Truyện:Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược - Chương 089

Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược
Trọn bộ 174 chương
Chương 089
0.00
(0 votes)


Chương (1-174)

Ninh Nhạn thầm nghĩ, đúng vậy.

Low.

Lúc này tầm mắt của Ninh Nhạn lướt qua, thấy ngôi sao nam Nguyên Cảnh Hoán.

Nguyên Cảnh Hoán vừa mới nhận được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho phim điện ảnh vào năm ngoái, không chỉ trẻ tuổi mà còn có ngoại hình tuấn tú. Bởi vì mấy nhân vật mà anh ta thủ vai đều khá cuốn hút nên độ nổi tiếng đã lan đến các quốc gia khác ở châu Á.

Có thể nói tại hoạt động hôm nay, ngoài nữ diễn viên ba lần liên tiếp đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất ba của giải Kim Mã ra thì anh ta là người nổi tiếng nhất.

Ninh Nhạn muốn xin chữ ký của anh ta nhưng lại không muốn quá chủ động.

Vì thế cô ta nhìn về phía người bên cạnh: "Cô..."

Cô ta còn chưa dứt lời, bỗng nghe thấy người bên cạnh kêu lên thất thanh: "Sao anh ấy lại đi về phía Úc Tưởng vậy?"

Gì chứ?

Ninh Nhạn vội vàng quay đầu nhìn.

"Chào cô, không biết tôi có tiện quấy rầy cô một chút không?" Giọng nói của một người đàn ông bỗng chen ngang.

Giọng nói của anh ta dễ nghe, dịu dàng và trong trẻo.

Úc Tưởng, Chờ mùa hạ và tổng giám đốc Thẩm gần như quay đầu lại cùng một lúc.

Chờ mùa hạ vừa thấy anh ta liền trợn tròn mắt: "Nguyên, Nguyên..."

"Nguyên Cảnh Hoán." Anh ta tự bổ sung hoàn chỉnh tên mình, sau đó lại nhìn về phía Úc Tưởng: "Cô là cô Úc đúng không? Hôm đó tôi có xem trận game giữa cô và A Z trên sóng livestream, ước chừng ba tiếng đồng hồ đấy."

Chờ mùa hạ bật thốt: "↪️𝐡●ế●ⓣ tiệt."

Úc Tưởng nhìn đối phương.

Người đàn ông mặc bộ vest màu xanh, cổ tay áo đính đá phỉ thúy, áo quần bảnh bao, tao nhã, thanh lịch và cao quý.

Đây không phải là nam diễn viên trong bộ phim truyền hình hôm đó cô ngẫu nhiên xem sao?

Trong bộ phim đó anh ta diễn vai Tứ hoàng tử.

Dòng dõi cao quý, rất có thủ đoạn, ẩn dưới vẻ nhã nhặn lịch sự là sự lạnh lùng vô tình.

Lúc Úc Tưởng đang nhìn anh ta.

Nguyên Cảnh Hoán cũng đang quan sát Úc Tưởng.

Đây là công việc hoang đường nhất mà anh ta tiếp nhận từ chỗ đại ca... Ừ thì là trở thành một phiên bản khác của cậu cả Trữ, bày tỏ với cô Úc.

Không chờ được câu trả lời của Úc Tưởng, anh ta lại chủ động mở miệng: "Tôi nghe nói cô Úc đang tuyên truyền cho trò chơi của Huy Quang? Tôi cũng thấy rất hứng thú. Cô Úc có muốn hợp tác quay một đoạn quảng cáo với tôi không?"

Chờ mùa hạ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng lại chửi tiếp một câu '𝖈ⓗ-ế-✝️ tiệt', cô ấy tưởng việc bản thân đề cập đến chuyện hợp tác với Úc Tưởng cũng đã là vô cùng chủ động rồi.

Người này thậm chí còn chủ động hơn cả cô ấy nữa?

Hệ thống cũng vô cùng kinh hoàng.

Lại thêm một người chủ động dâng đến tận cửa? Tại sao chứ? Nữ chính còn không được đối đãi như thế này đâu đấy.

Úc Tưởng khẽ chớp mắt: "Được."

Nguyên Cảnh Hoán chậm rãi thả lỏng tinh thần.

Lúc anh ta đến đây, thư ký Lưu còn luôn lải nhải, cường điệu với anh ta là cô Úc rất khó đối phó.

Bây giờ nhìn qua cũng không có gì đặc biệt cả. Không phải bắt đầu rất thuận lợi đấy sao?

Lúc này thư ký Lưu cũng đang báo cáo tin tức cho Trữ Sơn.

Cậu ấy nói: "Đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ."

Trữ Sơn lên tiếng trả lời: "Ừ."

Thư ký Lưu cảm thấy mình vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, cậu ấy hỏi: "Sao ông không tìm một người thay thế cô Úc ạ?"

Trữ Sơn: "..."

Trữ Sơn: "Cậu xem phim truyền hình nhiều quá phải không? Bị ngu hả? Người đóng thế? Cho ai?"

Thư ký Lưu: "Tìm thêm một cô Úc nữa không phải là hai người rồi sao?" Vậy mà còn không đủ dùng?

Trữ Sơn: "Vậy chính chủ cho ai? Người đóng thế cho ai?"

Thư ký Lưu: "Vậy... Vậy tìm hai người đóng thế?"

Trữ Sơn: "Cậu có thể tìm được một cặp song sinh giống nhau như đúc không? Hơn nữa tính cách cũng phải giống nhau. Chưa kể đến còn phải giống Úc Tưởng."

Việc này quả thật là khó khăn cấp hủy diệt.

Thư ký Lưu câm miệng.

Một lúc lâu sau cậu ấy mới lại mở miệng nói: "Đã có người giống cậu cả rồi, vậy tôi sẽ tìm thêm một người giống cậu Lăng ạ." "

Sau khi Úc Tưởng đồng ý với đề nghị của Nguyên Cảnh Hoán, Nguyên Cảnh Hoán đã thành công lấy được wechat và số điện thoại của cô.

Hai năm nay Nguyên Cảnh Hoán đang "hot" lên, diễn xuất khá ổn, fans cũng đông, tất cả vai diễn của anh ta khá hoàn hảo.

Một ngôi sao nam như anh ta một khi chủ động đối xử tốt với một ai đó thì cho dù người đó là một cô chiêu trâm anh thế phiệt tính tình nghiêm cẩn cũng khó lòng cưỡng lại được.

Vì để chắc chắn đạt được mục tiêu mà anh ta buộc phải hoàn toàn giữ chặt lấy Úc Tưởng một cách nhanh chóng.

Anh ta còn chủ động ấn theo dõi Úc Tưởng trên Weibo.

Sau khi đã làm xong hết, anh ta lại cười nói: "Cô Úc có muốn đến chỗ khu vực triển lãm để trải nghiệm trò chơi mới với tôi không?"

Úc Tưởng gật đầu đồng ý.

Mấy phút sau, hai người họ cùng ngồi trên ghế trải nghiệm của khu triển lãm, đeo tai nghe vào rồi đăng nhập vào trò chơi bằng tài khoản khách sau đó bắt đầu trải nghiệm.

Ngoại hình của Nguyên Cảnh Hoán vốn đã rất bắt mắt, hơn nữa gần đây tin tức về Úc Tưởng cũng rất nhiều.

Thế nên không bao lâu sau đã thu hút được sự chú ý của hơn nửa hội trường.

"Cô Úc này có sức hút thật nha." Ngôi sao nữ nào đó khẽ đánh giá.

"E là lại chuẩn bị lên hot search nữa rồi." Có người khác tiếp lời.

Những người ở bên cạnh Ninh Nhạn cũng nói như vậy, chỉ có điều họ nói ra với dáng vẻ 𝐧g*ⓗ1ế*𝐧 𝖗*ă𝐧*🌀 nghiến lợi, điều đó cho thấy bọn họ đang rất không vừa lòng với Úc Tưởng.

Tâm trạng Ninh Nhạn cũng hơi phức tạp.

Nhưng cô ta không nói gì cả.

Mà lúc này bên phía Úc Tưởng và Nguyên Cảnh Hoán đã chơi xong một ván.

Úc Tưởng nói: "Không chơi nữa."

Nguyên Cảnh Hoán tháo tai nghe xuống, anh ta hỏi: "Sao thế?"

Úc Tưởng: "Tôi chơi gà quá."

Nguyên Cảnh Hoán cân nhắc xem, theo tính cách của cậu cả Trữ thì lúc này anh ta có nên an ủi Úc Tưởng vài câu hay không. Ừm thôi thì cứ an ủi vậy, những lúc thế này thì cô gái nào cũng thích nghe mấy lời như vậy cả.

"Đâu có..." sao.

Từ thứ ba còn chưa nói xong.

Úc Tưởng đã nói: "Anh cũng gà nữa. Chẳng có chút gì là trải nghiệm trò chơi hết."

Nguyên Cảnh Hoán: "..."

Lúc này đây Nguyên Cảnh Hoán mới dần hiểu được tại sao thư ký Lưu lại nói cô rất khó chơi.

Nguyên Cảnh Hoán muốn gỡ gạc thể diện nên nhẹ nhàng nói: "Là do chúng ta không thể sánh với A Z được, dù sao thì anh ta cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp mà."

Sau đó anh ta lại đổi giọng: "Cô Úc có biết chỗ ngồi của cô được xếp ở đâu không?"

Úc Tưởng: "Không biết."

Vừa nói vậy...

Úc Tưởng phát hiện rằng mình đã quên mất tổng giám đốc Thẩm.

Úc Tưởng vội vàng quay lại tìm bóng dáng của tổng giám đốc Thẩm.

Người đàn ông lượn khắp hội trường như chú ong tìm mật, cho thấy anh ta chẳng ngại ngần gì trong việc mở rộng mạng lưới q*υ@*n 𝐡*ệ của mình, có thể nói là khá có tâm với nghề.

Úc Tưởng: "Không biết."

Nguyên Cảnh Hoán khẽ mỉm cười: "Không sao, hỏi ai đó là biết ngay."

Anh ta chặn một nhân viên công tác lại, người kia đi kiểm tra chỗ ngồi ngay sau khi nghe những gì anh ta hỏi.

Nhân viên công tác nhanh chóng quay lại và nói: "Ghế thứ ba hàng thứ năm từ trái qua."

Nguyên Cảnh Hoán quay sang nhìn Úc Tưởng: "Chỗ này bị khuất ở phía sau, cô Úc khó nhìn thấy tình hình trên sân khấu, để tôi kêu người ta giữ lại một chỗ ngồi bên cạnh tôi cho cô nhé."

Úc Tưởng nhìn anh ta, cười thành tiếng: "Được."

Những chuyện này đúng là vẫn nằm trong khả năng của Nguyên Cảnh Hoán.

Gần đây vì để nâng đỡ anh ta mà tập đoàn Huy Quang đã đầu tư cho anh ta rất nhiều, giờ anh ta đề nghị thêm một chỗ ngồi, mặc dù điều này có hơi làm khó cho nhân viên công tác nhưng cậu ta vẫn làm theo.

Ninh Nhạn ngồi từ xa chứng kiến hết cảnh này.

Đến khi biết rõ Nguyên Cảnh Hoán muốn làm gì, trong lòng cô ta vừa cảm thấy khó hiểu bởi cô ta không tin Úc Tưởng có sức hấp dẫn lớn đến như vậy thật nên vội gọi bạn mình đến.

Người nọ là con trai của phó tổng giám đốc của tập đoàn Huy Quang.

"Nhìn thấy người kia chưa? Cậu biết người đó không?" Ninh Nhạn hỏi.

Đối phương lắc đầu: "Không biết."

"Ngay cả cậu cũng không biết thế mà chỗ ngồi của cô ấy lại được xếp ở hàng đầu tiên, làm vậy e là không hợp lý lắm. Tôi sợ ngày mai ba cậu lại trách cậu không làm được trò trống gì, chỉ làm trò cười thôi." Ninh Nhạn ra vẻ như lo nghĩ cho cậu ta.

Người đàn ông nghe xong thì thay đổi sắc mặt, cậu ta lạnh lùng lên tiếng: "Chỗ nào cũng có quy tắc của chỗ ấy, để tôi chống mắt lên xem kẻ nào cả gan phá vỡ quy tắc?"

Trong vòng công danh lợi lộc thì địa vị lại càng được người ta chú ý.

Người đàn ông sầm mặt bước đến, vừa hay nhìn thấy nhân viên công tác đang kê thêm ghế.

"Ai cho các người tự ý xếp thêm ghế?" Người đàn ông gằn giọng chất vấn.

Nhân viên giật mình quay đầu lại sau đó vội kêu lên: "Thưa cậu Bàng, là, là do anh Nguyên..."

"Anh Nguyên nào?"

"Là Nguyên Cảnh Hoán ạ."

Cậu Bàng cảm thấy không vui trong lòng, cậu ta thầm nghĩ, Nguyên Cảnh Hoán chẳng phải chỉ là một tên diễn viên thôi sao? Lời của một tên diễn viên nói mà bọn họ cũng nghe theo?

"Giải tán đi." Cậu ta trực tiếp ra lệnh.

"Nhưng mà anh Nguyên..."

"Ai phụ trách hội trường này? Kêu người phụ trách đến đây cho tôi." Cậu Bàng lạnh lùng cắt ngang.

Nhân viên lắp bắp trả lời: "Hôm nay, hôm nay do tổng giám đốc Cao đích thân đến giá·ⓜ 💰á·🌴."

Tổng giám đốc Cao này là cậu cả của nhà họ Cao, nghe nói cậu Bàng cũng là cậu ấm nhưng không thể so với người ta được.

Cậu Bàng không khỏi thấy khó chịu nhưng vẫn nói: "Dù sao cũng phải tuân theo quy củ, biết chưa?"

Nhân viên bị kẹt ở giữa, theo bên nào cũng không xong nhưng cũng đành phải cất ghế theo lời cậu Bàng căn dặn.

Hàng năm, ở những sự kiện tương tự thế này những ngôi sao khác cũng phải tranh nhau ghế ngồi. Nhưng năm nay những ngôi sao kia còn chưa kịp tranh thì đã xảy ra chuyện này.

Những nhân viên công tác cũng coi như thấy được việc đời, bọn họ thở dài rời đi.

Khoảng chục phút trôi qua.

Đại hội chính thức bắt đầu, mọi người cũng dần ngồi vào chỗ.

Khi Nguyên Cảnh Hoán dẫn Úc Tưởng đến chỗ ngồi mới phát hiện ra thiếu mất một chỗ.

Ninh Nhạn cũng từ từ đi tới.

Cô ta nhìn Úc Tưởng, nói khẽ: "Trong bữa tiệc lần trước cô Úc đã nói mấy lời đi ngược với quy tắc khiến cho người ta kinh sợ, bây giờ lại đi cùng với một người đàn ông khác. Cậu Lăng mà thấy chắc đau lòng lắm..."

Úc Tưởng đáp trả qua loa: "Ồ, tôi thích nhìn mấy tên đàn ông khóc vì tôi lắm. Lần sau nếu như cô Ninh có gặp thì nhớ chụp hình lại cho tôi xem nhé."

Ninh Nhạn: "..."

Sao cô có thể nói mấy lời không biết xấu hổ vậy chứ?

Nguyên Cảnh Hoán đứng phía sau cũng hơi khựng lại.

Đừng bảo là về sau cô Úc này cũng kêu anh ta khóc cho cô xem nhé?

Ninh Nhạn quyết định không dây dưa mấy chuyện này với Úc Tưởng nữa nên nói sang chuyện khác: "Cô Úc vẫn chưa tìm thấy chỗ ngồi của mình sao?"

Cô ta quay lại hỏi nhân viên công tác: "Sao mấy người có thể sơ suất như vậy chứ? Để cho cô Úc còn đứng đây."

Nhân viên xấu hổ trả lời: "Cô Úc... Có chỗ ở phía, phía sau."

Lúc này bọn họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Dựa theo tính cách thường ngày của Nguyên Cảnh Hoán thì anh ta sẽ không xảy ra 🔀υⓝ-ɢ độ-† chính diện với người khác để tránh trở thành tiêu điểm của ngày hôm đó. Anh ta luôn chọn cách âm thầm xử lý đối phương.

Nhưng hiện tại anh ta đang vào vai của cậu cả Trữ.

Người như cậu cả Trữ...

Nguyên Cảnh Hoán cười: "Ngồi vào chỗ của tôi đi."

Nhân viên công tác ngơ ra: "Vậy, vậy còn anh..." , , vn, live

, vn

Chương (1-174)