| ← Ch.073 | Ch.075 → |
"Không phải tôi khinh thường nhà họ Hà nhưng tổng giám đốc Hà đúng là không đấu giá nổi viên đá ngọc lục bảo đó được." Lăng Sâm Viễn lạnh lùng nói.
Ninh Nhạn không cười nổi, vì thế sợi dây chuyền đó không phải do Hà Khôn Dân tặng?
Hà Vân Trác đứng một bên cúi đầu xuống nhưng không hề cảm thấy tức giận vì câu nói này.
"Đồng hồ tôi từng tặng cô đâu?" Lăng Sâm Viễn bỗng dưng hỏi.
Tất cả mọi người lại bị khơi gợi trí tò mò.
Còn có đồng hồ cơ à?
Lăng Sâm Viễn từng tặng đồng hồ cho cô sao?
Úc Tưởng nhìn vẻ mặt của Ninh Nhạn.
Đây là muốn chọc Ninh Nhạn tức 𝖈𝖍*ế*𝖙 à... Nhưng sao lại chỉ tức 𝐜♓.ế.† một người được?
Úc Tưởng nở nụ cười ngọt ngào: "Tôi bán từ lâu rồi! Hai triệu bốn đô la đấy."
Lăng Sâm Viễn: "..." Anh ⓝ𝖌.𝐡iế.п 𝖗.ă.𝓃.ⓖ nghiến lợi nhìn cô: "Chỉ bán được cái giá như vậy thôi à?"
Ninh Nhạn từ sợ hãi chuyển thành tức giận.
Quan trọng là chỉ bán được giá đó thôi à? Lẽ ra anh nên hỏi tại sao cô lại dám bán đồng hồ anh tặng cho cô chứ?
Đó là Lăng Sâm Viễn tặng đấy...
Tại sao Úc Tưởng lại có thể cứ bán đi như vậy?
Thứ mà Ninh Nhạn không có được và coi nó như báu vật nhưng đến tay Úc Tưởng lại biến thành qua tay bán đứt, chỉ nhắc đến đến tiền chứ không nhắc đến tình cảm.
Sao cô lại có cái nhìn nông cạn đến vậy?
Ninh Nhạn tức giận đến mức sắp nôn ra m*á*υ.
"Còn khuy tay áo của anh cả tôi thì sao?" Lăng Sâm Viễn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp.
Úc Tưởng: "Cũng bán rồi."
Lăng Sâm Viễn thở phào nhẹ nhõm, anh đã lấy lại sự câng bằng kỳ lạ trong lòng.
Nếu Hà Vân Trác biết ý nghĩ của anh thì chắc chắn cũng sẽ có quyền lên tiếng, dù sao lúc nào tâm trạng của anh ta cũng cân bằng theo cách đó.
Lăng Sâm Viễn lại hỏi với giọng dịu dàng hơn: "Bán bao nhiêu?"
"Sáu triệu đô la."
"..." Lăng Sâm Viễn bỗng đổ người về phía cô trong vô thức. Đây là tư thế không chủ động nhưng có tính công kích, nhưng trong mắt những người khác thì tư thế này giống như ✞𝐡â●𝓃 Ⓜ️●ậ●ⓣ một cách lặng lẽ.
Lăng Sâm Viễn: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì một chiếc khuy áo của anh cả tôi không đáng giá này."
Úc Tưởng: "Vậy thì anh phải đi hỏi cửa hàng đá quý chứ?"
Lăng Sâm Viễn giận quá hóa cười: "Được đấy, anh cả của tôi rất giỏi tính toán. Xem ra anh ta đã đoán được cô muốn làm gì từ lâu rồi. Mọi hành động của cô đều trong tầm mắt của anh ta hết, chắc chắn cửa hàng đá quý kia cũng thuộc sở hữu của anh ta."
Úc Tưởng:?
Nếu nói theo cách này thì...
Đúng là... Lúc đó người quản lý kia ra giá khuy tay áo trong sự vồn vã còn đối với chiếc đồng hồ kia thì ra ép giá rất gắt.
Nhưng Úc Tưởng cũng sẽ không thừa nhận.
"Đúng thế à?" Cô trả lời rất nhẹ nhàng.
Lăng Sâm Viễn yên lặng một lát sau đó lại hỏi: "Ký hợp đồng chưa?"
"Anh nói cái nào?"
"Hợp đồng chia tay." Lăng Sâm Viễn nói xong lại nhìn lướt qua Ninh Ninh.
Ninh Ninh không để lộ biểu cảm gì nhưng Ninh Nhạn lại có vẻ ngơ ngác. Trong đầu cô ta chỉ có suy nghĩ mẹ nó chứ cuối cùng thì cô ta đã bỏ lỡ những gì thế? Sao trong phút chốc đã tiến triển đến hợp đồng chia tay rồi?
Úc Tưởng nói đúng sự thật: "Thì 1 tỷ 2 tiền mặt và một biệt thự cao cấp trị giá 1 tỷ 2."
"Cô đã cầm tiền rồi đúng không?" Lăng Sâm Viễn hỏi.
Úc Tưởng gật đầu.
Câu nói này làm Ninh Nhạn và mấy người bạn toàn là cô chiêu nhà giàu kia giật mình suýt thì không ngồi vững.
Úc Tưởng kiếm đâu ra nhiều tiền thế?
Nếu Lăng Sâm Viễn đã hỏi thì chắc chắn không có chuyện làm giả hay dựng chuyện.
Bây giờ bọn họ nghĩ lại ban nãy bọn họ còn khoe khoang trước mặt cô như thế nào thì bây giờ ước gì được đ●à●𝖔 〽️●ột cái lỗ dưới đất để chui xuống...
Cái gì mà du thuyền mấy triệu, đá thô 700 nghìn...
Úc Tưởng còn chưa kể đến biệt thự giá 1 tỷ 2 đấy.
Có phải lúc đó cô cảm thấy bọn họ giống như một lũ ngốc không?
Mà lúc này Lăng Sâm Viễn lại nói tiếp: "Vậy thì cô cảm thấy hai bản hợp đồng này ứng với ai?"
Úc Tưởng: "Anh đoán xem?"
Lăng Sâm Viễn: "...."
Lăng Sâm Viễn: "Cô đã đi tham quan căn biệt thự chưa?"
Úc Tưởng lắc đầu: "Vẫn chưa."
Lăng Sâm Viễn: "Lát nữa sau khi bữa tiệc này kết thúc, tôi đưa cô đi."
Úc Tưởng: "Đừng, có người đưa rồi."
Lăng Sâm Viễn: "Trữ Lễ Hàn?"
Úc Tưởng suy nghĩ một chút sau đó vẫn quyết định nói với anh: "Anh đoán xem?"
Lăng Sâm Viễn cảm thấy sớm hay muộn thì anh cũng bị Úc Tưởng làm cho tức ↪️♓ế●🌴.
Vẫn nên để cô đi chọc tức Trữ Sơn đi, chỉ cần cô chọc tức người khác thì anh được thoải mái rồi.
Bây giờ Ninh Nhạn không nhịn được mà chen mồm vào: "Hợp đồng chia tay gì cơ? Là hợp đồng để cô Úc đây chia tay à? Vì sao lại có hai bản?" Nói xong thì biểu cảm của cô ta trở nên kỳ lạ: "Không phải là để cô ấy đồng thời chia tay anh và cậu cả Trữ đấy chứ?"
Lăng Sâm Viễn không định kể cho người ngoài nghe về khúc mắc giữa họ nên anh chỉ đáp lại một tiếng: "Ừm."
Ninh Nhạn tưởng mình nghe nhầm rồi.
Hả?
Anh nói ừm!
Lúc này thì không chỉ Ninh Nhạn mà cả mấy cô chiêu nhà giàu bên cạnh cũng sắp phát điên lên rồi.
Ninh Nhạn thích Lăng Sâm Viễn cũng được vì bọn họ cũng không quá thích anh.
Nhưng cậu cả Trữ... là cậu cả Trữ đấy! Là Trữ Lễ Hàn cao xa vời vợi, cao quý cấm dục và chưa bao giờ nhìn phụ nữ thêm một lần ngoại trừ đối tác làm ăn đấy!
Người như hắn lại từng yêu đương với Úc Tưởng ư?
Không, phải là chuyện tình tay ba của Úc Tưởng mới đúng...
Hóa ra những tin vịt đó là thật.
Đầu bọn họ ong ong lên, không thể dừng lại được.
Ninh Nhạn tỉnh táo lại lên tiếng trước: "Có phải chủ tịch Trữ yêu cầu chia tay không?"
Lăng Sâm Viễn: "Ừm."
Ninh Nhạn mỉm cười: "Nếu như đã chia tay mà ở cùng một chỗ như vậy thì không ổn lắm. Nếu chủ tịch Trữ nhìn thấy thì sợ là sẽ càng tức giận hơn..."
Cô ta muốn đuổi Úc Tưởng đi ngay bây giờ.
Thậm chí cô ta còn chẳng thèm nghĩ đến những cách cao cấp hơn.
Lăng Sâm Viễn đứng lên: "Chuyện này do cô ấy đồng ý với chủ tịch Trữ mà thôi."
Ninh Nhạn ngây người: "Có ý gì chứ?"
Lăng Sâm Viễn: "Có ý là, từ trước đến nay tôi và anh cả vẫn chưa đồng ý."
Anh nói xong thì không nhịn được l**m răng một cái, trong mắt anh toát ra vẻ lạnh lùng pha chút điên cuồng. Nói cho bọn họ nghe thì chẳng có nghĩa gì cả, đáng lẽ anh phải nói mấy câu này cho Trữ Sơn nghe.
Lăng Sâm Viễn liếc nhìn Úc Tưởng: "Tôi nói có đúng không?"
Hơn nữa người anh cả kia của anh có vẻ không nỡ bỏ Úc Tưởng thật.
Ninh Nhạn không nhịn được nữa, cô ta cười khổ sở: "Vì sao anh cứ phải cⓗ.ố.𝖓.🌀 đố.𝒾 ba mình vì cô ta chứ? Anh khó khăn lắm mới tìm được ba mà, chủ tịch Trữ rất thương anh..."
Cô ta vốn không biết rằng những câu nói này của mình như đang dẫm điên cuồng lên nỗi đau của Lăng Sâm Viễn.
Đối đầu với tất cả mọi thứ vì người phụ nữ mình yêu.
Mẹ của anh đã từng hy vọng Trữ Sơn sẽ làm như vậy, khi còn nhỏ anh cũng từng hy vọng ba của mình cũng sẽ làm được như thế. Nhưng thật đáng tiếc, không hề có.
Bây giờ anh đã lớn rồi, anh hy vọng mình có thể làm như vậy vì Ninh Ninh.
Nhưng anh không thể, dù anh dũng cảm hơn Trữ Sơn.
Vì anh biết trước khi mình trở nên mạnh mẽ thì không nên để lộ người trong lòng mình cho người khác biết, thậm chí không thể mở miệng nói lời yêu. Như vậy thì mới không khiến đối phương chưa cưới mà có bầu, rồi bị ép rời xa quê hương, cuối cùng cⓗế.т vì bệnh tật ở một đất nước xa lạ.
Lăng Sâm Viễn sắp điên đến nơi rồi.
Tất cả những nỗi niềm của anh như mượn câu nói này để gửi gắm ra ngoài.
"Nhưng tôi tình nguyện hy sinh tất cả vì cô ấy." Lăng Sâm Viễn nói bằng giọng điệu lạnh lùng nhưng lại rất mạnh mẽ.
Ninh Nhạn nghe thấy câu nói này thì như bị sét đánh trúng người. Cô ta th* d*c, đầu óc cũng trống rỗng, cô ta không có cách nào đối mặt với câu nói này.
Những người khác cũng bị sốc nhưng mức độ lại khác nhau.
Chỉ có Úc Tưởng đang câm nín: "..."
Hay lắm.
Người trước đó thì buông câu như châu như ngọc, người sau đứng đây nói hy sinh tất cả.
Có phải hai người báo danh cùng một lớp học trở thành tổng giám đốc bá đạo không?
Còn hệ thống mới là người hoảng sợ nhất.
Nó bắt đầu tự kiểm điểm.
Nội dung bộ tiểu thuyết này đúng là có lỗ hổng à? Đến cùng thì xảy ra vấn đề ở đâu vậy? Nam chính điên rồi đúng không? Trời ạ nó phải làm thế nào đây?
Một nơi khác.
Trữ Lễ Hàn nhìn lướt qua lão Hà.
Lão Hà giống như bệnh tim tái phát, ông ta hoảng sợ che п*🌀ự*ⓒ rồi to mồm cam đoan với hắn. Mồ hôi chảy từng giọt từng giọt từ trên trán mà ông ta cũng không dám lau.
Trữ Lễ Hàn không nhìn ông ta nữa mà nhanh chóng đẩy cửa vào phòng tắm.
Lão Hà nghe thấy tiếng đẩy cửa cũng không dám im.
Ông ta vẫn cam đoan liên tục: "Ngài, ngài có thể lấy tôi làm lá chắn bất cứ lúc nào. Còn nữa, chuyện của cô Úc cũng là chuyện của tôi, không không tôi không xứng. Nếu ngài cần tôi làm gì thì ngài cứ nói cho tôi biết. Còn Hà Vân Trác thì ngài cứ yên tâm, nó không có ý gì với cô Úc, chỉ là nó không dám cãi lời tôi thôi. Tất nhiên là tôi không hề có ý gì khác..."
Lão Hà cố gắng giải thích, đầu ông ta ngày càng choáng váng.
Cảm giác tù túng ngột ngạt này khiến ông ta cảm thấy bản thân sắp nhồi ɱá_𝖚 não gục xuống đến nơi.
Vệ sĩ vỗ nhẹ lên vai ông ta: "Yên tâm đi, món nợ ngày hôm nay coi như xong."
Trong phút chốc lão Hà lại càng không thở nổi.
Còn Trữ Lễ Hàn đang làm gì đây?
Hắn đang soi gương.
Dưới hầu kết của hắn có một dấu răng nhạt.
Yết hầu Trữ Lễ Hàn khẽ lăn, trong đôi mắt hắn chợt lóe lên một tia u ám.
Hắn cúi đầu gửi cho Úc Tưởng một tin nhắn.
[Bây giờ tôi đưa cô đi xem biệt thự. ]
Vừa gửi xong thì cậu cả Trữ lại hiếm khi cảm thấy giọng điệu của mình như thế dường như quá khô khan.
Vì thế hắn nhắn thêm một câu: [Được không?]
Bầu không khí bên chỗ Úc Tưởng vẫn đang trong trạng thái trì trệ.
Trữ Sơn đang ở phía xa nhìn vẻ mặt tức giận Lăng Sâm Viễn, mặc dù ông ta cảm thấy hơi đau lòng nhưng ông ta đoán rằng có lẽ Lăng Sâm Viễn đang cãi nhau với Úc Tưởng.
Làm sao càng tức giận càng tốt, Trữ Sơn nghĩ bụng.
Lúc này Ninh Nhạn không thể ngồi yên, cô ta cảm thấy mình phải làm gì đó.
Cô ta không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, rõ ràng Lăng Sâm Viễn thích em gái của cô ta là Ninh Ninh cơ mà?
Nếu đã như vậy... Bây giờ Ninh Nhạn chĩa họng súng sang Ninh Ninh.
"Ninh Ninh, em sao thế?" Ninh Nhạn ân cần hỏi.
Gương mặt của cô ấy khác hẳn với Úc Tưởng, cô ấy cao quý tao nhã, chỉ cần nhíu mày một cái thôi đã khiến người ta cảm thấy tất cả cảm xúc của cô ấy là thật lòng.
Trước đó hệ thống bảo cô nhìn người ta học tập.
Nhưng Úc Tưởng cảm thấy chẳng có gì đẹp, cô cũng không muốn học.
Dù sao cô có những chiêu thức kỳ lạ kia đủ để chọc giận người ta rồi, ôi sao cứ phải trưng khuôn mặt đó lên mới khiến người ta tức giận hơn chứ?
Bên này Ninh Ninh r*ц*ռ ⓡ*ẩ*ÿ ngẩng đầu lên, bây giờ tâm trạng của cô ấy cũng rối bời giống như Hà Vân Trác.
Cô ấy không hề chú ý rằng Ninh Nhạn đang giấu cơn tức giận và không cam lòng của mình dưới vẻ mặt rầu rĩ.
Cô ấy cứ nghĩ Ninh Nhạn quan tâm đến cô ấy thật. , , vn, live
, vn
| ← Ch. 073 | Ch. 075 → |
