Truyện:Tình Ký Bạc Hà - Chương 17

Tình Ký Bạc Hà
Trọn bộ 79 chương
Chương 17
0.00
(0 votes)


Chương (1-79)

Rèm cửa trong phòng học có tổng cộng ba mặt. Sau khi tấm rèm ở giữa được kéo lại, rèm phía trước và sau đều cần điều chỉnh để che kín những khe hở.

Tiết Chiêm và Hứa Giai Ninh loay hoay nửa phút, rèm cửa hai bên đều lay động, một chú chim tình cờ bay ngang qua cửa sổ, tầm mắt bất giác bị thu hút theo.

Lướt qua khe hở của tấm rèm màu xanh da trời, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau.

Sững lại một chút, rồi vội vàng lảng đi.

Hứa Giai Ninh rất nhanh đã ngồi xuống, quay đầu về phía màn chiếu màu trắng đã được hạ xuống.

Cô giáo tiếng Anh Từ Văn Quân thích mọi người gọi cô bằng tên tiếng Anh là Andy hơn. Ngày thường cô ấy thích trang điểm nhất, khí chất thanh lịch, gần như mỗi ngày đều diện đồ không trùng lặp, hôm nay là một chiếc váy lấp lánh màu nâu vàng. Cô ấy ngồi ở một góc nhỏ trên bục giảng, vừa rồi còn được một tia nắng chiếu rọi, khiến cả người trông rực rỡ lung linh, mà giờ phút này lại ẩn mình trong bóng tối.

“Hai tiết này đều là của cô, giữa giờ sẽ không tạm dừng, cố gắng xem hết bộ phim nhé. ” Cô ấy nói rồi nhấn nút phát, sau đó xuống khỏi bục giảng, dọn ghế ngồi xuống hàng cuối cùng.

Bộ phim Andy chọn hôm nay là 《Kỳ nghỉ ở Rome》 do Audrey Hepburn đóng chính.

Cả lớp là lần *****ên xem, tuy bộ phim là đen trắng, nhưng Audrey Hepburn vừa mới xuất hiện, vẻ đẹp kinh diễm ấy đã thu hút mọi ánh mắt.

Thế là cả lớp tập trung tinh thần, trong phòng học tối mờ, say sưa xem bộ phim cũ này.

Hứa Giai Ninh trước đây từng nghe qua bộ phim này, nghe nói là phim hài, nhưng vì đã quá xa xưa nên vẫn chưa chủ động tìm xem.

Câu chuyện mở ra thực ra rất nhanh, công chúa Anne do Hepburn thủ vai đến Rome để thực hiện chuyến thăm chính thức. Vì đã quá chán ngán với những lễ nghi phiền phức của hoàng gia, ban đêm sau khi bị bác sĩ tiêm thuốc an thần, cuối cùng cô cũng lần *****ên lấy hết can đảm nhảy cửa sổ trốn đi.

Hứa Giai Ninh đang xem đến nhập thần thì bị Kiều Mộc Nhiên vỗ nhẹ từ phía sau, cô quay đầu lại, thấy Kiều Mộc Nhiên lại đang cầm một hộp bắp rang bơ nhỏ.

“Ăn không?” Kiều Mộc Nhiên lắc lắc hộp bắp rang, nhỏ giọng phấn khích nói, “Tớ vốn định để dành đến tiết tự học buổi tối, nhưng xem phim sao có thể không ăn bắp rang bơ chứ?”

Hứa Giai Ninh không khỏi bật cười, nói cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy một nắm Kiều Mộc Nhiên đưa cho.

Tô Tri Ngụy cũng ló đầu qua, nịnh nọt nói: “Chị ơi, cho em xin một ít với?”

“Ai là chị của cậu?” Kiều Mộc Nhiên lườm cậu ta một cái, nhưng mấy ngày chiến tranh lạnh cuối cùng cũng đã tan băng, “Là tớ đại nhân đại lượng, cho cậu đấy. ”

Tô Tri Ngụy vội vàng nhận lấy, khẽ khàng nhai bắp rang.

Kiều Mộc Nhiên thấy nhóm bốn người đã có ba người được chia phần, không nỡ làm lơ Nam Phong, vỗ vai cậu bạn.

Nam Phong quay đầu lại, không đợi Kiều Mộc Nhiên nói, đã nhíu mày hỏi: “Ăn bắp rang trong lớp, cậu không sợ ồn à? Coi chừng cô Andy thấy đó. ”

“Nhưng tớ thấy tiếng phim ở hàng trước to lắm, tai tớ cứ ong ong cả lên, chắc không ai nghe kỹ đến vậy đâu nhỉ?” Kiều Mộc Nhiên trả lời, “Với lại cô Andy không phải ngồi ở đằng sau sao? Bị che rồi, cô không thấy được đâu. ”

“Nhưng tớ thấy người bên cạnh cũng sẽ có ý kiến đó. ” Nam Phong lại nói.

Kiều Mộc Nhiên nghe cậu ta nói vậy, cũng nổi nóng, mất hết kiên nhẫn: “Vậy rốt cuộc cậu có ăn không? Không ăn thì thôi. ”

Cô nói vậy xong, Nam Phong lại lặng lẽ đưa tay ra, cũng lấy mấy hạt bắp rang.

Nhóm bốn người thực sự đã biến góc nhỏ này thành một rạp chiếu phim tư nhân.

Có thêm màn chia sẻ bắp rang của Kiều Mộc Nhiên, Hứa Giai Ninh chỉ cảm thấy xem phim càng thêm vui vẻ.

Bộ phim đang chiếu đến đoạn công chúa sau khi trốn đi lúc nửa đêm, đã gặp được một phóng viên đang trong cảnh thất thế. Thuốc an thần nhanh chóng phát huy tác dụng, công chúa ngất đi. Phóng viên ban đầu tưởng công chúa say rượu, vì lòng tốt nên đã đưa công chúa về nhà mình.

Ngày hôm sau, sau khi biết được thân phận thật sự của công chúa, phóng viên vô cùng kinh ngạc, tự cho rằng mình đã có được cơ hội ngàn vàng để đăng một tin tức độc quyền.

Để tỏ ra 𝖌ầ*𝖓 𝖌*ũ*𝐢, rút ngắn khoảng cách, phóng viên đã cùng công chúa dạo chơi khắp các ngõ ngách ở Rome.

Tiết học *****ên kết thúc khi phim đang chiếu đến đoạn này.

Trong không khí vui vẻ nhẹ nhàng, Hứa Giai Ninh gục trên bàn, gối đầu lên chiếc đệm dựa vốn mang đến để ở sau lưng, ngửa đầu nhìn màn chiếu.

Ngoài trời nắng vẫn rất to, tuy ánh sáng đã được che bớt, nhưng hơi ấm vẫn truyền đến từ bên trái, khiến người ta dần buồn ngủ.

Hứa Giai Ninh tối qua không ngủ ngon, không chịu nổi nắng chiếu, rất nhanh đã thấy mơ màng, cũng chẳng còn tâm trí xem phim gì nữa, vùi đầu vào chiếc đệm dựa 〽️ề*ɱ 𝖒*ạ*ı.

Giờ giải lao vừa đến, trong lớp vang lên những tiếng sột soạt, cùng những cuộc trò chuyện thỉnh thoảng vang lên.

Để mọi người cố gắng giữ im lặng trong giờ giải lao, cô giáo tiếng Anh ngồi ở phía sau đã quay lại chỗ ngồi trên bục giảng.

Có bạn học ra ngoài lấy nước, có bạn đi vệ sinh, cũng có người cảm thấy trong lớp quá ngột ngạt, gọi người ngồi sau Kiều Mộc Nhiên mở cửa sổ.

Không gian lớp học lớn, dãy bàn ghế sát cửa sổ thực tế vẫn chưa dựa sát vào cửa sổ, mà chừa ra một lối đi vừa một người.

Có người đi qua mở cửa sổ, gió nhẹ thổi tung rèm cửa, thỉnh thoảng vén tấm rèm màu xanh da trời lên, ánh nắng bên ngoài vì thế mà không bị cản trở chiếu thẳng vào lưng Hứa Giai Ninh.

Hứa Giai Ninh theo bản năng dịch người về phía trước bên phải, mày nhíu lại.

Đúng lúc này, Tiết Chiêm ở hàng sau cũng đứng dậy, đi dọc theo lối đi hẹp đó, đến tận bên bàn giáo viên trên bục giảng.

“Cô Andy, em muốn hỏi câu này ở thể bị động sửa thế nào ạ?”

Cậu đi ra phía trước, cách Hứa Giai Ninh chưa đầy nửa mét, cầm một tờ bài thi, nhỏ giọng hỏi vấn đề với cô giáo tiếng Anh.

Cô giáo tiếng Anh thấy cậu trong giờ học lại chăm chỉ như vậy, cuối cùng cũng chủ động đến hỏi mình, tức khắc lộ ra vẻ mặt “trò giỏi dễ dạy”, cười giảng giải cho cậu.

Gió ngoài cửa sổ vẫn thổi không ngừng, một góc tấm rèm vải màu xanh lướt qua Hứa Giai Ninh đang ngủ, rồi lướt qua Tiết Chiêm đang đứng, còn có chậu bạc hà đặt trên bậu cửa sổ, cứ thế thổi qua thổi lại.

Không lâu sau, Tiết Chiêm lặng lẽ nắm lấy một góc rèm, giữ cho nó ngay ngắn, che đi toàn bộ ánh sáng mạnh.

Sau đó cảm thấy chưa đủ, cậu hơi ngả người ra sau một chút, dùng thân mình làm một lớp rèm nữa, cố gắng chắn luôn cả cái nóng bức cuối hè đầu thu ấy.

Bộ phim không dừng lại, vẫn phát lên những giai điệu vui tươi.

Vậy mà tiếng chuông vào lớp vang lên nhanh quá, Tiết Chiêm kết thúc việc thỉnh giáo cô giáo tiếng Anh, bước chân đi về phía sau.

Hứa Giai Ninh cũng bị tiếng chuông đánh thức, khi ngồi dậy thoang thoảng ngửi thấy một mùi hương bạc hà.

Cô ngẩng đầu nhìn bộ phim, hai nhân vật trong phim dường như không chút ưu phiền, công chúa vì không quen với cuộc sống bình dân, lòng đầy tò mò, cái gì cũng muốn thử, cũng vì thế mà gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười. Còn phóng viên thì luôn ở bên cạnh cô, dần dần bị sự đáng yêu và tốt đẹp của cô thu hút.

Họ cùng nhau lái xe máy lạng lách, cùng nhau trốn tránh những người được hoàng gia cử đến tìm cô, rồi ngã xuống nước thành chuột lột.

Và khi hai người từ dưới nước lên, nhìn mái tóc ướt sũng của đối phương, nghĩ về cả ngày dài ở bên nhau, cuối cùng không kìm lòng được mà ôm hôn nhau.

Đây có lẽ là lần *****ên mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trường học, trong lớp học theo đó vang lên từng đợt xôn xao.

Còn Hứa Giai Ninh lặng lẽ nhìn, hốc mắt lại đột nhiên hoe đỏ.

Cô cảm động vì tình cảm chân thành của họ, cũng mơ hồ nhận ra diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Công chúa đã có được một ngày tự do, và bây giờ, sự tự do ấy sắp kết thúc.

Dù đã yêu người phóng viên, cô vẫn quyết đoán lựa chọn trách nhiệm của một công chúa, nén đau chia tay anh.

Đúng như lời công chúa nói với những người cận thần sau khi trở về, “Nếu tôi hoàn toàn không ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình và quốc dân, tối nay tôi sẽ không trở về, hay phải nói là sẽ không bao giờ trở về nữa. ”

Con người, ai cũng có trách nhiệm của riêng mình.

Công chúa trở về đã định sẵn sẽ lại sống cuộc sống như trước, giữ vẻ thanh lịch, đoan trang, một ngày vui đùa không lo nghĩ ấy tựa như một giấc mơ mờ ảo, không có thật.

Đây có lẽ là một bi kịch, khoảng cách giai cấp cuối cùng vẫn không thể vượt qua.

Công chúa và phóng viên vốn là người của hai thế giới. Nếu không phải vì duyên phận tình cờ, có lẽ cả đời họ sẽ không có bất kỳ giao điểm nào, càng không nói đến việc yêu nhau như vậy.

Vậy mà cho dù yêu nhau, cũng vì thân phận mà đã định trước không thể ở bên nhau.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Hứa Giai Ninh trở nên nặng trĩu. Đồng cảm với câu chuyện, buồn bã vì kết cục của bộ phim, nhưng nỗi buồn dường như không chỉ dừng lại ở bộ phim.

Ngày hôm sau.

Công chúa tiếp nhận phỏng vấn trước công chúng, khi được hỏi về thành phố yêu thích nhất, cô đã nói theo kịch bản chuẩn bị sẵn: “Mỗi một thành phố đều có nét độc đáo riêng, khiến người ta khó quên. Điều này rất khó nói…”

Rồi cô nhìn thấy ánh mắt của người phóng viên, như thể đã hạ quyết tâm, điềm tĩnh và kiên định: “Rome. ”

Giữa sự kinh ngạc của những người tùy tùng hoàng gia, cô vẫn kiên trì mỉm cười nói hết: “Dù nói thế nào đi nữa, chính là Rome. Tôi sẽ mãi mãi trân trọng những kỷ niệm trong chuyến thăm nơi đây. ”

Hứa Giai Ninh nghĩ, giới chức có những phát ngôn ngoại giao đã định sẵn của mình, với tư cách là công chúa của một quốc gia, cô vốn không nên nói Rome, đây có lẽ là sự tùy hứng lớn nhất trong cuộc đời cô.

Bộ phim quá dài, tiếng chuông tan học lại một lần nữa vang lên, rồi lại đến tiếng chuông vào lớp.

Cô giáo tiếng Anh và giáo viên tiết sau đang trò chuyện, bảo đối phương đợi một chút, chờ học sinh xem xong vài phút cuối.

Kết thúc bộ phim, công chúa, người luôn chán ghét những lễ nghi phiền phức, đã chủ động bắt tay với tất cả các nhà báo có mặt, cuối cùng đứng trước mặt người phóng viên.

Họ vẫn cười, nhưng cũng biết rõ, đây có lẽ là lần gặp gỡ cuối cùng.

Bộ phim xem xong rồi, rèm cửa cũng được giáo viên mới vào lớp kéo ra.

Ánh nắng lại một lần nữa bao phủ lấy Hứa Giai Ninh, còn cô thì nghiêng người đi, lặng lẽ dùng khăn giấy lau nước mắt.

“Giai Ninh, cậu xem phim hài mà cũng khóc được à?” Kiều Mộc Nhiên rất nhạy bén phát hiện.

Hứa Giai Ninh định phản bác cô bạn, rằng đến cuối câu chuyện đã không còn là một bộ phim hài nữa, nhưng đã vào học, cô đành nuốt lại những lời định nói.

Chần chừ hai giây, cô mới nhỏ giọng nói: “Là do nắng ngoài kia chói mắt quá thôi. ”

“Vậy thì cứ kéo rèm tiếp đi. ” Kiều Mộc Nhiên túm lấy rèm cửa, cố gắng kéo về phía Hứa Giai Ninh, muốn giúp cô che bớt ánh nắng, “Đợi mặt trời xuống núi là được rồi. ”

“Cậu đúng là ngốc nghếch thật đó, Kiều Mộc Nhiên. ” Tô Tri Ngụy bên cạnh lắc đầu nói, lặng lẽ chỉ vào Hứa Giai Ninh, “Học bá rõ ràng là đang buồn vì kết thúc của bộ phim mà. ”

Nhân lúc Kiều Mộc Nhiên đang mải suy nghĩ, cậu ta thò tay vào hộp bắp rang, nhưng còn chưa kịp lấy được miếng nào thì đã bị cô giáo Hóa để ý.

“Lớp chúng ta có bạn nào đang ăn gì ngon thế nhỉ?” Cô giáo dạy Hóa hỏi, “Nghe mùi có vẻ thơm lắm. ”

Chương (1-79)