Truyện:Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược - Chương 009

Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược
Trọn bộ 174 chương
Chương 009
0.00
(0 votes)


Chương (1-174)

Liêu Giai Phỉ giật mình, trái tim ngay lập tức đập như trống đánh.

"Cậu, cậu cả Trữ..." Liêu Giai Phỉ r-u-п 𝓇ẩ-𝓎 gọi.

Trữ Lễ Hàn và cô ta bốn mắt nhìn nhau: "..."

Trữ Lễ Hàn: "Cô là ai?"

Liêu Giai Phỉ: "Hả?"

Cô ta cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra đây này.

Trữ Lễ Hàn nhìn về phía vệ sĩ.

Vệ sĩ luống cuống vội vàng tiến lên giải thích: "Tôi đúng là đã tìm cô gái bên cạnh tổng giám đốc Thẩm."

Hình như Liêu Giai Phỉ đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó. Cô ta im lặng trong chốc lát rồi hỏi nhỏ: "Vậy anh đã từng nghĩ đến việc bên cạnh tổng giám đốc Thẩm có hai cô gái chưa?"

Vệ sĩ: "..."

Toi rồi.

Cậu cả cũng không nói cho tôi biết có hai người mà.

Thật ra thì lúc đó Trữ Lễ Hàn cũng không để ý tới Liêu Giải Phỉ.

Hắn chỉ nhìn thấy Úc Tưởng thôi.

"Thôi bỏ đi." Trữ Lễ Hàn hạ giọng nói.

Vẻ lạnh lùng trên mặt hắn biến mất, cứ như thần thái ghê người vừa rồi chỉ là ảo giác của người ngoài vậy.

"Đưa cô ta về đi." Trữ Lễ Hàn vừa nói vừa nâng cửa kính xe lại.

Vệ sĩ gật đầu với cửa kính xe một cái rồi vội vàng lấy công chuộc tội.

Bên này, tổng giám đốc Thẩm thấy Liêu Giai Phỉ trở về nhanh như vậy thì hơi nghi ngờ: "Nói chuyện với cậu cả Trữ xong rồi hả?"

"Không phải, nhận nhầm người thôi." Liêu Giai Phỉ ngập ngừng bảo: "Có thể người mà cậu cả Trữ muốn tìm là Úc Tưởng."

Tổng giám đốc Thẩm sửng sốt sau đó mới từ từ cười nói: "À, hoá ra là như vậy. Thật là, thế sao lại nói là không quen chứ..."

Anh ta sững người.

Trong lòng anh ta thì đang thầm nghĩ, không phải là mối 🍳●𝐮🅰️●n h●ệ gì đó không thể lộ ra ngoài sáng chứ?

Ví dụ như là tình nhân?

Nhưng cũng không đúng.

Tổng giám đốc Thẩm hoang mang tột độ.

Úc Tưởng cũng không thể nào cùng lúc là tình nhân của cả hai anh em chứ?

Cái quái gì thế, vậy chẳng phải là đang khiêu vũ trên dây thép à?

Bên này tổng giám đốc Thẩm vẫn còn đang hoang mang thì ở phía bên kia Úc Tưởng đã ra khỏi tòa nhà Quang Minh rồi.

Vệ sĩ đang muốn sửa chữa sai lầm kia tất nhiên cũng không thể tìm được Úc Tưởng.

Trong xe, thư ký Vương hỏi: "Ngài tìm cô ấy là muốn hỏi người đứng sau lưng sai khiến cô ấy là ai sao?"

Anh ấy vừa định chủ động xin đi ⓖ𝒾_ế_ⓣ giặc, nếu không thì để anh ấy đích thân đến công ty đó một chuyến, trong vòng ba ngày anh ấy sẽ tóm được người.

"Không phải." Trữ Lễ Hàn lạnh nhạt đáp: "Được rồi, lái xe đi."

Muốn gặp cô còn khó hơn người khác muốn gặp hắn nữa.

"Vâng". Thư ký Vương cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hỏi ra người đứng sau đã không còn là chuyện quan trọng nhất nữa. Bây giờ khách sạn Hải Lệ đang sợ 🌜·♓·ế·✝️ khiếp, mấy phóng viên cũng nhũn cả xương, muốn hỏi được gì cũng không khó.

Hắn không cần phải cạy miệng Úc Tưởng nữa.

Hắn chỉ muốn hỏi...

Úc Tưởng chạy cái gì?

Sợ hắn tỉnh táo lại sẽ 𝖑●ộ●ⓣ ◗●ⓐ cô à?

Còn có ngày đó sau khi đi Úc Tưởng có uống thuốc tránh thai không?

Ở một bên khác, Lăng Sâm Viễn nhận điện thoại rồi đi xuống tầng dưới.

Anh khác với Trữ Lễ Hàn.

Trữ Lễ Hàn là cậu cả danh chính ngôn thuận, ai ai cũng biết tên tuổi của hắn.

Trữ Lễ Hàn có thang máy riêng, anh không có.

Lăng Sâm Viễn đứng trong thang máy bình thường như bao nhân viên khác.

"Giám đốc Lăng." Có nhân viên chào hỏi anh ta.

Lăng Sâm Viễn gật đầu chào lại.

"Các cô có biết mấy chữ cái này có nghĩa gì không?" Lăng Sâm Viễn đột nhiên hỏi.

"Giám đốc Lăng đang nói đến chữ nào ạ?"

"n, s, mấy chữ như vậy ấy..."

"Có thể là từ viết tắt chăng? Hay là từ đơn nhỉ? Ngài lên mạng tìm kiếm thử xem."

Lăng Sâm Viễn gật đầu đáp lại rồi mở di động lên tìm kiếm.

"Nmsl."

Đừng bao giờ tin nó là ⓒ𝐡·ế·🌴 mẹ mày thật rồi nhé.

Thật ra nó là một từ ngữ thường dùng để khích lệ, mang đến năng lượng cực kỳ tích cực! Đồng thời nó cũng có thể dịch là không sao đâu, các bạn là rồng, ... Đầu chó. jpg"

Lăng Sâm Viễn: "...?"

Cô đang khích lệ anh á?

Khích lệ cái gì cơ? Khích lệ anh sẽ nói với cô thêm mấy lần nữa là anh không thích cô à?

Bên kia, Úc Tưởng đã về đến nhà.

Phòng khách nhà họ Úc đang cực kỳ vui vẻ, mọi người đang thử lễ phục.

"Đây là của cháu." Bác cả Úc tự tay đưa cho Úc Tưởng một bộ quần áo, đồng thời cũng cảnh cáo: "Không bao giờ được mặc mấy bộ đồ do cháu tự chọn nữa. Ngày mai nhà họ Kim gả con gái, đừng có bêu xấu cả nhà nhà họ Úc trong đám cưới của nhà người ta."

Hệ thống: [Đây rồi, nội dung truyện xảy ra trong ngày mai rất quan trọng đấy! Cô phải nắm chắc!]

Úc Tưởng hỏi: Có nhân vật quan trọng nào trong truyện sẽ xuất hiện à?

Hệ thống: [Tất nhiên rồi, nam nữ chính và trùm phản diện đều sẽ tề tụ đủ...]

Nói đến đây, hệ thống dừng lại một chút.

Hệ thống: [Cô đừng có mà làm xằng làm bậy gì đấy!]

Đến ngày nhà họ Kim tổ chức tiệc cưới, Úc Tưởng mới chính thức biết được nhà họ Úc có tổng cộng bao nhiêu người.

Ngoại trừ cô và ba mẹ đang bận đi công tác ở nước ngoài, cộng thêm ông bà nội đang ở một nhà khác của nhà họ Úc thì vẫn còn tới tận hai mươi hai người.

Úc Tưởng nói chuyện phiếm với hệ thống: Chẳng trách các mối ⓠ⛎-🅰️-п 𝐡-ệ xã giao của nhà họ Úc càng ngày càng tệ. Người ta bỏ phong bì khoảng chừng một trăm nghìn tiền mừng chỉ có ba người tới dự lễ cưới. Còn nhà họ Úc cũng bỏ phong bì một trăm nghìn tiền mừng nhưng có tới tận hai mươi ba người tới ăn tiệc.

Nếu hệ thống có môi thì chắc hẳn lúc này mép nó đã phải giật giật liên hồi rồi.

Nhưng mà hình như Úc Tưởng nói... Cũng đúng?

Đợi Úc Tưởng thong thả ăn xong bữa sáng đi ra ngoài phòng khách thì mọi người ở phòng khách đang bận rộn trang điểm.

Nhà họ Úc mời riêng ba chuyên gia trang điểm tới đây.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc ngập tràn mùi phấn lót và nước hoa.

Úc Tưởng chậc lưỡi: Làm hoành tráng tới vậy luôn sao?

Hệ thống thử phân tích một cách lý trí: [Chắc là nhà họ Úc sốt ruột đấy mà. ]

Úc Tưởng: Sốt ruột? Sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ sẽ phá sản ngay ngày mai hay sao?

Hệ thống: [Chắc là dượng út của cô sắp phá sản rồi. Ông ta đã từng là một nhà quản lý quỹ lừng danh ở phố Wall. Cho nên ông cả, ông ba, ông tư của nhà họ Úc đều rót vốn đầu tư vào chỗ của ông ta. Ông ta mà phá sản thì tất cả mọi người đều đứt hết...]

Úc Tưởng: Đến nguyên tắc không bỏ tất cả trứng gà vào cùng một rổ mà người nhà này cũng không biết hay sao?

Hệ thống: [Đứng trước tiền tài thì không phải ai cũng có thể lý trí được như vậy. Hơn nữa, bọn họ cũng không có nhiều trứng gà. ]

Úc Tưởng: Ừm.

Mọi người đều đang bận rộn nên không ai để ý tới Úc Tưởng.

Thậm chí cũng không có ai gọi cô lại trang điểm.

Úc Tưởng c*̃ng không quan tâm, chuyến này đâu phải lên sân khấu biểu diễn đâu, cô vội để làm gì?

Hệ thống nói chuyện túc tắc với cô một lúc. Tới khi người nhà họ Úc chuẩn bị xuất phát, hệ thống mới nhớ ra...

Tại sao nó lại phải tán gẫu với Úc Tưởng nhỉ?

Không phải đã là hệ thống thì chỉ nên lạnh lùng truyền đạt nhiệm vụ là được rồi sao?

Bên này, Úc Tưởng vừa ngồi vào xe thì lập tức gọi điện thoại ngay cho tổng giám đốc Thẩm.

Hệ thống có muốn nói chen vào một câu để gây dựng lại vẻ uy nghiêm của mình thì cũng không tìm ra cơ hội.

Tổng giám đốc Thẩm bắt máy rất nhanh.

Cứ như thể anh ta đang chờ cuộc gọi này của Úc Tưởng vậy.

"Úc Tưởng, giờ cô đang ở đâu? Cô có thể tới công ty không?" Tổng giám đốc Thẩm hỏi từ đầu dây bên kia.

"Tôi đang định nói chuyện với tổng giám đốc Thẩm đây, hôm nay tôi phải xin nghỉ phép."

"Ồ..." Bên đầu bên kia, tổng giám đốc Thẩm thoáng khựng lại. , , vn, live

, vn

Chương (1-174)