← Ch.10 | Ch.12 → |
Đây là lần *****ên Hứa Giai Ninh không tiếc lời khen một người trước mặt Đoạn Tĩnh Thu, thái độ vừa trịnh trọng lại vừa có chút vi diệu.
Nhưng Đoạn Tĩnh Thu không nghĩ nhiều. Con gái bà trước nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, học hành tiến bộ, cũng không khiến bà phải bận tâm nhiều. Đương nhiên bà cũng không vì vài câu nói mà liên tưởng đến chuyện tình cảm. Bà chỉ thấy vui vì biểu hiện lúc này của con gái, vui vì Hứa Giai Ninh thích nghi rất tốt với môi trường cấp ba, cho dù ở trường Trung học Ninh Viễn cạnh tranh khốc liệt nhất cũng có thể ung dung tự tại, chứ không phải đầy áp lực.
Thời gian không còn sớm, hai mẹ con gặp nhau xong vội vã cùng đến nhà họ Trần.
Hứa Giai Ninh gõ cửa, thím Trần ra mở cửa, thấy hai mẹ con, niềm nở đón họ vào nhà.
“Chị Trần, chị cầm lấy mấy thứ này. ” Đoạn Tĩnh Thu đưa giỏ trái cây và đồ bổ mua trên đường.
“Đến được rồi, còn mua mấy thứ này làm gì?” Bà Trần từ chối, trong lòng cũng nhớ chuyện tăng tiền thuê nhà, có chút ngượng ngùng.
“Mua cho Nam Tinh mà, chút lòng thành, chị cứ nhận đi. ” Đoạn Tĩnh Thu xách đồ bổ vào bếp, xem như “quen cửa quen nẻo”. Quay lại phòng khách thì vừa hay gặp ông Trần từ phòng ngủ đi ra.
“Nam Tinh đâu rồi bác?” Đoạn Tĩnh Thu hỏi.
“Nó cứ ru rú trong phòng ấy. ” Ông Trần thở dài nói, “Buồn bã ủ rũ lắm. ”
Mười lăm năm trôi qua, năm nay Trần Nam Tinh 30 tuổi, tính cách ngày càng u uất. Đoạn Tĩnh Thu cũng sớm đã nhận ra, sau khi xảy ra chuyện, không còn nghịch ngợm hiếu động như hồi nhỏ nữa. Cậu ấy rất ít cười, nụ cười duy nhất dường như chỉ xuất hiện khi Hứa Giai Ninh đến.
Vì thế Đoạn Tĩnh Thu chủ động nói: “Giai Ninh, con vào thăm riêng Nam Tinh đi. ”
“Haizz, người trẻ tuổi với nhau thường có chuyện để nói hơn chúng ta, nó không thích nói chuyện nhiều với chúng tôi. ” Thím Trần cũng nói xen vào.
Hứa Giai Ninh gật đầu, trong sự mong đợi của mọi người, cô gõ cửa phòng ngủ của Trần Nam Tinh, nhưng trong lòng cũng đang căng thẳng.
Lần trước đến thăm Trần Nam Tinh, có lẽ là vào dịp nghỉ đông Tết năm ngoái.
Chiều tối mùng Ba Tết, Trần Nam Tinh hiếm khi muốn ra ngoài, Hứa Giai Ninh đẩy xe lăn cho anh, hai người cùng nhau đốt pháo hoa. Nhà họ Trần cũng giống nhà cô, đều ở khu tập thể kiểu cũ, không có thang máy. Nhưng cũng may nhà họ Trần ở tầng một, giúp Trần Nam Tinh ra ngoài không quá khó khăn.
Hôm đó thời tiết rất lạnh, nhưng Trần Nam Tinh lại rất hào hứng. Anh ấy mua rất nhiều pháo hoa, còn có cả loại pháo hoa que hình ngôi sao mà
Hứa Giai Ninh thích. Không khí xung quanh không chỉ còn là cái lạnh lẽo, ánh sáng rực rỡ của pháo hoa soi sáng một khoảng trời, rất nhanh đã đốt xong, chỉ còn lại que pháo hoa Hứa Giai Ninh cất trong túi.
Cô cười rất vui, cầm một que pháo hoa hình ngôi sao trong lòng bàn tay, chẳng hề để ý đến que pháo hoa trong túi áo lông vũ đang trượt ra ngoài.
Trần Nam Tinh nhìn thấy. Que pháo hoa đó vừa hay rơi xuống bãi tuyết bên phải xe lăn của anh ấy, rất dễ thấy.
Dường như cách đơn giản và an toàn nhất là gọi Hứa Giai Ninh đang ở cách đó không xa lại, nhờ cô nhặt lên. Nhưng giờ phút này Trần Nam Tinh lại cố chấp, không hề lên tiếng. Anh ấy cong người xuống, cố gắng vươn tay ra, định dựa vào sức mình để nhặt lên. Thử một lần, đầu ngón tay г·υ·ⓝ гẩ·🍸 không với tới, bèn tiếp tục rướn cả người về phía trước. Anh ấy thực sự đã cố hết sức nhưng cũng không làm được động tác vô cùng đơn giản trong mắt người khác này. Chiếc áo lông vũ cồng kềnh khiến cơ thể vốn đã không đủ linh hoạt của anh ấy càng thêm vướng víu. Giữa trời tuyết âm mười mấy độ, anh ấy lại túa mồ hôi.
Cuối cùng, anh ấy ngã khỏi xe lăn. May mà Hứa Giai Ninh kịp thời phát hiện, chạy đến đỡ.
“Anh Nam Tinh, anh có thể nói với em mà, sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy?” Hứa Giai Ninh vẫn còn sợ hãi hỏi.
Còn anh ấy thì lạnh một gương mặt u ám, vịn xe lăn lùi về phía sau, nhắm mắt nói: “Về nhà đi. ”
Không khí thoáng chốc trở nên lạnh nhạt, vô cùng khó xử.
Hứa Giai Ninh cảm nhận được tâm trạng Trần Nam Tinh không tốt, cũng không nói nhiều nữa, đẩy anh ấy về phía tòa nhà của nhà họ Trần. Họ vào cửa, trở về phòng. Đoạn Tĩnh Thu vẫn đang nói cười vui vẻ với hai bác Trần, hỏi họ ra ngoài chơi có vui không. Còn Trần Nam Tinh không nói lời nào, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Hứa Giai Ninh rồi lặng lẽ về phòng.
Hứa Giai Ninh lo lắng cho tình trạng của Trần Nam Tinh, chỉ đáp lại các bậc trưởng bối vài câu rồi đuổi theo vào phòng anh ấy, đóng cửa lại.
“Sau này em đừng đến nữa. ” Anh ấy quay người đi, cả người chìm trong bóng rèm cửa sổ.
“Loại phế vật như anh, tốt nhất là không nên gặp. ” Anh ấy nói.
Hứa Giai Ninh nghĩ, sự sụp đổ về mặt tình cảm đôi khi chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng lại là kết quả của sự dồn nén tích tụ từ lâu. Khiếm khuyết trên tứ chi là một vết sẹo hữu hình, di chuyển vào tận tâm can, sự tự ti chán ghét mạnh mẽ đủ để hủy hoại một con người.
Sau đó Hứa Giai Ninh về nhà, chuyên tâm cho kỳ thi chuyển cấp, quả thực cũng chưa từng đến nữa.
Rồi sau đó nữa, chính là hiện tại.
Hứa Giai Ninh gõ cửa, ban đầu bên trong không có động tĩnh gì. Vài phút sau, cô mới nghe thấy giọng nam trầm thấp và có phần kìm nén từ bên trong.
“Ai đó?”
Hứa Giai Ninh tựa cửa: “Anh Nam Tinh, là em, Hứa…”
Tên còn chưa nói hết, cửa phòng ngủ đã mở. Trần Nam Tinh ngồi xe lăn ra mở cửa cho cô.
“Còn tưởng sau này em thật sự không đến nữa. ” Trần Nam Tinh nói.
Trong giọng nói của anh ấy mang theo một chút may mắn vì nỗi lo canh cánh bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa, cũng mang theo niềm vui ş·ướ·𝖓·ɢ khi nhìn thấy Hứa Giai Ninh.
Hứa Giai Ninh thầm nghĩ, người này cũng thật thú vị, hồi Tết chính mình bảo cô đừng đến, giờ lại tỏ ra buồn bã mất mát. Nhưng nghĩ lại, cũng hiểu được sự cô đơn và cô độc của anh ấy, vì thế cô dẹp đi sự khó chịu trong lòng, ôn tồn an ủi: “Thời gian trước em bận thi chuyển cấp, cũng sợ tùy tiện đến làm phiền anh. ”
“Cũng phải, em bận học. ” Trần Nam Tinh cuối cùng cũng mỉm cười.
Hứa Giai Ninh đang tìm chỗ ngồi, khóe mắt nhìn thấy anh ấy cười, cô mới bất ngờ phát hiện ra, một người nếu quanh năm suốt tháng đều u ám, thỉnh thoảng mỉm cười, những đường nét cơ bắp trên mặt cũng có chút đơ cứng, như thể bị đông lại.
“Anh nghe ba anh nói, em thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, Ninh Viễn, đúng không?” Trần Nam Tinh hỏi.
“Vâng, đúng ạ. ” Hứa Giai Ninh gật đầu.
Có lẽ thật sự đã lâu không gặp, Hứa Giai Ninh không nói được nhiều lời chủ động, chỉ có thể bị động một hỏi một đáp.
Trần Nam Tinh cũng ý thức được, trong mắt ánh lên vẻ áy náy: “Giai Ninh, có phải lần trước anh dọa em sợ không?”
“Không có, không có đâu ạ. ” Hứa Giai Ninh vội vàng xua tay. Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cuối cùng cũng bắt đầu tìm chủ đề để nói: “Tuần này học bù một tuần, đầu óc em vẫn chưa thông suốt lắm, lại còn đang lo vụ đi quân sự nữa. ”
“Đi quân sự không cần phải lo, thú vị lắm. Anh năm đó…” Trần Nam Tinh có chút hưng phấn kể lại trải nghiệm của mình, nhưng rất nhanh lại ỉu xìu.
Cuộc sống cấp ba của Trần Nam Tinh đã dừng lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh sau đợt quân sự năm lớp 10. Anh ấy không có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với Hứa Giai Ninh, ngược lại phải hỏi dò cô: “Lên cấp ba có vui không? Ở lớp giỏi nhất chắc áp lực cũng lớn lắm nhỉ?”
“Cũng tốt ạ, không có áp lực gì cả. ” Đối với thành tích, Hứa Giai Ninh luôn có sự tự tin đó: “Dù sao em cũng đứng nhất mà. ”
“Thật không có sao?” Trần Nam Tinh lại hỏi, “Anh thấy trên Tieba, lớp em có nhân vật đặc biệt, ở chung sẽ không có áp lực à?”
Thấy Hứa Giai Ninh vẻ mặt không hiểu gì, Trần Nam Tinh lại nói: “Hình như là họ Tiết, con trai chủ tịch tập đoàn Lãng Phong. ”
Bạn học họ Tiết này, đương nhiên là chỉ Tiết Chiêm.
Nhà họ Tiết là ông trùm ngành khách sạn ở Nam Thành. Cha của Tiết Chiêm, Tiết Lãng Phong, một tay sáng lập tập đoàn Lãng Phong hùng mạnh, dưới trướng có nhiều khách sạn 5 sao, lấy trụ sở chính ở Nam Thành làm trung tâm, bản đồ kinh doanh trải rộng cả nước.
“Vậy thì có áp lực gì chứ? Mọi người là học sinh thôi mà. ” Hứa Giai Ninh không mấy để tâm.
Nhưng lời này của Trần Nam Tinh cũng nhắc nhở Hứa Giai Ninh, cô vẫn chưa biết Tiết Chiêm đã xử lý sự việc đến đâu, bài đăng trên Tieba cũng không biết còn đó không. Điện thoại của cô để ở nhà, không thể nắm bắt thông tin trực tiếp.
Trần Nam Tinh thì lại lắc đầu, nói cô ngây thơ: “Em không hiểu đâu, loại gia thế đó đã định sẵn là khác biệt với những người như chúng ta rồi. ”
Bất kỳ ai, như Trần Nam Tinh, có lẽ sẽ phân định ranh giới giữa Tiết Chiêm và cô một cách hiển nhiên như vậy.
Hứa Giai Ninh lại không có thời gian để khó chịu vì sự chênh lệch gia thế này, cô có chuyện muốn biết hơn, bèn thuận miệng hỏi Trần Nam Tinh: “Anh vẫn còn dạo Tieba trường bọn em à?”
Trần Nam Tinh im lặng hai giây rồi mới đáp: “Ừ, dạo linh tinh thôi. ”
“Anh có thấy bài đăng nào mới nói về Tiết Chiêm không?” Hứa Giai Ninh hỏi dồn, “Nói gì vậy ạ?”
Câu hỏi của cô mang theo sự khẩn thiết khác thường, Trần Nam Tinh không muốn trả lời, thậm chí cảm thấy phiền phức: “Anh không nhớ nhiều như vậy. ”
Vì thế Hứa Giai Ninh dừng lại, nhưng lòng đầy tạp niệm, ở nhà họ Trần dần dần thấy đứng ngồi không yên.
Lại nói chuyện một lúc, Đoạn Tĩnh Thu thấy trời không còn sớm, bà gọi cô ra, hai mẹ con cùng nhau về nhà.
Trên đường về, Đoạn Tĩnh Thu đột nhiên nói đến chuyện hôn nhân đại sự của Trần Nam Tinh: “Mẹ cứ cảm thấy Nam Tinh nên tìm một cô bạn gái, cứ lủi thủi một mình. Thực ra trước kia nó rất có tài, còn biết vẽ tranh nữa, nếu cứ kiên trì thì cũng coi như có nghề trong tay. Tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, quen biết thêm nhiều người, thế nào cũng có cô gái thích thôi đúng không?”
“Mẹ, mẹ cũng lo xa quá rồi. ” Hứa Giai Ninh luôn miệng cảm thán.
“Không phải mẹ lo, là lúc nãy hai bác Trần nói chuyện với mẹ. ” Đoạn Tĩnh Thu nói, “Gần đây hai bác ấy đang sắp xếp cho nó đi xem mắt, nhưng nó không chịu đi, cũng không biết trong lòng nó nghĩ gì. ”
Thấy Hứa Giai Ninh không nói, Đoạn Tĩnh Thu lại hỏi tiếp: “Mấy năm nay, Nam Tinh có nhắc với con không? Nó có thích cô gái nào không?”
Hứa Giai Ninh lắc đầu: “Anh ấy trước giờ chưa từng nói với con về chuyện này. ”
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Thực ra con thấy, giúp anh ấy vực dậy tinh thần còn quan trọng hơn là giới thiệu bạn gái cho anh ấy. ”
Ý của hai bác Trần, Hứa Giai Ninh cảm thấy trong lòng mẹ cũng hiểu rõ.
Cái gọi là giới thiệu bạn gái xem mắt, thực ra cân nhắc nhiều hơn chính là việc Trần Nam Tinh bị tàn tật, cần người chăm sóc. Cha mẹ có thể chăm sóc nhất thời, chứ không thể cả đời. Thấm thoắt Trần Nam Tinh năm nay đã 30 tuổi, sau này nữa, không biết đôi vợ chồng già vốn sức khỏe không tốt này còn có thể chăm sóc con trai được bao lâu. Muốn
Trần Nam Tinh kết hôn, chính là để trải đường cho tương lai của anh ấy.
Nhưng nếu bỏ qua mối q𝐮🅰️-n ⓗ-ệ cá nhân bao năm qua giữa hai nhà, nói một cách công bằng, chủ ý này hoàn toàn xuất phát từ sự ích kỷ của nhà họ Trần, lại bất lợi cho cô gái đi xem mắt. Trần Nam Tinh chán nản u ám, dưới sự chăm sóc của cha mẹ, cuộc sống cũng chỉ tạm bợ. Càng không nói đến sau khi thành gia lập thất, liệu có thể chăm sóc tốt cho vợ con hay không.
Đoạn Tĩnh Thu cũng im lặng, sau một hồi trầm ngâm mới nói: “Con nói cũng đúng. ”
Chẳng mấy chốc đã đến dưới lầu nhà.
Hứa Giai Ninh nhớ đến chuyện Tieba, lúc lên lầu bước chân cũng nhanh hơn nhiều, đi đầu móc chìa khóa mở cửa. Vào cửa rất nhanh xông thẳng vào phòng ngủ nhỏ của mình, lật gối lên, điện thoại quả nhiên đang nằm yên ổn phía dưới.
Màn hình báo pin yếu, Hứa Giai Ninh một bên cắm sạc, một bên mở ứng dụng Tieba.
Đây là lần *****ên cô dạo Tieba của trường Trung học Ninh Viễn.
Cô thành thạo nhập tên Tiết Chiêm, sau khi tìm kiếm hiện ra mấy bài đăng, cô nhấp vào bài hot nhất.
Chủ thớt: “Bình chọn nam thần khóa mới của Ninh Viễn nào! Tiết Chiêm lớp 10A1 đẹp trai nhất, ai tán thành, ai phản đối?”
Bình luận: “Đồng ý, Tiết Chiêm đẹp trai nhất. ”
Vài tầng tiếp theo đều là bình luận tương tự, mãi đến khi một tài khoản cấp 1 tên là “Thiên hạ đệ nhất tài tử” phản đối: “Cậu ta không phải đẹp trai nhất, Tô Tri Ngụy lớp họ mới là nam thần chứ. ”
Hứa Giai Ninh không nhịn được nhíu mày: “…” Cô dường như biết chủ nhân của bình luận này là ai.
Trong phần trả lời lồng nhau cũng có người nhanh chóng đáp lại: “Tô Tri Ngụy là ai? còn chưa nghe tên bao giờ. ”
ID Một Gốc Cây Cao To: “Nghi ngờ mãnh liệt là Tô Tri Ngụy tự đề cử mình làm nam thần…”
ID Thiên Hạ Đệ Nhất Tài Tử bắt đầu tranh cãi với bình luận trên: “Mày đừng có ngậm máu phun người nhé. ”
Hứa Giai Ninh không có tâm trạng xem kiểu tự lăng xê bằng nick ảo, thề sống thề 🌜-𝐡ế-✝️ muốn giành được danh hiệu nam thần này, rất nhanh thoát ra, xem các bài đăng khác, cố gắng tìm bài đăng mà Trần Nam Tinh đã nói, có khả năng cao là thông tin tiêu cực về Tiết Chiêm.
Quả nhiên, ở bài đăng mới nhất đã tìm thấy manh mối.
Có người lại còn chụp màn hình bài đăng về việc Tiết Chiêm đánh người trên Tieba trường Nhị Trung Nam Thành rồi đăng lên Tieba của trường Trung học Ninh Viễn.
May mắn thay, hiện tại bài đăng đó vẫn chưa có ai bình luận.
Mà Hứa Giai Ninh liếc nhìn nickname của người đăng bài, trong lòng tức khắc 𝒷*ố*↪️ 𝐡ỏ*@, cái tên đó đúng là “Thiên hạ đệ nhất tài tử”.
Không chút nghĩ ngợi, cô dùng nick vừa mới đăng ký, vẫn còn là một dãy ký tự mặc định, nhắn tin riêng cho “Thiên hạ đệ nhất tài tử”, mở lời thẳng thắn: “Tô Tri Ngụy, cậu xóa bài đăng nói về Tiết Chiêm đó đi. ”
“Mày là ai? Bảo tao xóa là tao xóa à?” Tô Tri Ngụy trả lời.
Rồi lại vội vàng nói thêm: “Tao cũng không phải Tô Tri Ngụy nào hết, tao đơn thuần là thay trời hành đạo, vạch trần việc ác của kẻ xấu thôi. ”
Chẳng qua là giấu đầu hở đuôi, Hứa Giai Ninh lười đôi co với cậu ta, bèn nói thẳng thân phận: “Tớ là Hứa Giai Ninh. ”
Nhắn tin với người khác trên Tieba, lại còn nói nhiều như vậy, đối với Hứa Giai Ninh cũng coi như là một trải nghiệm cực kỳ đặc biệt.
Sau một hồi nói chuyện sâu sắc kéo dài, Tô Tri Ngụy vẫn nửa tin nửa ngờ những gì Hứa Giai Ninh nói, nhưng cuối cùng cũng đồng ý tạm thời ẩn bài đăng đó đi.
“Hứa Giai Ninh, đó cũng chỉ là lời nói một phía của Tiết Chiêm thôi, tớ sẽ đi tìm chủ thớt của bài đăng gốc để hỏi cho rõ. ” Tô Tri Ngụy nói.
Trong lúc chờ đợi, bản thân Hứa Giai Ninh cũng vào Tieba của trường Nhị Trung Nam Thành. Cô không tìm thấy bài đăng có ảnh Tiết Chiêm đánh người mà cô thấy lúc trưa, thậm chí nửa điểm thông tin cũng không tìm thấy, như thể chưa từng tồn tại.
Tiếp đó, cô làm mới lại trang đầu Tieba, thấy chủ thớt của bài đăng có ảnh lúc trước đã đăng một bài mới. Nhấp vào xem, lại là một bức thư xin lỗi viết tay.
Người đó thừa nhận mình đã từng bắt nạt người khác, cuối cùng viết: “Vì những tổn thương tôi đã từng gây ra cho X, tôi xin chân thành xin lỗi tại đây, mong được tha thứ. ”
X chỉ là một ký hiệu, không có tên thật, nhưng cuối thư xin lỗi này lại có ký tên thật của tác giả.
Hứa Giai Ninh lập tức hiểu ra tất cả.
Năm ngoái, cậu học sinh chuyên thể thao bắt nạt bạn gái cũ này sau khi bị Tiết Chiêm dạy cho một bài học, có lẽ trong lòng bất mãn nên ngay đêm đó đã đăng bài, vốn định dẫn dắt dư luận để bạo lực mạng Tiết Chiêm, lại không ngờ nhà họ Tiết hành động nhanh chóng, trực tiếp tìm đến cậu ta, yêu cầu xóa bài. Có lẽ cậu ta chơi chiêu, chỉ ẩn bài đăng đi chứ không xóa hẳn, gần đây mới lại lén lút công khai. Đây cũng chính là lý do Tô Tri Ngụy có thể tìm thấy bài đăng đó và bài đăng đó có rất ít bình luận.
Còn về lời xin lỗi hôm nay, có lẽ chính Tiết Chiêm lại một lần nữa can thiệp, muốn đặt một dấu chấm hết hoàn toàn cho sự việc này chăng?
Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng yên tâm.
Không bao lâu sau, tin nhắn Tieba của Tô Tri Ngụy cũng gửi đến: “Hứa Giai Ninh, cậu có cách liên lạc của Tiết Chiêm không? Tớ cần phải tìm cậu ấy để xin lỗi…”
Hứa Giai Ninh biết Tô Tri Ngụy đã tin lời giải thích lúc nãy của cô, nhưng cũng tỏ vẻ lực bất tòng tâm: “Mới khai giảng, tớ không có cách liên lạc của ai cả. Hay là cậu gặp mặt trực tiếp xin lỗi Tiết Chiêm đi?”
“Hả?” Tô Tri Ngụy kêu trời một tiếng, “Gặp mặt trực tiếp á? Hứa Giai Ninh cậu ɢ●ℹ️●ế●𝐭 tớ đi còn hơn!”
Tô Tri Ngụy cuối cùng cũng cảm nhận được cái giá của việc nói năng lung tung không hề nhẹ.
Cậu ta một mặt thông qua các mối ⓠⓤ●𝖆●п 𝖍●ệ bạn bè, tìm hiểu dò hỏi cách liên lạc của Tiết Chiêm, một mặt đau đầu nhìn bài đăng bình chọn nam thần lúc nãy. Người có nick “Một Gốc Cây Cao To” kia rõ ràng đã nhận định là cậu ta tự biên tự diễn, hơn nữa cũng nhận ra người đăng ảnh chụp màn hình lúc nãy chính là cậu ta, nên vẫn luôn chửi bới cậu ta ở phía dưới.
“Đúng là phục Tô Tri Ngụy này thật, nam thần thì chẳng liên quan, tự luyến thì số một. ”
“Không chỉ tự luyến, còn thích hóng chuyện bịa đặt, nói nhiều quá!”
“Tô Tri Ngụy, sao cậu không nói gì nữa vậy? Tớ biết cậu đang xem bài đăng mà. ”
“Mẹ kiếp, con mắm này lại là đứa nào nữa?” Thấy mấy bình luận này được không ít lượt thích, hơn nữa dần dần có người hùa theo, Tô Tri Ngụy rén, lặng lẽ xóa từng bình luận mình đã đăng.
Trong đầu cậu ta lặp đi lặp lại nhớ lại các bạn trong lớp, một gốc cây cao to… Nghe quen tai lạ.
Bàn tay đang xóa bình luận của cậu ta dừng lại giữa không trung, dường như đã nghĩ ra điều gì. Nửa phút sau, cậu ta nhắn tin riêng cho “Một Gốc Cây Cao To”, gửi một tràng dài biểu tượng mặt khóc: “Bạn cùng bàn, tớ cầu xin cậu, tớ xóa hết rồi, coi như tớ chưa từng đăng, được không?”
Kiều Mộc Nhiên nhất thời không trả lời cậu ta, nhưng cách liên lạc của Tiết Chiêm thì lại có tin tức.
Trong lớp cũng có mấy bạn học cùng lớp cấp hai với cậu ta, một trong số đó quen Trương Dương, nên cũng vừa hay lần theo mối đó mà xin được số của Tiết Chiêm.
Tô Tri Ngụy nhập dãy số đó, nhấn nút thêm bạn, căng da đầu viết: “Chào cậu, Tiết Chiêm, tớ là Tô Tri Ngụy, đồng ý kết bạn nhé. ”
Nửa phút sau, điện thoại cậu ta hiện lên thông báo. “Yêu cầu kết bạn của bạn đã bị từ chối. ”
Gửi yêu cầu kết bạn cho Tiết Chiêm không được chấp nhận? Tô Tri Ngụy ngây người tại chỗ.
← Ch. 10 | Ch. 12 → |