| ← Ch.072 | Ch.074 → |
Cảm giác này vừa kỳ quái vừa lạ lẫm.
Trong phút chốc, cô tựa như chỉ có thể cảm nhận được hơi thở vừa nồng vừa ấm của hắn.
Cô lùi về phía sau theo phản xạ nhưng vẫn không thể trượt xuống khỏi đùi hắn được.
Hắn đè hông cô lại và cũng không có ý định muốn buông ra.
Tiếng phá đinh ầm ầm vẫn còn vọng vào từ ngoài cửa, cô cũng không biết đến phát búa nào thì cái cửa này sẽ mở ra.
Úc Tưởng vốn không biết thẹn thùng là gì.
Nhưng vì không biết nên tim cô càng đập nhanh hơn.
Cô không tránh né hắn nữa mà tóm ngay lấy cổ áo Trữ Lễ Hàn.
Chắc có lẽ do mạnh tay quá nên đầu ngón tay của cô cũng tê rần.
Sau khi đèn trong phòng được bật lên thì không còn chỗ nào tối nữa. Ánh sáng phản chiếu vào con ngươi của từng người khiến đôi mắt như sáng bừng lên.
Căn phòng bị đóng kín hoàn toàn lại bỗng khiến cảm giác bị khuếch đại lên. Cảm giác căng thẳng chảy xuôi theo 𝖒á●𝖚 rồi bám dọc theo lưng vọt lên trên.
Ngay khi cô cảm nhận ra dường như Trữ Lễ Hàn đã lặng lẽ thay đổi ở chỗ nào đó thì cảm xúc căng thẳng ấy đã vọt lên đến đỉnh điểm.
Bàn tay của hắn đang áp sát vào eo của cô không hề di chuyển nhưng dường như độ ấm ngày càng tăng lên.
Cái tay đang đỡ lấy gáy cô đã di chuyển lên một bên gáy từ lúc nào.
Hắn xoa nhẹ ngón tay dưới vành tai của cô.
Úc Tưởng thở khẽ.
Đôi mắt của hắn đang chiếu thẳng vào cô càng trở nên tăm tối hơn.
Giống như khi con mãnh thú bày ra bản năng muốn cắn nuốt đối phương khi đối mặt với con mồi.
Nếu không phải đang ở trong này... Thôi bỏ đi.
Chỗ này không được...
Trữ Lễ Hàn kéo lý trí về, bình tĩnh lại ngay. Hắn bấm mạnh lên vành tai Úc Tưởng.
Ngay sau đó một tiếng "kẽo kẹt" vang lên.
Cánh cửa phòng được mở ra.
Trữ Lễ Hàn thôi không h-ô-ռ nữa.
Úc Tưởng nghĩ thầm, sao chỉ có mình cô chịu thiệt thế?
Cô không nghĩ ngợi gì mà xoay người lại cắn Trữ Lễ Hàn một cái. Trong lúc vội vã hoảng loạn, cô cũng không biết mình đã cắn vào chỗ nào... Đến khi cửa phòng được mở toang ra thì Úc Tưởng cũng ngồi thẳng lưng lên.
Cùng lúc đó, lão Hà đang đứng trước cửa chớp mắt để nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt.
Cậu cả Trữ.
Đúng thật là cậu cả Trữ!
Không chỉ có một mình hắn...
Mà còn có Úc Tưởng đang ngồi trong lòng hắn nữa.
Trữ Sơn đang ở nơi này mà!
Sao, sao Úc Tưởng dám... Chẳng phải Úc Tưởng muốn né còn không kịp sao? Cũng chính vì điều này nên lão Hà mới không lo ngại gì mà dám tiếp tục thực hiện h*m m**n của mình!
Nhưng cảnh tượng trước mắt này lại đập nát mơ ước hão huyền của lão Hà rồi.
Trữ Lễ Hàn từ từ liếc sang ông ta với đôi mắt lạnh lẽo.
Úc Tưởng cũng nghiêng đầu, cau mày nhìn ông ta.
Lão Hà suýt chút nữa quỳ xuống ngay tại chỗ.
Suy nghĩ của ông ta lúc này là... Cậu cả Trữ đã biết mưu đồ của ông ta chưa? Không không, hắn không thể nào biết được. Ngay cả Úc Tưởng cũng còn không biết.
"Ông to gan quá đấy." Trữ Lễ Hàn bình tĩnh nói
Không phải lão Hà nhát gan mà ông ta sợ Trữ Lễ Hàn thật. Có rất ít người không sợ Trữ Lễ Hàn.
Ông ta không hề nghĩ ngợi gì mà vội vàng cúi đầu khom lưng với Trữ Lễ Hàn: "Rất xin lỗi, xin lỗi cậu cả. Do đám giúp việc làm sai chuyện, lại không ngờ tới ngài sẽ ở chỗ này..."
"Tôi không muốn bất kì người nào biết về chuyện xảy ra hôm nay." Trữ Lễ Hàn nói.
"Vâng, tôi chắc chắn, tôi..."
Trữ Lễ Hàn ngắt lời ông ta: "Nếu có ai phát hiện thì ông biết hậu quả rồi chứ?"
Hậu quả?
Tim lão Hà đập chệch một nhịp.
Trữ Lễ Hàn bỗng nhớ tới những lời nói bậy bạ lúc trước của Úc Tưởng. Cái gì mà đợi sau khi cô c_ⓗ_ế_𝖙 thì hắn mới nhận ra không thể không có cô.
Sao lại tới 𝒸·ⓗế·ⓣ mới nhận ra chứ?
Trữ Lễ Hàn giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc bên tai Úc Tưởng rồi mới đặt cô xuống khỏi đùi mình. Hắn nói: "Ba tôi không đồng ý cho tôi và cô ấy ở bên nhau. Nhưng tôi mong là ông biết rằng, đối với tôi thì cô ấy như châu như ngọc."
Úc Tưởng thầm nói hay lắm.
Anh trai này chắc phải đọc nhiều truyện tổng giám đốc bá đạo lắm nhỉ? Không hổ là Trữ Lễ Hàn! Hắn vừa mở miệng bịa chuyện đã làm tôi suýt tin rồi!
Còn lão Hà thì sao?
Ông ta nghe thấy bốn chữ "như châu như ngọc" thì quỳ ngay xuống đất.
Tuyệt đối không thể để cho Trữ Lễ Hàn biết được suy nghĩ của ông ta!
Sao mà ông ta biết được, chỉ với mấy lời cằn nhằn của Úc Tưởng thì Trữ Lễ Hàn đã biết hết mọi chuyện rồi. Không chỉ có như thế, hắn cũng đã lên kế hoạch giày vò ông ta để đăng lên báo rồi.
Úc Tưởng xuống dưới tầng trước.
Hà Vân Trác vừa nén cơn giận vừa tiếp đón đối tác làm ăn do lão Hà giới thiệu cho anh ta, thỉnh thoảng lại liếc sang phía Ninh Nhạn.
Ninh Nhạn hưởng ánh sáng của Ninh Ninh nên mới được đi nhờ xe của Lăng Sâm Viễn.
Hà Vân Trác nhìn thêm vài lần thì như sắp phát điên, anh ta vừa quay lại thì thấy Úc Tưởng.
Tại sao cô lại đi từ trên tầng xuống vậy?
Hà Vân Trác cảm thấy căng thẳng.
Hà Vân Trác vội vàng giữ một người phục vụ lại hỏi: "Ba tôi đâu rồi?"
Người phục vụ: "Tầng, tầng trên..."
"Tại sao ông ấy lại lên tầng?" Hà Vân Trác cau mày hỏi.
"Tôi không biết, hình như vì không thấy cậu cả Trữ đâu nên tổng giám đốc Hà mới đi tìm ngài ấy rồi."
Hà Vân Trác nghe thấy vậy thì cười nhạt, sao Trữ Lễ Hàn lại mất tích được? Nếu có thì đâu đến lượt ba của anh ta đi tìm?
Hà Vân Trác xoay người mỉm cười đuổi mấy ông chú này đi trước rồi mới đi về phía Úc Tưởng.
Nhưng vì chậm hơn chút nên khi anh ta vừa đến trước mặt Úc Tưởng thì cấp dưới của ba anh ta bỗng đi tới cản anh ta lại rồi nói: "Cậu chủ muốn đi đâu vậy?"
Hà Vân Trác: "Tôi tìm ba của tôi."
Người kia cau mày rồi nói với giọng điệu lo lắng thật lòng: "Tổng giám đốc Hà bỗng tái phát bệnh cũ nên bây giờ vẫn đang nghỉ ngơi. Ngài ấy sợ nếu lộ tin này ra sẽ dẫn đến việc bữa tiệc bị gián đoạn, để khách quý giật mình thì không tốt. Trước hết cậu Hà cứ tiếp đón khách quý thay tổng giám đốc Hà đi."
Bỗng dưng tái phát bệnh cũ à?
Nói phát bệnh là bệnh tới luôn à?
À không, trùng hợp quá đấy?
Hà Vân Trác nhìn xung quanh Úc Tưởng một vòng.
Anh ta cảm thấy chắc chắn Úc Tưởng có liên quan đến chuyện này.
"Tôi biết rồi." Hà Vân Trác nén cơn giận đáp lại, chờ đến khi đuổi được người này đi thì anh ta mới chạy đến chỗ Úc Tưởng nói: "Có phải ba tôi đã đến tìm cô rồi không?"
Úc Tưởng nhìn chằm chằm anh ta rồi nói: "Hình như là thế."
Hình như là như thế nào?
Cảm xúc của Hà Vân Trác hôm nay vốn đã rối tung lên, vừa nghe thấy cô nói như vậy thì tâm trạng của anh ta càng rối tung rối mù hơn.
"Sao Ninh Nhạn biết trong nhà anh có quần áo của phụ nữ thế?" Úc Tưởng nghiêng đầu hỏi.
Những suy nghĩ lộn xộn ban nãy như bị kéo ra khỏi đầu Hà Vân Trác.
Sao Ninh Nhạn lại biết được?
Đúng vậy, anh ta chưa từng nhắc đến trước mặt cô ta, vậy thì tại sao cô ta lại biết được?
Úc Tưởng hỏi anh ta bằng giọng điệu rất thờ ơ: "Anh thích làm thằng ngốc lắm à?"
Đến chính cô cũng không nhận ra những câu mình nói bây giờ đang có hơi thở của Trữ Lễ Hàn rồi.
Hà Vân Trác ở đối diện nghe thấy vậy thì nghệt mặt ra, mặt anh ta cũng xanh mét.
Anh ta không đáp lại mà nhìn Úc Tưởng với ánh mắt lạnh như băng.
"Đàn chị!" Ninh Ninh ở bên kia vội vàng gọi Úc Tưởng đến đó ngồi.
Cô ấy nhận thấy bầu không khí có vẻ không đúng cho lắm nên cũng có ý tốt gọi Úc Tưởng sang đó nói chuyện. Cô ấy cứ nghĩ đàn chị cũng không biết ai giống như mình nên chỉ có cô ấy mới giúp được đàn chị thôi, hơn nữa... Hơn nữa cô ấy cũng muốn biết có chuyện gì xảy ra giữa đàn chị và anh Lăng...
Úc Tưởng liếc xéo một cái rồi từ từ đi đến đó.
Hà Vân Trác bấm mạnh vào lòng bàn tay một cái rồi lại nở nụ cười tươi.
Anh ta cũng đi theo.
Vì trong nháy mắt đó hình như anh ta thấy một vệt trên cổ Úc Tưởng... dấu 𝒽ô●𝖓●.
Dấu vết này giống như đang ⓢ𝖎.ế.ⓣ c.hặ.† lấy trái tim Hà Vân Trác.
Anh ta biết rất rõ tính cách của lão Hà.
Vì anh ta biết nên ngay lúc này anh ta chỉ hy vọng dấu vết đó không phải do lão Hà làm.
Đầu óc của Hà Vân Trác hơi loạn, anh ta cũng ngồi xuống theo bản năng.
Ninh Nhạn thấy vẻ mặt của bọn họ thì trong lòng bỗng vui hơn.
Hai người đó cãi nhau rồi hả?
Tất nhiên Ninh Nhạn sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp là đến tận nơi hỏi thẳng bọn họ. Cô ta đảo mắt rồi bỗng lên tiếng: "Sao trên cổ cô Úc lại có thêm một sợi dây chuyền thế? Tôi nhớ lúc cô vào thì chưa có. À... Có người mới đưa cho cô sao?"
Bỗng chốc sự chú ý của mọi người dồn hết sang phía này.
Dây thần kinh trong đầu Hà Vân Trác càng căng chặt hơn, anh ta căng thẳng đến mức não còn đau.
Chẳng lẽ là... Ba của anh ta đưa à?
Ninh Nhạn cười nhìn sang Hà Vân Trác: "Anh mới đưa sao?"
Hà Vân Trác không nói gì nhưng khuôn mặt lại trở nên căng thẳng hơn.
Ninh Nhạn thấy bầu không khí trở nên như vậy thì vui vẻ với kết quả mà mình muốn.
Không ngờ cô ta chưa kịp làm gì mà Úc Tưởng đã tự dâng mình đến cửa rồi...
Ngay từ đầu, khi Ninh Nhạn đề nghị Úc Tưởng thay quần áo thì tất nhiên chẳng cần nói cũng biết cô ta chẳng có ý tốt gì.
Cô ta làm nhiều chuyện như vậy nên giờ có làm thêm vài chuyện thì cũng đơn giản như ăn cơm uống nước thôi, cho dù thành công hay thất bại thì cô ta cũng không cảm thấy áy náy hay hối hận vì những chuyện mình đã làm.
Mà bây giờ khỏi phải nói cũng biết trong lòng Ninh Nhạn đang vui vẻ biết bao nhiêu.
"Hình như tôi nhớ bác Hà cũng rất thích tặng trang sức cho các cô gái thì phải, không phải cô Úc..." Ninh Nhạn nhếch môi cố tình làm ra vẻ kinh ngạc.
Ninh Ninh cũng rất kinh ngạc.
Cô ấy nghĩ thầm, tại sao ba của Hà Vân Trác lại muốn tặng quà cho Úc Tưởng chứ?
Ninh Ninh nói nhỏ: "Lễ gặp mặt sao?"
Dường như Hà Vân Trác đã trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý rất lớn.
Anh ta bỗng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen trắng có vẻ u ám, anh ta nói: "Ừ, có lẽ ông ấy hy vọng tôi và cô Úc Tưởng có thể ở bên nhau thật lâu."
Úc Tưởng cười khẽ một tiếng: "Mọi người đang nói gì vậy?"
Hà Vân Trác quay đầu lại nhìn cô.
Cô đang muốn phủ nhận những điều anh ta vừa nói ư? Nhưng bây giờ cô không nên phủ nhận thì mới có thể chứng minh mình trong sạch...
Bây giờ tâm trạng của Hà Vân Trác trở nên rất bối rối.
Có lẽ mọi người ở đây ai cũng có suy nghĩ riêng.
Úc Tưởng lại nhìn sang Lăng Sâm Viễn: "Anh Lăng đã quên mình từng thấy món đồ này rồi à? Trí nhớ của anh Lăng kém thế sao?"
Cô vừa nói vừa xoay xoay viên đá quý sáng chói mắt trên chiếc vòng cổ.
Lăng Sâm Viễn: "..."
Cô muốn anh lên tiếng lại còn mắng anh có trí nhớ kém à?
Không phải chỉ đổi với khuy măng sét của Trữ Lễ Hàn sao?
Vừa nãy cô đi gặp Trữ Lễ Hàn à? Người bên cạnh Trữ Sơn nói cô đã cầm tiền rồi mà nhỉ? Cô to gan thật đấy, còn dám đi gặp Trữ Lễ Hàn ư?
Lăng Sâm Viễn: "Đã từng thấy."
Câu nói nhẹ nhàng này của Lăng Sâm Viễn khiến vẻ mặt của mọi người trở nên đa dạng hơn.
Ninh Nhạn không hề vui vẻ chút nào, Hà Vân Trác không rõ ràng lắm, Ninh Ninh cũng đang hoang mang.
Chẳng lẽ món đồ đó do Lăng Sâm Viễn tặng?
Hai người họ có chung một suy nghĩ. , , vn, live
, vn
| ← Ch. 072 | Ch. 074 → |
