← Ch.088 | Ch.090 → |
Sau khi về nhà, Liên Vũ Châu dọn bữa sáng lên bàn, Quảng Dã dọn dẹp một chút, Tang Lê thì đi đánh thức bốn người còn lại.
Bữa sáng có bánh bao hấp do chính Liên Vũ Châu làm, còn có sữa đậu nành xay từ cối xay đá trong nhà, tuy đơn giản nhưng lại rất ngon.
Mọi người hạnh phúc ăn một bữa no nê, Tang Lê lại dẫn họ đi dạo trong thôn, hôm nay là Tết ông Táo phong tục địa phương, ở thôn rất náo nhiệt, người người nhà nhà giết gà giết vịt, hấp bánh tổ, đến tối trong thôn còn có buổi diễn.
Ăn trưa xong, Tang Lê gọi Từ Hiểu đến, bảy người họ cùng vào nội thành mua đồ Tết.
Trên xe, Lữ Nguyệt hỏi: "Lê Lê, trước đây cậu sống ở nội thành sao?"
"Không, lúc đi học tớ sống ở nhà mợ trong thị trấn, nghỉ hè thì về lại thôn."
"Vậy từ trên núi vào nội thành mất bao lâu?" Nhiếp Văn hỏi.
"Mất hơn một tiếng"
"Thế thì đúng là rất xa..."
Tang Lê mỉm cười: "Hai năm nay mới có xe buýt chạy thẳng đến nội thành, lúc trước còn phải đến thị trấn đổi xe nữa"
Buổi chiều, mấy người họ đã thuận lợi đến nội thành, rõ ràng nội thành phồn hoa hơn rất nhiều, mọi người đi chợ bán đồ Tết trước, sau đó lại đi phố thương mại mua sắm, trên phố hôm nay rất náo nhiệt, đâu đâu cũng bật những bài hát năm mới, ngập tràn không khí hân hoan.
Tang Lê chọn quần áo mới cho Liên Vũ Châu, Quảng Dã chọn cùng cô, khi ra khỏi cửa hàng, cô nhớ đến lúc trước, không kìm được chia sẻ với anh: "Hồi trước, lần đầu tiên đến đây mua sắm là khi tôi học tiểu học, mẹ tôi đưa tôi đến đây, hình như hôm đó là Tết thiếu nhi, lần đầu tiên trong đời tôi được ăn bít tết, còn được ăn McDonald, nên có ấn tượng đặc biệt sâu sắc."
Đáy mắt Quảng Dã in hằn nụ cười: "Chỉ nhớ việc ăn thôi à?"
"Sau đó còn mua quà cho tôi nữa."
Tang Lê lấy cho anh xem sợi dây chuyền có mặt hình hoa lê viền vàng khảm ngọc trên cổ: "Cái này mua ở tiệm trang sức gần đó, bên trên là hình hoa lê, mẹ tôi nói rất hợp với tôi, sau đó tôi cứ đeo nó suốt, chất lượng cũng rất tốt"
Mọi người mua đồ xong, lại đi dạo phố ẩm thực, Quảng Dã đi mua trà sữa cho mọi người, Từ Hiểu thấy vậy, không nén được cảm khái với Tang Lê: "Quảng Dã đúng là giàu quá phải không, hôm nay thấy cậu ấy tiêu rất nhiều tiền."
Tang Lê bất lực mỉm cười, người này luôn như vậy, tiền đối với anh chỉ là con số.
Giống như khi nãy ở trung tâm mua sắm, anh giúp mọi người chi trả mua đồ, nói là quà năm mới tặng cho mọi người, Nhiếp Văn còn nghịch ngợm chọn mô hình xe đua gần cả nghìn tệ, Quảng Dã cũng quẹt thẻ không chớp mắt.
Thật ra tiền Quảng Dã tiêu không phải chỉ có tiền tiêu vặt ba mẹ cho, mà bình thường anh cũng tham gia quản lý nông sản trong sơn trang, còn am hiểu về lĩnh vực xe mô tô và sản phẩm điện tử, bản thân anh cũng có thu nhập.
"Bình thường Quảng Dã có sở thích gì không?"
"Chơi xe mô tô, bóng rổ, còn chơi game nữa."
Từ Hiểu nhìn chiếc túi màu hồng vừa được Quảng Dã trả tiền trong tay mình, khóe môi hơi cong lên: "Ở trường các cậu, cậu ấy được rất nhiều nữ sinh theo đuổi phải không?"
Tang Lê hồi tưởng một lát: "Ừm, rất nhiều"
Từ Hiểu cũng đoán được, mỉm cười: "Cậu ấy quả thực rất được nữ sinh yêu thích..."
Đi dạo phố ẩm thực xong, mọi người lên xe trở về.
Đến cổng thôn, mọi người xách đồ Tết mua được về nhà, cực kỳ sôi nổi, đúng lúc có bốn năm bạn nhỏ trong thôn đang chơi trước cửa nhà cũng chạy vào xem.
Tang Lê giới thiệu Dụ Niệm Niệm và những người khác với chúng, bọn trẻ ngoan ngoãn gọi anh chị, Quảng Dã hơi mở đôi chân dài, ngồi trên ghế tre ngay cửa nghỉ ngơi, hỏi chúng: "Muốn ăn vặt không?"
Anh trông có vẻ hung dữ nhất trong tất cả các anh chị, bọn trẻ nghe vậy không dám đi tới, chỉ rụt rè gật đầu: "Muốn ạ...
"Ở đây chờ một lát."
Quảng Dã đi vào phòng, một lúc sau xách một túi đồ ăn vặt to đùng ra ngoài, bọn trẻ vui mừng vây đến, Quảng Dã chia đồ ăn vặt cho chúng: "Những thứ bất ngờ này là chị Điềm Điềm chuẩn bị cho các em đấy."
"Oa, chị Điềm Điềm tốt quá..."
Vài đứa chạy đến cảm ơn Tang Lê, chúng nói: "Là anh Quảng Dã nói ạ, anh ấy nói đây là điều bất ngờ chị chuẩn bị cho chúng em"
Tang Lê rất ngạc nhiên, cô hoàn toàn không biết chuyện này.
Sau đó, bọn trẻ còn chơi với Quảng Dã một lúc lâu, sau khi đi, Nhiếp Văn sụt sùi trêu chọc: "Không ngờ có một ngày A Dã lại trở thành người anh trai được hoan nghênh nhất, cậu về quê Tang Lê là định chinh phục từ già đến trẻ à?"
Quảng Dã mỉm cười: "Đừng để tôi đánh cậu."
Mọi người tụ lại trò chuyện với nhau, nào ngờ một lúc sau lại có người đến phá tan bầu không khí.
Trong thôn có tin gì cũng truyền đi rất nhanh, vừa rồi Quế Tú Viện nghe hàng xóm nói mấy người họ vào nội thành mua rất nhiều đồ, bà ta lại mặt dày dẫn Tang Thành Nghiệp đến đây muốn xin chút đồ. Chắc không đến mức một trưởng bối như bà ta mà họ lại không cho gì đúng chứ?
Không ngờ lần này Quảng Dã còn chuẩn bị đồ cho bà ta, bà ta dằn xuống, không khỏi vui mừng, ai ngờ lại nhìn thấy Quảng Dã đưa tới một hộp sữa, một hộp hạt, còn có một ít trái cây và kẹo hạt dưa đại loại. Hoàn toàn không thể sánh bằng sơn hào hải vị, bào ngư vi cá mà Quảng Dã cho Liên Vũ Châu.
Quảng Dã nhìn bà ta: "Dì, mấy thứ này là tôi có lòng mua cho mọi người."
Quế Tú Viện: "..."
Tang Thành Nghiệp thích mấy món ăn vặt này nên cười ha ha mừng rỡ, bảo Quảng Dã sau này đừng tốn kém cho một đứa trẻ, Quế Tú Viện nhìn bộ dạng ngu ngốc đó của Tang Thành Nghiệp thì muốn đá mạnh ông ta một cái, mắt sắp trợn lên đến trời.
Cái gì mà đại thiếu gia của gia đình giàu có, hừ! Lấy mấy thứ này để xua đuổi ăn mày hay sao!
Quế Tú Viện nén cơn giận trong bụng, xách đồ, lần thứ hai trở về nhà chửi bới.
Tang Lê thấy thế, mỉm cười không biết làm sao, phát hiện Quảng Dã đúng là có khả năng chọc tức người khác.
Buổi tối, mấy đứa trẻ ăn xong, sắc trời cũng đã tối hoàn toàn, trong thôn bắt đầu trở nên nhộn nhịp.
Người người nhà nhà hô hào cùng đi xem kịch, Liên Vũ Châu cũng thích xem kịch, bảo họ đi trước, bà ấy đến sau.
Mặt trời lặn xuống sau núi, nhiệt độ trên núi thoáng chốc trở nên lạnh đi, mọi người mặc thêm quần áo dày, Tang Lê dẫn họ cùng đi đến hội trường.
Hôm nay, khắp nơi trong thôn đều có pháo, từng nhà từng hộ treo đèn kết hoa, treo lồng đèn đỏ ở cửa, trẻ con vui đùa chạy khắp trên đường, phía xa còn có bắn pháo hoa.
Mọi người vừa đi vừa nhìn, Dụ Niệm Niệm nói: "Ở đây rất có không khí năm mới nhỉ, quá náo nhiệt phải không."
Lữ Nguyệt gật đầu như giã tỏi: "Năm mới ở quê vẫn còn vị Tết, tớ cảm thấy Vân Lăng đã không còn vị Tết gì nữa rồi."
Nhiếp Văn xoa tay, thở ra luồng khí trắng: "Nhưng buổi tối lại lạnh quá, nếu tớ ở một mình có lẽ sẽ vào trong túi ngủ nghịch điện thoại"
Tang Lê mỉm cười: "Cố thêm chút, chờ lát nữa đến hội trường thì ấm rồi.
"Tang Lê, tối nay người... người dân trong thôn hát hí kịch sao?" Trương Bác Dương hỏi.
Từ Hiểu tiếp lời: "Không phải, là gánh kịch do người dân thôn chúng tớ cùng nhau góp tiền mời từ bên ngoài, mỗi năm cũng chỉ có Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ và Tết Trung Thu, hôm nay là buổi diễn cuối cùng trong năm, lần tới sẽ là mùng năm tháng giêng"
Hội trường nằm ở trung tâm của thôn, lúc này ngay cửa có rất nhiều tiểu thương buôn bán, nào là kẹo hồ lô, bánh ngọt khô, còn có kẹo mà trẻ con thích, đúng là thiên đường của trẻ em.
Tang Lê mua kẹo hồ lô cho mọi người: "Hồi nhỏ tớ thích đến xem kịch, thật ra chủ yếu là thích đến ăn quà vặt, mỗi lần bà ngoại ở đây xem kịch, tớ đều cố tình làm ồn bà tớ, bà tớ bị làm ồn thấy phiền sẽ cho tớ ít tiền tiêu vặt, tớ và Hiểu Hiểu có thể ở ngoài ăn tận ba bốn tiếng."
Nhiếp Văn mỉm cười: "Tang Lê, không nhìn ra trước đây cậu lại ham ăn như vậy."
Từ Hiểu nói đùa: "Hồi nhỏ đều là cậu ấy quấn lấy tớ đi mua cùng cậu ấy, ba mẹ tớ phát hiện được thì đều đánh tớ."
"Ha ha ha..."
Sau khi cười nói và mua đồ ăn vặt xong, mọi người đi vào hội trường, nơi đây lấy đất dựng tường, lấy gỗ làm xà nhà, đỉnh đầu lợp ngói che lại, dùng để che mưa, trong hội trường có một sân khấu rất lớn, dưới sân khấu là hàng ghế khán giả, rất nhiều người dân trong thôn đã ngồi kín.
Mấy người họ tìm được chỗ ở hàng giữa, ngồi xuống, một lúc sau, Liên Vũ Châu tới ngồi cạnh Tang Lê, kể nội dung hí khúc tối nay cho cô.
Bảy giờ tối, buổi biểu diễn chính thức mở màn, khi diễn viên lên sân khấu, khua chiêng đánh trống, không khí náo nhiệt cũng không ngừng dâng cao như triều cường, bốn cái loa lớn được đặt hai bên trái phải tại quầy lễ tân trước hội trường. Các diễn viên hát vở kịch nổi tiếng "Thất Cầm Mạnh Hoạch" bằng tiếng địa phương, hai bên trên sân khấu, mỗi bên có màn hình thẳng tắp hiển thị lời thoại, để những người nghe không hiểu có thể hiểu được họ đang hát gì.
Ban đầu, Nhiếp Văn và những người khác còn sợ nhàm chán, nhưng không ngờ xem một hồi lại nhập tâm vào nội dung vở kịch, thậm chí vài người còn bắt đầu thảo luận về tình tiết vở kịch.
Diễn viên hát rất hay, tiếng vỗ tay dưới sân khấu thỉnh thoảng vang lên, Tang Lê cũng bị nội dung thu hút, xem hết sức chăm chú.
Thế nhưng một lúc sau, cô thoáng nhìn thấy Quãng Dã đứng dậy, bước ra hội trường.
Cô sững sờ giây lát, thu mắt lại, tiếp tục xem kịch.
Nào ngờ trôi qua một hồi, Quảng Dã cũng không trở lại, trong lòng cô nghi ngờ, do dự vài giây, cô ghé tai nói với Liên Vũ Châu: "Bà ngoại, cháu muốn mua chút nước uống"
Liên Vũ Châu gật đầu.
Tang Lê cũng nói với Từ Hiểu, Từ Hiểu đáp lại: "Cần tớ đi cùng cậu không?"
"Không sao... Cậu xem tiếp đi"
"Được."
Tang Lê cúi lưng đi ra ngoài, Từ Hiểu đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, cuối cùng cũng thu lại.
Tang Lê ra khỏi hội trường, cơn gió lạnh ngoài trời phả vào mặt, ánh mắt cô tìm kiếm xung quanh, cuối cùng nhìn thấy dưới cây hòe lớn đằng xa, Quảng Dã đang hút thuốc ở đó.
Trong làn khói lượn lờ, đường nét khuôn mặt chàng trai hơi mờ nhạt, một lớp sáng vàng của đèn đường rọi lên dáng người anh.
Cô bước nhanh đến, Quảng Dã nghe thấy động tĩnh, ngước mắt lên thì nhìn thấy cô, ánh mắt đung đưa khẽ biến đổi, cô đi đến trước mặt anh: "Quảng Dã, sao cậu lại hút thuốc một mình ở đây?"
Quảng Dã nhanh chóng xe dập tàn thuốc, ném vào thùng rác, nhìn sang cô: "Sao cậu lại ra đây?"
"Tôi thấy cậu lâu quá không quay lại, tưởng cậu có chuyện gì nên ra ngoài xem thử, cậu không thích nghe kịch sao?"
Quảng Dã bình thản nói: "Không phải, tai hơi khó chịu, cũng không nghe rõ họ nói gì nên tôi ra ngoài"
Âm thanh trong hội trường lúc nãy được bật rất lớn, người bình thường cũng thấy tê tai, huống chi là Quảng Dã.
Chứng ù tai bên tai trái của anh rất nghiêm trọng, không có cách nào nén chịu, đành phải ra ngoài.
Tang Lê nghe vậy liền ngơ ngác, đau lòng: "Xin lỗi, tôi quên mất chuyện tai cậu..."
Quảng Dã mỉm cười: "Xin lỗi cái gì? Cũng không phải cậu làm"
"Cũng tại tôi, vừa rồi không nghĩ tới chuyện này."
Quảng Dã bảo cô đừng để trong lòng, anh thật sự không sao: "Cậu về nghe kịch tiếp đi, bà ngoại vẫn đang chờ cậu, hửm?"
"Thế còn cậu."
"Tôi ở ngoài thư giãn một lát là được rồi."
Tang Lê nhìn anh, đành phải đáp lại rồi trở về.
Cô biến mất khỏi tầm mắt, Quảng Dã cụp mắt xuống, nào ngờ chưa được bao lâu, anh nghe thấy tiếng vang, khẽ ngước mắt lên thì nhìn thấy Tang Lê ra khỏi hội trường, chạy chậm về phía anh. Đồng tử anh khẽ động, thấy cô gái nhỏ đến trước mặt anh, cô ngửa đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt sáng như vì sao: "Quảng Dã, tôi tìm cớ lẻn ra ngoài, tôi không xem nữa, ở cùng cậu."
Quảng Dã nghe thấy lời này, đôi mắt đen láy bồng bềnh dậy sóng.
Anh thấp giọng hỏi: "Nghiêm túc?"
"Nếu không thì sao? Chúng tôi đều ở trong đó, cũng không thể để cậu ở đây một mình."
Tang Lê mỉm cười với anh: "Chúng ta đến chỗ khác đi dạo đi, cậu muốn đi đâu?"
Anh mỉm cười: "Không phải cậu nên dẫn tôi đi sao?"
"Vậy chúng ta về nhà luôn đi? Sân sau nhà có một khu đất địa thế rất cao, buổi tối có thể nhìn thấy cảnh đêm nội thành từ đó, đẹp lắm."
"Được."
Hai người họ đi về, tối nay người dân trong thôn căn bản đều đến hội trường, trên đường rất yên tĩnh.
"Quảng Dã, cậu nhìn thôn chúng tôi xem, đều dùng loại gạch đất này để xây nhà..."
"Quảng Dã, đây là nhà bà Trương, tôi thích nhất chú thỏ con mà bà ấy nuôi trong nhà, đáng yêu vô cùng..."
"Quảng Dã, đó là trường tiểu học của thôn chúng tôi, vừa được xây năm ngoái..."
Tang Lê sợ Quảng Dã vì chuyện đôi tai mà tâm trạng không vui, cứ nói chuyện với anh suốt dọc đường, kể những chuyện thú vị cho anh.
Quảng Dã rũ ánh mắt xuống, rơi thẳng vào cô đang mang nụ cười rực rỡ, đáy mắt ẩn chứa sóng ngầm.
Năm phút sau, cuối cùng hai người cũng về đến nhà, khi họ bước vào nhà, cô quay lại nói với anh: "Cậu ở đây chờ tôi một lát, tôi đi lấy túi chườm nóng, lạnh quá."
Tang Lê vừa định đi, cổ tay liền bị nắm chặt, Quảng Dã đã đóng cửa trong phòng lại, kéo lấy tay cô.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô được anh ôm vào lòng.
Hơi thở bạc hà trên người anh mang theo cơn gió lạnh lướt nhẹ qua mặt.
Tang Lê ngẩn người, chàng trai đưa tay ôm chặt sau đầu cô, hơi cúi người, đôi môi mỏng ghé sát bên tai cô, giọng nói trầm khàn ấm nóng: "Tang Lê, tôi không nhịn được muốn ôm cậu."
← Ch. 088 | Ch. 090 → |