Tiệc Học Lên 1
← Ch.150 | Ch.152 → |
Thời điểm công bố kết quả thi đại học hằng năm luôn có nhà thì vui, có nhà lại buồn.
Hơn nữa đa số đám trẻ cùng lứa này đều là con một được cưng chiều trong nhà, vậy nên nhà ai có người thi đại học thì người thân bạn bè hàng xóm đều để ý đến kết quả được công bố.
Không chỉ thế, mười hai giờ đêm hôm trước vừa mới tra được điểm. Ngay hôm sau đã có người tới cửa hỏi có làm tiệc mừng đỗ đại học hay không.
Dì Vương dắt theo sau một người phụ nữ trẻ tuổi, còn chưa vào cửa đã cất cao tiếng gọi Thời Nhiễm.
Thời Nhiễm đang làm đậu hũ trong sân, đậu hũ nóng hổi được rưới thêm một muỗng nước sốt, tranh thủ ăn lúc vừa làm xong vẫn còn bốc hơi nóng, mang theo mùi đậu nồng đậm.
Dì Vương: "Ấy chà, dì còn thắc mắc sao phía trước không có ai, sao con không để người nào ở lại trông cửa hàng thế."
Lại nói trời cũng đang nóng, nếu giữa trưa không ngủ một lát thì buổi chiều luôn thấy uể oải. Thế là Thời Nhiễm dứt khoát xếp chỗ cho hai nhân viên nghỉ ngơi.
Nhà cô ở có ba gian lớn, chiếm diện tích cũng rộng, một mình Thời Nhiễm ở một gian, còn hai gian còn lại luôn để trống.
Thời Nhiễm bảo chị Linh và Mục Phi tranh thủ buổi chiều ít khách thì đi ngủ một giấc ngắn đi.
"Không sao đâu ạ, chó mèo đều nằm trước cửa mà, có người thì bọn chúng sẽ kêu."
Thời tiết nóng lên, chó mèo trong nhà cũng không muốn ra ngoài đi loanh quanh, cả ngày Trại Linh hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Bây giờ Tiểu Nhị cũng đã vài tháng tuổi, không còn ham ngủ như trước nữa nên Thời Nhiễm không để nó ở trước sân, vậy là nó lắc lư trong sân hết cả ngày.
Lần trước còn bắt được một con chuột to nữa đấy!
Thời Nhiễm vô cùng yên tâm khi hai bọn chúng ở nhà, lúc mở cửa buôn bán, thỉnh thoảng cô sẽ ra phía sau một lúc, để Trại Linh và Tiểu Nhị ở trước trông cửa.
Thời Nhiễm: "Vị này là?"
Dì Vương: "Đây là mẹ của Tráng Tráng."
Thời Nhiễm nhanh nhẹn chào hỏi, hai bên vui vẻ giới thiệu lẫn nhau.
Ngày thường mẹ Tráng Tráng bận chuyện công việc, cô ấy làm việc ở một công ty thương mại quốc tế, bây giờ trên người cũng mặc trang phục công sở nghiêm túc. Nói chuyện rất lưu loát.
"Tráng Tráng nhà chúng tôi luôn nói chị Tiểu Nhiễm nấu ăn rất ngon, tôi không ngờ lại là một chị gái xinh đẹp thế này."
Thời Nhiễm: "Cảm ơn cô, sao hôm nay không thấy Tráng Tráng đến? Không phải nhà trẻ được nghỉ sao?"
Dì Vương tiếp lời: "Ông bà ngoại nó đón sang ở vài ngày, hai ngày sau sẽ về."
Thời Nhiễm gật đầu: "Cũng phải, hiếm khi cậu nhóc được nghỉ, nên chơi nhiều hơn."
Đang nói chuyện thì máy xay bên kia đã đến giờ, Thời Nhiễm đi qua nhấn tắt máy, còn tiện tay múc hai chén đậu hũ đã làm làm xong, cho hành thái rau thơm vụn cải bẹ cùng một chút dầu mè ớt cay vào.
"Mọi người tới đây đi, nếm thử đậu hũ vừa làm xong này."
Mẹ Tráng Tráng còn giả vờ từ chối, muốn nói xong chuyện chính trước.
Còn dì Vương thì lại không khách sáo mà nhận ngay, tiện tay đưa luôn cho con dâu: "Tới sớm không bằng tới khéo, xem như con tới đúng lúc lắm, ngày thường Tiểu Nhiễm hiếm khi làm món này."
Bản thân Thời Nhiễm cũng bưng một chén, nhưng khác ở chỗ trong chén lại không phải đậu hũ, là mà nước nấu đậu hũ còn dư lại.
"Thời tiết nóng quá, dễ bị nóng trong người, nấu đậu hũ xong thì nước đậu hũ còn dư lại cũng có thể dùng để giải nhiệt."
Năm nay khô nóng đáng sợ, nhiệt độ liên tục tăng cao khiến tâm trạng người ta cũng thấy bực bội theo, gần đây ngoài nấu những món chính thì món Thời Nhiễm làm nhiều nhất chính là canh đậu xanh kiểu Giang Tô. Chỉ là có vài người không ăn đậu xanh vì ngại nó có tính lạnh, dạ dày không chịu nổi.
Vậy là Thời Nhiễm làm nhiều đậu hũ thế này, muốn giải nhiệt thì múc một chén nước để uống. Cho thạch cao vào đậu hũ thì nước nấu đậu hũ còn dư lại chính là vũ khí sắc bén hiếm có dùng để giải nhiệt.
Mẹ Tráng Tráng không ngờ thật sự sẽ có người làm thế này vì chuyện một đĩa giấm chua một nồi sủi cảo, vậy nên cầm chén không biết nên nói gì mới được.
Dì Vương: "Sao con không ăn? Mau ăn đi, món này phải tranh thủ ăn lúc còn nóng. Để nguội rồi sẽ có mùi tanh của đậu đấy."
Mẹ Tráng Tráng múc một muỗng, vừa vào miệng là mùi hương thuần túy của đậu hũ, không giống với đậu hũ trắng mua hằng ngày, món đậu hũ này có màu hơi ngả vàng. Vừa ăn vào như muốn tan ra, bên trên còn được rắc thêm hành lá rau thơm nên mùi vị như được tăng thêm. Ăn vào miệng cũng mang lại cảm giác ấm nóng trơn mềm.
Mẹ Tráng Tráng ngạc nhiên ăn hết: "Đây là loại đậu nành sạch nguyên chất chưa chuyển gen đúng không?"
Một chén nhỏ không có bao nhiêu, mẹ Tráng Tráng ăn xong mà vẫn còn thèm. Trong lòng buồn bực, ban nãy cô ấy cũng thấy những thứ được cho vào chén đậu hũ này, đâu có gì hiếm lạ đâu, sao có thể ăn ngon đến thế?
Vậy tính ra, đó là do bà chủ nhỏ dùng loại đậu ngon rồi.
Nếu không thì sao mà làm được món đậu hũ ngon thế này được.
Thời Nhiễm: "Không có, tôi dùng loại của Kinh Giao chúng ta đấy."
Làm một quán nhỏ, đối với nguyên liệu nấu ăn thì Thời Nhiễm luôn đi theo hướng an toàn là giá cả ổn định.
Gì mà sạch, hữu cơ, không dùng thuốc trừ sâu, thông thường gắn mấy cái nhãn đó vào thì giá đồ ăn cũng tăng lên theo.
Sao mà Thời Nhiễm chịu làm thế chứ.
Trên mặt mẹ Tráng Tráng là vẻ giật mình, nhưng vừa rồi cô ấy vào có thấy rõ ràng Thời Nhiễm làm đậu hũ thế nào, thêm gia vị ra sao, nên bây giờ cũng không tìm được lý do nào tốt hơn nữa.
Chẳng trách gần đây Tráng Tráng béo lên khá nhiều, lại còn không chấp nhất với mấy món ăn vặt thích ăn khi trước.
Dì Vương: "Sau này con sẽ biết, cho dù Tiểu Nhiễm đun nước sôi để uống thì cũng ngon hơn người ta làm."
Thời Nhiễm:...
Đây là đang nhắc tới chuyện của mấy ngày trước, vì Tráng Tráng thường xuyên tới đây ăn, hơn nữa giữa trưa dì Vương còn luôn tới chỗ Thời Nhiễm đặt cơm rồi mang tới nhà trẻ. Thời gian trôi qua, ở nhà trẻ có hai bạn nhỏ thèm quá chịu không nổi nên về nhà làm ầm ĩ, sau đó phụ huynh của hai bạn nhỏ này lần mò được đến quán của Thời Nhiễm.
← Ch. 150 | Ch. 152 → |