| ← Ch.079 | Ch.081 → |
Thế nên ngoại trừ vài người hâm mộ cũ tỏ ra ngạc nhiên thì trong thời gian ngắn ngay sau đó không có cư dân mạng nào ghé qua nữa.
Thế nhưng nửa tiếng sau, Nhiễm Chương đột nhiên theo dõi lại Úc Tưởng, hành động này của anh ta đã khiến mọi người tức giận.
Những người hâm mộ trong giới thể thao điện tử vốn đã rất tích cực, lần này như ong vỡ tổ.
[Anh không chịu phát sóng trực tiếp hằng ngày? Cũng không định chơi trò chơi nữa hả? ]
[Đích đến cuối cùng của người chơi thể thao điện tử là là hot girl, hot boy mạng ư? ]
[Này người anh em, khuyên cậu một câu, đừng nhìn bề ngoài rồi nghĩ rằng cô ta ngoai hiền, đằng sau người ta có ba vị Phật rồi đó. ]
Bên này, sau khi ấn theo dõi người ta xong Úc Tưởng không xem lại weibo nữa, Nhiễm Chương theo dõi lại xong, c*̃ng không xem lại weibo luôn.
Úc Tưởng nhìn hai người vẫn chưa hề có ý định rời đi một chút rồi bảo: "Được rồi, hai người về đi thôi, có chuyện gì thì gọi điện thoại nói sau."
Lúc này cặp đôi trẻ mới chịu miễn cưỡng đứng dậy ra về.
Đợi đến khi đi được một đoạn khá xa rồi.
Anh Anh không nhịn nổi nữa bắt đầu nói: "Nếu có thể mở phát sóng trực tiếp ớ đó, chắc chắn sẽ bùng nổ cho xem?"
Hai mắt Tứ Lục lấp lóe: "Quay vài video sau đó chỉnh sửa chẳng phải tốt hơn sao?"
Anh Anh: "Quay kiểu gì được?"
Tứ Lục cười cười, cậu ta cúi đầu, trong lòng đã âm thầm tính toán nhưng ngoài miệng chỉ nói: "Anh sợ cô Úc sẽ không đồng ý."
Hai người này vừa đi được một lúc.
Di động của Úc Tưởng chợt vang lên một tiếng, thông báo có tin nhắn tới.
[Tôi là Nhiễm Chương, cô có muốn chơi game không? ]
Úc Tưởng cảm thấy hơi khó hiểu.
[Lần trước tôi thấy cô đăng trên weibo, khi ấy cô chơi Battle of Balls, thành tích tốt nhất đạt thứ hạng báy mươi mốt. ]
Người kia tiếp tục gửi tin nhắn tới.
Úc Tưởng:?
Được rồi, tôi biết bản thân mình gà rồi thế nên tôi sẽ không chơi nữa đâu.
[Cô có muốn chơi theo đội hai người không? Tôi sẽ dẫn cô leo lên vị trí đầu tiên. ]
Người ở đầu bên kia vẫn tiếp tục nhắn thêm.
Úc Tướng nhớ tới mấy dòng chữ bên dưới weibo đã được chứng thực của người nọ, cả một chuỗi dài toàn cái gì mà quán quân WCG*, MVP* mạnh nhất... Con người Úc Tưởng vốn không thích chơi mấy thế loại trò chơi MOBA* kiểu này, cô cảm thấy quá mệt mỏi vì bản thân chẳng có chút hiểu biết gì về cái giới đó hết. Nhưng bản thân cô cũng biết, mấy cái dòng đó chứng minh rằng người này chơi game rất trâu bò.
*WCG: World Cyber Games là một sự kiện thể thao điện tử mang tầm quốc tế điều hành bởi công ty World Cyber Games Inc - Hàn Quốc, tài trợ bởi Samsung và Microsoft. Khẩu hiệu chính thức của WCG là "Beyond the Game", đây cũng là tên của một bộ phim tài liệu nói về thể thao điện tử.
*MVP: Most Valuable Professional hoặc Most Valuable Player, là danh hiệu để tuyên dương sự đóng góp của người chơi, sự ảnh hưởng và những nỗ lực của các người chơi trong trận đấu.
*MOBA: là viết tắt của cụm từ Multiplayer Online Battle Arena và nó có nghĩa là Đấu Trường Trực Tuyến Có Nhiều Người Chơi
Vậy có lẽ anh ta có thể quét sạch bốn phương? Giúp cô báo mối thù trước đó nhỉ?
Nghĩ thế Úc Tưởng lập tức nhắn lại: [Nào, chơi thôi! ]
Thứ cô cần nhất lúc này là chả phải làm gì, nằm không cũng thắng!
Nhiễm Chương ở đầu bên kia điện thoại nhìn thấy tin nhắn của cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra lúc vừa mới ra nhập công ty văn hóa Khải Tinh anh ta đã bắt đầu lén lút theo dõi tài khoản xã hội của Úc Tưởng.
Ban đầu anh ta làm vậy chỉ vì muốn biết sau này mình sẽ làm việc với ai, nhưng dần dần việc đó lại biến thành thói quen. Ngày nào anh ta cũng vào tài khoản xã hội của cô xem một chút.
Úc Tưởng không hề giống anh ta.
Dù trên mạng có nổi lên gió tanh mưa m·á·ц đến cỡ nào, mặc kệ vô số bình luận mắng chửi phía dưới, cô vẫn trước sau như một, ngày ngày đăng tải nội dung trò chơi lên trang của mình, vừa kiên trì vừa vô cùng đơn giản.
Cuộc sống của cô tràn ngập cảm giác giản đơn, thanh thản.
Đây là thứ mà Nhiễm Chương mong mỏi nhất.
Cô chơi rất nhiều trò chơi, cũng chơi đủ các thể loại, thậm chí còn có những trò hơi thiểu năng.
Nhưng phần lớn trong đó đều là những thứ anh ta muốn tìm đến để thả lỏng tâm trạng khi quá khổ sở.
Bây giờ anh ta đã xa gia đình được một khoảng thời gian, cuối cùng cũng có thể tự sắp xếp thời gian cho bản thân, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Nhưng lúc anh ta mở trò chơi ra chợt phát hiện bản thân đã không còn hứng thú với trò chơi mà mình từng muốn chơi nhất nữa. Giống như một người đã đi vào ngõ cụt, hoàn toàn mất đi phương hướng của cuộc đời.
Nếu đã thế anh ta cần tìm cho mình một mục tiêu mới.
Cứ xuất phát từ chỗ Úc Tưởng trước đi, anh ta sẽ thực hiện từng chút, từng chút một, dù có chơi trò nào cô cũng có thể tìm được niềm vui ⓢ.ư.ớ𝐧.g trong đó.
Chỉ cần đến gần cô thêm một chút, anh ta sẽ có cảm giác như chính bản thân mình đã từng trải qua cuộc đời của cô, có được niềm vui 💰ướ●п●g mà cô đang có.
Từ khi đổi sang công ty mới, đã lâu lắm rồi Nhiễm Chương không online, cuối cùng hôm nay anh ta cũng đăng nhập vào tài khoản trực tiếp của bản thân.
Chiều hôm đó, anh ta bắt đầu mở một buổi phát sóng trực tiếp mới.
Buổi phát sóng trực tiếp này có nội dung là dẫn bạn cùng chơi Battle of Balls, cái loại trò chơi vừa nghe tên đã biết là không được thông minh cho lắm.
Ở một nơi khác.
Stanley, c*̃ng chính là người đàn ông đầu trọc, có hình xăm mà Úc Tưởng đã nhìn thấy ở Washington lần trước.
Anh ta đang sốt sắng nói với Trữ Lễ Hàn: "Đêm nay cậu cả Trữ có rảnh không? Tôi mời cậu cả Trữ một bữa nhé."
Trữ Lễ Hàn không thèm suy nghĩ, thẳng thắn đáp: "Không rảnh."
Stanley chẳng còn cách nào khác, đành đưa anh lên xe với tâm trạng tiếc nuối.
"Cậu cả, chúng ta về chỗ nào bây giờ?" Tài xế hỏi.
Trữ Lễ Hàn im lặng, không đưa ra quyết định ngay.
Anh khẽ xoa đầu ngón tay.
"Đợi lát nữa đi." Trữ Lễ Hàn nói. Sau đó anh lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống dãy số của Úc Tưởng.
Anh nghĩ, hóa ra có một số việc có thể gây nghiện thật.
Thế nhưng ngay một giây sau, suy nghĩ ấy của cậu cả Trữ đã bị dập tắt một cách lạnh lùng.
... Úc Tưởng cúp điện thoại của anh.
Trữ Lễ Hàn:?
Thư ký Vương vội vã nhìn qua một cái, chỉ thoáng thấy đúng một chữ "Úc" trên màn hình điện thoại của Trữ Lễ Hàn.
Cậu cả đang gọi điện thoại cho cô Úc sao?
Thư ký Vương hoảng hốt, vội vã nói: "Có lẽ bây giờ cô Úc không rảnh lắm đâu, hình như cô ấy đang lập đội chơi game với người ta..."
"Không rảnh?" Trữ Lễ Hàn thờ ơ lặp lại hai chữ này một lượt.
Thư ký Vương đáp: "Đúng vậy." Anh ấy cũng là người hâm mộ A Z, thậm chí còn dành cả thời gian để xem phát sóng trực tiếp. Thật ra bản thân anh ấy thấy điều đó khá tuyệt, anh ấy không hiểu tại sao cô Úc lại biết A Z? Ha, đúng là vòng bạn bè của Cô Úc rộng rãi thật đấy.
"Cái trò như trồng rau ấy mà cũng cần phải lập đội để chơi à?" Trữ Lễ Hàn hỏi.
Thư ký Vương trả lời: "Không phải đâu ạ, là trò chơi khác mà, kiểu gì cũng lại hot lên cho mà xem."
Trữ Lễ Hàn biết tên cô vẫn nằm trên hotsearch, gần như nằm cùng một chỗ với tên của anh.
Nhưng mới có mấy tiếng ngắn ngủi trôi qua...
Trữ Lễ Hàn mở điện thoại di động lên.
Cái tên gần ngay tên của Úc Tưởng đã bị thay đổi.
Đầu ngón tay của Trữ Lễ Hàn nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, anh ngẩng đầu lên, mặt mày lạnh lùng hỏi: "Nhiễm Chương là ai?"
Nhiễm Chương là ai?
Chỉ cần mở kênh phát trực tiếp lên cho cậu cả Trữ xem thử là anh sẽ biết ngay câu trả lời nhưng thư ký Vương không dám làm như vậy.
Ban đầu, cậu cả Trữ chỉ dặn dò thư ký Vương chú ý theo dõi Úc Tưởng để biết rõ thân phận và mục đích của cô. Còn hiện giờ, họ đã cùng nhau thức dậy trên một chiếc giường... Thư ký Vương không dám chắc Trữ Lễ Hàn có thích Úc Tưởng hay không nhưng cô Úc là một người đặc biệt đối với anh, điều này thì không còn gì phải bàn cãi nữa!
Thư ký Vương không dám mạo hiểm làm như vậy!
Cho nên anh ấy chỉ mở thông tin trên bách khoa toàn thư Baidu ra cho Trữ Lễ Hàn xem.
"Đây chính là Nhiễm Chương." Thư ký Vương trả lời.
Anh ấy không dám nói ra chuyện mình là fan hâm mộ của Nhiễm Chương.
Trữ Lễ Hàn chuyển mắt đọc lướt nhanh như gió. Chỉ nháy mắt, anh đã xem xong thông tin về Nhiễm Chương.
Có lẽ bài tiểu sử của Nhiễm Chương ở trên Baidu được biên soạn bởi một fan hâm mộ nào đó của anh ta cho nên nội dung trong bài ra sức khen ngợi anh ta, chỉ hận không thể biến anh ta thành vì tinh tú trên trời cao.
"Anh ta làm việc cho câu lạc bộ F. A à?" Trữ Lễ Hàn hỏi khẽ.
"Anh ta mới bắt đầu làm việc ở đó hơn nửa năm nay thôi. Nhiễm Chương có quản lý riêng của mình, anh ta chỉ ký hợp đồng livestream với câu lạc bộ này. Hiện tại hợp đồng phát sóng trực tiếp này cũng đã kết thúc rồi." Thư ký Vương biết rất tường tận.
Trí nhớ của Trữ Lễ Hàn khá tốt, anh nói: "Tôi nhớ F. A vừa mới được Trữ thị đồng ý rót vốn đầu tư trong lần huy động vốn thứ ba của họ."
Thư ký Vương: "À, vâng, đúng vậy." Chuyện này chỉ là một chuyện cỏn con đối với Trữ Lễ Hàn. Thư ký Vương không ngờ cậu cả vẫn còn nhớ tỉ mỉ tới như vậy.
Trữ Lễ Hàn trả điện thoại di động lại cho thư ký Vương.
Trong lòng thư ký Vương hơi thấp thỏm.
Trong mắt những nhân vật tầm cỡ như Trữ Lễ Hàn, đừng nói một người trong giới thể thao điện tử như Nhiễm Chương chỉ có mười triệu fan hâm mộ, cho dù có tới một trăm triệu fan hâm mộ thì cũng vẫn chỉ là một nhân vật tép riu, chỉ cần anh nhấc ngón tay lên búng một phát là Nhiễm Chương sẽ bay màu ngay.
Trữ Lễ Hàn không nói gì, anh tiếp tục gọi điện lại cho Úc Tưởng.
Không ngờ lần này cuộc gọi của anh cũng vẫn bị từ chối.
Thư ký Vương càng ngày càng thấp thỏm.
Bất kể cậu cả Trữ muốn ra tay dạy cho Nhiễm Chương một bài học hay sắp sửa cãi vã với cô Úc vì chuyện này, anh ấy đều cảm thấy chắc chắn mình sẽ phải chịu rất nhiều áp lực trong tương lai...
Vậy nên, thư ký Vương vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: "Cậu cả, anh không chơi game nên không biết. Dân chơi game ghét nhất là đang chơi game lại có người khác gọi điện thoại tới xen ngang, hại mình mắc lỗi trong ván đấu, có khi còn bực tức đến độ không ngủ nổi."
Trữ Lễ Hàn nghe anh ấy nói vậy xong vẫn không nói gì.
Đúng lúc thư ký Vương đang vắt hết óc suy nghĩ thì Trữ Lễ Hàn bỗng nhiên hỏi anh ấy: "Lần trước tôi bảo anh điều tra về ba con Hà Khôn Dân, kết quả thế nào rồi?"
Thư ký Vương thở phào nhẹ nhõm, vội đáp: "Không điều tra ra bất kỳ vấn đề gì, Hà Khôn Dân giữ mình rất trong sạch, tiếng tăm của ông ta trong giới làm ăn cũng khá tốt, biết cách đối nhân xử thế, không gây xích mích với người khác. Hà Vân Trác ra nước ngoài du học từ năm mười bốn tuổi. Hằng năm, Hà Khôn Dân đều đi nước ngoài thăm anh ta... Những tin tức này đều rất vụn vặt, tạm thời vẫn chưa xâu chuỗi lại được."
Trữ Lễ Hàn vuốt nhẹ cổ tay, thản nhiên nói: "Tôi không quan tâm bọn họ là người tốt hay kẻ xấu hoặc đã từng làm những chuyện gì. Tôi chỉ cần biết nhược điểm của bọn họ thôi. Đã đánh người khác thì phải nhè vào đúng chỗ đau của đối phương mà đánh, có vậy thì bọn họ mới học được một bài học nhớ đời."
Thư ký Vương: "Vâng, vâng! Có lẽ là Hà Khôn Dân quá giỏi giấu giếm, trong vòng vài ngày tới, tôi sẽ trình lên cho anh tài liệu chi tiết hơn về bọn họ."
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 079 | Ch. 081 → |
