Truyện:Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1082

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Trọn bộ 1106 chương
Chương 1082
Không công bằng như vậy
0.00
(0 votes)


Chương (1-1106)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Sao lại nhắc tới vấn đề này rồi?" Hứa Manh nắm lấy vài sợi tóc của mình, "Hồi nãy không phải nói là sẽ không nói tới chuyện này nữa sao?"

Tiểu Vũ Điểm làm ra vẻ nguy hiểm "Cậu đừng quên, còn một người tên là Tâm Tâm."

Tâm Tâm? Trong chốc lát Hứa Manh không nhớ ra, Tâm Tâm là ai.

Mà trong số người họ quen, chỉ có một người tên Tâm Tâm.

"Tiểu Vũ Điểm, cậu nói cái người tên Tâm Tâm đó là con của Edward, Ngô Tâm?"

"Chứ không cậu nghĩ là ai?" Tiểu Vũ Điểm lại cử động quai hàm của mình "Đó là con của Dì Ngô đó!"

"Nhưng mà cô bé mới 13 tuổi thôi mà." Hứa Manh nuốt một ngụm nước miếng, "Con bé và anh cậu cách nhau 11 tuổi lận đó, cậu cho là anh cậu là trâu già ăn cỏ non sao?"

"Nhưng dì Ngô không để ý đến vấn đề đó, dì ấy nói chồng lớn tuổi sẽ chiều vợ nhiều hơn." Tiểu Vũ Điểm huơ tay nói "Lúc mà Tâm Tâm sinh được vài ngày, mẹ mình dẫn anh tới đó, dì Ngô vừa nhìn liền thích anh mình, mấy năm nay càng thích anh ấy hơn, cậu mà không nhanh tay lên thì anh mình sẽ lấy một cô vợ trẻ con đấy, em ấy còn trẻ, em ấy đẹp, em ấy có tiền, còn có dòng máu quý tộc.

Hứa Manh cuối cùng đã cảm nhận được mối nguy này, cô chỉ nhỏ hơn anh 5 tuổi, gia thế cũng tốt, có điểm nào không xứng chứ, không được, phải hành động thôi.

"Tiểu Vũ Điểm, mình còn có chút việc, mình đi trước nha."

"Được." Tiểu Vũ Điểm vẫy tay chào "Chị dâu, mai gặp."

Sau khi Hứa Manh đi, Tiểu Vũ Điểm lấy điện thoại ra, ấn một dãy số.

"Mẹ hả? Là con, mẹ yên tâm, chuyện này đã thành rồi, nhanh thôi là mẹ có cháu bế rồi, đúng rồi, để hai người họ sinh 2, 3 đứa cũng được, ông một đứa, mẹ một đứa, bác một đứa, không ai phải giành của ai cả."

Cô vừa cúp máy, nghĩ gì đó, lại lấy điện thoại ra tự chụp hình, không cần bất kì một loại mĩ phẩm nào cô vẫn đẹp rạng ngời.

Mà cô đối với bề ngoài hay chiều cao của bản thân đều rất vừa ý, hơn nữa dù cô có ăn nhiều thế nào cũng không thể bị béo, vóc dáng 1m65 của cô rất vừa với con gái hiện tại, có thể cho cô thực hiện giấc mơ khiêu vũ của mình, không cần phải đi đánh bóng rổ nữa.

Cô lại nghĩ, rồi lại viết thêm một câu trên tấm hình, sau đó gửi đi.

Sở Luật hiện đang ở trong phòng họp, các trưởng phòng, quản lý đều đang bận rộn làm việc, anh vốn dĩ là một người bận rộn quên thời gian nên bụng anh sẽ ít khi cảm thấy đói, cho nên thái độ của anh bây giờ rất hiếm gặp, một số người đang hoa mắt chóng mặt, còn người bị huyết áp thấp thì toàn thân chảy mồ hôi lạnh, nhưng không ai dám nói ra, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Đột nhiên, động tác ở tay anh dừng lại, anh lấy điện thoại, mở ra, anh mới học được cách sử dụng loại đồ vật này, có người gửi cho anh một tin nhắn, nên anh mở lên xem.

Là con gái bảo bối của anh, bộ dạng xinh đẹp của con bé giống ý như mẹ mình, khuôn mặt khiến người ta càng nhìn càng thích, như là tiên nữ bước ra từ bức tranh sơn mặc vậy, anh vuốt ve tấm hình trong điện thoại, thiếu nữ trẻ tuổi toàn thân đều toát lên sự năng động của tuổi trẻ, một đời này của Sở Luật, điều khiến anh tự hào nhất, là con gái mình.

Dưới tâm hình có mọt dòng chứ, là tiếng Anh, con gái của anh nói ngôn ngữ này rất tốt, cũng bởi vì hồi nhỏ đã được tiếp xúc sâu với ngôn ngữ này nên đây là ngôn ngữ thứ hai của con bé, sau khi về nước anh áp dụng việc dạy song ngữ cho bảo bối của mình, bây giờ nhìn đi, anh đã thành công rồi.

"Ba, ba muốn ăn gì, nay con không có tiết, để con mua rồi mang qua cho."

Mặt của Sở Luật lạnh xuống, anh cầm điện thoại, chạy đi, không quan tâm đến công việc nữa, "Ba muốn ăn món cá sốt cà chua và đậu hũ cay của mẹ con."

"Cái này..." Tiểu Vũ Điểm ngẫm nghĩ, mẹ với dì Ngô đi ra ngoài chơi rồi, phải mấy ngày nữa mới về nhà, mà kĩ năng nấu nướng của cô khong được tốt như mẹ, nên chỉ có thể để ba đi mua đồ ăn.

Cô xách cái túi lên, đang định bước đi, thì nhìn thấy một bóng người làm cô chấn động, trong tim cô có cái cảm giác nói không nên lời.

Mười tám tuổi thì làm sao không có tình đầu được chứ, tuy là Trịnh An Trạch rất ưu tú, nhưng họ là anh em, nếu không thì chắc chắn sẽ không tới lượt Manh Manh. Cái năm cô 18 tuổi ấy, người làm cô động tâm chính là...

Nhẹ nhàng, cô cắn môi mình, đeo cặp sách lên chạy ra, đôi chân không thuộc sự kiểm soát dừng lại, đôi mắt nhìn theo bóng dáng của đôi nam nữa phía trước.

Nam là Lâm Thanh, nữ là Sở Tương

Giữa bọn họ... là quan hệ bạn bè bình thường sao?

Cô không biết, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, thì ra có những người cách cô càng ngày càng xa, mà xa quá thì cô không cách nào lại gần họ được, hoặc là quan hệ trước giờ bọn họ chưa từng gần gũi.

Cô xoay người bước đi, nhưng không biết cuộc nói chuyện của hai người đó, mỗi câu mỗi chữ đều liên quan đến mình.

"Sao thế, thấy rồi sao?" Trong giọng của cô ta tưởng chừng chỉ có châm biếm, nhưng thực ra còn có sự đố kị.

"Con gái duy nhất của tổng giám đốc tập đoạn Sở thị, em gái của người nắm giữ tài chính Lục gia trong tương lai Trịnh An Trạch, dù là thân phận nào đều làm cho đàn ông phải điên cuồng, sao vậy Lâm Thanh, anh không như vậy sao?" Sở Tương cười chế giễu, chỉ là nụ cười không chạm đáy mắt cô ta.

"Anh nói xem, sao cô ta có vận mệnh tốt đến thế, tôi cũng là họ Sở mà? Cô ta từ nhỏ đã là tiểu công chúa, còn tôi chỉ là một cọng cỏ."

Sở Tương nhấc ly lên, đang lúc muốn uống thì chiếc ly bị cướp đi."Đừng uống nữa, cô quên rồi sao, cô chỉ có một quả thận thôi."

Đột nhiên Sở Tương như ngộ ra điều gì, cười lên, con ngươi trong mắt chuyển động: "Đúng rồi, sao tôi lại quên chuyện này nhỉ, con gái độc nhất của giám đốc Sở thị, dù có đẹp hơn nữa, có múa hay thế nào, cũng chỉ có một quả thận. Anh nói xem, nếu quả thận đó bị hư đi, thì sao nhỉ?"

*****

Sở Tương dựa vào gần Lâm Thanh: "Vậy thì tốt rồi, nếu thế giới này không có Sở Chỉ Hi, thì tài sản họ Sở sẽ là của tôi, đương nhiên cũng là của anh."

Cô ta để tay xuống eo của anh, bộ phận đáng yêu này là chiếc eo này của anh, đây mới là cực phẩm đàn ông, anh sinh ra là để hấp dẫn ánh nhìn của phái nữ, sợ là không ai có thể thoát ra khỏi sự hấp dẫn này, loại yêu khí phát ra từ người của anh dẫn người ta muốn trầm luân vào đó.

Lâm Thanh nhếch mép cười, sau đó khéo léo rút tay ra khỏi người cô ta: "Cô nghĩ nhiều quá rồi, cho dù cô ấy có mất đi thì sao, cô ấy cũng sẽ được thay một quả thận mới thôi."

"Vậy tôi cũng chấp nhận." Sở Tương cười lạnh: "Ít nhất, tôi muốn làm cho cô ta đau đớn, chết đi thì càng tốt."

"Chúng tôi đều là họ Sở, vậy mà dựa vào cái gì mà những thứ tôi nhận được đều thua kém cô ta, tôi cũng là con trên danh nghĩa của ba mà." Cứ mỗi lần nghĩ tới điều này, Sở Tương lại ghi thêm một nỗi hận vào trong lòng.

Mà nỗi hận này, từ lúc cô ta 5 tuổi đã bắt đầu.

Lúc 5 tuổi cô ta bắt đầu vào Sở gia, đến bây giờ đã 24 tuổi rồi, nhưng đến giờ vẫn không nhận được một câu khen từ ba, vì trong tim ba trước giờ chỉ có Sở Chỉ Hi, chắc ba đã quên ông ấy còn có một đứa con gái tên là Sở Tương.

Lâm Thanh cười lạnh: "Vì cô chỉ là con nuôi, không phải con ruột của ông ấy."

Câu nói này đánh thẳng vào lòng Sở Tương.

Đúng vậy, cô không phải là con ruột, không có huyết thống.

Nên cô nguyền rủa cái thứ huyết thống kia, nguyền rủa cái thứ con ruột kia.

Nếu không có Sở Chi Hi, thì con nuôi và con ruột có gì khác nhau, dù sao cũng chỉ là con ruột thôi mà, nhưng trên đời này người ta vẫn thiên vị cái gọi là "huyết thống", chính cái thứ này đã đâm cô ta một dao.

Ba của cô ta, tương lai của cô ta, địa vị của cô ta, còn có một dao trả thù của cô ta dành cho Sở gia ở thì tương lai nữa.

Môi Lâm Thanh mím thành một đường thẳng, bạc môi nhếch lên, nhìn kĩ sẽ thấy có chút mưu mô trong đó.

***

Tiểu Vũ Điểm chạy một mạch tới một quán ăn, chỗ này tuy nhỏ, nhưng mang hương vị của bản xứ, cô cùng bạn mình thường tới đây, nên là nhớ rất rõ hương vị ở chỗ này, thực ra trong trường học cô không hề phách lối. Tuy nói cô có tư cách để cao ngạo, không phải vì cô là con gái độc nhất của tổng giám đốc tập đoàn Sở thị, mà biết tới cô thông qua những giải thưởng cô đoạt được qua những cuộc thi múa hát.

Cô sửa lại mái tóc, sau đó bước vào quán ăn, sau đó mua một phần đồ ăn mà ba mình thích, trong lúc chờ người ta gói lại, cô ngồi đợi ở một chếc ghế, lấy điện thoại ra nghịch.

Đột nhiên ánh sáng trước mặt cô bị thứ gì đó cản lại, đôi mắt to tròn biết cười, gương mặt tinh xảo, giống như bên trong mang theo nụ hoa chưa nở, nhưng lại thấm vào lòng người, lặng lẽ nảy mầm, trên mặt cô còn mang theo chút ngây thơ, nhưng cũng rất thanh khiết.

Con gái của Sở Luật được bảo vệ rất tốt, đương nhiên cũng nhận được sự giáo dục rất hoàn hảo, nhưng lại không kiêu ngạo như những thiên kim tiểu thư của tập đoạn khác.

"Lâu rồi không gặp, em khỏe chứ?" Người con trai trước mắt cười lên, khuôn mặt này ẩn giấu trong đó là sự nguy hiểm của con dã thú, bất kì thời điểm nào cũng có thể giơ nanh ra bắt lấy người khác.

"Dạ, khỏe." Tiểu Vũ Điểm kéo chiếc áo của mình đang mặc, trong ngực là cảm giác không nói nên lời.

"Ồ, sao vậy, sao xa cách với anh vậy?" Anh giơ tay ra đặt lên đàu cô, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu, chỉ là không biết vô tình hay cố ý, ngón tay sượt qua mặt cô.

Tiểu Vũ Điểm lập tức lui ra sau, tránh khỏi ngón tay anh ta.

Cô không quen gần gũi với người khác như vậy, đương nhiên là ngoại trừ anh hai, nhưng mà cái người tự xưng là anh này, đâu phải là anh hai đâu.

Ánh sáng trong con ngươi của Lâm Thanh nhẹ nhàng dao động, không biết là do sự phản chiếu của ánh sáng hay là do trong tim anh có sự dao động.

Vừa hay lúc này đồ ăn của Tiểu Vũ Điểm đặt đã làm xong, cô lập tức đi qua lấy đồ ăn của mình.

"Anh đưa em về." Lâm Thanh lấy chìa khóa xe ra đưa cho cô.

"Không cần, em có xe." Tiểu Vũ Điểm lùi về sau, giữ khoảng cách với người đàn ông này.

Lâm Thanh vẫn cười nhưng giấu trong mắt là lãnh ý.

Tiểu Vũ Điểm cảm nhận được nguy hiểm từ nụ cười kia, lập tức chạy đi tìm xe của mình.

Ba nói, con gái còn trẻ là phải vận động nhiều một chút, mà chiếc xe đạp này là dùng tiền cô đi làm gia sư để mua, con của Sở gia, không cần biết là nam hay nữ, đều phải tự lực cánh sinh, tuy nói thân thế của cô rất có giá trị, nhưng cô vẫ thích sống cuộc sống tự mình làm chủ như anh trai vậy.

Cô đạp xe, thẳng tiến tới tập đoàn Sở thị, may mà chỗ này cách công ty ba cũng gần nên thức ăn mang tới vẫn ấm.

Lâm Thanh đi ra, đã thấy cô đi mất thì đi tới cạnh chiếc xe của mình, môi anh ta cười lên lộ ra sự châm chọc rõ rệt.

"Sở Chi Hi, Tiểu Vũ Điểm, em quên rồi sao? Chúng ta hồi nhỏ rất thân thiết khiến anh rất muốn quay lại những tháng năm ấy để trả lại cho nhà em tất cả những gì đã gây ra cho anh."

Tay anh ta đặt trên chiếc xe hơi mới mua, mà lúc này có một chiếc xe đang đậu cách đó không xa, chiếc xe này là phiên bản giới hạn trên toàn cầu, nó rất kén người mua vì bề ngoài không mấy bắt mắt của mình, nhưng khi sử dụng lại rất thoải mái, mà tùy tiện đi bán chiếc xe của anh đi cũng đủ mua mười chiếc xe của Lâm Thanh.

Sở thích đối với xe của đàn ông giống như sự say mê mĩ phẩm của phụ nữ, luôn luôn cảm thấy không đủ, lúc anh mua chiếc xe này chỉ có mỗi một chiếc, nếu mà nói anh chạy chiếc xe này là hàng phẩm cấp thấp, nhưng phẩm cấp thấp lại có được sự thoải mái như vậy thì người chơi xe sẽ phân biệt được, cái nào mới là tốt nhất.

Nhưng tiếc rằng, giá tiền của chiếc xe kia quá đắt, tuy nói là anh đang làm cho Sở thị nhưng tiền Sở Luật trả cho anh không đủ mua chiếc xe thế này, chiếc xe hiện tại là quà sinh nhật Sở Tương tặng cho anh, Sở Tương là người rất hào phóng, dù sao cũng là tiểu thư Sở thị, tuy không phải con ruột nhưng cũng được ghi dưới tên Sở Luật, nếu sau này Sở Luật có chết đi, thì tài sản Sở gia cũng phải có phần của cô ta.

Hơn nữa còn có người bà nội tên là Tống Uyển, dù cho Sở Luật không thích Sở Tương nhưng không thể phủ nhận thân phận của cô ta.

*****

Hờ, anh cười lạnh, không nghĩ tới Thanh Lâm anh, lại phải nhận sự giúp đỡ của phụ nữ, phải nhận sự bao nuôi của phụ nữ.

Lúc này, cánh cửa chiếc xe kia mở ra, bên trong bước ra một người đàn ông, thân hình cao ráo, kí chất ngời ngời, người kia nhìn đồng hồ sau đó chạy đi.

Trịnh An Trạch, không đúng, là Lục An Trạch mới đúng!

Lâm Thanh dựa người lên xe, nếu hỏi kiếp này anh ta hận nhất là ai, thì đáp án chính là người tên An Trạch này, rõ ràng cũng là được Sở gia nhận nuôi, vậy mà anh ta bị kêu là ăn nhờ ở đậu Sở gia, cô nhi được Sở Luật nhận nuôi, còn Trịnh An Trạch thì lại được ghi tên dưới tên Sở Luật, còn được ông ấy tự mình dạy dỗ, rõ ràng là bọn họ đều thông minh như nhau, tại sao lại trở thành khác biệt như thế này, bọn họ đều là cô nhi, không thân không thích, nhưng tại sao chỉ có Trịnh An Trạch mới được trở thành người thừa kế duy nhất của Sở gia, xuất phát điểm của bọn họ là không giống nhau, mà bây giờ Trịnh An Trạch lại làm sự tồn tại của anh ta lu mờ.

Anh ta dùng sức mở cửa, đúnglúc này, một con ngươi mang theo hàn ý dọa người đang nhìn anh ta.

Tiểu Vũ Điểm đạp xe hướng về Sở thị, đuổi theo ánh mặt trời nhưng cô không biết nguy hiểm đang tới gần cô.

Sau khi để gọn xe của mình vào chỗ, cô lấy mấy hộp cơm đi vào Sở thị, trên đường đi cô gặp ai đều cười với người đó, sau đó chạy vào thang máy.

Hôm nay Tiểu Vũ Điểm mặc một chiếc váy dài bằng vải bông, để lộ ra cánh tay trắng nõn, trên tay còn đeo một chiếc vòng, hình như vật này có chút cũ, trên đầu đội một chiếc nón rộng vành, sau lưng đeo một chiếc cặp, gương mặt đẹp rạng ngời nhưng vẫn mang chút trẻ con.

Nhìn thế nào cũng thấy đây chỉ là một cô bé, làm cho mỗi người trong công ty đều nghĩ cùng lắm cô chỉ là sinh viên đại học tới đây thực tập, Sở thị mỗi năm đều trao cơ hội thực tập cho các sinh viên, cũng là cách để tập đoàn tuyển nhân tài.

Lúc này những sinh viên thực tập chuẩn bị đi ăn cơm ở tầng 5 cho nên thang máy có chút chật chội. Thấy cô bé kia cứ đi đến thang máy không có người ở trước mặt, có người muốn nhắc nhở cô, thang máy này họ không được dùng, cũng đừng nghĩ là sẽ được dùng.

Bởi vì đây là thang máy chuyên dùng để đi tới phòng tổng giám đốc.

Chỉ là chưa kịp nhắc, thì đã thấy cô rút ra một tấm card, quẹt một cái, cửa thang máy mở ra, cô trực tiếp đi vào.

Đợi khi cánh cửa kia đóng lại, họ mới có phản ứng.

"Cô ấy là ai nhỉ? Tốt nghiệp từ trường nào, sao có được thẻ ra vào thang máy nội bộ chứ, không phải nói là thang máy đó người thường không được dùng sao?" Có người không kiềm chế được tò mò mà hỏi, phải biết rằng người được dùng thang máy đó rất ít, trừ Sở Luật và một số giám đốc ra thì không ai được dùng, cái thang máy này dù cho không có người, thì cũng không ai dám dùng.

"Cô hỏi cô bé ấy sao?" Một người lao công đang chỉnh chiếc thẻ trước ngực mình, "Cô bé ấy không phải là ai, không phải là thực tập sinh, cô bé đó đang là sinh viên năm nhất đại học, còn về tại sao cô bé đó có thẻ, thì cũng dễ hiểu, vì đây là công ty của ba cô bé, mấy đứa chắc hay gặp được cô bé lắm, tại nó hay tới đây, cô ấy tên là Sở Chi Hi, là con gái duy nhất của tổng giám đốc, nhưng đừng sợ con bé, con bé không lạnh như ba mình đâu." Nói đến đây người này cười: "Nhớ rõ, con bé có thể cứu các cháu một mạng."

Lúc này, Tiểu Vũ Điểm đang dựa vào thành thang máy, cô cảm giác rất khó chịu trong người, chẳng lẽ mặc nhiều đồ quá sao? Nhưng cô nhìn xuống, nếu cởi ra thì trên người cô chẳng còn gì.

"Ding" Thang máy mở ra, thư kí Trần hiện không ở ngoài, hay là đi ăn cơm rồi, cô đi đến bên cửa phòng, gõ cửa.

"Ba ơi, là con nè."

Chỉ là cô đợi một lúc lâu cũng không thấy ai ra mở cửa, cô chỉ có thể đẩy cửa bước vào, quả nhiên là không có ai ở đây cả, Tiểu Vũ Điểm đi vào, dọn dẹp hồ sơ trên bàn, sau đó lấy đồ ăn mình mua sẵn để lên, rồi rót thêm một ly nước để cạnh đó, lúc này cô mới đi tới bàn tổng giám đốc, ngồi vào chiếc ghê êm ái kia, rồi cầm điện thoại gọi vào số của ba mình.

Mà lúc này ở phòng hội nghị điện thoại của Sở Luật reo lên, làm không khí đang giương cung bạt kiếm bỗng chốc giảm đi không ít.

"Ba, ba ở đâu vậy, ba mau tới ăn cơm đi." Tiểu Vũ Điểm cầm viết của Sở Luật lên chơi, thuận tay mở máy tính bàn, chuẩn bị chơi một trò chơi nhỏ.

"Ừ, ba qua liền."

Sở Luật đặt điện thoại xuống, 2 giờ rồi, anh nhăn mi, đã trễ vậy rồi sao.

Anh đứng dậy, cầm áo của mình lên: "Tan họp, đợi tôi ăn cơm xong, chúng ta lại tiếp tục."

Anh vừa nói ra câu này, làm mọi người trong phòng đều cảm động đến rơi nước mắt, những quản lý và giám đốc bộ phận đều phờ phạc rũ rượi, bụng đói đến khó chịu, có người nháy mắt dùng sức lực còn lại rời khỏi bàn.

Thật ra, mỗi lần tổng giám đốc của Sở thị mở cuộc họp thì đều như một cuộc chiến tranh mà không có khói súng vậy.

Bây giờ tạm thời mọi người có thể nghi ngơi một chút, cũng có thể vỗ về cái bụng đói của mình, buổi chiều sẽ tiếp tục, may là có thời gian ăn cơm giữa giờ, họ đều là người phàm trần chứ không phải là thần thánh như Sở Luật, họ muốn ăn cơm, nghỉ ngơi, an ủi trái tim bị tổn thương của mình.

Sở Luật bước vội tới cửa phòng làm việc, vừa bước vào thì ngửi được hương vị đồ ăn.

Anh để đồ sang một bên, cầm lấy đũa rồi ngồi xuống, lúc chưa ăn thì không sao, nhưng ăn vào mới cảm thấy đói đến đau cả bụng.

Tiểu Vũ Điểm lộ ra khuôn mặt đang ngồi trước máy tính: "Ba ơi, ăn chậm một chút, không ai giành của ba đâu." Cô vừa nhìn thấy tốc độ ăn cơm của ba thì cảm thấy hơi ê răng, bây giờ cô cũng không có tâm tình để chơi game, đi qua bên ghế, ngồi xuống với ba, miệng chu lên: "Dù cho có bận nữa, ba cũng phải dành thời gian để ăn cơm chứ."

"Ừ, ừ, con càng ngày càng giống mẹ con rồi." Sở Luật sờ đầu con gái.

*****

"Mẹ quan tâm ba mà." Tiểu Vũ Điểm cầm một cái bát nhỏ múc canh cho ba, "Mẹ luôn nói, ba lúc nào ăn cũng nhanh cả, như vậy không tốt cho dạ dày." cô đưa bát canh tới trước mặt Sở Luật.

"Ba ăn canh nè."

Sở Luật nhận chiếc bát, lần này coi như nghe lời con gái vậy, chậm rãi uống canh, ăn cơm cũng chậm lại, nên là, con gái đúng là chiếc áo bông của ba, đâu như tên quỷ nhà Tam Ca, y như một tên đòi nợ vậy, mỗi lần đều khiến Tam Ca tức đến phun máu.

Anh lại nghĩ tới cô con gái 18 tuổi của mình, cũng chỉ còn vài năm là phải gả cô bé đi rồi, anh có chút không nỡ, không được, anh phải giữ chặt con gái bên mình, tránh cho con sói nào tha con bé đi mất, dù cho con gái đi tìm cũng phải tìm một người có hoàn cảnh tương xứng, anh không thể để bất kì tên con trai nào bắt nạt con gái anh.

Tiểu Vũ Điểm cũng múc cho mình một bát canh, uống từng ngụm, cũng không để ý đến khuôn mặt đen thui của ba mình, làm cho không khí có chút bị nén lại.

Tiểu Vũ Điểm lại nghĩ tới Lâm Thanh, cũng không biết vì sao mà trong ngực luôn có cảm giác buồn bực khó nói.

"Ba, có phải là con đã quên đi chuyện gì không?" Cô luôn có cảm giác là mình không thể nhớ lại một số chuyện, chắc là những chuyện đã trôi qua rất lâu, từ lúc cô còn rất nhỏ cơ.

"Con quên đi nhiều chuyện lắm." Đối với chuyện này, Sở Luật không có giấu giếm con gái: "Kí ức của con trước 5 tuổi không nhiều, với lại ba cũng nói với con, là con từng bị xe tông, nên có một số chuyện đều bị quên sạch."

"Cũng đúng." Tiểu Vũ Điểm gật đầu, thực sự cũng là như vậy, thực ra không cần nói tới lúc 5 tuổi, kể cả chuyện năm 10 tuổi, cô cũng quên đi gần hết.

Sở Luật buông đũa, sau đó vén lại tóc cho con gái của mình: "Những thứ con quên đều là thứ không tốt, cho nên không nhớ lại cũng tốt." Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh lại như bị chịu đả kích rất lớn với những chuyện đã xảy ra.

Anh rốt cuộc đã làm những gì với con gái, anh từng thấy chết không cứu, xém chút nữa là hại chết đứa con gái duy nhất của mình.

"Ba, ba lại nhớ tới những chuyện đó sao? Đều qua rồi mà ba, ba xem đi, không phải bây giờ con đang rất tốt sao?" Tiểu Vũ Điểm lắc lắc mái tóc của mình, sau đó đi tới bên ba, ôm chặt cánh tay của Sở Luật, dựa đầu vào hõm vai của ba.

Trên đời này, người đàn ông đối xử với cô tốt nhất là ba và anh hai, ba không bao giờ giấu cô chuyện gì, cô nhớ được không nhiều, nhưng những khổ cực mà mẹ với cô trải qua cô đều nhớ được, cũng nhớ rất rõ cái lần cô bị bệnh đó, lần đó cô bị trận bệnh đó hành hạ, ba có thể cứu cô nhưng vì lí do nào đó mà không hề cứu cô, đây là chuyện làm ba giày vò cả cuộc đời này, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy rồi ba đều rất thương cô, cũng tìm lại cô, nên cô không có trách ba, cô nghiêng người nhìn qua, hình như mái tóc của ba có chút phai sương rồi.

Cô lớn lên, đồng nghĩa, ba cũng già đi.

"Ba, Tiểu Vũ Điểm không muốn xa ba." Nghĩ tới ngày nào đó, cô phải rời xa người ba cô yêu thương nhất, nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn.

"Bé con, con nghĩ gì vậy?" Thật ra trong tim Sở Luật cũng có chút khó chịu, giơ tay ra xoa đầu con gái: "Con còn lâu mới rời xa ba được, ba của con năm nay mới có hơn 40 tuổi thôi, ba còn muốn tìm cho con một người chồng tốt, làm sao rời đi sớm vậy được." Anh quyết định rồi, không gả con gái đi được, tìm một người tới nhà họ ở rể đi.

Tiểu Vũ Điểm dụi mặt vào tay ba mình, cười đến run vai.

Sở Luật lại cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm, hưởng thụ những phút giây quý báu này, haiz, con gái của anh, cuối cùng cũng lớn rồi.

Đợi đến lúc anh ăn xong thì Tiểu Vũ Điểm lập tức thu dọn những thứ ở trên bàn, rồi mang rác đi bỏ vào thùng, sau đó lại lấy cái túi ni long trong đó ra, chuẩn bị mang ra ngoài.

Cô đang hướng tới một cuộc sống tự lập, chứ không muốn trở thành một cô tiểu thư mười ngón tay không dính nước.

Lúc mà thư kí Trần vừa đi tới, đúng lúc bắt gặp cảnh cô bé đang dọn rác, trong lòng thầm nghĩ, tổng giám đốc thật biết dạy con, cô bé này không hề có tính khí của một đại tiểu thư, lớn lên vừa xinh vừa ngoan, khả năng múa cũng tốt.

Tiểu Vũ Điểm cầm túi rác, xoay người thì thấy thư kí Trần, chỉ là cô ấy bây giờ không phải là tiểu thư kí nữa mà trở thành một lão thư kí rồi, nhưng vẫn đảm nhận chức vụ thư kí cho ba cô, ngoài năng lực làm việc tốt, cũng vì nguyên nhân là cô ấy tự giành lấy chức vụ này chứ không phải như các thư kí khác.

"Chào dì Trần ạ." Cô chào hỏi thư kí Trần, sau đó lại chỉ vào trong: "Ba con mệt xíu, đang nghỉ ngơi, cứ để ông ấy ngủ nha." Cô rất đau lòng cho ba nên mới khuyên ông ấy đi ngủ một chút, kết quả là vì quá mệt, nên vừa nằm xuống liền ngủ.

"Được." Cô coi đồng hồ của mình, từ giờ đến lúc cuộc họp bắt đầu còn hơn một tiếng, đợi đến lúc đó cô đi kêu giám đốc dậy cũng được, nhưng chuyện này chắc không cần cô rồi.

Tổng giám đốc trước giờ đều rất quy củ, cứ đến đúng giờ là sẽ dậy.

Tiểu Vũ Điểm mang rác xuống lầu bỏ ở một thùng rác ở ngoài, sau đó mới đạp xe về nhà. Đến tối, cô sẽ nấu cơm cho Sở Luật, không đúng, hôm nay không cần phải nấu cơm, vì hôm nay hai người sẽ phải về nhà lớn của họ Sở để ăn cơm, vốn dĩ là cuối tuần đều phải đi, nhưng mẹ không thích nên cô cũng không muốn đi, nhưng mà hôm nay không đi không được, vì hôm nay là sinh nhật Sở Tương.

Cô có thể không đi không, chép miệng một tiếng, đáp án là không, dù cho thế nào ở đó cũng có bà nội, mà không nhắc tới bà nội thì còn Sở Tương, ông nội luôn đối tốt với cô, thôi kệ, coi như hôm nay đi thăm ông nội.

Cô cắn ngón tay, thôi đi vậy, chắc phải đi mua quà rồi, chứ không thì chả lẽ ba với cô lại đi tay không, ba mỗi năm đều quăng cho họ một cái thẻ, làm cho mặt bà nội càng ngày càng đen, đúng là quá qua quýt rồi.

Cô đổi hướng chiếc xe của mình, đi tới một tiệm quà lưu niệm, nhưng cô đâu biết Sở Tương thích cái gì, vấn đề này phải suy nghĩ thật kĩ.

Crypto.com Exchange

Chương (1-1106)