Truyện:Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược - Chương 008

Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược
Trọn bộ 174 chương
Chương 008
0.00
(0 votes)


Chương (1-174)

Hệ thống: [Được rồi, bây giờ Trữ Lễ Hàn đi rồi, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ với Lăng Sâm Viễn trước. ]

Úc Tưởng: Ừ, cậu không thấy tôi đang tiến hành đây à?

Hệ thống: [?]

Hệ thống: [Đây mà cũng gọi là tiến hành á?]

Úc Tưởng: Cậu nghĩ một chút mà xem. Một người phụ nữ đột nhiên chẳng hiểu sao lại xông lên nói em thích anh. Thế có giống bị điên không?

Hệ thống: [Bị điên thì bị điên. Cô chỉ cần đi trước cốt truyện là được. ]

Úc Tưởng: Sao cậu không cố gắng tỉnh táo mà nhìn lại bản thân đi? Tại sao cậu lại chỉ được phân đến để hướng dẫn một bia đỡ đạn nhỏ bé như tôi chứ? Tất nhiên là vì cậu không giỏi giang như những hệ thống khác... Tại sao cậu lại không giỏi giang như những hệ thống khác nhỉ? Đó là vì cậu quá cứng nhắc lúc kèm cặp "kí chủ" hoàn thành nhiệm vụ đấy.

Hệ thống: [...]

Đừng nói nữa, tôi đã cảm nhận được rằng có thể là khi còn sống tôi đã tạo cái nghiệp lớn gì đó nên mới bị phân công tới quản lý cô đấy.

Úc Tưởng: Cậu nói nam chính thông minh đến mức nào nhỉ?

Hệ thống: [Tất nhiên nam chính sẽ là người có chỉ số thông minh cao nhất trong thế giới này rồi. Dù sao đó cũng là nam chính. ]

Úc Tưởng: Ừ nên cậu nghĩ mà xem. Nếu tôi cứ như người máy tự dưng chạy tới tỏ tình với nam chính cứ như cái đồng hồ hẹn giờ chẳng có tình cảm. Vậy thì liệu anh ấy có nghi ngờ rằng tôi không giống với nguyên chủ không?

Hệ thống: [...]

Nó bị thuyết phục rồi.

Mà đến đây, đúng là Lăng Sâm Viễn cũng không tài nào bỏ qua được ánh mắt quá đỗi chăm chú và ⓝ*ó*𝖓*ⓖ 𝖇*ỏ*ⓝ*ɢ của Úc Tường.

Anh nhìn về phía cô.

Sau đó Úc Tưởng vẫn nhìn anh.

Hai người chạm mắt nhưng ánh mắt của Úc Tưởng không chệch đi chút nào, cực kỳ bĩnh tĩnh.

Đây là cô gái to gan nhất, cũng là cô gái mặt dày nhất mà Lăng Sâm Viễn đã từng gặp.

Tất nhiên cũng là cô gái có ngoại hình xinh đẹp nhất mà Lăng Sâm Viễn từng thấy.

"Giám đốc Lăng?" Tổng giám đốc Thẩm đứng ngồi không yên nên anh ta lên tiếng đề nghị: "Hôm nay cũng không còn sớm nữa. Anh xem hay là lát nữa chúng ta cùng tới khách sạn Hải Lệ ăn một bữa cơm nhé?"

Khách sạn Hải Lệ chính là nơi mà Úc Tưởng và Trữ Lễ Hàn đã qua đêm cùng nhau kia.

Đây là một khách sạn khá nổi tiếng ở thành phố Hải.

Lăng Sâm Viễn đặt kẹp tài liệu xuống: "Không cần, tài liệu cứ để lại chỗ tôi trước. Tôi sẽ cho người đi soạn một phần tài liệu điện tử, tổng giám đốc Thẩm cầm máy tính về đi."

Tổng giám đốc Thẩm sốt ruột thấp thỏm.

Bây giờ anh ta mới không nhịn được mà oán trách bản thân đã chọn một thời điểm không quá phù hợp, đụng trúng cả cậu cả Trữ và Lăng Sâm Viễn.

Có thể vừa mới cãi nhau chẳng vui vẻ gì nên chắc chắn anh ấy cũng chẳng có lòng dạ nào quan tâm đến chuyện anh ta.

Tổng giám đốc Thẩm không thể làm gì khác hơn ngoài việc đồng ý: "À thế cũng được. Vậy bao giờ anh có thời gian rảnh hoặc có tiến triển gì mới thì anh có thể liên lạc với tôi."

Sau đó Liêu Giai Phỉ cầm máy tính xách tay lên rồi đi trước.

Tổng giám đốc Thẩm đi phía sau.

Lúc này, Lăng Sâm Viễn đi đến cạnh cửa rồi kéo cửa kính lại.

Hệ thống: [?]

Hệ thống: [Cmn!]

Đây là tiến triển gì thế này?

Tại sao đột nhiên lại...

Lăng Sâm Viễn cứ vậy mà đứng ở cửa rồi xoay người lại hỏi: "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Vừa rồi cô vẫn luôn nhìn tôi."

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm.

À à à khá là tốt, hoá ra chỉ là vì hỏi chuyện này.

Nó còn tưởng rằng sau khi Trữ Lễ Hàn phá vỡ hoàn toàn hình tượng nhân vật xong thì đến người này cũng không giữ nổi nữa. Tại nó cả, tại nó cả, đầu nó bị mấy thứ không lành mạnh lấp đầy rồi.

"Ừ, đã từng gặp, trong một buổi tiệc." Úc Tưởng gật đầu một cái.

"Cô là..."

"Nơ con bướm lớn."

Lăng Sâm Viễn: "..."

Vừa nghe cô nói vậy là anh nhớ ra ngay.

Bởi vì người phụ nữ mặc bộ váy dạ hội có cái nơ bướm to đùng trong buổi tiệc kia cũng khiến người ta ngứa mắt giống anh. Chẳng qua vì anh có thân phận khó nói còn cô nàng thì lại là vì trang phục không thể nhìn nổi.

Lăng Sâm Viễn không thể liên tưởng hai hình ảnh trái ngược lại cùng một người với cô gái trẻ tuổi mặc chiếc áo len màu nâu, tóc dài xõa ngang vai với ngoại hình xinh đẹp này.

"Cô cứ nhìn tôi chằm chằm là có chuyện gì sao?"

"Tôi thích anh, anh không biết à?" Úc Tưởng cây ngay không sợ c·𝐡·ế·✝️ đứng.

Anh... Anh đúng là không biết.

Lăng Sâm Viễn buồn cười nhìn cô: "Vậy nên?"

Địa vị của anh ở thành phố Hải bây giờ rất khó xử.

Không có ai biết rằng anh đã bắt đầu gây dựng nên thế lực riêng của bản thân ở nước ngoài từ lâu rồi.

Có rất nhiều cô chiêu nhà giàu có thích anh nhưng lại vì thân phận và địa vị của anh mà chần chừ. Từ xưa tới nay chưa hề có ai đến trước mặt anh mà nói lớn hai từ "yêu thích" như vậy.

Úc Tưởng: "Anh có thích tôi không?"

Lăng Sâm Viễn: "Tất nhiên là không."

Cô gái trước mắt này thấp kém, thô lỗ, trông có vẻ còn không được thông minh.

Kém xa kiểu con gái mà anh ưng ý.

Úc Tưởng: Nếu tôi nói được thôi cũng không sao thì có phải sẽ phá huỷ hình tượng nhân vật được xây dựng không?

Hệ thống rất hài lòng: [Đúng vậy, đúng là thế. Cô có thói quen hỏi ý kiến của tôi trước khi mở miệng như thế là rất tốt. Tiếp tục phát huy nhé. ]

Úc Tưởng đứng lên, hừ một tiếng đầy lạnh lùng rồi phun ra từng chữ rõ ràng: "N, m, s, l."

*Nmsl (ni ma si le): 𝐂-♓-ế-t mẹ mày rồi.

Nói xong cô bước tới trước mặt Lăng Sâm Viễn, vênh váo kiêu ngạo kéo cửa đi ra ngoài.

Hệ thống vẫn còn ngơ ngác: [Wtf, ý gì đấy?]

Úc Tưởng: Lướt mạng nhiều vào, đọc sách thêm đi.

Lăng Sâm Viễn cũng hơi sững sờ.

... Có ý gì thế?

Tôi nghi ngờ cô ấy đang chửi tôi nhưng tôi lại không tìm được chứng cứ.

Lăng Sâm Viễn cau mày.

Mà bên kia tổng giám đốc Viễn đã đi tới tầng một rồi mới phát hiện có gì đó không ổn.

"Úc Tưởng đâu rồi?"

Liêu Giai Phỉ: "Tôi cũng không biết, vừa nãy không thấy cô ấy đi theo."

Tổng giám đốc Thẩm cẩn thận ngẫm lại rồi sực nhớ ra: "Hình như, hình như vừa rồi giám đốc Lăng đã đóng cửa lại! Anh ấy... Anh ấy để Úc Tưởng lại ư?!"

Liêu Giai Phỉ cũng hơi đổi sắc mặt: "Anh ấy muốn làm gì?"

Tổng giám đốc Thẩm cúi đầu xuống rồi lẩm bẩm: "Bảo sao vừa rồi bầu không khí cứ có gì đó lạ lắm, có khi đúng là bọn họ đã quen nhau từ trước rồi. Chỉ là nói trước mặt chúng ta thì không hay lắm... Như vậy là tốt nhất..."

Liêu Giai Phỉ: "Nhưng lỡ như anh ấy muốn làm chuyện xấu..."

Tổng giám đốc Thẩm đang muốn thuyết phục cô ấy.

Nhà giàu thì có chuyện của nhà giàu, sao có thể nói là có ý đồ xấu trong lòng được?

Lúc này có một vệ sĩ áo đen đi tới.

"Có phải tổng giám đốc Thẩm không?"

Tổng giám đốc Thẩm: "Đúng thế, sao vậy?"

Được.

Đúng là tổng giám đốc Thẩm rồi.

Cô gái bên cạnh tổng giám đốc Thẩm cũng đúng rồi.

Vệ sĩ nhìn Liêu Giai Phỉ rồi nói: "Cậu cả Trữ đang chờ cô ở dưới hầm để xe."

Lần này tổng giám đốc Thẩm lại ngẩn người, chỉ biết ngơ ngác lặp lại lần nữa: "Anh nói cái gì cơ?"

Liêu Giai Phỉ cũng bối rối: "Xin lỗi nhưng mà tôi không quen cậu cả Trữ..."

Vệ sĩ: "Dù có quen hay không thì vẫn phải phiền cô đi cùng tôi một chuyến, cậu cả Trữ đang chờ. Nếu cô không yên tâm thì có thể để vị tổng giám đốc Thẩm này đi cùng cô tới hầm để xe một chuyến. Anh ta có thể đứng từ xa."

Tổng giám đốc Thẩm lên tiếng: "À, được."

Liêu Giai Phỉ không thể làm gì khác ngoài đi theo vệ sĩ xuống hầm để xe.

"Cậu cả, người đã tới rồi." Vệ sĩ dừng lại cạnh một chiếc Maybach rồi giơ tay khẽ gõ lên cửa kính xe một cái.

Cửa kính nhanh chóng được hạ xuống, để lộ gò má đẹp trai nhưng lạnh lùng của Trữ Lễ Hàn.

"Chạy nhanh quá đấy." Hắn nói xong nghiêng đầu sang, dáng vẻ hơi lạnh lùng, khác hoàn toàn với vẻ lịch sự nho nhã, áo mũ chỉnh tề trong tòa nhà vừa rồi. , , vn, live

, vn

Chương (1-174)