Truyện:Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược - Chương 056

Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược
Trọn bộ 174 chương
Chương 056
0.00
(0 votes)


Chương (1-174)

Nhiễm Chương: "Tạm được."

Tổng giám đốc Thẩm vui mừng đứng dậy tiễn anh ta ra ngoài.

Nhiễm Chương đi ra ngoài rồi mới nhớ anh ta chưa cởi mũ và kính râm ra.

Anh ta vừa cởi xuống thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của những người đối diện.

"Cmn! Khải Tinh đúng là kéo được Nhiễm Chương đến rồi!"

"Điên mất thôi! Ai là người dẫn dắt anh ấy đây?"

"... Úc Tưởng?"

Nhiễm Chương cũng không đứng nghe bọn họ bàn tán.

Anh ta rất hài lòng với ngày hôm nay của mình, cuộc đối thoại đầu tiên giữa anh ta với Úc Tưởng khiến anh ta cảm thấy mình sắp có một tương lai hoàn toàn mới.

Sau Nhiễm Chương là đôi tình nhân kia.

Bọn họ tỏ vẻ thân thiết hơn, còn gọi vài câu "chị Úc", sau đó họ thêm Wechat của nhau và để lại cách thức liên lạc.

Úc Tưởng chân thành đề nghị: "Nếu hai người muốn chọn người khác thì có thể nói với tôi. Có thể tổng giám đốc Thẩm sẽ không đồng ý nhưng tôi sẽ giúp hai người."

Đôi tình nhân nghe xong thì không hề cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng mà trái lại còn căng thẳng hơn.

Hai người cùng tự nhủ trong lòng nhưng có đ●áп●♓ ⓒ●hế●т cũng không thể nói ra.

Có phải Úc Tưởng này là người thích thù dai... nên giờ đang ra oai phủ đầu đấy chứ?

Trong lúc bọn họ đang vật lộn với mớ cảm xúc bộn bề trong lòng thì Úc Tưởng lại quay sang chơi trò chơi và bắt đầu tiếp tục hành trình đập tiền của mình.

Úc Tưởng đã đập vào game 200 tệ nhưng cô cảm thấy như thế này không được rồi, mình còn keo kiệt quá!

Vì thế... Khi nào Trữ Sơn mới đưa tiền nhỉ?

Mọi người thấy hành động của cô thì trong lòng càng cảm thấy khó chịu hơn.

Có người kéo nhân viên lâu năm của Khải Tinh tán dóc: "Chị Úc cứ như vậy mà tổng giám đốc Thẩm không nói gì sao?"

Đầu tiên nhân viên cũ đính chính lại: "Đừng gọi là chị Úc, gọi như thế trông người ta già lắm."

Người nổi tiếng trên mạng mới đến: "..."

"Được rồi, vậy gọi là Úc Tưởng thì sao?"

"Cũng được, thật ra trước đó chúng tôi cũng gọi cô ấy là cô Úc."

Người mới đến kia càng hoang mang hơn.

Sao còn phân biệt đẳng cấp như thế?

"Bình thường ở công ty cô Úc có nghiêm khắc không?"

"À không, cô ấy rất tốt, tuy cô ấy thường xuyên không đi làm nhưng con người của cô ấy tốt lắm, thật đấy!" Nhân viên lâu năm lại nhấn mạnh thêm rất nhiều lần.

Nhưng những người nổi tiếng trên mạng kia nghe lọt mấy lời vào tai thì họ lại cảm thấy sự thật không phải như vậy, chắc ai trong công ty cũng ghét loại người như tu hú chiếm tổ chim khách như cô rồi. Nếu đã như thế thì ai đi theo cô sẽ gặp xui xẻo đúng không?

Lúc này khuôn mặt của đôi tình nhân kia đã méo xệch.

Bọn họ lập một nhóm chat nhỏ riêng tư.

Có người lặng lẽ lên tiếng: [Nếu hai người có q.⛎.𝖆.𝓃 ♓.ệ tốt với cô Úc thì có lẽ sẽ liên lạc gián tiếp được với những nhà giàu có kia. ]

Đôi tình nhân không nói nên lời: [Mọi người nghĩ cửa nhà giàu dễ vào như vậy à? Hơn nữa loại người như bọn họ sẽ để ý đến nghề KOL này chắc? Cứ chờ mà xem đi, tin tức hai anh em cùng tranh giành một cô gái sẽ bị vị chủ tịch Trữ của nhà họ Trữ kia ra tay đè xuống trước, chỉ cầu xin cô ấy đừng liên lụy đến chúng ta là được... Nếu không phải đã ký hợp đồng trước, haiz...]

Mấy người trong nhóm chat cũng không dám nói chuyện nữa, dường như tất cả mọi người đang đắm chìm trong sự thất vọng tràn trề.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến mười hai giờ trưa.

Những người mới tới gần như đã quen với nhân viên cũ, mọi người chuẩn bị kết bạn đến căng tin ăn cơm.

Sau đó họ thấy mấy người mặc đồng phục xách hộp thức ăn theo phong cách cổ điển đi tới, mấy người đó mỉm cười với họ rồi hỏi: "Hôm nay cô Úc có đi làm không?"

Nhân viên lễ tân nhìn logo nhà hàng tư nhân trên người họ, cô ấy lặng người đi vì quá ngạc nhiên sau đó trả lời: "Có, cô ấy đến rồi."

Bọn họ gật đầu rồi quay người đi vào đưa đồ ăn.

"Cmn! Đậu má! Đây không phải là một bàn Mãn Hán toàn tịch* tiêu chuẩn sao?"

*Bữa tiệc Mãn Hán toàn tịch được mệnh danh là đỉnh cao của yến tiệc Trung Hoa. Đây là đại yến kéo dài 3 ngày, được vua Khang Hy tổ chức vào sinh nhật lần thứ 66 của mình và cũng là bữa tiệc nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc.

"Đây là nhà hàng tư nhân Kinh Đô của thành phố Hải đúng không?"

Người nổi tiếng trên mạng kia không nhịn được, bèn lại gần hỏi: "Ai đưa vậy?"

Nhân viên cũ nói: "Cứ hỏi thẳng là được rồi mà, nếu không phải là giám đốc Lăng thì cậu cả Trữ thôi, có đúng không?"

"Cũng có thể là cậu Hà mà."

Người nổi tiếng trên mạng:?

Mọi người đã cảm thấy khó chịu với Úc Tưởng đến mức độ này rồi hả? Đã hóng hớt về chuyện của cô ấy mà còn nói lớn tiếng như vậy nữa, thậm chí vụ này sắp biến thành một "vụ bê bối" rồi đúng không?

Có người đi thẳng đến cửa, sau đó cất lời chào hỏi với Úc Tưởng.

Lúc này Úc Tưởng cũng đang hoang mang.

Cô thả chân đang gác lên cao xuống: "Đây là sao?"

"Thư ký Vương mua mấy quyển sách dưỡng thai, bên trong sách viết rất kỹ càng những món cô ăn được và không ăn được. Cậu cả Trữ lo cô không nhớ được nên đã bảo chúng tôi đưa đồ ăn đến cho cô."

Nhân viên lâu năm:!

Mẹ kiếp! Mang thai!

Úc Tưởng:?

Không phải đâu, ngày đó tôi chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà!

Úc Tưởng: Trữ Lễ Hàn điên rồi đúng không?

Hệ thống: [Có lẽ hắn ta chỉ muốn kết ♓ô.n với cô thôi. ]

Nhưng mà Úc Tưởng châm chọc thì vẫn châm chọc, song miệng của cô lại không khách sáo một chút nào, cô bảo người ta để đồ ăn lại: "Được rồi, mọi người vất vả rồi, bye bye nhé?"

Người tới không rời đi ngay mà đặt một cái thẻ trước mặt Úc Tưởng với vẻ cung kính.

Sao cơ?

Là thẻ nhỏ kiểu hắn ở nhà một mình, vườn không nhà trống, cửa sổ mở sẵn để cô tới phục vụ tận cửa à?

Úc Tưởng cúi đầu nhìn kỹ.

À xin lỗi nha, nhìn nhầm rồi.

Trên đó có viết ba chữ Trữ Lễ Hàn rất to, sau đó kèm theo một dãy số điện thoại, rất ngắn gọn.

Úc Tưởng đè một tay lên tấm danh thiếp nhỏ.

Dường như đối phương đã sớm đoán trước được hành động của cô nên vội vàng cười nói: "Cậu cả Trữ nói cô nên bỏ ý định ném cái thẻ này đi nếu cô còn cần một trăm năm mươi triệu kia hay thậm chí là muốn thương lượng thêm cái giá nào đó."

Úc Tưởng:?

Cô bỗng thấy hơi chột dạ... Làm sao hắn biết cô muốn vứt nó đi?

Nhưng mà... Wow! Lão già Trữ Sơn đó đi tìm Trữ Lễ Hàn mách lẻo nhanh như vậy à?

Mà lúc này, mấy nhân viên cũ đứng ngoài cửa đã sợ đến mức đơ người.

Cmn!

Cậu cả Trữ chuyển lời rằng hắn muốn mời Úc Tưởng cùng hắn lấy gấp đôi một trăm năm mươi triệu, đồng thời... chuẩn bị cho mang thai ư? Chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi!

Vì có thành viên mới gia nhập nên công ty quyết định chủ nhật này tổ chức một bữa tiệc chào đón người mới để mọi người có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn.

Mọi người không ở lại quá lâu, ai nấy cũng vội vàng ôm nỗi khiếp sợ với bữa ăn xa hoa của nhà hàng tư nhân rồi lặng lẽ đến căng tin chuẩn bị bàn bạc về bữa tiệc chào đón người mới.

Cùng lúc này ở một nơi khác

Trữ Sơn vẫn chưa từ bỏ ý định nên ông ta đi đến chỗ Lăng Sâm Viễn. Ông ta tính chuẩn thời gian để có thể đúng lúc ăn cơm trưa cùng Lăng Sâm Viễn.

Lăng Sâm Viễn nhìn thấy ông ta thì cũng không vui vẻ gì nhưng anh ta vẫn tôn trọng ông ta hơn Trữ Lễ Hàn một chút.

Lăng Sâm Viễn đưa ông ta đến căn tin của nhân viên.

Trữ Sơn nói với giọng điệu cảm thán: "Con ăn cơm ở đây à, con phải chịu uất ức rồi..."

Lăng Sâm Viễn: "Chỗ này thì có gì mà uất ức? Năm đó tôi và mẹ ở nước ngoài thì cứ bước ra ngoài là gặp khó khăn, thậm chí chúng tôi còn phải ăn lại bánh mì còn thừa của chủ nhà."

Trữ Sơn 𝓇υ●ⓝ 𝓇ẩ●🍸 trong lòng.

Từ trước tới giờ Lăng Sâm Viễn chưa từng kể những chuyện này cho ông ta biết.

Trong phút chốc ông ta cảm thấy đau lòng, âm thầm rơi lệ vì đứa con thứ hai, ông ta thầm nghĩ ông ta không thể cứ nhìn nó đi vào ngõ cụt như vậy được.

"Hôm nay ba tới đây vì muốn nói với con về chuyện của Úc Tưởng."

Trữ Sơn làm theo cách lúc trước đó là mở ghi âm cho Lăng Sâm Viễn nghe.

Lăng Sâm Viễn: "..."

Phải nói như thế nào nhỉ?

Bất ngờ ư? Hình như không bất ngờ lắm.

"Con không biết anh cả của con là người như thế nào, ba không hy vọng con đối đầu với nó. Từ bỏ đi, vì một người phụ nữ như vậy không đáng đâu..."

Lăng Sâm Viễn ấn bật lửa trong tay.

Anh ta lạnh lùng nói: "À, năm đó ba của ba cũng khuyên ba và mẹ tôi chia tay như thế à?"

Trữ Sơn như nghẹt thở.

"Không giống thế..." Ông ta thì thầm.

"Khi nghe thấy tôi nói phải ăn bánh mì thừa của người khác thì ba cảm thấy như thế nào?" Lăng Sâm Viễn hỏi.

Trữ Sơn: "Ba cảm thấy đau lòng, ba thật sự rất đau lòng..."

Lăng Sâm Viễn: "Vậy thì ba nên đau lòng thêm chút đi. Bảy mươi triệu ư? Tôi và người mẹ ↪️♓ế*т vì bệnh tật của tôi còn không sánh bằng một Trữ Lễ Hàn trong lòng ba à? Cầm tiền đó đi cho tên ăn xin còn được. Lần trước tôi trúng độc, có phải ba từng hỏi tôi rằng tôi ra khỏi phòng bệnh để đi đâu đúng không? Tôi đi thăm Úc Tưởng đấy. Ngày đó anh trai của tôi tặng cô ấy một viên đá quý màu xanh giá trị liên thành. Tôi không giống vậy, tôi làm gì có tiền? Vậy nên tôi chỉ có thể tặng một chiếc đồng hồ. Ba muốn tôi lộ vẻ đáng thương và chán nản của một đứa con riêng trước mặt hắn ta hết lần này đến lần khác à? Tôi vốn chỉ là một sai lầm của ba thôi đúng không?"

Giọng nói của Lăng Sâm Viễn dần cao lên, thậm chí anh còn không khống chế nổi bản thân mà ném mạnh chiếc bật lửa trong tay xuống.

Trữ Sơn như bị anh nắm lấy điểm chí mạng trong phút chốc.

Sự chán nản của Lăng Sâm Viễn càng tôn thêm sự bất lực của ông ta.

Không những thế, mẹ của Lăng Sâm Viễn, cũng là người phụ nữ mà ông ta yêu nhất đã 𝒸𝒽ế·т rồi...

Sao Lăng Sâm Viễn lại là một sai lầm được chứ?

Trữ Sơn quyết tâm lên: "Vậy con muốn ba làm thế nào?"

Lăng Sâm Viễn: "Tôi muốn có giá trị hơn người anh kia của tôi, chỉ cần hơn một tệ thôi cũng được."

Trữ Sơn nói thầm trong lòng, một tệ cũng hơi khó coi rồi.

Lăng Sâm Viễn càng như vậy nói thì ông ta lại càng cảm thấy đau lòng hơn.

Ông ta đứng lên rồi nói: "Ba biết rồi... Ba sẽ thực hiện nguyện vọng của con."

Trữ Sơn vừa đi cửa lớn thì bỗng dưng nhớ đến một việc... Không ổn rồi... Tại sao Lăng Sâm Viễn nghe thấy đoạn ghi âm kia cũng không tức giận?

Đây cũng không phải là vấn đề giữa thằng bé và Trữ Lễ Hàn ai có giá trị hơn mà là Úc Tưởng không hề lưu luyến chút nào, dựa vào bọn họ để công phu sư tử ngoạm thêm một số tiền lớn mà nhỉ?

Trái tim của Trữ Sơn bỗng dưng như chìm vào đáy vực, trong lòng vừa tức vừa vội, thậm chí ông ta đứng dưới ánh mặt trời mà còn không đứng vững, cả người loạng choạng.

Không thể lại kéo dài hơn được nữa...

Úc Tưởng quá mưu mô rồi!

Cho dù như vậy... thì bọn họ cũng không muốn buông tay! Để Úc Tưởng tự mình tách ra mới là cách giải quyết duy nhất... Cô còn ở một ngày thì nhà họ Trữ sẽ không được yên bình ngày đó.

Bây giờ Trữ Sơn vẫn không biết... Ở chỗ Úc Tưởng còn có một tiết mục chưa được trình diễn thành công đó là "Căn phòng nhỏ cầu được yêu mà không thành".

Cô có thể chạy.

Nhưng bọn họ cũng có thể "bắt" lại mà.

Cuối cùng vẫn nên ít giao tiếp với Úc Tưởng đi.

Trữ Sơn đã lên kế hoạch để tống Úc Tưởng vào tù rồi, nhưng bây giờ lại đụng phải hai vách tường là Trữ Lễ Hàn và Lăng Sâm Viễn. Ông ta đã tận mắt nhìn thấy hai đứa con thông minh tài giỏi của mình cùng dính phải cái bẫy có chứa thuốc độc tình yêu của "Úc Tưởng ".

Trữ Sơn hít sâu một hơi như bị cắt thịt vậy, ông ta 𝐧🌀●ⓗï●ế●ⓝ 𝐫●ă●𝐧●𝐠 nghiến lợi nói với đầu dây bên kia: "Đi chuẩn bị hợp đồng quà tặng..."

Bên này Úc Tưởng đã ăn uống no đủ, giờ đang nấc cụt.

Sau đó cô nhận được tin nhắn của Lăng Sâm Viễn: [Trong lòng cô Úc, tôi chỉ đáng giá bảy mươi triệu thôi à?]

Hệ thống: [Cô đang gặp nguy hiểm. ]

Úc Tưởng không thèm để ý, cô còn cò kè với hệ thống: Nếu không phải là bảy mươi triệu thì còn muốn thế nào nữa? Nếu đòi nhiều hơn thì tôi sợ mình sẽ bị tống vào tù mất! , , vn, live

, vn

Chương (1-174)