Truyện:Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 0315

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Trọn bộ 1106 chương
Chương 0315
0.00
(0 votes)


Chương (1-1106)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Sở Luật bưng tách cà phê mà Lý Mạn Ni đặt trên bàn, uốg một ngụm.

"Thế nào, lần này tốt hơn chưa?" Lý Mạn Ni cười hỏi, nhưng mà, trong mắt cô lại có chút phức tạp, cô đã đổi loại cà phê đắng hơn, không biết anh có phát hiện hay không.

"Ừ, được rồi." Sở Luật cầm tách cà phê, không nói gì thêm, thật ra, mùi vị vẫn giống như trước, tuy rằng đắng hơn, nhưng lại không có mùi vị mà anh muốn, cảm giác cay đắng lúc trước, anh đã quen rồi, cho nên lần này cũng không cảm thấy tách cà phê này đắng.

"Hôm nay muốn ăn cơm ở đâu?" Sở Luật nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, nếu là lúc trước thì anh còn phải làm việc, nhưng mà bây giờ Lý Mạn Ni đã không giống như lúc trước nữa rồi, dù sao thì cô cũng vừa mới sẩy thai, không thể bị đói.

"Ở đâu cũng được, anh nói sao thì em nghe vậy, hôm nay nghe lời anh." Lý Mạn Ni có chút thất thần, thật ra, cô ăn không vô, nhưng mà cô không muốn làm cho Sở Luật nghi ngờ, cho nên cô chỉ có thể kiên trì ăn.

"Mạn Ny, chúng ta là vợ chồng, nếu có chuyện gì, em có thể nói cho anh biết." Đột nhiên Sở Luật lên tiếng, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía cô, anh không phải người mù, cũng không phải là không có cảm giác, gần đây đúng là Lý Mạn Ni có hơi khác thường.

"Không có, chỉ là em quá mệt thôi." Lý Mạn Ni vội vàng phủ nhận, trong lòng cũng nặng nề hơn, gần đây cô không cố gắng giả vờ, cho nên đã bị Sở Luật phát hiện, sao cô lại quên chứ, Sở Luật là người đàn ông thông minh đến cỡ nào, anh có sức quan sát rất đáng sợ, sau này cô phải cẩn thận hơn mới được.

Sở Luật đặt tách cà phê lên bàn, đương nhiên là một lát nữa sẽ có người đến dọn, anh cầm áo khoác của mình rồi đi tới bên cạnh Lý Mạn Ni, tay vòng qua vai cô theo thói quen, "Đi thôi, anh dẫn em đi ăn."

"Dạ." Lý Mạn Ni khẽ gật đầu, sau đó đi theo anh ra ngoài, mà tất cả nhân viên trong công ty đều hâm mộ Lý Mạn Ni, đúng là người phụ nữ hạnh phúc mà, tổng tài đối xử tốt với cô ấy quá.

Bên trong đại sảnh nhà hàng cơm Tây, hôm nay không có nhiều người cho lắm, đúng lúc tạo cho bọn họ khung cảnh ăn cơm tĩnh lặng.

"Sao vậy, không ngon sao?" Sở Luật buông dao nĩa, hỏi người đang ngồi đối diện, hôm nay Lý Mạn Ni ăn rất chậm, anh nhớ cô rất thích bò bít tết ở đây, cho nên mới cố ý dẫn cô tới, nhưng mà, nhìn dáng vẻ này của cô, ăn cơm mà lại đau khổ giống như đang uống thuốc vậy.

"A, không sao, ngon lắm, nhưng mà lâu rồi không đến ăn, cho nên em đã quên mất mùi vị rồi." Lý Mạn Ni ngẩng đầu lên, cười với Sở Luật, cho dù giả vờ đến cỡ nào thì nụ cười cũng có chút miễn cưỡng.

*****

Lý Mạn Ni, mày nhất định phải bình tĩnh, hôm đó chỉ là ác mộng mà thôi, không thể nào lại có chuyện đó xảy ra, còn nữa, mọi chuyện đã qua rồi, người đàn ông đó cũng không thể xuất hiện nữa, không ai biết, đúng vậy, không có ai biết.

Cô bỏ một miếng thịt bò vào miệng, chín tám phần, đúng là kiểu mà cô thích, sau đó lại là một miếng khác, đúng vậy, vẫn là mùi vị trong ký ức của cô, cô không nên nghĩ đến những chuyện đáng sợ, cô chỉ cần nghĩ đến những chuyện hạnh phúc là được rồi.

Thấy cô tiếp tục ăn, Sở Luật mới ăn phần của mình, hai người không nói chuyện trên bàn cơm, giống như là thói quen đã tạo thành từ trước, không nói quá nhiều, chỉ tập trung ăn cơm mà thôi.

"Anh họ, hai người cũng ở đây à?" Trong không khí tĩnh lặng, đột nhiên truyền đến một giọng nói, và một tiếng anh họ đó, làm cho hai người biết được người đang đến là ai.

"Em cũng rất đói." Đỗ Tĩnh Đường chạy đến, đặt mông ngồi xuống bên cạnh bọn họ, cũng không thấy ngại khi quấy rầy không gian của vợ chồng người ta, Đỗ Tĩnh Đường búng tay nói, "Phục vụ."

Phục vụ lập tức chạy tới bên cạnh Đỗ Tĩnh Đường.

"Tiên sinh, cho hỏi ngài muốn dùng gì?" Giọng nói rất cung kính, làm cho người nghe cảm thấy hưởng thụ như đang làm vua.

"Một phần bò bít tết, cho tôi chín bảy phần, một ly rượu vang, được rồi." Sau đó lại chỉ vào Sở Luật, "Tính cho anh ấy." Mà Sở Luật chỉ ăn đồ của mình, ngay cả chớp mắt mà cũng không thèm chớp một cái.

Phục vụ nhớ kỹ rồi mới cúi người nói, "Mong ngài chờ một lát."

Đỗ Tĩnh Đường bắt chéo chân rồi nói."Anh họ, anh sẽ không nhỏ mọn đến nỗi không mời em một bữa đúng không? Dù sao thì cũng không đắt, bứt một cọng lông của anh cũng có thể ăn được một trăm bữa rồi." Đỗ Tĩnh Đường chống tay nâng cằm mình lên.

"Dù sao thì cũng không phải lần đầu."

"Nếu em nói thêm một câu nữa, thì lập tức rời đi." Giọng nói thản nhiên của Sở Luật vang lên, Đỗ Tĩnh Đường nhàm chán bỏ tay xuống, thật ra ăn cơm với Sở Luật rất dễ bị khó tiêu, bởi vì ở anh không có một chút không khí thoải mái nào.

Rất nhanh, món mà Đỗ Tĩnh Đường gọi đã được đem lên, Đỗ Tĩnh Đường giống như là quỷ chết đói, chỉ hận không thể ăn bóc bằng tay, đúng là đói chết anh rồi, buổi sáng chưa ăn gì, bây giờ phải ăn cho no mới được, mà Sở Luật thì chỉ thản nhiên liếc Đỗ Tĩnh Đường, bởi vì thấy nhiều rồi nên không thể trách sao, ngược lại, tính tình của Đỗ Tĩnh Đường chính là như thế.

"Anh họ, anh đừng nhìn em, nhìn em anh cũng không no đâu." Đỗ Tĩnh Đường cười cười, anh không phải bò bít tết, nhìn anh làm gì? Nói xong thì lập tức dời mắt về phía đĩa thịt bò, không nghĩ nữa. Lúc này, không còn gì quan trọng hơn ăn hết.

Lý Mạn Ni ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ khi ăn của Đỗ Tĩnh Đường thì lập tức cười, người này, đúng là không để ý gì hết mà.

Mà ở một bàn khác cách bọn họ không xa, truyền đến cuộc đối thoại, "Phụ nữ bây giờ đúng là biết giả vờ mà, nhìn bên ngoài thì rất lương thiện, tại sao lòng dạ lại như thế chứ?"

Lý Mạn Ni cúi đầu ăn trong vô cảm, mỗi một miếng thịt bò đều rất khó nuốt.

"Ừ, nói rất đúng, đồng ý 100%." Đỗ Tĩnh Đường vừa ăn vừa đáp lời.

Người khách kia nói, "Sao cậu lại nói như thế, chẳng lẽ đã từng bị phụ nữ làm cho tổn thương sao?" Bởi vì hai bàn gần nhau cho nên bàn của người đó nghe thấy lời của Đỗ Tĩnh Đường rất rõ ràng.

Người ta đang nói chuyện với nhau, Đỗ Tĩnh Đường có trách nhiệm phải ăn, và còn hóng chuyện nữa.

"Không có, chỉ là cảm thấy nhàm chán cho nên phát biểu thôi."

"Thật ra vẫn còn không ít phụ nữ hoàn mỹ." Người khách đó nói, "Ví dụ như là vợ của Sở Luật đó, anh xem cô ấy ôn nhu thiện lương thế nào, hai người đó đứng chung, đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ mà, bọn họ đã kết hôn bốn năm rồi, tình cảm vẫn tốt như vậy."

*****

Bọn họ nói không nể nang ai, thế nhưng không biết rằng, Sở Luật trong miệng bọn họ đang ngồi cách đó không xa.

Đỗ Tĩnh Đường ngẩng đầu lên, nhìn Sở Luật, lại nhìn Lý Mạn Ni, đúng là có cảm giác như vậy.

"Tôi đã nói rồi, phụ nữ đáng sợ hơn bề ngoài của bọn họ nhiều lắm, Lý Mạn Ni mà anh nói đó, thật ra cũng là như thế, cái đó người ta gọi là biết người biết mặt không biết lòng." Người khách kia cười ha ha, không khó nghe thấy sự châm chọc bên trong giọng nói của hắn.

Mà khoé môi của Lý Mạn Ni vừa mới nâng lên, cứ như vậy mà cứng lại. Ý của bọn họ là gì. Sắc mặt của cô lập tức trở nên u ám, cô đắc tội với bọn họ hay sao, vì sao lại nói cô như vậy?

"Sao vậy, nghe thấy tin tức gì sao?" Người khách còn lại cảm thấy tò mò, ngay cả Đỗ Tĩnh Đường cũng đưa lỗ tai đến gần, về phần Sở Luật, vẻ mặt của anh vẫn đơ như trước, giống như không có liên quan đến anh, nhưng mà, trong đôi mắt lại là cảm giác không vui.

"Anh còn nhớ chuyện ầm ĩ bốn năm trước không?" Người khác đó nhìn quanh bốn phía, nói rất thần bí, "Vụ án về hai người phụ nữ của Sở Luật đó."

"Anh nói, Lý Mạn Ni và Hạ Nhược Tâm sao?"

"Đúng vậy." Người đó gật đầu, giọng nói nhỏ đi.

"Báo chí đều nói tai nạn của Lý Mạn Ni là do Hạ Nhược Tâm dàn dựng, nhưng mà không phải, là tôi tận mắt nhìn thấy, bởi vì lúc đó tôi đứng bên cạnh, mọi chuyện lại ngược lại hoàn toàn."

Hắn nói như thế, nhưng lại không biết rằng, sắc mặt của một người đã trở nên trắng bệch, Sở Luật buông dao, đôi mắt tối tăm, ngay cả Đỗ Tĩnh Đường cũng bỏ dao xuống, đương nhiên là không thể ăn nữa rồi, ăn tiếp, anh sợ câu chuyện mà hai người kia nói sẽ làm anh ngẹn chết.

Bốn năm trước, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, là bọn họ không biết, hay là xem nhẹ.

"Nói nhanh, nói nhanh, anh thấy gì?" Người kia bắt đầu sốt ruột, không ngừng thúc giục.

"Đừng gấp, tôi nói." Người đó vẫn nói rất chậm.

"Bốn năm trước, lúc mà hai người đó gặp nhau đó, thật ra Hạ Nhược Tâm không giống như báo chí viết đâu, cô ấy rất bình tĩnh, nhưng mà Lý Mạn Ni lại làm cho người ta không thể tưởng tượng được, có lẽ bởi vì là người thứ ba cho nên trong lòng cũng có khúc mắc, mà khi đó, đúng lúc có một chiếc xe chạy đến, Hạ Nhược Tâm muốn cứu Lý Mạn Ni, kết quả, anh đoán đi..."

Hắn nói xong, giọng điệu cũng có chút kinh thường, "Người khác có ý tốt muốn cứu cô ta, cô ta lại kéo Hạ Nhược Tâm che trước người mình, để cho người ta chết vì mình, anh nói xem loại phụ nữ như thế có ích kỷ hay không, nhưng mà, cuối cùng chiếc xe đó vẫn đụng vào cô ta, đây là báo ứng đúng không?"

*****

"Mà tôi vẫn không tin, một người phụ nữ muốn cứu người theo bản năng, cho dù là người đó là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của mình, thế nhưng báo chí lại viết cô ấy như kiểu ai cũng có thể làm chồng, mà người thứ ba lại được ca ngợi là vô cùng lương thiện, cho dù ai cũng nói như thế nhưng tôi vẫn không tin."

Bọn họ còn chưa nói xong, thế nhưng người ở bàn bên cạnh đã im lặng đến đáng sợ.

"Xin lỗi, em đổi chỗ khác, hai người ăn tiếp đi." Đỗ Tĩnh Đường vội vàng ôm đĩa thịt của mình chạy tới cái bàn khác, bây giờ anh phải chạy càng xa càng tốt, bởi vì anh cảm thấy mình sẽ ăn không vô nếu ngồi chung bàn với một người phụ nữ như thế.

Thì ra bốn năm trước còn có chuyện như vậy, người ta kể sinh động như thế, không đúng tám phần thì cũng đúng bảy phần, lúc trước anh tưởng chị dâu họ rất hoàn mỹ, thì ra đều là giả.

Thì ra Đông Phương Kính đoán đúng rồi, người này không có hoàn mỹ như vẻ bề ngoài, lương thiện này nọ đều là giả vờ, hoàn mỹ cũng là giả vờ.

Sống với người như thế đúng là đáng sợ mà, ngày nào cũng đeo mặt nạ, bộ cô ta không mệt sao?

"Ăn no chưa, nếu no rồi thì chúng ta đi." Sở Luật nhìn đồng hồ, không nói gì, cũng không hỏi gì, giống như chuyện mà những người đó nói đều không liên quan đến Lý Mạn Ni.

"Ăn no." Lý Mạn Ni khó khăn mở miệng, sau đó đứng lên, bất an nắm cánh tay Sở Luật.

Anh sẽ giận sao?

Anh sẽ trách cô sao? Nhưng mà lúc đó, cô thật sự không thể nói sự thật, cô yêu anh, cô muốn hoàn toàn có được anh, cũng muốn Hạ Nhược Tâm hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của anh, cô chỉ vì thế giới của bọn họ mà thôi, như vậy cũng là sai sao?

Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Lý Mạn Ni lại nắm chặt tay.

"Anh..." Cô kéo rất dài, thật sự không biết nên nói gì. Anh không nói lời nào, làm cho cô cảm thấy rất bất an, cảm thấy rất sợ, bởi vì, cô không biết lúc này anh nghĩ cô là người thế nào.

"Luật, anh không muốn nói gì với em sao? Chuyện đó, em có thể giải thích, em thật sự có thể giải thích." Lý Mạn Ni sốt ruột đặt tay lên tay lái của Sở Luật.

"Buông ra." Giọng nói bình tĩnh của Sở Luật vang lên, giống như đang tát vào mặt Lý Mạn Ni, cô vội vàng bỏ tay ra, nước mắt vòng quanh hốc mắt.

"Anh đang lái xe." Sở Luật lại nói, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai Lý Mạn Ni, "Anh không muốn hỏi, cũng không muốn nói gì. Coi như anh chưa từng nghe thấy, hiểu chưa? Mạn Ny, sau này không nên nhắc lại chuyện đó, anh cũng không muốn nghe thấy nữa."

Lý Mạn Ni sửng sốt, sau đó vội vàng lau nước mắt, "Em đã biết, sau này em sẽ không nói nữa." Cô nhìn thấy cánh tay Sở Luật đặt trên vai mình thì lập tức cảm thấy thoải mái và yên tâm, anh đã tha thứ cho cô, không truy cứu chuyện bốn năm trước nữa.

Đôi môi đỏ mọng của Lý Mạn Ni run rẩy, sau đó dựa vào vai anh, trái tim, hình như bình yên hơn rồi.

Lúc này Sở Luật mới thu tay lại, nhưng khi không ai nhìn thấy, trong mắt anh lại xuất hiện sự đau đớn, không trách cô, là bởi vì, anh đã từng làm chuyện xấu xa hơn thế cả ngàn vạn lần.

Thậm chí anh còn đưa vợ mình lên giường người khác, Lý Mạn Ni không phải người tốt, vậy anh phải sao? Mọi chuyện đã qua bốn năm, không thể nào có thể quay lại bốn năm trước, cho dù anh có bản lĩnh tới cỡ nào.

Nhưng mà, thế giới này có thật có giả, Lý Mạn Ni, thật sự hoàn mỹ như cô thể hiện sao? Cuối cùng, anh đã chọn cho mình một người vợ kiểu gì thế này.

Crypto.com Exchange

Chương (1-1106)