| ← Ch.004 | Ch.006 → |
Úc Trung cũng không ngờ rằng Úc Tưởng nói chạy là chạy luôn, cậu ta bèn đứng phía sau gào lên: "Đứng lại đó! Mày đứng lại! Mày sợ rồi đúng không? Mày chạy cái gì?"
Nguyên chủ ở tầng một lại khiến Úc Tưởng trốn cũng dễ hơn hẳn.
Vừa mới lao vào phòng một cái là khoá cửa được luôn, không ai có thể quấy rầy cô ngủ bù.
Bên kia, vợ chồng bác cả nhà họ Úc lững thững tới chậm nên Úc Tưởng đã chạy mất tăm.
Bác cả hỏi: "Úc Tưởng đâu rồi?"
Úc Trung vẫn còn đang ngơ ngác: "Vào, vào phòng rồi."
Bác cả nhướng mày một cái rồi lại hỏi: "Vừa rồi con gào ầm lên làm gì?"
"Úc Tưởng đi cả đêm không về. Cha, con thấy mọi người phải xét hỏi nó cho kỹ vào. Làm việc đã không giỏi mà giờ còn chẳng biết lại chạy theo thằng đàn ông nào. Trên cổ toàn là dấu h·ô·ռ·..."
Bác cả cắt ngang lời cậu ta, hỏi tiếp: "Chẳng phải ngày hôm qua nó bảo đi dự tiệc ở khách sạn Hải Lệ sao?"
Úc Trung: "À, con biết rồi! Chắc chắn là nó lại chạy đi tìm Lăng Sâm Viễn!"
Bác cả cười lạnh lùng: "Nếu đúng là nó có thể chơi bời với Lăng Sâm Viễn đến những nơi như vậy thì lại tốt quá! Tiếc rằng nó làm gì có bản lĩnh đó... Được rồi, con im miệng lại đi. Đừng có mới sáng sớm đã làm cả nhà ầm ĩ không yên như thế."
Úc Trung không thể làm gì khác hơn là xấu hổ ngậm miệng lại rồi trợn mắt với phòng ngủ của Úc Tưởng.
Úc Tưởng ngủ một giấc thẳng đến hai giờ chiều.
Cô bò dậy tắm rửa sạch sẽ trước sau đó mới mở điện thoại di động lên rồi chuẩn bị xử lý tin nhắn chưa đọc.
Nhưng phải nói thế nào đây nhỉ?
Nguyên chủ ở bên ngoài một đêm không về, vừa về đã ngả đầu xuống gối ngủ một mạch đến hai giờ chiều. Thế mà trong điện thoại lại chỉ có ba tin nhắn chưa đọc, còn là cùng một người gửi tới.
[Cô cả à, mười giờ năm mươi sáu phút rồi kìa! Cô đang ở đâu vậy hả? Tổng giám đốc Thẩm nổi giận rồi, hu hu, tôi không muốn bị mắng thay cô đâu. Thôi xong rồi...]
Người gửi tin nhắn: Liêu Giai Phỉ
Cái câu "Thôi xong rồi" cuối cùng kia khiến Úc Tưởng gần như là có thể hình dung ra biểu cảm "vái Phật" của đối phương.
Úc Tưởng cũng chưa nhận được tất cả trí nhớ của nguyên chủ. Những gì cô có được cũng chỉ là vài thứ đến từ lời nhắc của hệ thống và sự hiểu biết về cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này mà thôi.
Dù sao thì trong tiểu thuyết, nguyên chủ cũng chỉ là một nhân vật bia đỡ đạn. Tác dụng chính của cô nàng là đóng vai một công cụ hình người trong nội dung tác phẩm. Tất nhiên tác giả sẽ không phí quá nhiều bút mực để miêu tả cô nàng một cách đầy đủ và sinh động.
Nói tóm lại thì là...
Úc Tưởng cũng không biết Liêu Giai Phỉ này là ai, cái người được gọi là tổng giám đốc Thẩm kia là ai.
Nhưng xem nội dung tin nhắn thì đúng là cô đã tới trễ, gây ảnh hưởng đến công việc của người ta.
Tất cả chúng ta đều là những nô lệ trong xã hội thì tội gì phải làm khó nhau chứ?
Úc Tưởng đang cảm thấy rất cảm động, bèn gửi lại cho đối phương một tin nhắn.
[Xin lỗi nhé, hôm qua xảy ra chút sự cố. Tôi sẽ đi giải thích với tổng giám đốc Thẩm sau. ]
Úc Tưởng vừa mới gửi tin nhắn không bao lâu thì điện thoại di động của cô lại rung lên.
[Sao ngày nào cô cũng gặp sự cố thế nhỉ?]
Úc Tưởng hiểu ngay, đây có lẽ là cái cớ mà nguyên chủ hay mượn.
Nhưng cô không thể cứ thừa nhận như vậy được.
Úc Tưởng nhập chữ: [Xui xẻo ấy mà, ngày nào cũng gặp tai nạn xe cộ. ]
Hệ thống: ... Sao cái người này lại nguyền rủa bản thân một cách thản nhiên như vậy nhỉ?
Hệ thống lạnh lùng nhắc nhở: [Cô không được phá vỡ hình tượng nhân vật. ]
Úc Tưởng không thèm để ý tới nó mà gửi tin nhắn đi luôn.
Hệ thống lờ mờ nhận ra rằng có khả năng "kí chủ" này hơi khó làm việc cùng.
Nó chỉ đành lên tiếng nhắc nhở cô một lần nữa: [Nếu phá vỡ hình tượng nhân vật thì cô sẽ bị xóa sổ đó. ]
"Ừ." Úc Tưởng đáp lại một tiếng nhẹ nhàng rồi hỏi ngược lại nó: "Vậy cậu nói xem hình tượng nhân vật của cô nàng này là kiểu gì?"
[Cô ta tham lam, lười biếng, chỉ số thông minh không cao, 𝖓.🌀ự.𝐜 thì to mà óc thì bé... Cô sờ 𝐧🌀*ự*ⓒ mình làm cái gì vậy hả!?] Hệ thống đúng là sắp điên rồi.
Úc Tưởng: "À, tôi sờ thử một cái xem có đúng là nó lớn thật không."
Hệ thống: [...]
Úc Tưởng: "Không có gì, cậu nói tiếp đi."
Hệ thống: [...]
Úc Tưởng: "Nói đi, tôi đang chờ để học hỏi đấy."
Hệ thống: [Cô ta không biết cách che giấu suy nghĩ của bản thân, xấu xa gì cũng lộ hết ra ngoài nên không thể nào có chuyện cô ta nói lời xin lỗi với người khác. Cho dù cô ta có làm sai thì vẫn cứ cây ngay không sợ 🌜𝖍ế.t đứng...]
Úc Tưởng: "Ừm, không tệ."
Hệ thống hỏi một cách cảnh giác: [Không tệ cái gì cơ?]
Úc Tưởng: "Tôi bảo hình tượng nhân vật này không tệ."
Hệ thống: [?]
Cô nghiêm túc đấy à? Mười "kí chủ" được đưa tới thì hết chín người đã kêu khóc ầm ĩ nói không muốn nhận rồi. Người cố chịu đựng làm tiếp thì cuối cùng cũng làm hỏng nhiệm vụ.
Một "kí chủ" ngay từ đầu đã chẳng phối hợp gì như Úc Tưởng thì sao lại có thể chấp nhận một cách thản nhiên như vậy nhỉ?
Úc Tưởng: "Tôi phá vỡ hình tượng nhân vật một lần là bị xoá sổ luôn à? Không đến mức đấy chứ. Nếu vậy thì các người sẽ mệt mỏi lắm đấy, ngày nào cũng phải 𝐠ℹ️-ế-𝖙 "kí chủ" dọc đường."
Hệ thống: [Đúng, cô nói không sai. Chúng tôi có cách phán định cấp bậc và quá trình. Nếu trước mặt một nhân vật nhỏ bé không quan trọng mà cô có lời thoại hoặc hành động đang phá vỡ hình tượng nhân vật mức độ vừa thì cô sẽ chỉ bị trừng phạt bằng điện giật nhẹ thôi. Còn nếu ở trước mặt nhân vật quan trọng mà phá vỡ hình tượng nhân vật mức độ nhẹ thôi là cũng đã phải chịu trừng phạt đau đớn khắp người rồi. Số lần vi phạm còn bị hạn chế! Mức độ vừa thì 10 lần, mức độ nhẹ thì 5 lần. Một khi dùng hết lượt thì cô cũng sẽ bị xóa bỏ. ]
Úc Tưởng: "À."
Cô bỗng hỏi nhỏ: "Vậy cậu có bị trừng phạt không Tiểu Viên?"
Hệ thống đờ máy.
Đây không chỉ là lần đầu tiên có "kí chủ" kêu tên của nó thay vì gọi "Hệ thống" mà còn là lần đầu tiên có người hỏi nó rằng nó có bị trừng phạt không?
Hệ thống: [Xin lỗi, chuyện này không nằm trong phạm vi tôi cần phải trả lời. ]
Úc Tưởng khẽ gật gù.
Cô tự nhủ trong lòng rằng Tiểu Viên à, vậy là cậu không thông minh bằng cái bia đỡ đạn này rồi.
Cậu không trả lời thì đã chứng tỏ rằng chắc chắn cậu cũng sẽ bị trừng phạt.
Úc Tưởng không hỏi lại rằng quá trình quyết định cần bao nhiêu thời gian.
Đợi đến lần phá vỡ hình tượng nhân vật tiếp theo thì cô sẽ tự biết thôi.
Úc Tưởng vui vẻ đứng dậy thay một bộ quần áo khác rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Trái lại hệ thống lại không nhịn nổi: [Sao cô không hỏi tôi là đến lúc nào thì cô sẽ bị trừng phạt?]
Úc Tưởng chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ rất là vô tội: "Hả? Tôi làm gì sai à?"
Hệ thống: [Cô ngủ với Trữ Lễ Hàn. ]
Nhắc tới chuyện này, hệ thống lại cảm thấy bụng tức anh ách.
Hệ thống: [Sao cô có thể, sao cô có thể ngủ với Trữ Lễ Hàn được chứ? Nội dung cuốn truyện bị đổi hết rồi!]
Úc Tưởng thờ ơ hỏi ngược lại nó: "Ngày hôm qua tôi đã phá vỡ hình tượng nhân vật chưa?]
Hệ thống: [...]
Hình như là... Chưa thì phải? Bởi vì vốn dĩ nguyên chủ đã nằm trên giường Trễ Lễ Hàn rồi, dưới tác dụng của thuốc, cô ta đã sử dụng tất cả mọi thủ đoạn của bản thân để qⓤⓨ.ế.𝐧 г.ũ Trữ Lễ Hàn.
Úc Tưởng phân tích cho nó: "Vậy nên cậu nhìn xem, có đúng là Trữ Lễ Hàn mới là người phá vỡ hình tượng nhân vật không?"
Hệ thống: [...]
"Có khi nào hắn cũng có một hệ thống không? Hắn sẽ bị xóa sổ sao?" Úc Tưởng thuận miệng hỏi.
Hệ thống nói chắc như đinh đóng cột: "Đó là điều không thể. Trùm phản diện không phải là người mà ai cũng có thể đóng. Hắn là người trời sinh đã xấu từ trong trứng rồi, hắn không cần đến hệ thống!"
Úc Tưởng: "Ồ, thế thì thật đáng tiếc."
Hệ thống: [?]
Sao nghe ý của cô cứ như kiểu rất mong chờ hắn bị xoá sổ thế? Này nhé!
Suy nghĩ của cô đang nhảy xập xình bên vách đá cheo leo đấy cô có biết không hả? Một khi Trữ Lễ Hàn biết được, cô có chín cái mạng cũng không đủ cho hắn cắt tiết đâu!
Lúc này Úc Tưởng mới đi được mấy bước đã lại chạm mặt Úc Trung.
Úc Trung cầm lon coca cola bên tay trái, cầm điện thoại di động bên tay phải. Cậu ta đang tám xuyên trời xuyên đất với bạn học: "Chơi chứ! Cuối tuần chắc chắn sẽ đi chơi cùng nhau mà! Mẹ nó, chẳng phải chỉ là một cái du thuyền sao? Tôi sẽ lấy được cho cậu..."
Úc Trung mới nói được một nửa thì nhìn thấy Úc Tưởng.
Cậu ta cúp điện thoại cái rụp, đang định 𝖙*ⓡ*@ 𝐤*♓ả*o Úc Tưởng lần nữa.
Nhưng Úc Tưởng đã mở miệng trước: "Trong nhà có người giúp việc không?"
Úc Trung cau mày.
Không thấy cậu ta đáp lại câu hỏi của mình rằng trong nhà có nữ giúp việc thì Úc Tưởng yên lòng.
Xem ra mặc dù tình cảnh nhà họ Úc đã xuống dốc nhưng vẫn có thể thuê được người giúp việc. , , vn, live
, vn
| ← Ch. 004 | Ch. 006 → |
