← Ch.508 | Ch.510 → |
Mấy ngày rồi họ không gặp nhau, Nguyễn Tinh Vãn cũng không từ chối, chỉ hỏi:
"Vậy xe của tôi thì sao?"
Chu Từ Thâm quay đầu lại nhìn Lâm Nam, người này ngay lập tức hiểu ý:
"Nguyễn tiểu thư, đưa chìa khóa xe cho tôi đi."
Hừ, trò tình nhân, thật vô vị.
Xe chạy được một lúc, Nguyễn Tinh Vãn phát hiện không phải đang đi về hướng studio, liền quay đầu hỏi:
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Ăn cơm."
Nguyễn Tinh Vãn không nhịn được bĩu môi, chắc lại là do tên đàn ông này không kịp ăn trưa.
Cô hỏi:
"Gần đây Chu thị rất bận à?"
Chu Từ Thâm nhướn mày:
"Cũng bình thường."
"Vậy tại sao anh lại không ăn trưa?"
"Không ngon bằng em nấu, không muốn ăn."
Nguyễn Tinh Vãn: "......"
Cô đỏ mặt, một lúc sau mới hỏi:
"Gần đây Chu tổng... có đăng ký lớp học nâng cao nào không?"
Chu Từ Thâm hỏi:
"Lớp gì?"
"Là kiểu... lớp dạy người ta nói mấy lời đường mật ấy."
Nguyễn Tinh Vãn nói, dừng lại một chút rồi nói tiếp
"Nếu đúng là như vậy thì tôi khuyên anh nên rút lui sớm đi, đừng lãng phí tiền bạc, nếu không thì để tôi tặng anh hai thùng dầu ăn vậy."
Chu Từ Thâm: "?"
...
Sau khi ăn xong, Chu Từ Thâm đưa Nguyễn Tinh Vãn về studio rồi mới rời đi.
Dạo này Chu thị thực sự khá bận, nếu không anh cũng chẳng vài ngày rồi chưa gặp cô.
Dù tên đàn ông ấy đã rời đi, nhưng Nguyễn Tinh Vãn cũng chẳng thoải mái được bao nhiêu, thậm chí cô còn phải trả giá đắt cho lời nói nhanh nhảu trong xe lúc nãy.
Khi vừa đến studio, Bùi Sam Sam liền bước tới, đưa lại chìa khóa xe cho cô, cười đầy ẩn ý:
"Lại đi đâu hẹn hò riêng rồi à? Xe còn để trợ lý của tên đàn ông kia lái về nữa."
Nguyễn Tinh Vãn lảng tránh ánh mắt của Bùi Sam Sam, ậm ừ nói:
"Chỉ... chỉ là đi ăn trưa thôi, làm gì có thời gian mà hẹn hò..."
Vừa nói, cô vừa định chạy vào văn phòng.
Bùi Sam Sam mắt tinh như cú, lập tức phát hiện:
"Môi dưới của cậu sao bị thương thế kia?"
Nguyễn Tinh Vãn: "......"
Không chỉ môi bị thương, mà ngay cả... trên đó cũng đang đau âm ỉ.
Tên đàn ông c. h. ế. t tiệt!
Nguyễn Tinh Vãn lấp liếm:
"Ăn cơm thì không cẩn thận cắn phải môi. À, mình còn hai bản thiết kế phải hoàn thành chiều nay, không nói chuyện với cậu nữa, mình đi làm đây."
Nói xong, cô vội vàng chạy biến mất.
Về đến văn phòng, Nguyễn Tinh Vãn không có thời gian nghĩ về cuộc thi, cô phải hoàn thành công việc trước đã, để sau đó mới có đủ thời gian chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế.
Buổi tối, khi về đến Lâm gia, lúc đang lên lầu, Nguyễn Tinh Vãn bị Lâm Chí Viễn gọi lại, hiếm khi ông ta chủ động mở lời với cô:
"Tinh Vãn, nghe Chi Ý nói, con tham gia cuộc thi thiết kế phải không?"
Đối diện với sự quan tâm bất ngờ này, Nguyễn Tinh Vãn biết chắc chẳng có gì tốt đẹp.
Cô khẽ cười:
"Vâng."
Lâm Chí Viễn nói:
"Trước đây ta đã xem qua thiết kế của con, lần này chắc chắn con sẽ đoạt giải."
"Cảm ơn ông."
Nguyễn Tinh Vãn vừa định lên lầu thì Lâm Chí Viễn lại nói:
"Nếu mai con có thời gian, đi cùng ta đến một nơi nhé."
Chưa đợi cô trả lời, ông ta đã nói tiếp:
"Dù sao, con cũng nên đến đó một lần."
Câu trước là hỏi, nhưng câu sau lại là ép buộc.
Chương 696
Vì Lâm Chí Viễn đã nói đến mức này, Nguyễn Tinh Vãn cũng không từ chối nữa, chỉ nói:
"Được thôi."
Cô ngừng một lúc, rồi hỏi thêm:
"Ngày mai mấy giờ vậy?"
Lâm Chí Viễn nói:
"Sáng mai ta phải đến công ty một chuyến, sau khi xong việc ta sẽ đến đón con. Nhân tiện, ta cũng chưa đến studio của con lần nào."
Nghe ông nhắc đến studio, Nguyễn Tinh Vãn khẽ nhíu mày. Đây là một lời đe dọa sao?
Lâm Chí Viễn đứng dậy:
"Vậy cứ quyết định vậy đi, ta về phòng trước."
Nguyễn Tinh Vãn khẽ gật đầu, đợi ông ta đi rồi, cô mới lên lầu.
Dù có là đe dọa, cô cũng chỉ có thể đi từng bước một.
Lâm Chí Viễn không phải chưa biết studio của cô ở đâu, chỉ là chưa từng đến mà thôi.
Cả đêm đó, Nguyễn Tinh Vãn khó ngủ, cô không biết Lâm Chí Viễn định dẫn cô đi đâu, nhưng có một cảm giác không hay cứ lởn vởn trong lòng.
Sáng hôm sau, đúng 11 giờ, Lâm Chí Viễn xuất hiện trước cửa studio của cô như đã nói.
Nguyễn Tinh Vãn vừa bước ra ngoài thì nghe ông ta nói:
"Ta có thể vào tham quan một chút chứ?"
Câu nói này khiến người khác khó mà từ chối được.
Nguyễn Tinh Vãn bình thản đáp:
"Lâm chủ tịch đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho tôi."
Lâm Chí Viễn bước vào studio, đi dạo một vòng rồi dừng lại trước cửa văn phòng của Nguyễn Tinh Vãn:
"Chỗ này là?"
Nguyễn Tinh Vãn đáp:
"Đây là nơi tôi làm việc hằng ngày."
Lâm Chí Viễn khẽ gật đầu, cũng không nhất thiết phải vào xem bên trong.
Ông ta nhìn đồng hồ:
"Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Trước khi đi, Nguyễn Tinh Vãn liếc nhìn Bùi Sam Sam, ra hiệu cho cô ấy ra ngoài một lát. Bùi Sam Sam giơ tay làm dấu hiệu "OK".
Sau khi họ rời đi, mấy cô gái trong studio liền xúm lại hỏi:
"Chị Sam Sam, vừa rồi người đó là ai vậy? Nhìn rất phong độ và có khí chất, chẳng lẽ là ba của chị Tinh Vãn?"
Bùi Sam Sam bĩu môi:
"Có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo thôi."
"Không đúng, em cảm thấy hình như ông ấy đã từng đến tiệm chúng ta rồi... Không không, không phải ông ấy, nhưng khí chất giống nhau, nhưng cụ thể là ai thì em không nhớ."
Nghe vậy, Bùi Sam Sam quay sang, khó hiểu:
"Khí chất giống nhau?"
"Đúng vậy, em cảm thấy khí chất rất giống, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, nhưng là ai thì em nghĩ mãi không ra."
Cô gái nhỏ cố gắng suy nghĩ nhưng cũng không nhớ ra được người kia là ai, có khí chất giống Lâm Chí Viễn và đã từng đến xưởng.
Tuy nhiên, lúc này Bùi Sam Sam đang lo lắng cho an toàn của Nguyễn Tinh Vãn, nên không chú ý đến lời của cô gái kia, chỉ đang tính xem nên làm gì tiếp theo.
Ngay khi cô định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chu Từ Thâm, thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong studio.
Cô gái vừa suy nghĩ đến nổ cả đầu bỗng trợn to mắt, đứng bên cạnh Bùi Sam Sam và hét lên khe khẽ:
"Đẹp trai quá!!!"
"Đâu đâu đâu? Ở đâu có trai đẹp?"
Khi Bùi Sam Sam nhìn qua, niềm vui trên mặt cô lập tức biến mất.
"......"
Sao anh ta vẫn còn lởn vởn mãi thế này.
Daniel bước đến trước mặt Bùi Sam Sam, che miệng ho khẽ:
"Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"
Bùi Sam Sam không biết anh ta muốn làm gì, nhưng cảm thấy việc dây dưa mãi thế này thật phiền phức, thế là cô quyết định nói rõ ràng một lần cho xong.
← Ch. 508 | Ch. 510 → |