| ← Ch.068 | Ch.070 → |
Cô ta đã từng không ít lần cố tình thăm dò điểm mấu chốt của Hà Vân Trác, hết lần này đến lần khác chỉ để khẳng định rằng đối phương đúng là có thể hi sinh cho cô ta nhiều hơn thế nữa.
Ninh Nhạn cảm thấy bực bội trong lòng.
Ninh Nhạn nghĩ thầm có lẽ cô ta nên an ủi Hà Vân Trác bằng cái gì đó. Bây giờ Ninh Ninh vẫn chưa cút về nhà mẹ nuôi nghèo khổ thì cô ta không thể đánh mất Hà Vân Trác được.
Ninh Nhạn đánh mắt sang chỗ khác rồi bỗng dưng nói: "Sao cậu cả Trữ lại đến đây?"
Trữ Lễ Hàn từ từ bước vào cửa, vóc người hắn cao ráo, khí chất nổi bật, cộng thêm việc hắn có địa vị cao nên vừa đi vào thì hắn đã thu hút ngay sự chú ý của tất cả mọi người.
Hắn có vai rộng và chân dài nên khi khoác lên chiếc áo dạ màu xanh dương càng giúp hắn toả ra được sự sang trọng, cao quý.
Nói một cách công bằng thì thật ra Trữ Lễ Hàn cũng coi như đối tượng mà hầu hết các thiên kim tiểu thư trong giới nhà giàu cùng yêu thích
Nhưng Trữ Lễ Hàn này quá cao ngạo.
Thậm chí đến ba ruột mà hắn còn không để mắt đến chứ đừng nói đến những người khác...
Hầu hết những tiểu thư trong giới nhà giàu đã từng gặp hắn một lần rồi thì họ luôn có cảm giác như họ là không khí trong mắt hắn khi họ đi ngang qua hắn vậy.
Ánh mắt nhìn từ trên cao xuống làm cho người ta có cảm giác vừa run sợ vừa khó chịu.
Ninh Nhạn nén lại những suy nghĩ trong lòng, so với người như Trữ Lễ Hàn thì Lâm Sâm Viễn trông càng giống một người thật hơn.
Chỉ là cô ta nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao một người như Trữ Lễ Hàn lại gặp được Úc Tưởng nhỉ? Thậm chí còn có vẻ 𝐭·♓·â·п 𝐦·ậ·† nữa? Không lẽ là hắn cố ý tranh giành Úc Tưởng với Lâm Sâm Viễn sao?
Nghĩ đến đây, Ninh Nhạn không nhịn được liếc sang Úc Tưởng. Nếu cậu cả Trữ ăn mặc chỉnh tề như thế thì chiếc áo khoác mà Úc Tưởng đang khoác trên người rõ ràng không phải của cậu cả Trữ rồi.
Cô ta tưởng rằng Úc Tưởng sẽ hoảng loạn khi nghe thấy tên của Trữ Lễ Hàn... nhưng không hề có.
Úc Tưởng quay đầu lại và bình tĩnh nhìn lướt qua Trữ Lễ Hàn.
Người đàn ông này đúng là rất chói mắt.
Hắn giống như một vị vua trời sinh, từ nhỏ đã được người hâm mộ vây quanh.
Ngay lúc Úc Tưởng nhìn hắn thì dường như Trữ Lễ Hàn cũng cảm nhận được. Hắn cũng đảo mắt nhìn lướt qua cô rồi quay đầu đi ngay.
Người khác nhìn vào thì cũng rất khó nhận ra rằng hắn có nhìn cô hay không.
"Đừng đứng nói chuyện nữa hay là qua phía bên kia ngồi đi? Chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện nhé?" Ninh Nhạn lại chủ động lên tiếng.
Hà Vân Trác trả lời: "Được."
"Cô Úc tham gia chung nhé, tôi thấy xung quanh cô Úc cũng không có bạn bè." Ninh Nhạn vừa cười vừa nói.
Úc Tưởng: "..."
Người này ăn nói không gai góc, không gài bẫy người khác thì không chịu được à?
Hệ thống và Úc Tưởng như có chung một mối thù, nếu như nó có lông mày thì có lẽ bây giờ đã nhíu lại rồi.
Hệ thống: [Cô ta nói gì vậy? Ai không có bạn bè? Cô, cô... nhưng hình như đúng là cô không có người bạn nào cả. ]
Hệ thống im lặng ngay vì sợ mình đ-â-𝐦 trúng vết thương lòng của Úc Tưởng.
Nhưng Úc Tưởng lại chẳng có cảm giác gì, cô thoải mái nói: "Ừm, một mình vui biết bao."
Tại sao cô phải chứng minh với Ninh Nhạn rằng cô có nhiều bạn bè?
Không có bạn bè vẫn sống được mà!
Ninh Ninh đứng bên cạnh muốn lên tiếng nhưng lại thôi.
Cô ấy cũng chợt nhận ra rằng hồi trước Ninh Nhạn cũng từng nói những lời y hệt như vậy với cô ấy.
Khi đó cô ấy vừa mới về nhà họ Ninh, không hề hợp với nơi đó. Giống như Ninh Nhạn vừa nói, cô ấy không có bạn bè nên vào lần đầu tiên dự tiệc, cô ấy đã gây ra không ít chuyện cười. Sau đó, chị Ninh Nhạn luôn dẫn cô ấy bên cạnh. Nhưng Ninh Ninh vẫn không thể gia nhập vào các chủ đề trò chuyện của cánh thiên kim nhà giàu đó.
Cô ấy cảm thấy rất cô đơn và kém cỏi.
Nhưng Úc Tưởng lại nói "Một mình vui biết bao" sao?
Vui ư?
Cô đơn mà vẫn vui vẻ được ư?
Ninh Ninh gần như ngẩn ngơ đi theo bọn họ rồi ngồi xuống chiếc sofa trong góc.
"Để tôi giới thiệu với cô Úc, đây là con gái của chủ tịch ngân hàng Quang Tín, đây là con gái cả của tổng giám đốc Nghiêm của nhà sản xuất Kiến Phát, còn đây là..." Ninh Nhạn giới thiệu từng người một cho Úc Tưởng.
Tất nhiên những thiên kim tiểu thư kết giao với Ninh Nhạn thì có xuất thân không hề tầm thường.
Nếu chọn ngẫu nhiên một cô gái trong số họ thì tài sản trong gia đình của người đó cũng đủ sức để đánh bại nhà họ Úc.
Úc Tưởng nhìn bọn họ rồi khẽ gật đầu, cô giới thiệu tên mình một cách gọn gàng nhanh chóng: "Úc Tưởng."
Sau đó thì không nói gì thêm.
Các cô gái ở đối diện liếc nhau, khóe miệng giật giật. Thái độ của cô Úc hôm nay có hơi qua loa rồi đấy.
Thực ra, họ cũng không lạ gì cảnh Ninh Nhạn dắt người khác đến giới thiệu với họ.
Họ rất thích điều đó, thậm chí còn tận hưởng cái cảm giác tẩy chay những người mới đến.
Tất nhiên là sau khi họ ngồi xuống thì sẽ nói ngay về những buổi trình diễn thời trang ở Paris, các vụ cá cược lớn ở Las Vegas hoặc nói về khách sạn và du thuyền ở Dubai...
Nếu phức tạp hơn nữa thì họ sẽ nói về việc làm ăn trong gia đình mình.
Họ sẽ hoàn toàn tẩy chay những người mới đến khiến người ta không thể xen được một câu nào. Thậm chí họ còn khiến cho người đó phải ao ước, tự ti rồi sẽ nghĩ mọi cách để nịnh bợ mấy cô nàng này...
Cảnh tượng đó luôn luôn rất thú vị.
Vì vậy, hôm nay bọn họ cũng làm giống vậy.
Tiểu thư nhà họ Úc ư? Dẹp đi, chỉ là hạng rách rưới thôi. Nếu như không phải vì cô được lên tin tức cùng với cậu cả Trữ và những người khác thì cô cũng không có tư cách để ngồi với họ.
"Này, trong buổi đấu giá lần trước ở London, tôi nghe nói cô đã mua một bức tranh trị giá tám trăm nghìn đúng không?"
"Đúng rồi, tôi mua ba bức tranh. Sau đó, ban tổ chức đã sắp xếp cho tôi gặp mặt hoạ sĩ. Hoạ sĩ đó có đến hơn mấy chục triệu fans trên Instagram đấy. Đây nè, thế là tôi có được chữ ký của anh ấy rồi đó."
Hệ thống khinh thường: [Chỉ có hai triệu bốn trăm nghìn người hâm mộ thôi. ]
Úc Tưởng: Chứ gì nữa.
Hệ thống cảm thấy hình như vì Úc Tưởng rất giàu có nên hệ thống cũng trở nên hống hách hơn à?
"Ôi, phiền 𝒸𝐡_ế_т đi được. Mới tháng trước anh của tôi lại mua tặng tôi một chiếc du thuyền hết mấy triệu. Anh ấy cũng đâu phải không biết là tôi không thích ra biển chứ."
"Ha ha, hay là cô gán lại cho tôi đi?"
"Vậy thì cô đưa cho tôi viên đá Ruby đó đi."
"Cô quá đáng rồi đó. Viên đá Ruby kia của người ta là mẹ cô ấy đưa cho cô ấy nhân dịp sinh nhật. Chỉ riêng viên đá thô thôi cũng đã có giá bảy triệu rồi, chưa kể tiền công..."
Hệ thống lại tiếp tục tỏ ra khinh thường: [Chỉ có mấy triệu!]
"À đúng rồi, Nhạn Nhạn, ban tổ chức của cuộc thi Piano Quốc Tế Leeds..." Muốn mời cô đến tham gia đúng không?
Họ còn chưa nói xong nửa câu cuối thì Úc Tưởng đã chen ngang: "Chán quá."
Những thiên kim tiểu thư ngồi đối diện: "..."
Sau đó, Úc Tưởng lấy điện thoại ra: "Đánh bài tú lơ khơ không?" Cô quay sang hỏi Hà Vân Trác: "Anh biết đánh không?"
Hà Vân Trác: "Biết."
Thực ra, Hà Vân Trác cũng không thấy lạ với tình huống như vậy.
Ninh Nhạn thông minh, hào phóng và thanh lịch. Bạn bè xung quanh cũng đã quen với việc tâng bốc cô ta.
Mỗi lần vào những lúc như vậy, Hà Vân Trác sẽ luôn mỉm cười, anh ta cảm thấy mắt nhìn của mình quá tốt vì đã yêu phải một cô gái có sức hút như vậy.
Vào lúc đó, những người xung quanh Ninh Nhạn thường sẽ trêu chọc Hà Vân Trác vài câu, nói cậu Hà thật là hào phóng, cậu Hà lại mua đồ tặng Nhạn Nhạn rồi, thật là ga lăng quá đi, vân vân...
Hà Vân Trác cũng cảm thấy rất vui khi nghe những câu nói ấy.
Anh ta cảm thấy Ninh Nhạn nghe nhiều những câu nói như vậy rồi tự khắc sẽ nhìn thấy được sự hy sinh của anh ta đối với cô ta. Cứ đùa một lần hai lần như thế thì chẳng phải cả hai rồi cũng sẽ hiểu được nhau sao?
Nhưng khi Úc Tưởng bỗng dưng nói như thế thì Hà Vân Trác cũng cảm thấy hơi chán thật...
Cảm giác buồn chán đó chợt biến thành một sự trống trải vô tận nhấn chìm anh ta ngay lúc này.
Thậm chí Hà Vân Trác còn cảm thấy cảnh tượng trước mặt mình khá buồn cười.
Nó hài hước như một vở kịch được diễn ra định kỳ vậy.
Úc Tưởng nhìn sang Ninh Ninh: "Em có biết đánh không?"
Ninh Ninh còn đang ngẩn người, bị Úc Tưởng hỏi thì cô ấy bối rối rồi gật đầu một cái: "Biết, biết đánh sơ sơ."
Những thiên kim tiểu thư ngồi bên cạnh định mở miệng châm chọc rằng ở đây làm gì có bài tú lơ khơ cho cô đánh thì Úc Tưởng đã nói: "Vậy được rồi, lấy điện thoại của em ra đi, tải cái phần mềm này xuống rồi chúng ta đánh online."
Ninh Ninh nhìn Ninh Nhạn: "À oke..."
Những thiên kim tiểu thư khác: "..."
Sau đó, trong tiếng bàn tán về những chủ đề giàu sang của nhóm thiên kim tiểu thư bỗng dưng xuất hiện vài tiếng nói không hợp cảnh lắm.
"Cướp địa chủ!"
"Một đôi 2!"
"Mau lên nào, tôi sắp thành hoa héo rồi..."
Ninh Nhạn: "..."
Cô ta nhận ra rằng dường như không thể sử dụng cách xử lý cô em ngốc nghếch để đối phó với Úc Tưởng được nữa.
Sau khi chơi vài ván bài xong thì Úc Tưởng nhìn sang Ninh Ninh: "Vận may của em cũng tốt đấy..."
Ninh Ninh: "Hả? Vậy, vậy sao?" Cô ấy khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô ấy được khen ở nơi như vậy.
Úc Tưởng thở dài: "Chị thua hết Đậu Vui Vẻ rồi."
Hệ thống: [...]
Người này đúng là hình tượng lý tưởng cho người đã hay thua còn thích chơi.
"Vậy, vậy có đánh tiếp không?" Ninh Ninh hỏi nhỏ.
Úc Tưởng: "Chờ một chút, chị đi tìm người xin một ít Đậu Vui Vẻ."
Ninh Ninh có chút tò mò, tìm ai để xin chứ?
Hà Vân Trác: "Tôi sẽ cho cô Đậu Vui Vẻ của tôi."
Ninh Nhạn nghe thấy câu đó thì trong lòng không mấy vui vẻ.
Rõ ràng chỉ là Đậu Vui Vẻ trong một cái phần mềm trò chơi ảo nhưng cô ta đã liên tưởng ngay đến chuyện Hà Vân Trác đã tặng áo khoác cho người khác trên đảo hoang lúc trước... Đồ của anh ta phải luôn tặng cho cô ta, cho dù cô ta không lấy thì người khác cũng không được lấy. Úc Tưởng dựa vào đâu mà lấy được chứ?
Ai ngờ Úc Tưởng ở bên kia đã nói mà không thèm ngẩng đầu lên: "Với chút ít này của anh hả? Còn không đủ để tôi thua mười ván nữa."
Hà Vân Trác: "..."
Ninh Nhạn: "..."
Ninh Ninh vội vàng nói: "Chị ơi, để em chuyển phần của em cho chị nhé."
Úc Tưởng vẫn không ngẩng đầu lên: "Chị không nhận đồ bố thí." , , vn, live
, vn
| ← Ch. 068 | Ch. 070 → |
