← Ch.015 | Ch.017 → |
Chỉ cần hứa hẹn với ai điều gì, Duy Đóa đều thực hiện. Thế mà vừa đến nơi hẹn đánh bowling, cô liền cảm thấy hơi hối hận.
Cô tưởng tượng câu lạc bộ đánh bowling phải đèn đóm sáng trưng, nhưng nơi này đèn đuốc lại u ám, rườm rà và trang trí lộng lẫy. Đúng, cô không nhìn lầm! Qủa thực có đường băng (lane), con ky (kegel)… nhưng nó không đơn giản chỉ là nơi chơi bowling mà còn là quán bar trá hình. Hóa ra, cái gọi là câu lạc bộ bowling đã biến thành điểm tụ tập bí mật của dân ăn chơi.
“Duy Đóa, những người đàn ông tới đây không phải quan chức thì cũng là con ông cháu cha, cô nhớ tận dụng thời cơ đấy!” Bà chủ cười mập mờ, ý định mai mối hiện rõ, chờ mong cô hãy thông suốt.
“Đúng vậy, nếu vừa mắt ai thì kéo lên lầu, bồn tắm trên đó lớn khiến người ta phải hét toáng! Còn nữa, cạnh bồn tắm có các loại tinh dầu nhập khẩu từ Pháp, chị cứ việc đem về. ” Nguyệt Nguyệt cười châm biếm.
“Ở đây có hầm chứa rượu vang, một chai bèo bèo cũng ngốn mấy ngàn. Còn có sâm banh Louis Roederer Cristal Brut[1] đắt giá nhất thế giới nữa. ”
Cô gái thế hệ 9x hằn học: “Chỗ này đa số đàn ông đều chú ý đến cả giọt nước uống, đợi lát nữa chị sẽ biết cái gì gọi là cuộc sống quý tộc. ”
Duy Đóa nhíu mày, vậy bây giờ cô gián tiếp biến thành ‘gái bao’? Sắc mặt Duy Đóa cứng đơ, muốn xoay gót bỏ về. Nhưng…
“Tại sao không thể chứ? Đây cũng là cơ hội. ” Có tiếng nói vang lên từ sâu thẳm đáy lòng.
“Tháng chín năm nay Tiểu Lộng đã lên cấp hai, nếu ở đây mày có thể tìm được một tên giàu sang, thì Tiểu Lộng sẽ được vào trường cũ của mày. ” Giọng nói nọ từ từ khuyên bảo.
Bước chân cô dần chậm lại. Quả thực, cơ hội không phải tự động tìm tới mà là do con người sáng tạo. Ngay cả Tư Nguyên cũng đã có bạn gái, cô ắt hẳn cần nỗ lực thêm.
“Chẳng phải cô thường nói muốn lấy người giàu có sao? Nhưng bọn đàn ông lắm tiền thì ngồi trong xe hơi, làm gì chạy lang thang ngoài đường? Hay cô định dùng mười năm, hoặc chờ đến khi trên trời rơi xuống một gã lắm tiền cho cô nhặt?” Bà chủ vội vàng kéo cô lại.
Nụ cười của cô đông cứng, có lẽ cô nhất định phải bỏ bớt một ít cao ngạo mới mong được thu hoạch.
Khi bà chủ cố kéo cô về chỗ ngồi cũ, thì…
“Kiều Duy Đóa!” Một anh chàng đẹp trai, hiên ngang và chững chạc, đang kéo tay một cô gái mặc đồ đỏ, khi liếc thoáng qua thì đã nhận ra cô.
Cô quay đầu, đôi mắt trong veo khẽ nheo lại, thật lâu sau cô mới hỏi: “Anh là ai?” Đối với một số ‘bạn cũ’, cô có thói quen sử dụng cách ‘xua đuổi’ này.
“Thì ra em quên mất anh rồi. ” Anh chàng đẹp trai xịu mặt xuống buồn rầu.
Duy Đóa cố trấn tĩnh, không muốn bị người ta nhìn thấu vẻ mất tự nhiên của mình.
“Em quên cũng không sao, anh sẽ tự giới thiệu… Anh là Tống Phỉ Nhiên, chúng ta từng là mối tình đầu của nhau…” Chẳng những anh chàng không giận mà còn ôn tồn và nhẫn nại giới thiệu.
Khi anh ta giới thiệu, Duy Đóa vẫn thở đều. Thực ra, trí nhớ của cô không đến nỗi kém đến vậy.
Vừa nghe ba chữ ‘mối tình đầu’, cô gái mặc bộ đồ đỏ bên cạnh vội ôm chặt cánh tay anh ta, xị mặt xuống nhìn Duy Đóa đăm đăm, nũng nịu nói: “Chẳng phải anh nói muốn đánh bowling sao? Giờ còn chưa vào nữa, game mới đã bắt đầu rồi!”
Vậy mà Tống Phỉ Nhiên giả điếc không nghe, đôi mắt anh ta nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của Duy Đóa. Dẫu nhiều năm không gặp, nhưng Duy Đóa vẫn xinh đẹp rạng rỡ.
“Bây giờ em làm việc ở đâu? Chúng ta trao đổi danh thiếp nhé, bạn bè cũ cũng nên biết số mà liệc lạc chứ. ” Biểu hiện của Tống Phỉ Nhiên rất thân thiện.
“Tôi không có danh thiếp. ” Duy Đóa giả vờ tự nhiên đáp.
Người có mắt đều nhận ra, bây giờ Tống Phỉ Nhiên và cô đã không cùng tầng lớp. Anh ta mặc toàn hàng hiệu, quần áo đều được thiết kế riêng, thể hiện sự thành đạt. Nhưng kỳ lạ lỳ, cô dùng cách tuyệt tình nhất để đơn phương chia tay, sao hôm nay anh ta có thể dùng ánh mắt vui mừng và nóng bỏng như vậy nhìn cô?
Duy Đóa bỗng dưng cáu kỉnh, vì cuộc hội ngộ này không nằm trong kế hoạch của cô. Đối phương tỏ thái độ lấy ơn báo oán càng làm lệch hướng tưởng tượng của cô.
Tống Phỉ Nhiên đưa cho cô một tấm danh thiếp, Duy Đóa thản nhiên lướt qua: Tổng giám đốc công ty bất động sản Nguyên Dã.
Duy Đóa hơi bất ngờ nhưng không quá quan tâm, biểu đạt duy nhất của cô chỉ có hai chữ ‘chúc mừng’. Cái danh hiệu này quả thật gập ghềnh, cuối cùng ba anh ta cũng chấp nhận anh ta là người nối nghiệp.
“Bây giờ anh vẫn còn độc thân. ” Tống Phỉ Nhiên chủ động nói.
Cô gái mặc bộ đồ đỏ vô cùng bất an cố kéo anh ta đi, nhưng Tống Phỉ Nhiên dùng tay ngăn lại.
Lúc Tống Phỉ Nhiên định mở miệng xin số điện thoại, thì Duy Đóa bình thản cáo từ, “Ngại quá, bạn tôi đang chờ bên kia. ” Đây là cách duy nhất hiện nay cô có thể làm.
Cô không dễ gì nhai lại đống cỏ cũ, dẫu rằng đống cỏ ấy sở hữu mọi yêu cầu của cô.
…
“Đại ca, có phải hai đứa nó cố tình xa lạ trước mặt chúng ta, hay thật sự nhiều năm không gặp?” Tiểu Béo len lén xoay người, toàn bộ cảnh tượng vừa rồi anh ta đều dỏng tai nghe hết. Trong cảnh ‘trùng hợp ngẫu nhiên’ của hai người, thâm tâm Tiểu Béo tin vế thứ nhất, nhưng nó thực sự là vế thứ hai.
Vẻ mặt gã có chút khó lường, “Đừng vội, hãy chờ xem trò hay. ” Gã đưa lưng về phía bọn họ với vẻ thờ ơ.
[1]Loại sâm banh này rất nổi tiếng, nhưng tác giả viết chung chung cái brandname nhưng ko viết chủng loại. Có chai khoảng vài nghìn đô, nhưng có chai chỉ mấy chục đô.
← Ch. 015 | Ch. 017 → |