy di động ra, mở một tấm ảnh, sau đó chỉ cho Úc Tưởng nhìn rồi tiếp tục dò hỏi: "Anh ta đây này, cô không quen thật hả?"

Úc Tưởng cúi đầu xem qua.

Rõ ràng đây là một bức ảnh được chụp trộm.

Cậu cả Trữ đang cưỡi trên lưng ngựa, trên người hắn mặc một bộ đồ cưỡi ngựa có tông màu trắng. Phần eo được thiết kế ôm rất sát khiến cho dáng người vai rộng eo hẹp của hắn càng hiện rõ. Nhìn vào những đường nét căng chặt ấy tựa như có thể nhìn thấy được sức mạnh to lớn ẩn bên dưới.

Đôi bốt nâu dẫm lên bàn đạp khiến chân hắn trông càng dài hơn.

Còn làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ không nói lên lời.

Trong ảnh, hắn đeo găng tay trắng nhưng không nắm dây cương.

Hắn hơi cúi đầu, thờ ơ nạp đạn vào cây súng trên tay.

Dáng vẻ nghiêm túc nhưng vẫn lộ chút cảm giác thoải mái, tự tại.

Hormone nam tính của một người đàn ông trưởng thành gần như thoát ra khỏi bức tranh, đập thẳng vào mặt người nhìn.

"Đây là ảnh chụp ở câu lạc bộ, ngày ấy ở đó đang tổ chức hoạt động cưỡi ngựa bắn súng. Miệng anh ta thì nói rằng anh ta không chơi, kết quả thì sao nào? Anh ta cưỡi ngựa chạy một vòng, hạ gục hết tất cả bia ngắm bắn của chúng tôi." Cao Học Huy ngồi cạnh bắt đầu phàn nàn, sau đó dù chẳng cam lòng nhưng vẫn phải cố nuốt cái câu "Mịa nó chứ, đúng là không ra một cái gì!" vào trong.

Anh ta nào dám mắng chửi Trữ Lễ Hàn ở bên ngoài.

Úc Tưởng khẽ c*n m** d***.

Cô có cảm giác mình khá muốn tấm ảnh này.

Đây là hình ảnh khác hoàn toàn với hình tượng cậu cả Trữ áo mũ chỉnh tề.

Ôi.

Nói thẳng ra thì là cô thèm khát cơ thể của hắn.

Nhưng cuối cùng Úc Tưởng vẫn không nói mình muốn tấm ảnh đó. Cô nhìn Cao Học Huy bằng ánh mắt tràn ngập sự ngây thơ vô tội, sau đó thản nhiên thốt lên: "Đẹp trai quá, một tháng ba nghìn có thể bao nuôi nổi một người như anh ta không?"

Cổ họng của Cao Học Huy nghẹn lại, không còn lời gì để nói.

Cô đúng là ngông cuồng thật đấy! Như cô mà còn muốn bao nuôi anh ta á? Nếu cô dám nói hai chữ này trước mặt anh ta thì cô cứ tự mình thu dọn rồi chuẩn bị chờ 𝐜ⓗ.ế.𝖙 đi. , , vn, live

, vn

Chương (1-174)