← Ch.071 | Ch.073 → |
"Rõ là chàng cũng thật cố chấp."
***
Thuấn Âm bước ra khỏi tòa tháp Phật, quầng sáng chói chang làm nàng phải nheo mắt mới có thể thích ứng, nhẹ nhàng thở hắt một hơi, nàng thả lỏng bàn tay nắm chặt.
Kỳ thực nàng cũng lường được được Hạ Xá xuyết sẽ không khai, hạng gian xảo như hắn còn lâu mới tiết lộ, thậm chí dù có nói gì cũng chưa chắc đáng tin, chỉ khi đưa vào Trung Nguyên, để hắn biết không còn đường thoát thì có lẽ mới chịu khai.
Đi tới nước này rồi còn ngại gì chờ đợi thêm, nàng càng phải bình tĩnh hơn mới được.
"Phu nhân, phải đi tế tổ rồi ạ." Thắng Vũ từ xa tiến tới, dừng trên bãi đất trống trước tháp Phật.
Thuấn Âm định thần, bấy giờ mới nhớ mình đến đây là để tế tổ, bèn gật đầu để Thắng Vũ dẫn đường.
Đường đi trơ trọi chỉ lác đác vài gốc cây, có vẻ chỉ mới được trồng mấy năm nay đổ lại, cây không quá cao, lá úa tàn trong gió lạnh đầu đông.
Thuấn Âm thong thả bước lên thêm đá, đi bộ đến chính điện ở đằng trước chùa.
Trong điện trống trải, độc một pho tượng Phật nằm chính giữa cùng bàn thờ và đồ cúng, hai bên đặt đèn dầu bảo liên, trước sau trái phải cũng chẳng có tăng nhân, cảm giác yên ả thật vắng ngắt.
Đồ cúng trên bàn thờ do chính Thắng Vũ bày biện, nàng ấy bước tới rút lấy một tờ giấy trên bàn, giao cho nàng: "Sau khi cúng bái xong, phu nhân có thể viết ra điều cầu nguyện rồi vái trước Phật, ắt sẽ linh nghiệm."
Thuấn Âm nhận lấy, im lặng đứng trước pho tượng. Nàng không tin đạo Phật và cũng không biết phải cầu nguyện gì, nếu chỉ ước mà linh ứng thì đâu cần mất công chờ đợi bao năm ròng, cũng nào cần mạo hiểm thế làm chi...
Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện trước mắt, rút đi tờ giấy trong tay nàng.
Thuấn Âm quay sang, nhìn thấy Mục Trường Châu đứng bên phải sóng vai cùng nàng.
Thắng Vũ thức thời lui ra.
"Bên trong..." Nàng vừa mở miệng đã dừng lại.
Mục Trường Châu chỉ nói: "Yên tâm."
Thuấn Âm không hỏi thêm, biết chàng đã giải quyết ổn thỏa Hạ Xá xuyết.
Mục Trường Châu cầm giấy trong tay, chợt nói: "Để ta viết đi."
Thuấn Âm hỏi: "Chàng có chuyện cần cầu nguyện à?"
Mục Trường Châu nhìn nàng một chớp mắt: "Ừ." Đoạn, chàng đi đến trước bàn, cầm lấy bút chấm vào nghiên mực đã ráo, đầu bút vung lên, thoăn thoắt nét rồng bay phượng múa.
Thuấn Âm nói: "Chàng cũng nào phải người tôn kính Phật."
Mục Trường Châu liếc nàng: "Nếu có thể thực hiện ước nguyện của ta thì ta có thể tôn kính đức Ngài."
Nàng tò mò hỏi: "Chàng cầu gì thế?"
Mục Trường Châu trầm giọng: "Không thể tiết lộ."
Thuấn Âm dừng lại, cảm thấy tâm tư đã bị chàng dẫn dắt phân tán, bèn xoay người đi ra ngoài: "Thôi vậy."
Mục Trường Châu nói: "Dù gì cũng là ngày tế tổ, cứ vái lạy đi."
Thuấn Âm dừng bước.
Chàng đi tới, vòng tay ôm lấy eo nàng, bước ra cửa điện, chỉ về bên phải: "Vái lạy về hướng ấy."
Thuấn Âm nhìn sang, là một tòa tháp xá lợi cao cỡ một người được xây từ đá trắng, bụi đóng mảng dày, khó bề để ý, song tòa tháp lại hướng về phía đông, hướng về Trường An.
Cõi lòng xao động, nàng bước đến cúi người vái lạy.
Coi như đã cúng tế cha anh, khoảnh khắc này đây cũng không còn gì để nói.
Bất thình lình có tiếng vó ngựa mơ hồ đưa tới từ bên ngoài.
Thuấn Âm không nghe rõ nhưng thần hồn đã bị kéo trở về, bỗng sực nhớ ra một chuyện, nàng quay đầu nhìn chàng: "Chàng vẫn chưa cúng tế người nhà."
Mục Trường Châu đứng một bên: "Không cần."
"Tại sao lại không?" Vừa hỏi xong, Thuấn Âm tự cho là hiểu, "Vợ chồng Quận công đã mất, hay là do các anh chị em khác của chàng cúng tế?"
Mục Trường Châu đáp: "Quận công không có con gái, chỉ có ba người con trai, tính cả con nuôi là ta thì tất thảy bốn người con trai."
Hồi bé Thuấn Âm không thân với chàng, sau khi cưới cũng chưa từng hỏi rõ, bản thân chàng cũng không hề đề cập, mãi đến hôm nay nàng mới biết chuyện ấy. Rõ ràng đã là vợ chồng rồi còn gì, chưa kể nàng còn chủ động quay về Lương Châu, nàng chớp mắt, giọng nhẹ đi: "Thế bọn họ đâu?"
"Mất rồi." Mục Trường Châu đáp.
Thuấn Âm sửng sốt: "Mất hết rồi?"
Chàng gật đầu: "Đúng vậy, mất hết rồi."
Thuấn Âm nhanh chóng ngộ ra, con cái Quận công đã mất hết ngoại trừ chàng.
Nhưng sắc mắt chàng nom rất thản nhiên, giống hồi đợt lần đầu nghe chàng kể về chuyện của vợ chồng Quận công, cũng giống hồi đợt khi chàng nghe chuyện đại ca nàng đã qua đời, bình tĩnh đến mức ơ thờ.
Nàng nhíu mày: "Sao chàng có thể bình thản thế?"
Mục Trường Châu đảo mắt nhìn nàng: "Ta quen rồi, người chết cũng đã chết, mà chết rồi sẽ không thể sống lại được nữa." Chàng xoay người bước tới, cúi thấp đầu gần chạm vào chóp mũi nàng, "Nhưng nếu còn sống thì phải sống cho khỏe mạnh, cho nên nàng càng phải sống thật tốt."
Thuấn Âm nhìn vào đáy mắt đen kịt của chàng, không còn phân nửa vẻ thờ ơ đối với người quá cố mà thay vào đó là sự quan tâm dành cho người còn sống. Trong thoáng chốc nàng không biết phải nói điều gì.
"Quân tư!" Chất giọng oang oang của Hồ Bột nhi bất thần vang lên.
Thuấn Âm lập tức hoàn hồn, nhận ra tiếng vó ngựa mơ hồ mà mình nghe thấy lúc nãy là từ đâu tới, nàng lùi một bước, tính định hỏi thêm về chuyện nhà chàng thì đã bị cắt ngang.
Mục Trường Châu đứng thẳng lưng dậy, quay đầu nhìn ra ngoài: "Người đã đến chưa?"
Hồ Bột nhi mặc áo giáp như bao hôm đi tuần bình thường, còn chưa tới gần đã đáp sang sảng: "Đến rồi!"
Mục Trường Châu gật đầu, chỉ tay về phía tháp Phật ý ra lệnh gã áp giải người đi.
Lúc này Thuấn Âm mới biết là ai đến.
Phong Vô Tật đến rồi.
Bức thư hồi âm gọi cậu mau chóng tới áp giải người không phải do a tỉ của cậu viết, nét chữ cứng cáp còn không dùng mật ngữ, chỉ có thể là Mục Trường Châu.
Ban đầu là sốt ruột muốn áp tải cẩu tặc từ Lương Châu về Trường An, nhưng khi thấy lá thư đó thì cậu lại không khỏi lo lắng, muốn biết a tỉ đang thế nào nên càng cuống cuồng lên đường, hầu như cưỡi ngựa không ngừng nghỉ.
Vội vã đi quãng đường dài, dẫn theo mấy chục binh sĩ đóng giả làm tùy tùng vào biên giới Hà Tây, tới hôm nay mới hối hả đến ngoài thành Lương Châu.
Những ngày qua Trương Quân Phụng và Hồ Bột nhi tuân theo lệnh chàng, tiếp nhận công việc tuần tra ở cổng đông thành đặng chờ xem bao giờ cậu sẽ tới.
Trời âm u gió thổi mạnh, chỉ mới quá trưa mà cứ ngỡ chiều về, vòm trời như cái vung đậy lại nhân gian.
Chợt có cát bụi bốc lên xuất hiện ở tít ngoài thành, ngay sau đó một con ngựa phi nước kiệu lao đến, khi sắp tới dưới thành liền dừng cân quan sát.
Hồ Bột nhi nheo mắt nhìn, người cưỡi ngựa mặc áo bào xanh đen, hẳn không muốn nổi bật đây mà, nếu không nhìn kỹ thì thực khó xác định ấy là Phong lang quân, gã lập tức chạy đi tìm Quân tư.
Trương Quân Phụng cũng đồng thời dặn lính ra ngoài thành đưa tin.
Phong Vô Tật dừng cách cổng thành mấy trăm thước, nghển cổ mà trông, phát hiện hôm nay thành Lương Châu rất rộn rã, người ra vào cổng tấp nập như thoi, thỉnh thoảng còn có khói lửa bốc lên ở xa xa phía ngoại ô, khi ấy cậu mới sực nhận ra hôm nay đã là đầu tháng Mười, ngày tế tổ, ở Trung Nguyên gọi là tết Hàn Y*.
(*Tết Hàn Y diễn ra vào ngày mồng 1 tháng 10 âm lịch, đây là ngày mà khí hậu ngày càng lạnh, đồng thời cũng là tiết nhật tế tổ truyền thống của Trung Quốc, người ta đốt áo giấy cho tổ tiên, dâng lên tổ tiên y phục chống lạnh. Tiết này bắt đầu từ đời Chu, có lịch sử tương đối lâu dài. )
Cậu không khỏi nghĩ đến cha anh, chun mũi một cái, lại nhớ tới a tỉ nhà mình, ắt hẳn hôm nay tỉ ấy đau lòng lắm.
Một binh sĩ chạy nhanh tới, ôm quyền với cậu: "Hôm nay Quân tư đi tế tổ cùng phu nhân, đang ăn chay ở trong chùa, sau đó sẽ rời thành, xin vị lang quân đây chớ dừng lâu trên đường tránh chiếm cứ lối đi."
Phong Vô Tật cũng đã nhìn thấy người tên là Trương Quân Phụng ở trên thành, vừa nghe khắc biết bọn họ đang báo tin, cậu bèn đánh ngựa nhích sang một bên: "Được rồi, đã nhường."
Quanh thành quách có vài mẩu ruộng đồng, xa xa nữa là nơi đồng không mông quạnh.
Cậu xuống ngựa, dắt ngựa đi vào bãi đất hoang, mắt nhìn cổng thành, chờ đợi sự thu xếp tiếp theo.
Đợi chừng rất lâu, mãi đến khi trời chập choạng thì chợt có một nhóm người cưỡi ngựa đi ra, ban đầu đi về phía đối diện ngoài thành, nhưng đột nhiên có người xoay đầu ngựa, đổi hướng đi tới chỗ cậu.
Phong Vô Tật nhìn kĩ, người nọ vẫn mặc Hồ phục như xưa, chỉ là đơn giản hơn nhiều so với mọi khi. Cậu vội vàng xoay người né tránh, hôm nay cậu tới đây vì chuyện quan trọng nên không muốn bị phát hiện.
Nhưng người nọ đã đến đần, cất tiếng gọi cậu: "Này!" Là Diêm Hội Chân.
Hai tùy tùng của nàng đứng chờ ở bên đường.
Phong Vô Tật vờ tai điếc không nghe.
Diêm Hội Chân nghiêng đầu nhìn, càng nhìn càng thấy giống, cô nàng dứt khoát xuống ngựa chạy tới, cầm roi ngựa vỗ vào vai cậu.
Nhưng vết thương của Phong Vô Tật đâu đã lành hẳn, cậu lập tức ôm lấy bả vai.
Diêm Hội Chân nói: "Quả nhiên là anh!"
Nàng theo họ hàng rời thành viếng mộ, đột nhiên bắt gặp bóng dáng của cậu, còn tưởng nhìn nhầm chứ, ai dè đúng là cậu.
Phong Vô Tật cau mày: "Ở đây mà cũng đụng mặt cô hay vậy?"
Diêm Hội Chân bực bội: "Ta cũng muốn hỏi đây, sao đi đâu cũng gặp anh thế!" Vừa dứt lời, nàng thoáng thấy hai lớp vải trắng quấn vai lộ ra bên cổ, nhìn giống loại vải dùng để băng bó vết thương, hỏi thăm, "Anh bị thương à?"
Phong Vô Tật xoa vai: "Nếu cô mà quất roi lên thật thì hỏi còn có ích gì không?"
"..." Diêm Hội Chân á khẩu, tự giác đuối lí nhưng ngoài miệng vẫn còn cứng lắm, "Chỉ là vết thương nhẹ ấy mà, người như anh mà cũng bị thương à!"
Phong Vô Tật lập tức kéo cổ áo xuống để lộ bả vai quấn vải bên dưới lớp trung y, lại nhanh chóng xốc lên: "Cô được nuông chiều đâm quen, tưởng ai cũng giống mình hả!"
Diêm Hội Chân ngạc nhiên, không biết phản bác thế nào, nhìn cậu một chớp mắt, cảm thấy ngày trước mình đã quá xem thường cậu, cuối cùng cũng nhớ ra cậu là Chiêu võ Hiệu úy Trung Nguyên. Rồi nàng sực nhớ cậu vừa vạch cổ áo cho mình xem, mặt thoắt đỏ lựng: "Anh, anh..."
Phong Vô Tật nhìn trái phải: "Ta cái gì? Bây giờ ta không rảnh nói chuyện với cô, hôm nay cô cứ coi như chưa từng gặp ta đi."
Diêm Hội Chân xoay người đi thật, cảm thấy cứ đụng mặt cậu là chẳng có chuyện gì tốt đẹp, tốt nhất đừng gặp nhau nữa: "Chỉ mong không bao giờ gặp lại anh!"
Bỗng Phong Vô Tật chạy đuổi theo: "Mà khoan, nhắc lại một chuyện, đừng có đi tìm Mục Nhị ca đấy." Cậu thấp giọng, "Ta cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, trong mắt huynh ấy chỉ có một mình a tỉ nhà ta."
Diêm Hội Chân cực kì ghét cậu cứ lải nhải chuyện này, mặt phồng lên: "Ta tìm ai liên quan gì tới anh, dù gì cũng không tìm anh!"
Phong Vô Tật nói: "Chưa chắc nhé, ai biết sau này cô có chuyện tìm tôi thật thì sao."
"Nói linh tinh!" Diêm Hội Chân không muốn để ý tới cậu nữa, quả thật cứ gặp lần nào là bị làm cho tức chết lần ấy, nàng nhanh chóng nhảy lên ngựa, đi thẳng không quay đầu.
Phong Vô Tật nhìn nàng dẫn hai tùy tùng rời đi, lại sờ lên vai một cái, vừa quay đầu thì trông thấy một cỗ xe ngựa đi ra từ cổng thành.
Có lẽ là bách tính nào đó trong thành dùng xe ra ngoài, phu xe lái xe hướng về phía đông, xem chừng là viếng mộ tổ tiên.
Cách sau đó còn có một nhóm người, Phong Vô Tật nhìn hai lần, suýt nữa đã định chạy tới, còn may vẫn biết kìm nén.
Có thể nhận ra, phía sau có xe ngựa của a tỉ nhà cậu.
Bầu trời một lúc một tối, đã sắp sửa vào đêm.
Hồ Bột nhi đi đầu dẫn đường, xe ngựa của phủ Quân tư theo sau, cùng tiến tới bên này.
Vừa đến gần, đội ngũ lập tức tách ra, Hồ Bột nhi cùng hơn nửa đội ngũ tiếp tục đi về phía đông. Nửa còn lại dừng chân, xếp thành hàng xung quanh xe ngựa của phủ Quân tư như một tấm khiên.
Mành xe được vén lên, Thuấn Âm từ trên bước xuống.
Phong Vô Tật hớn hở, chạy vội tới đón: "A tỉ! Đệ còn tưởng tỉ bị gì nên mới không viết thư hồi âm chứ!"
Dĩ nhiên Thuấn Âm sẽ không nói chuyện phủ Tổng quản với cậu, chỉ quay đầu nhìn về hướng Diêm Hội Chân rời đi, lúc nãy ở trong xe nàng đã thấy hết rồi.
Mục Trường Châu bước xuống sau, cũng nhìn theo sang bên kia, đến khi nhìn Phong Vô Tật thì trong mắt đã thêm vẻ tò mò hứng thú.
Phong Vô Tật nhìn chàng, không màng lễ nghĩa chào hỏi mà vội giải thích: "Không sao, đệ thấy nàng ấy không phải người không biết nặng nhẹ, ắt sẽ không tiết lộ chuyện đã gặp đệ ở đây."
Thuấn Âm cũng không định hỏi nhiều, nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng nói: "Đừng nán lại Lương Châu quá lâu, đệ mau về đi, sau khi tới Trường An phải đích thân áp tải người tới trước mặt Thánh thượng."
Phong Vô Tật gật đầu cam đoan: "A tỉ yên tâm, Thánh thượng đã hạ lệnh, Trung Nguyên tự có binh mã chi viện, chỉ cần an toàn vào Trung Nguyên là được." Nói xong, cậu ngó nghiêng tìm kiếm, "Cẩu tặc kia đâu rồi?"
Thuấn Âm đưa mắt về hướng đông.
Phong Vô Tật nhìn theo hướng nàng chỉ, ngay lập tức nhận ra nàng đang chỉ cỗ xe đi trước, hóa ra đó không phải xe ngựa của bình dân bá tánh.
Mục Trường Châu nói: "Hồ Bột nhi sẽ đồng hành cùng đệ, hắn có thủ lệnh của ta, đi tới trước nữa sẽ binh mã được tăng cường, cứ thế mà vào Trung Nguyên."
Phong Vô Tật lấy làm yên tâm, dù phải đồng hành với gã phiên đầu vô liêm sỉ kia nhưng chí ít cũng đã ổn thỏa lắm rồi, cậu nhìn chàng nói: "Mục Nhị ca vất vả quá."
Mục Trường Châu thong thả bảo: "Ta nào phải người ngoài."
Thuấn Âm không khỏi nhìn sang, đúng lúc chàng cũng đang nhìn mình, ánh mắt quấn lấy nàng như có như không rồi dời đi nơi khác.
Phong Vô Tật nhìn bọn họ chằm chằm.
Thuấn Âm nghiêm túc nói: "Đi nhanh đi."
Phong Vô Tật nhìn hai người thêm lần nữa mới nhảy lên ngựa, lúc gần đi thì giữ dây cương dặn: "A tỉ, đợi tin tốt từ Trường An nhé."
Thuấn Âm sửng sốt, đoạn gật đầu, quả thật đã lâu lắm rồi chưa có tin tốt nào.
Phong Vô Tật không trì hoãn thêm một khắc nào, quất ngựa chạy đi, đuổi theo hội Hồ Bột nhi đã đi trước.
Cho tới khi bóng dáng người mất hút, Thuấn Âm mới quay gót lên xe.
Ở bên ngoài, Mục Trường Châu căn dặn thuộc hạ vài chuyện rồi vén mành lên, vừa ngồi xuống, cỗ xe lăn bánh trở về thành.
"Tế tổ đã xong, ta cũng nên quay lại nơi đó rồi." Nàng nói.
Mục Trường Châu không lên tiếng, trong xe bỗng lặng đi, ánh sáng chiếu xuyên qua rèm đã nhạt nhòa, cả nàng lẫn chàng như ngâm trong bóng chiều.
Cho đến khi xe vào phố lớn, tiếng người huyên náo át đi tiếng bánh xe lăn, chàng đột ngột mở miệng: "Hạ Xá xuyết chỉ mới thông đồng với phủ Tổng quản gần đây."
Hơi ấm lướt qua tai phải, là làn hơi khi chàng nói chuyện, Thuấn Âm gật đầu: "Ta cũng đoán được."
Thời gian ghi trên bức tranh kia là vào ba năm trước, ba năm trước còn đeo miếng ngọc ấy thì không thể đưa nó cho người khác được, nên chắc chắn bọn họ cấu kết với Hạ Xá xuyết chưa được ba năm.
Huống hồ lúc bộ lạc Xử Mộc Côn tấn công Lương Châu cũng có ý xâm lăng thật, chứng tỏ liên minh không vững vàng, có thể chỉ vừa thông đồng vào khoảng thời gian ấy.
Mục Trường Châu nói nhỏ: "Hạ Xá xuyết muốn vị trí Khả hãn nên mới liên minh khắp nơi, còn phủ Tổng quản chỉ vì muốn tước đi quyền thế của ta, đoạt được rồi, lại muốn trừ khử ta."
Thuấn Âm nhìn chàng, lạnh lùng bảo: "Nếu muốn thế thì việc gì ban đầu phải dùng chàng."
Mục Trường Châu cười nhạt, tròng mắt đen láy rặt vẻ giễu cợt: "Đương nhiên không thể không dùng ta."
Thuấn Âm không khỏi nhìn chàng.
Xe vẫn chạy băng băng cho đến khi tiếng người dần thưa thớt, cỗ xe đang chở họ tới phủ Tổng quản ở bắc thành.
Mục Trường Châu cử động môi: "Cho nên, phủ Tổng quản không nhúng tay vào chuyện của Phong gia ngày ấy."
Dĩ nhiên Thuấn Âm biết điều này, nếu ban đầu phủ Tổng quản cũng góp tay vào chuyện của Phong gia thì đã không để nàng gả tới Lương Châu rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ không đưa kẻ thù tới trước mặt.
Kẻ thù của Phong gia là Hạ Xá xuyết cùng người Trung Nguyên đã bắt tay với hắn.
Nàng dừng suy nghĩ, nhìn chàng hỏi: "Chàng muốn nói gì?"
Mục Trường Châu nói: "Đã như vậy mà nàng vẫn muốn tới phủ Tổng quản?"
Vòng vo nãy giờ hóa ra vì chuyện này. Thuấn Âm nhìn chàng chăm chú, nét mặt nhạt đi: "Có phải chàng đang thử ta không?"
Mục Trường Châu nhíu mày: "Ta thử nàng?"
Giọng Thuấn Âm tắc nghẽn trong cổ: "Thử xem có phải ta chỉ mạo hiểm vì mỗi chuyện của Phong gia hay không. Bọn họ không phải kẻ thù của Phong gia nhưng lại muốn giết ta, như vậy cũng đã là kẻ thù của ta. Rõ là ai đã nói ta không phải gánh nặng nhỉ, thế mà giờ còn nhắc lại."
Ngoài xe không âm thanh ồn ào, chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Thắng Vũ ngồi bên ngoài cao giọng báo: "Bẩm phu nhân, sắp tới phủ Tổng quản rồi ạ."
Thuấn Âm duỗi chân, xoay người ngồi thẳng lại.
Bên hông chùng xuống, Mục Trường Châu duỗi tay ôm eo nàng kéo nàng tới trước mặt.
Thuấn Âm va vào trước người chàng, ngẩng đầu lên thì thấy quai hàm chàng bạnh ra, lồ ng ngực tựa vào chàng lập tức phập phồng.
Trong thoáng chốc như quay về thời điểm chàng lén lút vào phủ Tổng quản gặp nàng, ngày hôm ấy nàng đã cảm thấy chàng không vui, hễ không vui là lại dùng lực hôn nàng rất mạnh, như hòng muốn nàng ghi nhớ bằng được.
Mục Trường Châu tiến tới, hơi thở phả vào mặt nàng: "Sao ngày trước ta không biết nàng cố chấp như vậy nhỉ?"
Môi Thuấn Âm gần chạm vào chàng, giữ hơi thở ổn định, cố tình ngúng nguẩy: "Ừ, ta vốn là thế đấy, từ nhỏ đã vậy rồi."
Mục Trường Châu bỗng nhớ lại ngày xưa, từ nhỏ nàng đã lạnh lùng kiêu ngạo, lúc tự nhận không hợp với chàng quả thực rất cứng đầu. Chàng bật cười, chợt đưa tay nhét thứ gì đó vào trong vạt áo nàng, là một bọc vải, nhỏ thẳng mà mảnh, lạnh lẽo áp lên ngực nàng, đoạn nghiêm túc căn dặn: "Không cần biết bọn họ có thật sự ra tay với nàng hay không, cứ giữ nó đi, nếu bị phát hiện ta sẽ tự giải quyết."
Thuấn Âm tức khắc nhận ra nó chính là thanh đoản kiếm của mình.
Cỗ xe rung lên rồi dừng lại.
Thắng Vũ nhắc nhở: "Thưa phu nhân, đã đến rồi ạ."
Từ đầu tường truyền đến tiếng trống mơ hồ, lệnh giới nghiêm đã sắp sửa bắt đầu.
Mục Trường Châu cúi đầu, một tay vuốt v e nơi con tim nàng đập, mấp máy môi: Một ngày quả ngắn ngủi.
Thuấn Âm th ở dốc, nhìn khẩu hình môi của chàng, cảm giác đôi môi ấy có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, cảm giác khó chịu ập đến mà không hiểu vì sao.
Bất thình lình chàng cúi đầu xuống, cánh môi mỏng phớt qua môi nàng đem theo cơn ngứa ngáy, như gãi vào con tim.
Nàng cắn môi, đột nhiên giơ tay ôm vai chàng, rướn người lên thì thầm vào bên tai.
Mục Trường Châu khựng lại, còn nàng đã rút tay về, khép vạt áo nhoài người xuống xe.
Tiếng bước chân dần dà một xa, mành xe đung đưa cũng chậm dần.
Đến khi Mục Trường Châu hé rèm nhìn thì nàng đã đi tới cánh cổng lớn, chỉnh trang quần áo, đủng đỉnh bước vào.
Chàng buông tay, vuốt phẳng vạt áo có hơi nhàu.
Vừa rồi nàng đã thì thầm vào tai rằng: "Rõ là chàng cũng thật cố chấp."
Chàng nhếch mép, liếc nhìn biệt phủ sừng sững qua tấm rèm cửa sổ.
Trong tình cảnh ấy, chàng chưa đủ cố chấp nhưng đã đủ kiên nhẫn lắm rồi.
← Ch. 071 | Ch. 073 → |