Truyện:Tình Ký Bạc Hà - Chương 03

Tình Ký Bạc Hà
Trọn bộ 79 chương
Chương 03
Bạc Hà
0.00
(0 votes)


Chương (1-79)

Nhà Hứa Giai Ninh cách tiệm hoa không xa, đi bộ chừng mười phút là tới.

Hai mẹ con sóng vai nhau đi, Đoạn Tĩnh Thu thấy Hứa Giai Ninh cứ cúi đầu nhìn điện thoại, bèn nhắc cô chú ý nhìn đường.

Hứa Giai Ninh miệng thì vâng dạ lia lịa, nhưng tâm trí vẫn dán chặt vào điện thoại, tranh thủ gửi ảnh cho cô bạn thân Ôn Thư Bạch để hỏi ý kiến.

“Ôn đại tiểu thư, mau vào thẩm định giúp chị xem em có nhận ra cái ô này không?”

Ôn Thư Bạch kém cô chừng bốn tuổi, nói quá một chút thì vẫn còn ở độ tuổi đón Tết Thiếu nhi. Nhưng là con gái một của nhà hào môn, từ nhỏ đã quen nhìn siêu xe và đủ loại hàng hiệu xa xỉ, về phương diện này có thể gọi là một “chuyên gia nhí”.

Có lẽ do bận việc, mãi đến khi Hứa Giai Ninh về nhà, tắm rửa xong xuôi nằm xuống giường, Ôn Thư Bạch mới trả lời điện thoại: “Chị Giai Ninh, đây là ô của Rolls-Royce đó. ”

“Thảo nào, thảo nào…” Hứa Giai Ninh hít một hơi sâu.

Cô từng thấy nó trên xe nhà họ Ôn, cũng từng thấy trên các trang tin tức, bảo sao nhìn thấy có chút quen mắt.

Hứa Giai Ninh thấy hơi bất ổn. Lúc trước cô đối xử với chiếc ô này cũng bình thường, cứ tiện tay dựng nó ở góc tiệm, nhưng giờ lại thấy lo lo, sợ chiếc ô bị mất trong tiệm nhà cô thì cô đền không nổi. Lúc cầm điện thoại, ngón tay cô cũng bắt đầu run run, cố gắng trấn tĩnh lại, cẩn thận dò hỏi: “Nghe nói một chiếc bán tận mười vạn tệ hả?”

“Phóng đại rồi chị Giai Ninh ơi, rẻ hơn thế. ” Ôn Thư Bạch nghiêm túc đính chính, “Theo em biết thì một chiếc chắc khoảng hơn bốn vạn tệ. ”

Hứa Giai Ninh: “…Vậy hình như cũng không rẻ hơn bao nhiêu. ”

Suy nghĩ một lát, cô lại nghiêm nghị hỏi: “Thư Bạch, có phải chị nên chạy về tiệm cả đêm để canh nó không?”

“Hả?” Ôn Thư Bạch ngẩn ra, không nhận ra ý đùa trong lời Hứa Giai Ninh, phân tích: “Chị Giai Ninh, đừng lo, người bình thường không nhìn kỹ vậy đâu, không nhận ra được, nên sẽ không nửa đêm mò đến tiệm hoa trộm ô đâu. ”

“Chị biết mà. ” Hứa Giai Ninh cười, nhưng rất nhanh lại không cười nổi nữa, “Nhưng một chiếc ô quý giá như vậy, cầm trong tay chị thấy áp lực tâm lý quá, trị giá hơn bốn vạn tệ, bằng mấy tháng thu nhập của tiệm nhà chị đấy. Nếu cứ để đó không ai đến tìm, chị thấy phỏng tay lắm. ”

“Yên tâm đi, người mất của sẽ nhanh chóng quay lại tìm thôi. Người giàu có mấy cũng không vứt tiền như vậy đâu. Nếu là ba em làm mất chiếc ô này, cũng sẽ chủ động cho người đi tìm. ” Ôn Thư Bạch suy nghĩ rồi nói: “Đến lúc đó chị chú ý xác định đúng chủ nhân của nó là được, đừng để người khác mạo danh lấy mất. ”

Chủ nhân thật sự? Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng nhớ lại, chiều nay cô chỉ gặp duy nhất một chiếc Rolls-Royce.

Chủ nhân chiếc ô thực ra đã rõ rành rành, chính là cậu trai đeo kính râm đến tiệm trú mưa lúc chiều.

“Trông thì ngầu bá cháy, kết quả lại vứt đồ lung tung. ” Hứa Giai Ninh không nhịn được lẩm bẩm.

“Chị Giai Ninh, chị nói ai vậy?” Ôn Thư Bạch thắc mắc.

“À, không có ai, chỉ là một vị khách hôm nay làm chị thấy cạn lời thôi. ” Hứa Giai Ninh ngáp một cái, “Cũng không có chuyện gì khác, em nghỉ sớm đi, chị cũng ngủ đây, mai còn phải tiếp tục bán hoa. ”

Đêm đã khuya, chúc nhau ngủ ngon xong, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau trời quang mây tạnh, nắng nóng gay gắt.

Nếu không phải trên khoảng sân trống trước cửa tiệm vẫn còn một vũng nước mưa chưa khô hẳn, thì chẳng ai có thể ngờ được hôm qua trời đã mưa cả ngày.

Sau lễ, tiệm hoa trở nên vắng vẻ hơn nhiều, buổi sáng chỉ bán được ba bó hoa.

Thế nhưng tâm trạng Hứa Giai Ninh vẫn rất tốt. Cuộc sống bình dị mà ấm áp, hai mẹ con nói chuyện câu được câu không, cùng nhau bó hoa, cùng nhau xử lý hoa, chăm sóc cây cảnh, thật là thoải mái dễ chịu.

Chiếc máy phát nhạc cũ kỹ màu đỏ thẫm trong tiệm tự động phát những bài hát thịnh hành gần đây.

Bài “Gió Thổi Đồng Lúa” mà Lý Kiện và Tôn Lệ song ca trong đêm hội mùa xuân, nổi từ mùa đông năm ngoái đến tận tháng Tám năm nay, gần như nhà nhà đều biết.

Bài hát quảng bá “Thời Gian Nấu Mưa” do Úc Khả Duy hát cho một bộ phim điện ảnh chiếu hồi trước, danh tiếng phim thì gây nhiều tranh cãi, nhưng bài hát lại nổi từ sớm, trở thành một trong những bài hát phải có của tiệm hoa, cùng với “Tu Luyện Tình Yêu” của Lâm Tuấn Kiệt được phát đi phát lại.

Thỉnh thoảng, khi phát đến những bài hát của Vương Phi mà Hứa Giai Ninh thuộc nhất, cô cũng sẽ khe khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc.

ǁ

Gương mặt anh không kìm nén / như sắc trời dần buông Mái tóc em vừa gội / như lửa cháy trong lòng

Cuồng hoan chỉ thoáng chốc / ngỡ như là bất tận Biệt ly sao quá dài / là yến tiệc thanh xuân

… ǁ

Những năm tháng xanh tươi vẫn tiếp diễn, nên sức nặng của ly biệt vẫn còn là điều mơ hồ.

Vừa tốt nghiệp cấp hai, chỉ còn vài ngày nữa là lên cấp ba. Nỗi lưu luyến trường cũ cũng bị sự tò mò và háo hức với ngôi trường cấp ba mới làm cho phai nhạt đi nhiều.

Hứa Giai Ninh đang hát thì cánh cửa gỗ đỏ “két” một tiếng mở ra, chuông gió cũng bị tác động, nhất thời vang lên không ngớt.

Hoàng hôn nhá nhem, gió chiều thổi tung cửa sổ. Cô ngẩng đầu, nhận ra người đã gặp mặt hôm qua, lại như thể đã mong chờ từ lâu, tức khắc thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cậu cũng đến. ”

Tiết Chiêm vẫn giữ vẻ lạnh lùng ngạo mạn đeo kính râm như hôm qua, tay vịn vào kệ hoa ✞𝐡●ở 𝖍●ổ●𝐧 ⓗể●п, hơi thở có chút gấp gáp, như vừa chạy đến.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, Hứa Giai Ninh đã đưa chiếc ô đến trước mặt, như trút được gánh nặng nói: “Đây, ô của cậu. Đồ quý giá sau này xin hãy giữ cho cẩn thận. ”

“Cảm ơn. ” Tiết Chiêm nhận lấy ô, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định rời đi.

“Còn việc gì nữa sao?” Hứa Giai Ninh khó hiểu nhìn cậu.

Tiết Chiêm đột nhiên có chút không biết nói gì, bàn tay nắm chặt cán ô: “Tôi…”

“Cái tiệm rách nhà các người rốt cuộc có đạo đức nghề nghiệp không hả?!”

Một vị khách mới đẩy cửa xông vào, hùng hổ đi đến trước mặt Hứa Giai Ninh.

Rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt. Người đàn ông hành động thô lỗ, lúc vào cửa gây ra tiếng động rất lớn. Trên cửa còn để lại vết bẩn do bị đá, phát ra những tiếng va chạm nặng nề, giữa tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng nghe vô cùng đột ngột và hỗn loạn. Giờ phút này, mặt gã ta đằng đằng sát khí, trong mắt cũng là ngọn lửa không thể nào dập tắt. Sau một hồi tìm kiếm ngắn ngủi, gã tìm đến Hứa Giai Ninh để trả thù.

“Hôm qua chính cô nói linh tinh với bạn gái tôi, đúng không?” Người đàn ông tiến lên, gần như muốn túm lấy Hứa Giai Ninh đang nói chuyện với Tiết Chiêm.

Đoạn Tĩnh Thu trong phòng chứa đồ nghe thấy tiếng, vội vàng đi ra. Thấy con gái bị người ta chỉ trích, bà vừa rảo bước nhanh hơn, vừa lớn tiếng quát người kia dừng lại: “Tôi là chủ tiệm, có chuyện gì cứ tìm tôi, đừng dọa con gái tôi. ”

Nhanh hơn cả Đoạn Tĩnh Thu là Tiết Chiêm ở gần đó, chỉ một bước chân cậu đã chắn trước người Hứa Giai Ninh.

Hứa Giai Ninh sững sờ, thực sự không ngờ cậu lại nhúng tay vào chuyện này.

Tuy tuổi cậu không lớn, nhưng vóc dáng một mét tám cũng đủ để áp đảo, cao hơn người đàn ông trước mặt hẳn một cái đầu.

“Người ta đang yên đang lành làm ăn, chỗ nào đắc tội với ông mà lớn tuổi rồi còn nóng nảy vậy?” Tiết Chiêm tay vịn vào chiếc ô Rolls-Royce, cười khẩy một tiếng, buông một câu nhận xét thờ ơ.

Không tháo kính râm, kèm theo giọng điệu uể oải, đầy vẻ trêu chọc và khinh miệt.

Người đàn ông bị xem thường, không khỏi càng thêm tức tối. Nhưng nghĩ kỹ lại lý do đến đây gây sự, khí thế lại thoáng chốc yếu đi vài phần: “Cô ta tự biết. ”

“Tôi không biết. ” Hứa Giai Ninh từ sau lưng Tiết Chiêm bước ra, cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh, “Tiệm chúng tôi chỉ bán hoa, nếu ông muốn gây sự, chúng tôi chỉ có thể báo cảnh sát. ”

Lúc này Đoạn Tĩnh Thu đã đến bên cạnh Hứa Giai Ninh, một tay nắm lấy bàn tay đang khẽ run của cô, tay kia giơ điện thoại lên, cũng nói: “Chỗ này rất gần đồn công an, cảnh sát đến nhanh lắm đấy. ”

“Dọa ai chứ?” Người đàn ông liếc hai mẹ con, “Còn cô nữa, con nhóc giả vờ cái gì. Hôm qua nghe được chuyện của tôi, chỉ có cô thôi. ”

“Tối qua cô ấy chia tay tôi, ném hết hoa lại cho tôi, cũng không nói lý do. Không phải cô giở trò thì là ai?” Ánh mắt sắc lẻm của người đàn ông nhìn chằm chằm Hứa Giai Ninh.

Không nói lý do, xem ra chuyện tấm thiệp, gã cũng không biết ơn.

Hứa Giai Ninh khẽ thở phào, trở nên bình thản hơn lúc nãy rất nhiều.

Từ khoảnh khắc gã bước vào cửa, Hứa Giai Ninh đã đoán được bảy tám phần ý đồ của gã. Nghe gã cuối cùng không kìm được mà nói hết ra, còn “chính nghĩa” chỉ trích cô như vậy, cô cũng đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác: “Nói như vậy, ông căn bản không biết lý do bạn gái ông chia tay. ”

Hứa Giai Ninh tin màn kịch hôm qua sẽ không để người đàn ông nhận ra manh mối gì, tiếp tục ngây thơ nói: “Hôm qua tôi chỉ yên lặng bán hoa, không nói thừa một lời nào. Ông đã kết hôn mà còn qua lại với cô gái trẻ khác, tôi chỉ thầm coi thường trong lòng thôi. Nếu ông không tin, camera trong tiệm, ông xem đi. ”

Thấy có người bắt nạt con gái mình, mặt Đoạn Tĩnh Thu đã lộ rõ vẻ không vui: “Không có chuyện đó, nói hươu nói vượn cái gì? Ông tùy tiện bôi nhọ con gái tôi là muốn chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Đến tiệm chúng tôi gây sự vô cớ, gây ra tổn thất ông có đền nổi không?”

“Không phải cô thì còn ai vào đây, muốn xem camera thì xem đi…” Khí thế kiêu ngạo của người đàn ông đã xìu đi một nửa.

Hai mẹ con lời lẽ đanh thép, ngược lại khiến gã nghi ngờ những suy đoán vốn không có bằng chứng của mình.

Tiết Chiêm cũng thêm vào, cúi đầu vỗ vai người đàn ông: “Hay là ông thử nghĩ kỹ lại xem, làm nhiều chuyện bẩn thỉu thì người biết cũng nhiều. Có nghi ngờ lung tung thế nào cũng không nghi ngờ đến cô gái này được đâu. ”

“Còn về việc xem camera…” Tiết Chiêm đầy ẩn ý liếc gã một cái, “Vậy chẳng phải sẽ trưng ra kẻ ngoại tình, à không, kẻ dan díu trong hôn nhân chính là ông sao? Bây giờ internet ngày càng phát triển, ông muốn nổi tiếng à?”

“Mày!” Bị chọc trúng tim đen, người đàn ông cuối cùng vẫn chột dạ.

Tiết Chiêm nâng chiếc ô trong tay lên, quơ quơ như đuổi chó, nhíu mày ghét bỏ nói: “Mày cái gì mà mày, còn không đi? Muốn tìm cảnh sát nhân dân giải quyết tranh chấp à? Có muốn lúc đó nhờ họ gọi điện cho bà xã ông luôn không?”

“Được được được, chúng mày cứ đợi đấy. ”

Người đàn ông cảm thấy nguy hiểm, hoảng hốt nhìn ba người, cuối cùng vẫn có ý định bỏ đi, miệng lầm bầm vài câu rồi hoàn toàn mất hết khí thế, chuồn ra cửa.

Thấy người đàn ông đi rồi, vẻ bình tĩnh thong dong lúc nãy của Hứa Giai Ninh biến mất, thay vào đó là lo lắng sốt ruột, cô lẩm bẩm: “Xong rồi, sau này biết làm sao đây?”

“Cứ tiếp tục chối bay chối biến là được. ” Tiết Chiêm thuận miệng đáp, “Xem ra hắn cũng không có bằng chứng, đơn thuần là đến tìm cậu trút giận thôi. Cậu làm chuyện tốt, sao còn phải chột dạ?”

“Tớ sợ rước phiền phức. Nếu hắn quay lại trả thù, tớ cũng gánh không nổi. ” Hứa Giai Ninh theo bản năng đáp lại cậu, nói xong mới nhận ra mình đang tâm sự nỗi lo với một người xa lạ, thực sự là thân sơ chưa tỏ đã thổ lộ tâm tình, vội quay sang mẹ, nắm chặt tay bà: “Mẹ, con xin lỗi. ”

Làm ăn buôn bán sợ nhất là rước phiền phức, kết quả cô lại rước lấy, hơn nữa còn là chủ động. Nếu cô chỉ làm tròn bổn phận bán hoa, làm như không thấy hành vi ngoại tình của người đàn ông kia, thì chuyện bị gây sự hôm nay đã không xảy ra, việc kinh doanh của tiệm hoa sẽ gió êm sóng lặng, yên ổn biết bao.

Nhưng cô không hối hận.

Tiết Chiêm chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Giai Ninh, không chút do dự nói: “Hắn sẽ không đến cửa trả thù đâu. ”

“Sao cậu biết?” Hứa Giai Ninh hỏi lại. Tiết Chiêm cười: “Thì biết thôi. ”

Sẽ không, không phải là chủ quan không muốn làm, mà là khách quan không thể làm.

Một bên, Đoạn Tĩnh Thu đã lên tiếng: “Giai Ninh, mẹ đại khái hiểu tình hình thế nào rồi, chuyện này không trách con. ”

“Dù chỉ là bèo nước gặp nhau, có thể giúp thì cứ giúp, không cần phải nói xin lỗi. Nếu hôm qua mẹ ở đây, mẹ cũng sẽ làm giống con. ” Ánh mắt Đoạn Tĩnh Thu dịu dàng và bình thản, không còn vẻ “dữ dằn” bênh con lúc nãy nữa.

Vẻ mặt Hứa Giai Ninh nhẹ nhõm hẳn, cô ôm chặt lấy cổ mẹ, dựa vào bà: “Mẹ, vẫn là mẹ hiểu con nhất. ”

Từ nhỏ đến lớn, mỗi việc Hứa Giai Ninh làm dường như đều được mẹ thấu hiểu. Đây cũng là điều khiến cô an tâm nhất.

Đoạn Tĩnh Thu ôm chặt lấy cô một lát rồi mới buông ra, nhìn Tiết Chiêm, khẽ gật đầu: “Cũng cảm ơn cháu, vừa rồi đã giúp Giai Ninh lên tiếng. ”

“Chuyện nhỏ thôi ạ, không có gì đáng cảm ơn. ” Được khen, Tiết Chiêm có chút đứng không yên, đi qua đi lại hai bước rồi nói: “Cháu đi trước đây. ”

Hứa Giai Ninh nhìn cậu đi ra ngoài, theo mắt nhìn ra ngoài tiệm, lại không thấy cảnh tượng hoành tráng như dự đoán, bèn sững sờ: “Xe của cậu đâu? Còn vệ sĩ nữa?”

“Hôm nay không có xe, cũng không có vệ sĩ, tớ tự đi xe buýt đến đây. ” Tiết Chiêm dừng bước.

Hứa Giai Ninh ngạc nhiên: “Cậu cũng đi xe buýt á?”

“Ừm…” Tiết Chiêm ậm ừ đáp. Cậu đúng là đã thử đi, nhưng lại rối tung cả một đường, xuống xe rồi cũng có chút không rõ phương hướng, nên mới phải chạy vội đến đây.

“Chỗ chúng ta cách bến xe xa lắm. ” Đoạn Tĩnh Thu hiền hậu nói: “Giai Ninh, con đi tiễn bạn một đoạn. ”

“Vâng. ” Hứa Giai Ninh không chút nghĩ ngợi đáp lời, đi theo Tiết Chiêm ra ngoài.

Mà Đoạn Tĩnh Thu nhìn thấy, cậu trai đeo kính râm kia quay đầu lại, khóe môi nhếch lên, lúc ra cửa còn vẫy tay với bà, dường như vui vẻ hơn lúc trước.

Trên đường đến bến xe, Hứa Giai Ninh luôn cảm thấy không khí không nên quá im lặng, cô muốn tìm chủ đề gì đó để nói chuyện.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quen thuộc nhất với hoa lá cỏ cây, bèn hỏi Tiết Chiêm: “Bó hoa vẫn ổn chứ?”

Sợ cậu quên, cô lại bổ sung: “Chính là bó hoa hôm qua cậu mua, chủ yếu là bạc hà ấy. ”

“Vẫn tốt, tớ tìm một chiếc bình hoa trong suốt cắm rồi. ” Tiết Chiêm đáp.

Đèn đường đã sáng, thắp sáng cả thành phố. Họ sóng vai, từng bước chậm rãi đi về phía bến xe. Khi dừng lại ở bến, kính râm của Tiết Chiêm hơi trễ xuống, tầm mắt đối diện với ánh đèn, cậu nhanh chóng đẩy kính lên mũi, tròng kính lại che đi đôi mắt.

Hứa Giai Ninh thoáng nhìn dáng vẻ của cậu, nhất thời cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ nụ cười vui vẻ hiền hòa trong mắt cậu, có thể làm tan chảy cả băng tuyết.

“Phải rồi, tớ tên Tiết Chiêm, Chiêm trong ‘chiêm vọng’. ” Cậu chủ động giới thiệu.

Xe vẫn chưa tới. Qua giờ cao điểm buổi chiều, hành khách chờ xe ở đây cũng không nhiều, trên băng ghế trống ra hai chỗ, hai người vừa hay có thể ngồi đó.

Hứa Giai Ninh quay đầu lại nhìn Tiết Chiêm. Ánh sáng xung quanh khá hỗn tạp, đèn đường và ánh đèn xe thỉnh thoảng chiếu vào người họ. Qua cặp kính râm cậu vẫn chưa hề tháo xuống, cô nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của chính mình.

“Hứa Giai Ninh. ” Cô nói.

“Giai trong ‘ngày hội’, Ninh trong ‘yên bình tĩnh lặng’. ” Cô cong cong mày mắt.

Chương (1-79)