Cà Tím Cuộn Chiên, Gà Hấp Dầu Hành 5
← Ch.117 | Ch.119 → |
Thời Nhiễm vẫn hơi hoài niệm cái nghề kiếm cơm trước kia của cô, nhưng cô cũng không định tiếp tục làm nó được.
Thỉnh thoảng livestream thì còn được, nếu lại giống như trước kia thức khuya dậy sớm tìm tài liệu thì không thể nào.
Đùa thôi, bây giờ cô đã có nhà có nghề nghiệp, còn có hai bé lông mềm đây này!
Tìm tư liệu phải ra ngoài, mỗi lần đi phải mất chừng nửa hoặc một tháng, chờ đến khi cô quay về thì hai tên trại linh này sẽ phát nát căn nhà, Tiểu Nhị sẽ đói chết mất.
Thời Nhiễm phất tay: "Như bây giờ đã tốt lắm rồi ạ."
Bản thân cô lúc này cũng không có tâm trạng livestream, thế nhưng nếu hợp tác livestream với người khác thì vẫn có thể.
Qua giữa trưa, Thời Nhiễm gửi thông tin cho Trịnh Duyệt, ngỏ lời mời Trịnh Duyệt ghé qua quán.
Trịnh Duyệt vui vẻ, phấn khởi lập tức đồng ý.
Livestream ở chỗ của Thời Nhiễm vài lần có hiệu quả lắm, Trịnh Duyệt được thỏa mãn cái ăn, số liệu video cũng tốt, lúc này nghe rằng nữ thần cần mình, không nói nhiều đã đồng ý.
Thời Nhiễm xác định thời gian xong thì buổi chiều lại bận rộn bắt đầu chuẩn bị tôm hùm đất.
Mấy ngày hôm nay cô cũng suy nghĩ có nên tìm người giúp cố định hay không.
Mở rộng quy mô bán cơm trưa, nồi muôi thì chắc chắn sẽ dô chuẩn bị rồi, nhưng chế biến biến món ăn cũng không phiền toái đến thế, tìm người đến giúp là tốt nhất.
Vốn dĩ Thời Nhiễm cảm thấy chị Phùng rất ổn nhưng lại lo lắng câu nói trước kia của chị Phùng, trong lòng cô có hơi băn khoăn.
Chị Phùng làm việc ở chỗ này, mấy ngày này Thời Nhiễm cũng gặp được chồng của chị ấy. Nhà chồng của chị Phùng họ Tằng, tiếng tăm ở đây cũng chẳng tốt lành gì. Trước đây anh ta còn có công việc, giờ không biết như thế nào mà đột nhiên lại nhàn rỗi ở nhà. Mẹ chồng nói là do sức khỏe không tốt, thế là đứa con không thèm nghĩ đến chuyện phải vượt qua hoàn cảnh mà chỉ ngồi trong nhà để một mình chị Phùng đi kiếm sống.
Người nọ nói là đến để đón chị Phùng, thế nhưng lại đeo mắt kính carter, vừa nhìn đã khiến cho người khác thấy khó ưa.
Tuy trong lòng Thời Nhiễm cảm thấy chị Phùng tay chân lanh lẹ nhưng lại không có thiện cảm với gia đình chị cho lắm.
Thời Nhiễm vừa nghĩ vừa cầm dao nhỏ gọt trứng vịt sống.
Hôm nay ngoại trừ việc cô mua trứng vịt về để ướp thì người bán trứng vịt còn tặng cho cô mấy trứng vịt sống.
Trứng vịt sống nấu chín ăn dĩ nhiên sẽ ngon rồi, thế nhưng lúc này Thời Nhiễm lại muốn làm ra một món lạ.
Khoét một cái lỗ nhỏ ở trên trứng vịt sống, đổ lòng trắng trứng ra chỉ để lại lòng đỏ vàng tươi. Cắt thịt ba chỉ ra rồi chiên với dầu chỉ để lại vài lát thịt. Thêm một ít chân giò hun khói thái hạt lựu, đậu Hà Lan, chiên trứng lên, trộn đều với xôi đủ loại màu sắc
Sau đó lại nhồi một chút trứng vịt muối vào gạo nếp, bọc lại bằng một lớp giấy bạc rồi cho vào xửng hấp chín.
Mở ra là xôi trứng ngũ sắc.
Thời Nhiễm làm một mâm nhỏ, hấp chín xôi trứng xong thì tự bóc một viên nếm thử.
Lòng đỏ trứng vịt muối màu vàng cát lún, mùi vị không tồi. Thêm gạo nếp vào cũng được, chỉ đáng tiếc là trứng nhỏ quá, thứ này ăn cũng khá mới mẻ ngon miệng, nhưng lại không hề đủ.
Mỗi Trại Linh thôi đã ăn bằng đến ba con mèo rồi!
Đừng nói chi là lấp đầy bụng bằng cái này.
Thời Nhiễm hấp mẻ xôi còn lại, úp ngược lại trên chén, ở trên có một quá quả trứng rán vàng ươm. Cô ăn một nửa, nửa còn lại để cho Trại Linh.
Không biết dạo gần đây Trại Linh bị gì nữa, biếng nhác, không ăn cái gì cả mà chỉ thích ra bên ngoài.
Lần này cũng vậy, ăn chưa được mấy miếng đã chạy ra ngoài.
Thời Nhiễm đang muốn khuyên nhủ thì bỗng dưng lại nghe có tiếng meo ngoài cửa.
Một cục bông màu vàng cam lăn ầm ầm vào trong.
Ở thời đại này, chẳng có gì khiến người ta thích hơn là mấy cục bông béo ú nu này. Thân mình tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, khuôn mặt tròn tròn.
Thời Nhiễm nhìn thấy khuôn mặt mèo ú nu kia bày ra khuôn mặt tủi thân bấu víu thì trong lòng cảm thấy mềm mại.
Chìa tay ra gọi bé mèo qua đây.
Đưa tay ra trêu chọc với
Trại Linh sửng sốt đôi chút như đang nhớ về điều gì đó trong quá khứ, hít một hơi thật sâu. Anh nhìn thấy con mèo Bình gas dám bước tới đây, ngay tức khắc nổi giận đứng lên.
Nhảy cao tận ba thước muốn đánh.
Thời Nhiễm ở phía sau bắt lấy hai cái vuốt mèo, rất chi là bất mãn.
"Không được làm vậy, không được làm vậy. Sao cứ đánh em trai mãi thế?"
← Ch. 117 | Ch. 119 → |