Truyện:Tình Yêu Nhỏ Tôi Nhặt Được - Chương 27

Tình Yêu Nhỏ Tôi Nhặt Được
Trọn bộ 37 chương
Chương 27
0.00
(0 votes)


Chương (1-37)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Ai nghĩ tới, cái lý do mà cậu cho là hoàn mỹ này lại làm cậu hối hận xanh ruột tới khi trở lại biệt thự hai người thuê. Đúng là cậu thích chơi trò kích thích, nhưng cũng không đại biểu cậu sẽ cho phép Tô Tô có thể chơi kiểu không muốn sống như vậy được! Khi cậu tận mắt nhìn thấy người mới học lái xe việt dã như Tô Túc lấy tốc độ cực nhanh bay qua sườn dốc, cả trái tim của Karen cũng muốn ngừng đập theo luôn, rõ ràng là phải hung dữ mà mắng cô hai câu nhưng vừa nhìn thấy gương mặt vui vẻ hưng phấn của cô, thì ngay cả một câu nói nặng lời cậu cũng không thể nói được. Vốn định kêu cô đi về, nhưng lại bị sự nũng nịu khó gặp của cô làm cho choáng váng đầu óc, lại thêm một lần nữa chứng kiến cô hưng phấn mà lướt qua một con dốc lớn! Rốt cuộc lúc này cậu mới chịu không nổi nữa mà mạnh mẽ xách cô về, cũng âm thầm thề không bao giờ cho cô chơi mấy trò vận động nguy hiểm nữa, ai mà biết, một cô gái nhìn qua nhã nhặn lịch sự lại thích chơi mấy trò mạo hiểm như vậy chứ.

“Karen, trò chơi lúc nãy thật sự là quá thoải mái, ngày mai chúng ta quay lại chơi nữa được không?” Tô Túc vừa tắm rửa xong, còn đang lau tóc nhưng cô đã nhớ nhung cảm giác hưng phấn không thôi khi bay lên trời kia.

Cô còn dám nhắc tới! Karen trừng mắt liếc cô một cái “Nghĩ cũng đừng có nghĩ, đầu của tôi bị úng nước mới có thể cho chị chơi mấy trò không muốn sống như vậy nữa.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhưng mà cậu chơi so với tôi còn nguy hiểm hơn nha.” Tuy rằng cô có chút lo lắng nhưng cũng không có ngăn cản cậu mà.

“Đó là bởi vì tôi đã chơi rất nhiều lần rồi, còn chị, lần đầu tiên đã chạy đi vượt sườn dốc, chị muốn hù chết tôi sao?”

“Đó là bởi vì tôi quá phấn khích thôi” hiểu được cậu là đang lo lắng cho cô, nhớ lại sắc mặt của cậu ngay lúc đó quả thật là rất tệ “Tôi đảm bảo lần sau sẽ không như vậy nữa.”

“Bảo đảm của chị không có giá trị.” Karen ở nằm trên giường, cậu dùng tay che lại lỗ tai, cự tuyệt nghe cô nói tiếp.

“Karen” Tô Túc cười rồi đẩy đẩy cậu “Tôi cũng không phải là cậu, tôi rất biết giữ chữ tín nha.”

Cậu trả lời cô bằng cách kéo tấm chăn lụa che lại đầu.

“Này, đừng có keo kiệt như vậy nha.” Lòng ham chơi của Tô Túc đã nổi lên, cô lôi kéo chăn của cậu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không được là không được.” Karen trả lời.

Trong lúc không để ý thì hai người đã bắt đầu ở trên giường đùa giỡn với nhau, cuối cùng vẫn là Karen chiến thắng, cậu đè cô ở trên giường “Sao nào? Xem chị còn phá được……” Sau khi vận động thì đầu tóc Tô Túc đã mướt mồ hôi, trên mặt vẫn còn hơi ửng hồng sau khi tắm, ở trong mắt Karen là mê người như vậy, cuối cùng cậu cũng nhịn không được mà cúi đầu, cơ khát nút chặt lấy đôi môi đỏ tươi của cô, đút chiếc lưỡi vào trong miệng cô rồi điên cuồng càn quấy.

Thơm quá! Thật ngọt! Karen ý loạn tình mê mà rên rỉ một tiếng, sau đó theo bản năng mà đè lại hai tay của cô ở trên đầu, làn môi mỏng không kiêng nể gì mà công chiếm lãnh thổ thuộc về mình, còn một tay cũng thuần thục thăm dò vào áo ngủ của cô.

“Karen, đừng……Ô!” Làn môi thật vất vả mới có thể tránh ra lại bị hung hăng chặn lại.

“Tô Tô……” Hơi thở của cậu bắt đầu thô nặng lên, Karen dùng sức liếm mút cái lưỡi non mềm của cô rồi buông ra, sau đó lại mút vào một chút…… Cậu cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy để khiêu khích Tô Túc, cũng khiêu khích chính bản thân mình “Cho tôi…… Tô Tô…… Cho tôi……” Cậu lẩm bẩm, vừa hôn cô vừa cầu yêu.

Tô Túc bị kỹ xảo thuần thục của Karen khiêu khích đến sắp mất đi lý trí, muốn đẩy cậu ra nhưng lại phát hiện toàn thân mình mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, “Karen, Karen.” Cô có chút hoảng loạn, hai tay vô lực mà đặt ở trên vai cậu, sau đó kêu lên tên của cậu.

“Tô Tô” Karen đứng bật dậy, đôi mắt xanh lục nhìn về phía cô đã nhuộm lên sắc thái dục vọng nồng đậm, “Tôi thật sự yêu em, để tôi yêu em, được không?” Cậu gắng sức nhẫn nại đến nỗi trên trán đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng nhưng cậu vẫn không dám làm bừa. Người này là Tô Tô, là báu vật trên đầu quả tim của cậu. Từ sau khi hai người làm hòa tới nay, cậu lúc nào cũng muốn hung hăng hôn cô, điên cuồng mà xâm chiếm cô, tốt nhất là có thể nhét người này vào trong cơ thể của mình thì mới có thể trấn an được sự lo được lo mất của bản thân, trời biết, đến bây giờ cậu còn không dám xác định là Tô Túc có thật sự là đã tha thứ cho cậu chưa, giống như chỉ cần cậu vừa buông tay thì cô liền bay đến chỗ cậu không thể chạm tới……Nằm mơ! Đồng tử của Karen co chặt, cậu càng dùng sức mà giữ chặt lấy cô, “Em là của tôi!” Cậu giống như muốn xác nhận mà lại cúi đầu xuống hôn sâu rồi hung hăng gặm cắn lấy môi cô.

“Ô Ô!” Tô Túc hoàn toàn tránh không thoát được, chỉ có thể mơ hồ không rõ mà kháng nghị, cô dùng sức muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của cậu.

“Tô Tô, đừng lộn xộn.” Karen dùng thân thể chặn lại cô, giọng nói của cậu đã lộ ra sự không vui như là thằng nhóc không được cho kẹo.

“Karen Modi!” Màu đỏ rực trên mặt Tô Túc đã lâu cũng chưa hết, cô trừng mắt nhìn dung mạo tuấn tú đang gần trong gang tấc kia, không biết nên làm như thế nào để thoát khỏi tình huống cực kỳ ái muội này.

“Tô Tô, dù sao sau này em cũng phải cho tôi thôi, cho sớm hay cho muộn không phải cũng giống nhau sao?” Karen cố nén xúc động, dùng mọi cách để khuyên bảo, dụ dỗ cô.

“Ai, ai nói là phải cho cậu!” Sự rụt rè của vốn có của thiếu nữ Đông Phương làm cho Tô Túc đỏ mặt, sau đó cô theo bản năng mà phản bác lại.

Nhưng một câu này lập tức chạm vào khu địa lôi của Karen, cậu lập tức hét lớn lên: “Em không cho tôi thì cho ai? Em là của tôi! Thằng đàn ông khác nằm mơ mà chạm vào một tấc của cơ thể em!” Cậu hung tợn mà trừng mắt với cô “Nói, em là của một mình anh!”

Bị cậu đột nhiên rống to mà sửng sốt cả người, cô nhìn chăm chú vào gương mặt hung ác của Karen, nhưng nhìn thấy được trong mắt cậu lại che không được sự sợ hãi cùng lo lắng, lòng của Tô Túc trong nháy mắt mềm xuống, thiếu niên này trước nay vẫn luôn bừa bãi như vậy, nhưng cậu lại vì cô mà…… “Tôi là của một mình cậu.” Ánh mắt cô chăm chú nhìn cậu mềm nhũn đến gần như là chảy ra nước, mà câu hứa hẹn này Tô Túc cũng buột miệng thốt ra.

Karen vậy mà bị câu nói ngắn ngủn này làm cho đầu óc trống rỗng, cậu ngơ ngác mà nhìn cô, sau một lúc lâu cũng chưa hồi thần lại.

“Ha ha.” Thấy cậu khó được mà lộ ra bộ dạng ngốc nghếch như vậy, Tô Túc không kìm được mà khẽ cười ra tiếng.

Tiếng cười này gọi về thần trí của Karen, cậu nhìn chăm chú gương mặt tươi cười còn hơi mang theo sự trẻ con khó gặp của Tô Túc, khóe môi chậm rãi cong lên “Tô Tô, em thừa nhận.” môi cậu dán xuống, khẽ hôn lên cánh môi cô “Em là của tôi……” Lưỡi cậu thăm dò vào trong khuôn miệng ngọt ngào kia, cậu lại đè cô xuống hôn sâu.

Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có tiếng răng môi dâm mĩ quấn vào nhau.

Tô Túc bị giọng nói ái muội này làm cho mặt đỏ tai hồng, lý trí của cô dần dần bay xa.

“Tô Tô……” Thanh âm khàn khàn cùng với những nụ hôn ướt át cực kỳ thân mật, làm cho thân thể mẫn cảm của Tô Túc sinh ra từng đợt run rẩy.

“Em chỉ có thể là của tôi……”

Thế là, ở dưới sự khiêu khích cao siêu của Karen, Tô Túc sau khi đã bỏ xuống lòng phòng bị liền bị ăn sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không thừa.

Crypto.com Exchange

Chương (1-37)