← Ch.380 | Ch.382 → |
Có người thấy vậy thì khẽ nói:
"Đó không phải là Nguyễn Thầm sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Nghe nói cậu ta vừa kéo một học sinh trung học vào bụi cỏ, định làm chuyện đó..........................."
"Trời ơi, không ngờ cậu ta lại ghê tởm như vậy. Bảo sao nhiều cô gái thích cậu ta nhưng cậu ta không nhận lời, hóa ra chỉ là giả vờ đạo đức thôi."
Nguyễn Thầm không để ý đến những lời bàn tán đó, chỉ nhìn thẳng vào cô gái và hỏi, giọng lạnh đi vài phần:
"Em chắc chắn chứ?"
Cô gái cúi đầu, ấp úng nói:
"Tôi................ . tôi........................."
Có người lại nói:
"Nhìn kìa, cậu ta bắt đầu đe dọa nạn nhân rồi! Giáo viên đâu rồi, vẫn chưa tới sao!"
Nguyễn Thầm tiếp tục:
"Xung quanh đây đều có camera giám sát, kiểm tra sẽ rõ thôi."
Tuy nhiên, chẳng ai để ý đến lời giải thích của cậu, chỉ là đám đông tiếp tục phẫn nộ chửi mắng, thậm chí còn có người chuẩn bị ra tay.
Lúc này, có một giọng nữ vang lên từ ngoài đám đông:
"Xin nhường đường, cảm ơn."
Cô đi đến bên cạnh Nguyễn Thầm, nhìn cậu một cái và nói:
"Chị chỉ đi mua nước thôi mà, sao lại gây chuyện lớn thế này?"
Nguyễn Thầm khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào cô nhưng không nói gì.
Hứa Loan đảo mắt nhìn mọi người:
"Các cô chú tốt bụng ơi, mọi người hiểu lầm rồi, chuyện không như mọi người nghĩ đâu."
Cô từ tốn nói:
"Vừa rồi tôi và cậu nhóc............ à không, cậu bạn này đang đi cùng nhau, bỗng nghe thấy có người kêu cứu. Cô em gái này nói chân bị trẹo, không đi được, nên tôi mới đi mua nước để cô ấy chườm lạnh. Kết quả là khi tôi quay lại thì câu chuyện đã bị biến tấu, ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Hứa Loan nói nghe rất hợp lý, nhiều người thật sự chỉ đang xem kịch cũng nghe ngẩn người.
Ngay cả Nguyễn Thầm cũng suýt tin, không nhịn được mà liếc nhìn cô, thầm ngạc nhiên vì cách cô bịa chuyện thản nhiên như vậy.
Bỗng nhiên, có một giọng nói lớn trong đám đông:
"Cô bé này đã nói rõ rồi, cậu ta kéo cô ấy vào bụi cỏ..............."
"Được rồi, tôi hiểu ý của các vị. Nhưng tôi nghĩ mình cần phải giải thích, chuyện đó hoàn toàn không có thật."
Nói rồi, cô quay sang mỉm cười nhìn cô gái
"Em gái à, có phải sắp thi rồi nên em căng thẳng quá mà sinh ra ảo giác không?"
Cô gái co rúm người, không nói gì.
Hứa Loan tiếp tục:
"Không sao đâu, anh này sẽ không trách em, chỉ cần em nói rõ sự việc là được."
Cô gái cắn chặt môi, một lúc sau mới nói:
"Cô ta nói dối.................. họ không đi cùng nhau............... tôi đang đi trên đường thì bị kéo vào bụi cỏ, tôi không hề bị trẹo chân, họ là đồng bọn với nhau........."
Nụ cười trên môi Hứa Loan dần biến mất, cô thở dài bất lực:
"Nếu em đã nói vậy, thì thật sự tôi không thể giúp em được nữa."
Chương 440
Nguyễn Tinh Vãn từ phòng tắm bước ra, ngồi trên sofa vừa uống nước vừa lướt điện thoại.
Lúc này, trên màn hình đột nhiên hiện lên một thông báo.
【Nghi vấn lộ tin hẹn hò của Hứa Loan 】
Chuyện gì thế này?
Nguyễn Tinh Vãn vội vàng nhấn vào xem, nhưng khi thấy những bức ảnh do truyền thông đăng tải, nước trong miệng cô suýt nữa thì phun ra.
Cô xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần rồi nhanh chóng thoát khỏi trang đó và gọi điện cho Nguyễn Thầm.
Nguyễn Tinh Vãn thử thăm dò hỏi:
"tiểu Thầm, em đang ở đâu vậy?"
"Ở ký túc xá, có chuyện gì không?"
"Không phải............ em có xem tin tức không?"
"Tin tức gì cơ?"
Nguyễn Tinh Vãn đổi cách hỏi:
"Em với Hứa Loan là sao đây?"
Nguyễn Thầm im lặng vài giây:
"Không có gì đâu, tối nay gặp chút chuyện, chị ấy giúp em thoát khỏi rắc rối thôi."
Nửa giờ trước.
Sau khi thấy không thể thuyết phục được cô gái kia, Hứa Loan trực tiếp nói rằng có đoàn phim đang quay gần đó và vừa hay đã quay lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Giờ đã có nhân chứng và vật chứng, đến thẳng đồn cảnh sát giải quyết thôi.
Nói rồi, cô lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Cô gái có vẻ hoảng sợ, vội vàng nói:
"Đừng....... . đừng báo cảnh sát........."
Ông cụ nhiệt tình kia nói:
"Cô gái đừng sợ, cảnh sát sẽ giúp cháu lấy lại công bằng........"
Nhưng lời ông cụ chưa kịp nói hết, cô gái đã nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông.
Đối mặt với những người xung quanh đang ngạc nhiên, Hứa Loan cất điện thoại đi và lạnh nhạt nói:
"Giờ thì ai nói dối đã rõ rồi chứ? Bạn trẻ bên cạnh tôi đây, đẹp trai, học giỏi, hạnh kiểm tốt, chắc chắn không phải loại người như các vị vừa nói đâu. Những người vừa chửi cậu ấy, có lẽ nên xin lỗi một tiếng đi?"
Đám đông nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ sự việc lại đảo chiều như vậy.
Những người vừa nãy lớn tiếng nhất giờ cũng đã lẻn đi hết.
Lúc này, có người thử hỏi:
"Đó có phải là Hứa Loan không?"
"Ánh sáng mờ quá, không nhìn rõ, nhưng giọng thì giống lắm."
"Ôi trời, tôi thấy rồi, chính là Hứa Loan!"
Ngay khi đám đông lại bắt đầu phấn khích, Nguyễn Thầm vẫn im lặng nãy giờ liền kéo tay Hứa Loan nhanh chóng rời khỏi.
Có lẽ có ai đó đã quay lại cảnh này và gửi cho truyền thông, nên mới có chuyện lên hot search.
Nguyễn Thầm không kể cho Nguyễn Tinh Vãn nghe chi tiết, chỉ ngừng một chút rồi hỏi:
"Bị chụp lại rồi sao?"
Nguyễn Tinh Vãn ừ một tiếng:
"Nhưng thực ra cũng không sao, ảnh chụp khá mờ, không nhìn rõ mặt lắm."
"Vậy sao chị nhận ra được?"
"Vớ vẩn, chị là chị của em, chẳng lẽ đến cái này cũng không nhận ra?"
Nguyễn Thầm mím môi:
"Có ảnh hưởng lớn đến chị ấy không?"
"Cái đó chị không rõ, để chị hỏi................."
Nói đến đây, Nguyễn Tinh Vãn bỗng dưng dừng lại.
Nguyễn Thầm hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, chuyện này để chị lo, em cứ yên tâm học hành."
Nguyễn Tinh Vãn chợt nhớ ra, Hứa Loan là nghệ sĩ trực thuộc công ty của Chu thị.
Chuyện đã lớn đến mức này, chắc chắn đội ngũ của cô ấy đã bắt tay vào xử lý, điều này cũng có nghĩa là Chu Từ Thâm bên đó cũng đã nhận được tin tức này.
Không biết anh ấy có nhận ra tiểu Thầm không.
Nguyễn Tinh Vãn cắn môi, gãi đầu rồi gọi cho Hứa Loan.
Nhưng điện thoại reo rất lâu, không ai nghe máy.
Có lẽ cũng vì ảnh hưởng của chuyện này.
Do dự một lúc lâu, Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng vẫn gọi cho Lâm Nam.
Rất nhanh, điện thoại được kết nối.
← Ch. 380 | Ch. 382 → |