| ← Ch.006 | Ch.008 → |
Bấy giờ Úc Tưởng mới lên tiếng: "Thật ra thì tốt nhất là đừng nên bàn chuyện làm ăn với vị giám đốc Lăng này."
Tổng giám đốc Thẩm ngạc nhiên lên tiếng: "Tại sao chứ?... À, cô đang lo lắng về thân phận của anh ấy đúng không?"
Bây giờ trong giới kinh doanh đã có rất nhiều người biết được tin tức ông tổng của nhà họ Trữ quang minh chính đại đón một đứa con riêng về.
Mà đứa con riêng này chính là Lăng Sâm Viễn.
Tổng giám đốc Thẩm vẫn tràn ngập lòng tin: "Vậy thì có liên quan gì? Ngày nào cậu cả Trữ cũng bận rộn. Chúng ta chỉ hợp tác với công ty nhỏ của giám đốc Lăng mà thôi. Suy cho cùng thì cũng là chúng ta đang hợp tác với Trữ thị đấy. Làm gì đến lượt chúng ta chịu liên lụy?"
Anh ta vừa dứt lời thì cửa thang máy đã mở ra.
Ngoài cửa, Lăng Sâm Viễn đứng đó không nhúc nhích.
Đối diện anh là Trữ Lễ Hàn với dáng người cao lớn. Hắn mặc một bộ vest màu trắng được may tỉ mỉ, trông vừa tuấn tú lại cao quý, giống như để hắn khom lưng một cái là việc khinh rẻ hắn vậy.
Mà sau lưng Trữ Lễ Hàn còn có hai thư ký và ba vệ sĩ. Nhìn qua thì thấy đánh Lăng Sâm Viễn vào bệnh viện được luôn vậy.
Tổng giám đốc Lăng không kìm chế được mà r_⛎_ռ 𝖑_ẩ_🍸 𝖇ẩ_𝖞.
Hệ thống cũng không ngờ được rằng niềm vui bất ngờ lại tới nhanh như thế.
Sóng gió này, sóng gió này gọi là gì nhỉ?
Niềm vui nhân đôi chứ còn gì nữa!
Sau đó nó nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Úc Tưởng, cô bước ra khỏi thang máy rồi khẽ hỏi nó: "Cậu nghĩ xem. Đầu tiên tôi sẽ nói với Trữ Lễ Hàn rằng chúng ta kết ⓗô*n đi, sau đó lại quay sang nói với Lăng Sâm Viễn rằng thật ra em đã thích thầm anh từ lâu lắm rồi. Một lần hoàn thành hai nhiệm vụ luôn, ổn không?"
Hệ thống: [!]
Không!
Chẳng ra thể thống gì cả!
Cốt truyện sẽ vỡ tanh bành đến nỗi mẹ ruột cũng không chịu nổi!
Nó cũng không thúc giục cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà!
"Xin chào. Mọi người là..." Một thư ký bên phía Trữ Lễ Hàn quay sang hỏi nhóm người tổng giám đốc Thẩm.
Tổng giám đốc Thẩm nghẹn ngào
Anh ta cảm thấy hình như mình đã lỡ nhìn thấy cảnh tượng gì đó không nên thấy rồi.
"Tìm tôi." Lăng Sâm Viễn nói chen vào.
Nói xong, anh quay đầu nhìn lại, đầu tiên là liếc Úc Tưởng một cái. Anh hơi khựng lại chút sau đó mới nhìn về phía tổng giám đốc Thẩm: "Người của công ty văn hoá Khải Tinh phải không?"
Tổng giám đốc Thẩm lúng túng gật đầu.
Tiêu rồi.
Anh ta nghĩ bụng.
Không ngờ vừa ra khỏi thang máy đã gặp ngay cậu cả Trữ! Đúng là có những lời không thể nói lung tung mà!
Mà lúc này Trữ Lễ Hàn cũng đã không còn chú ý đến đứa em trai ngoài giá thú kia nữa.
Hắn từ từ giơ tay lên đẩy người đứng trước mặt ra rồi nhìn chăm chú vào Úc Tưởng.
Cậu cả Trữ ăn mặc quần áo chỉnh tề, cà vạt cũng thắt rất tỉ mỉ, ngay cả cúc áo cũng cài không sót cái nào, nhìn qua rất hiên ngang sừng sững.
Song lúc hắn nhìn chằm chằm vào ai đó thật sự khiến người ta có cảm giác ngột ngạt không nói ra được.
Úc Tưởng khẽ hít vào một hơi.
Hệ thống rất sợ cô nói nhăng nói cuội, nên bây giờ nó rất muốn bịt kín miệng cô lại.
Đúng lúc này tổng giám đốc Thẩm lại lên tiếng trước.
Tổng giám đốc Thẩm nhìn Trữ Lễ Hàn một cách dè dặt rồi hỏi nhỏ: "Đây là nhân viên Úc Tưởng của công ty chúng tôi. Cậu cả... Có quen cô ấy ạ?"
Trữ Lễ Hàn cụp mắt xuống rồi bĩnh tĩnh đáp lại: "Không quen."
Tổng giám đốc Thẩm khô khan đáp lại một tiếng: "À, à, xin lỗi, tôi tự tiện quá."
Úc Tưởng cảm thấy khá ổn.
Cứ để một mình sếp Thẩm hứng chịu tình cảnh lúng túng ngày hôm nay đi.
Trữ Lễ Hàn nhanh chóng lướt qua Úc Tưởng rồi đi vào trong thang máy.
Mấy thư ký và vệ sĩ ngẩn người giây lát rồi cũng vội vàng đi theo.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Úc Tưởng loáng thoáng cảm nhận được Trữ Lễ Hàn khẽ liếc qua cổ cô một cái.
Sau đó cửa thang máy đóng lại thì cũng không còn cảm thấy gì nữa.
Trong thang máy là một không gian lặng ngắt như tờ.
Thư ký do dự trong phút chốc rồi vẫn quyết định mở miệng: "Cậu cả, hình như chúng ta đi sai thang máy rồi. Bây giờ chúng ta đang đi thang máy dành cho khách."
Bên cạnh có thang máy chuyên dụng của Trữ Lễ Hàn.
Chỉ có thang máy đó mới có thể đi lên tầng dành cho thành viên ban giám đốc.
Trữ Lễ Hàn: "..."
Hắn cúi đầu ra ngoài rồi bảo: "Tan làm đi."
"À vâng!" Thư ký lập tức mừng như điên, anh ấy cũng không đi thăm dò xem tại sao hôm nay trông ông chủ có vẻ hơi khác lạ.
Trữ Lễ Hàn đi thẳng xuống gara dưới lòng đất. Thư ký Vương Lịch đã chờ hắn ở trong xe từ rất lâu rồi.
Thấy Trữ Lễ Hàn mở cửa xe thì anh ấy lập tức giơ thứ đang cầm trong tay lên.
Đó là một sấp tài liệu, vừa lật ra đã thấy mấy chữ to đùng phía trên: Báo cáo kiểm tra sức khoẻ.
Thư ký Vương khẽ nói: "Đúng là thuốc đó có chút vấn đề. Sau khi sử dụng, nó sẽ rất dễ dẫn đến rối loạn tuần hoàn, nghiêm trọng hơn thậm chí còn có thể sẽ t·ử νοռ·🌀."
Trữ Lễ Hàn cụp mắt xuống, khuôn mặt chìm vào trong bóng tối.
Hắn lật báo cáo kiểm tra sức khoẻ trên tay ra đọc sơ qua một lượt. Sau khi rời khỏi khách sạn vào buổi sáng hôm đó, hắn đã cho dời cuộc họp lại rồi lập tức đi kiểm tra.
Kết quả trên giấy thể hiện rằng cơ thể hắn rất khỏe mạnh.
Vì thế đúng là lựa chọn của hắn lúc đó là hoàn toàn đúng đắn, dược tính đã thuyên giảm rất nhiều.
"Bên phía khách sạn Hải Lệ muốn gặp ngài..." Thư ký Vương nói nhỏ.
Trữ Lễ Hàn khép báo cáo lại: "Cậu đi xử lý đi."
Thư ký Vương gật đầu rồi đáp: "Vâng. Còn những phóng viên có mặt ngày đó đều đã bị tạm giam. Đến khi được thả ra thì bọn họ đừng nghĩ tiếp tục hành nghề này được nữa."
Trữ Lễ Hàn không lên tiếng, hắn không có hứng thú nghe mấy chuyện này.
Hắn vô thức bóp đầu ngón tay một cái. Trong thoáng chốc, dường như hắn còn cảm nhận được cảm xúc 〽️ề●ɱ Ⓜ️ạ●ⓘ, nhẵn nhụi khi bóp lấy cổ người ấy.
Cô tên là Úc Tưởng phải không?
Vừa rồi hắn nhìn thấy trên cổ cô hằn lại một dấu tay không nhìn rõ.
Đại khái là cũng chỉ có một mình hắn có thể nhận ra đó là thứ gì.
Đó là do hắn tạo ra.
Đối với một người đã trải đời như Trữ Lễ Hàn mà nói thì loại mất khống chế này là cảm giác cực kỳ xa lạ, cũng là cảm giác mà hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được.
Trữ Lễ Hàn cong ngón tay lại, đè nén cảm xúc tàn bạo trong mắt xuống.
Lần này hắn ngã ngựa theo cách không thể hiểu nổi.
Chờ hắn tìm ra kẻ đứng sau, hắn sẽ dập nát từng khúc xương của kẻ đó.
"Có cần tìm... Người đã xuất hiện trong phòng ngài nữa không?" Thư ký Vương hỏi.
"Không cần." Trữ Lễ Hàn không nói hắn đã tìm được rồi, không, nói đúng ra thì là hắn liếc mắt thấy.
"Vậy bây giờ tôi lái xe đưa ngài về nhà cũ nhé?"
"... Chờ đã."
Trữ Lễ Hàn vẫn còn một chuyện cực kỳ quan trọng muốn hỏi Úc Tưởng.
Hắn gọi vệ sĩ tới: "Anh tới phòng tiếp khách tầng một chờ một người, là cô gái ban nãy bên cạnh tổng giám đốc Thẩm của công ty văn hóa gì đó."
Vệ sĩ vội vàng gật đầu rồi rời đi.
Còn Úc Tưởng bây giờ thì sao?
Cô đi cùng cả nhóm vào phòng họp nhỏ.
Lăng Sâm Viễn xoay người: "Tổng giám đốc Thẩm đã mang tài liệu tới rồi chứ?"
"Tôi có mang!" Tổng giám đốc Thẩm vừa nói vừa lấy kẹp tài liệu và máy tính xách tay từ trong túi hồ sơ ra.
Lăng Sâm Viễn nhận lấy rồi mở ra bắt đầu đọc tài liệu.
Tổng giám đốc Thẩm ở bên cạnh bắt đầu luôn mồm luôn miệng giới thiệu công ty của mình, các hạng mục công ty mới triển khai và những người nổi tiếng trên mạng mà anh ta đã ký hợp đồng gần đây.
Úc Tưởng nghe rõ mọi thứ.
Hoá ra đây là một công ty mạng đa kênh, chuyên môn phụ trách việc đào tạo những người nổi tiếng trên mạng.
Không đợi tổng giám đốc Thẩm giới thiệu xong, Lăng Sâm Viễn đã cắt ngang lời anh ta: "Tôi sẽ từ từ xem, anh không cần phải nói."
Tổng giám đốc Thẩm không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống.
Mà đây cũng là lúc Úc Tưởng bắt đầu màn trình diễn của bản thân.
Cô chống cằm, dựa vào bàn họp, vừa xoay xoay cốc giấy đựng trà trong tay vừa nhìn chằm chằm vào Lăng Sâm Viễn mà kông chớp mắt.
Hệ thống chịu k*ch th*ch lớn bây giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi. , , vn, live
, vn
| ← Ch. 006 | Ch. 008 → |
