← Ch.0293 | Ch.0295 → |
Cứ sợ hãi, sợ hãi như vậy.
"Em muốn đi nơi nào?"
Sở Luật theo bản năng ôm chặt lấy thân thể cô, muốn cho cô hơi ấm.
"Luật, em sợ con mình sẽ gặp nguy hiểm, em muốn ra nước ngoài dưỡng thai, chờ đến khi nào con chúng ta lớn lên khỏe mạnh, chúng ta lại trở về, có được hay không?"
Thân thể Sở Luật bỗng giật mình, sau đó, bờ môi anh hơi mở ra.
"Được."
Một chữ "Được", thật sự đã quyết định tất cả, đồng thời còn là vận mệnh của một số người.
Mưa bên ngoài vẫn đang rơi, dường như không thể dứt được.
Hạ Nhược Tâm để mặc mưa gió quất vào thân thể, cô lặng người ngồi ở đây, bùn đất trên mặt đã được nước mưa rửa trôi hết, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch.
Những chiếc xe và dòng người đi qua, không ít người ngoảnh lại nhìn cô, mưa rất lớn, xa xa, mọi thứ trước mắt cô đã bắt đầu trở nên mông lung.
"Tôi hận anh... Sở Luật... tôi hận anh..."
Bờ môi cô nhợt nhạt gào thét, sự hận thù kia khiến cho chịu đựng tất cả, cô chậm rãi đứng lên, quần áo trên người đã ướt đẫm, mà trái tim cũng đã bị đâm xuyên qua rồi.
Cô bây giờ, thậm chí ngay cả một người ăn mày cũng chẳng bằng.
Đôi mắt cô bất thần nhìn về phía xa bây giờ chỉ là một khoảng trống rỗng, nói cho cô biết, không có Tiểu Vũ Điểm, cô phải sống thế nào đây, cô làm gì mới có thể sống được đây?
Cô không ngừng đi về phía trước, nước mưa tạt vào mặt cô đau rát, cứ thế mà chảy xuống cằm.
Cô đặt tay lên lồng ngực, ở đây thật sự rất đau, không biết là do phải mất đi con gái, hay là do lúc nãy bị Sở Luật đá nữa.
Cô vẫn tiếp tục bước đi, có thể bây giờ cô không muốn nhấc chân lên chút nào, nhưng mà, cô vẫn đang bước đi, cô muốn gặp con gái cô, Tiểu Vũ Điểm của cô.
Lúc cô đến bệnh viện, đã không biết từ bao giờ đôi chân cô đã đọng rất nhiều nước mưa, thậm chí còn làm ướt sàn bệnh viện, nhưng mà không để tâm, cô bước về phía trước, toàn bộ người bây giờ giống như một linh hồn, chỉ có một phương hướng, cũng chỉ có một khoảng cách.
"Cô Hạ, có chuyện gì vậy, sao lại ướt đẫm thế kia?"
Hộ sĩ cẩn thận hỏi người con gái thảm hại, bộ quần áo trên người cô như vậy là sao? Cảm giác như cô mới lăn lộn trong bùn đất vậy.
Hạ Nhược Tâm coi như không nghe cứ bất thần đi về phía phòng bệnh của Tiểu Vũ Điểm, cô muốn gặp con gái, muốn gặp con gái cô.
"Cô Hạ, cô cứ như vậy sẽ làm Tiểu Vũ Điểm sợ đấy."
Người hộ sĩ sau lưng cô vội vàng nói, đứa bé ấy rất nhạy cảm, có khi chỉ một động tác của Hạ Nhược Tâm, một biểu hiện của cô đều sẽ ảnh hưởng đến tâm lí cô bé, mà cô bé vẫn còn đang bệnh đấy.
Nghe được cái tên Tiểu Vũ Điểm, trong đôi mắt Hạ Nhược Tâm mới lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, cô đưa tay sờ mặt, căn bản cũng không cảm thấy độ ấm trên cơ thể mình.
Đúng vậy, cô như vậy sẽ khiến cho Tiểu Vũ Điểm sợ hãi đấy, cũng sẽ làm cho Tiểu Vũ Điểm lạnh. Cô muốn đi thay quần áo, đi thay quần áo.
Nàng vội vàng vòng qua hướng khác, đi qua hộ sĩ, người hộ sĩ kia chỉ có thể nhìn theo bóng lưng vội vã của Hạ Nhược Tâm, sắc mặt cũng ảm đạm đi một chút, nếu Tiểu Vũ Điểm quả thật không có ở đây, chắc cô ấy sẽ phát điên mất.
Cô nhất định sẽ bị điên, không phải là chết, mà chính là bị bản thân bức ép đến điên.
Hạ Nhược Tâm thay xong quần áo, liền tháo tóc giả từ trên đầu mình xuống, đã không còn cần đến nó nữa rồi, cô không còn nhan sắc, mà chỉ còn đau xót, tuyệt vọng mà thôi.
Cô mở cửa phòng bệnh Tiểu Vũ Điểm, bước nhẹ đi vào, nhận ra con gái vẫn đang ngủ say, tiếng hít thở nho nhỏ vang lên trong căn phòng bệnh cực kì yên tĩnh.
Cô ngồi ở bên giường, kéo tấm chăn đắp lại cho con gái, giọng khàn khàn như sắp không nghe được gì:
"Tiểu Vũ Điểm, thực xin lỗi, là mẹ không có, là mẹ không có cách nào cứu con. Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."
Chỉ là, có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể khiến cho người đàn ông kia hồi tâm chuyển ý, đều không có cách nào để con gái cô có thể làm giải phẫu, không được giải phẫu, con gái cô sẽ chết, không là hôm nay, có lẽ chính là ngày mai.
Cô đưa tay cẩn thận đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái mà nhẹ nhàng vuốt lấy, con bé vốn đã gầy nhỏ, bây giờ càng thêm nhỏ hơn, căn bản cũng không giống như một đứa trẻ ba tuổi, con bé so với bề ngoài của nó hầu như còn nhỏ hơn rất nhiều.
Cô nằm bên cạnh con gái, dùng sức cắn lấy tay mình không dám bật khóc thành tiếng, cô chỉ có thể kiềm chế khóc như vậy, cô sợ sẽ đánh thức con bé khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng mà bây giờ, thật sự ngoài khóc ra cô không biết mình có thể làm việc gì nữa?
Thời gian thì cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, không ai biết được hai mẹ con còn có ngày mai hay không, trời ngày mai có nắng hay không, trời nắng sau cơn mưa ấy.
Trời hơi sáng lên, Tiểu Vũ Điểm chớp hàng lông mi thật dài, cô bé đưa tay dụi mắt rồi ngồi dậy, nhìn Hạ Nhược Tâm đang nằm, đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười.
"Mẹ..."
Cô bé nhẹ nhàng gọi Hạ Nhược Tâm, sau đó giật giật tấm chăn trên người mình, đôi tay nhỏ bé dùng sức đem chăn đắp trên người Hạ Nhược Tâm, sức lực cô bé rất yếu, có khi một động tác như vậy lại rất trưởng thành.
Cô bé ôm lấy búp bê của mình, tựa đầu mình vào đầu Hạ Nhược Tâm.
Mà Hạ Nhược Tâm đầu trọc khiến cho cô bé không khỏi mếu máo, sau đó mắt đỏ lên, cô bé không ngừng đưa tay lên lau nước mắt, mà tiếng khóc cũng ngày càng lớn.
Hạ Nhược Tâm hoảng sợ, vội vàng mở hai mắt ra, tấm chăn đắp trên người cô rơi trên mặt đất, tấm chăn ấy là ai đắp chô cô?
Cô ngẩng đầu thấy bộ dạng Tiểu Vũ Điểm đang khóc, cô vội vàng ngồi dậy, vươn tay ôm con gái vào trong ngực:
"Làm sao vậy, Tiểu Vũ Điểm, mẹ ở đây rồi?"
Tiểu Vũ Điểm nhạ nhàng chúi mặt mình vào ngực mẹ nói:
"Mẹ, Tiểu Vũ Điểm muốn mẹ."
"Mẹ cũng muốn Tiểu Vũ Điểm đấy."
Cô càng ôm lấy thân thể con gái chặt hơn, chỉ có như vậy, hai mẹ con mới cảm thấy ấm áp, nếu như thiếu đi một người, thế giới của hai người sẽ không còn gì cả.
"Tiểu Vũ Điểm, nói với mẹ, tấm chăn đó là con đắp cho mẹ đấy hả?"
Hạ Nhược Tâm nhìn vào đôi mắt trong veo ngấn nước của con bé, thật sự không nỡ buông bỏ, đứa con gái ngoan như vậy, nhưng mà thân thể con bé đang ngày càng yếu đi, tính mạng cũng dần tàn lụi như mặt trời.
"Tiểu Vũ Điểm đắp cho mẹ đấy ạ."
Cô bé ngoan ngoãn nói:
"Mẹ sẽ lạnh a, bởi vì, Tiểu Vũ Điểm cũng lạnh."
"Con mẹ lớn rồi, thật sự lớn rồi."
Cô nhẹ nhàng vỗ về con gái, cô thật sự không biết, một đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn như vậy, làm sao có thể rời bỏ cô mà đi.
*****
Cửa từ bên ngoài chợt mở ra, sắc mặt vị bác sĩ trầm xuống, điều mà bọn họ có thể làm bây giờ cũng chỉ có thể là làm cho sinh mệnh đứa bé này được kéo dài thêm mấy ngày mà thôi. Toàn bộ bây giờ đều phụ thuộc vào ý trời.
Bệnh tình cô bé hiện giờ cực kì không ổn định, không chừng là ngày mai thì cô bé sẽ không còn mở mắt được nữa.
"Cô Hạ, Tiểu Vũ Điểm cần phải làm trị liệu."
Vừa nghe được bác sĩ nói vậy, thân thể Tiểu Vũ Điểm liền đổi hướng co rụt lại trong lòng mẹ, cô bé không muốn làm việc đó, cô bé rất sợ hãi, cũng rất đau, cô bé sẽ ăn không ngon, cái gì cũng không thể ăn.
"Ừ, tôi biết rồi."
Hạ Nhược Tâm vẫn đang vỗ về con gái, càng thêm ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy của con bé.
"Tiểu Vũ Điểm, chúng ta đi chữa bệnh, nhớ phải dũng cảm lên nhé."
Cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, mặt cô đang cười, nhưng ánh mắt cô lại đang khóc.
Tiểu Vũ Điểm do dự một chút, sau đó liền chép miệng nghe theo, bởi vì cô bé rất hiểu chuyện, rất nghe lời.
"Con sẽ nghe lời mẹ."
Hạ Nhược Tâm ôm lấy con gái đi đến phía bác sĩ, tựa hồ như đang tiễn con gái đón lấy cái chết vậy, bước chân của cô vô cùng nặng nề, nhìn thân thể nhỏ nhắn trong lòng cô thật sự khong muốn...
"Tiểu Vũ Điểm, không phải sợ, mẹ sẽ luôn ở bên ngoài, con không được quen, con còn có mẹ ở đây."
Cô vừa đi vừa nói với con. Cô sẽ không bao giờ rời xa con, vĩnh viễn không, cho dù có chết đi nữa.
Bàn tay Tiểu Vũ Điểm nắm chặt lấy áo Hạ Nhược Tâm, áp mặt lên bờ vai của mẹ mình.
"Mẹ, Tiểu Vũ Điểm yêu mẹ."
Không biết học từ đâu, câu nói đáng yêu của con bé khiến cho mọi người đều khiến cho người muốn bật khóc.
Cô bé thật là nghe lời, thật là đáng yêu.
"Mẹ cũng yêu con lắm, Tiểu Vũ Điểm, con là thiên thần của mẹ."
Hạ Nhược Tâm gối cằm mình trên đầu con bé, trên làn da đầu trọc lóc sớm đã không còn những cọng tóc mềm mại.
Cả hai mẹ con đều đầu trọc, nhưng mà, cũng không xấu, thậm chí, vẻ xinh đẹp ấy càng làm cho người ta cảm động.
Hạ Nhược Tâm tự tay đưa con gái đến bên trong phòng trị liệu, sau đó chờ cánh cửa ấy đóng lại, ánh mắt Tiểu Vũ Điểm sợ hãi, bàn tay bé nhỏ nắm thật chặt lấy áo quần của mình, kỳ thật, cô bé rất muốn ở cùng mẹ, cả búp bê của mình nữa.
Thế nhưng là, cô bé cũng sợ mẹ và búp bê sẽ bị đau, bởi vì cô bé đã rất đau rồi.
Hạ Nhược Tâm đứng ở cửa ra vào, ánh mắt bất thần không thể nhìn thấy gì nữa, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn vào cánh cửa kia, tựa hồ như muốn nhìn xuyên qua cánh của để có thể thấy rõ tất cả bên trong.
Còn có đứa con gái đang chịu đau đớn của cô nữa.
Không biết qua bao lâu, cánh cửa kia rút cuộc cũng mở ra, cô mở to hai mắt, thân thể cô bé rụt lại giống như thân thể hiện giờ của mẹn mình vậy, cô bé ngủ rồi, đau ngủ, bàn tay nhỏ bé úp trên lồng ngực của mình.
Hạ Nhược Tâm đi vào bên trong ôm lấy con gái vào lòng, tựa hồ theo bản năng, Tiểu Vũ Điểm cũng nghiêng người vào mẹ. Đôi hàng mi thình thoảng khẽ nhấp nháy nhưng cảm giác được cô bé không thể mở to mắt ra được.
"Ngoan, mẹ ở đây, Tiểu Vũ Điểm đã rất dũng cảm a."
Hạ Nhược Tâm cúi đầu, hôn lên gương mặt tái nhợt của cô bé, cô từ từ đi ra ngoài, cô muốn ở bên con bé một chút, ôm nó thêm một chút nữa.
← Ch. 0293 | Ch. 0295 → |