← Ch.070 | Ch.072 → |
"Không một ai sánh bằng."
***
Có những chuyện một khi đã suy nghĩ thấu suốt thì ngay từng chi tiết nhỏ cũng hiển hiện rõ rệt.
Mấy ngày sau Thuấn Âm cứ nghĩ hoài một chuyện - trong đêm hòa đàm bị hành thích, nàng đã đến chỗ của Lệnh Hồ Thác cầu viện binh, lúc Lệnh Hồ Thác về Lương Châu phục mệnh ắt hẳn sẽ bị truy hỏi chi tiết, hắn có gì bẩm nấy, như vậy phủ Tổng quản cũng đã biết chuyện này.
Vốn dĩ Lệnh Hồ Thác có công chi viện, song phủ Tổng quản lại phán hắn có công lao hay không do Mục Trường Châu quyết định, chứng tỏ bọn họ bất mãn với kết quả ám sát, thậm chí còn giận cá chém thớt lên đầu hắn.
Có thể vì chuyện cưỡi ngựa cầu viện thâu đêm đã khiến phủ Tổng quản càng cam đoan nàng trợ giúp Mục Trường Châu...
Thuấn Âm càng nghĩ càng thấy rối, tảng sáng hôm sau khi vầng dương chưa ló, nàng đã đứng trước một tòa lầu cao ngoài sân phòng khách, tắm mình trong gió mai se lạnh, đáy lòng dao động nhưng vẫn không quên quan sát khắp nơi.
Mấy ngày trôi qua cứ tưởng thật êm đềm, chỉ là khi nàng đã biết Phủ Tổng quản đang làm gì thì cảm giác lúc ngó nhìn cũng khác, lia mắt bốn phía không bỏ sót bất cứ tấc nào.
Song, ngoại trừ miếng ngọc kia, nàng vẫn chưa phát hiện thêm điều khác thường nào.
"Phu nhân." Lục Chính Niệm bước đến từ trường lang phía sau, khẽ gọi, "Trời trở rét rồi, phu nhân ra đây đứng sớm thế."
Lúc này Thuấn Âm mới trông thấy cô ấy, nàng quay người đi đến căn phòng mà ngày nào cũng phải tới, miệng đáp: "Không ngủ được nên dậy sớm, đi lại đó đây vậy thôi, đỡ quấy nhiễu buổi sáng của các nàng ấy."
Lục Chính Niệm tính vốn nhút nhát, không ưa nói chuyện với người khác, chỉ hơi thân với nàng một chút nên hầu như ngày nào cũng đồng hành với nàng. Lúc này, cô ấy rụt rè nói: "Tôi cũng chẳng biết có thể làm gì được ở đây..."
Thuấn Âm nhìn khẩu hình của cô ấy, bụng nhủ ai cũng vậy thôi, nhưng các nữ quyến khác lại rất nhiệt tình bận rộn, tận tâm hết sức.
Đi tới ngoài phòng, quả nhiên nghe thấy tiếng chuyện trò rôm rả.
Những nữ quyến khác không như hai người họ, chuyện đầu tiên làm sau khi thức giấc chính là tới đây giúp đỡ, bấy giờ đã tập trung đông đủ. Họ vẫn còn bận chuyện thêu thùa, chuẩn bị nhiều ngày đến hôm nay mới bắt đầu thêu, trên bàn phủ một tấm lụa dài rộng sáng màu.
Các nữ quyến ngồi đối diện nhau, mỗi người phân công một góc thêu thùa. Có cô đang chọn chỉ thêu, có cô so sánh mẫu hoa văn, tiếng cười nói ngập tràn rộn rã.
Thuấn Âm vừa bước vào thì tất cả lập tức cúi đầu chào, thế nhưng lại hờ hững với Lục Chính Niệm như thể không thấy người.
Lục Chính Niệm vốn cũng chẳng thân thiết với họ, lại là con gái của Thứ sử hữu danh vô thực nên đã quá quen với cảnh ấy, cô im lặng đứng một bên không lên tiếng.
Thuấn Âm thấy thế bèn tìm chuyện hòng đánh trống lảng, liếc nhìn tấm lụa sắp phủ kín chiếc bàn: "Công việc này hẳn vất vả lắm nhỉ."
Nữ quyến ngồi gần đó đáp: "Quân tư phu nhân nói đúng đấy, chúng tôi lo tới ngày sinh nhật của Tổng quản mới xong mất."
Một nữ quyến khác bảo: "Việc nặng nhọc mới bộc lộ được thành ý, từng đường kim mũi chỉ của chúng ta còn quý hơn những thứ đáng giá nghìn vàng ngoài kia."
Rồi các nàng bật cười rôm rả.
Thuấn Âm cũng cười phụ họa, nhưng khi quay ra thì nụ cười tắt ngúm.
Đi được mấy bước, nàng lại vòng về chỗ hôm trước đứng xem tranh. Nằm xếp chồng trên bàn là những cuộn tranh chân dung được chọn lọc mấy ngày qua, sắp xếp ngay ngắn.
Các nữ quyến bên kia vẫn còn tán gẫu: "Hôm nay là ngày tế tổ, tôi mải bận xém tí đã quên."
Vợ của Ti hộ Tham quân tiếp lời: "Đúng thế, hôm qua sai vặt nhà tôi tới đưa đồ còn nhắn là nhà bảo nhất định phải về."
"Phải phải, nhà tôi cũng có nói, tế tổ là đại sự, vẫn nên về một chuyến..."
Thuấn Âm sửng sốt, ngay lập tức nhớ ra lời Mục Trường Châu đã nói bên tai nàng hôm đó, trong lòng nhanh chóng sắp xếp.
Chợt có người kéo tay áo nàng.
Thuấn Âm định thần, thấy Lục Chính Niệm đưa mắt ra cửa.
Cuộc trò chuyện bên bàn dài cũng đã ngưng, tất cả đứng dậy nhún người về phía cửa.
Nàng vội nhìn theo hướng đó, rồi nhanh chóng cụp mắt cúi đầu.
Lưu thị đủng đỉnh bước vào, bà mặc Hồ phục sặc sỡ bớt đi vài phần trang nghiêm, thay vào đó lại toát lên vẻ vui mừng nghênh đón đại thọ. Bà khách khí nói: "Không cần đa lễ, những ngày qua đã làm phiền các cô rồi, ta bộn bề nhiều việc, đến giờ mới có thời gian ghé thăm các cô."
Mọi người nhao nhao đáp không dám.
Thuấn Âm cúi đầu, mặt không cảm xúc như chẳng hay biết gì, nhưng nắm đấm giấu trong tay áo đã siết chặt. Đột nhiên khóe mắt phát hiện bà ta đã nhìn về phía mình.
Đúng lúc này vợ của Ti hộ Tham quân lên tiếng: "Chúng tôi đang định xin Tổng quản phu nhân một ơn huệ thì Tổng quản phu nhân tới rồi. Hôm nay là ngày tế tổ, chẳng hay có thể cho phép chúng tôi trở về một chuyến được không."
Lưu thị cười bảo: "Ta mới đến mà các cô đã vội vã đi thế ư."
Tuy bà ta cười nhưng giọng điệu không chút khách khí, các nữ quyến sợ hãi, lập tức câm như hến.
Vợ của Ti hộ Tham quân mới nói: "Chúng tôi tuyệt đối sẽ không chậm trễ chính sự, chẳng qua tế tổ là đại sự nên mới cả gan yêu cầu."
Thuấn Âm đứng cạnh lắng nghe, âm thầm nhìn sắc mặt Lưu thị.
Qua cảnh này cũng có thể nhận ra, bình thường gia quyến của các quan viên rất sợ vị Tổng quản phu nhân đây. Bóng người phía sau rụt bước, Lục Chính Niệm cũng trốn ra sau lưng nàng.
Có thể vì không khí trong phòng quá căng thẳng, Lưu thị chợt cười xòa, đi tới bên bàn cầm mẫu hoa văn lên nhìn mấy lần, nói: "Tế tổ đúng là đại sự, mà các cô đến đây là để giúp đỡ ta, nếu ngay cả chuyện ấy ta cũng không đồng ý thì khác nào không hiểu lí lẽ? Lát nữa sẽ cho người thu xếp xe ngựa đưa các cô về nhà."
Mọi người thở phào, liên tục nhún người tạ ơn.
Thuấn Âm lấy làm bất ngờ, tâm trạng thoắt thay đổi, đến khi ngước lên thì Lưu thị đã nhìn về phía nàng.
"Cô cũng muốn về tế tổ à?"
Thuấn Âm buồn bã cúi đầu: "Vâng, Tổng quản phu nhân hẳn cũng biết người nhà tôi đã qua đời, lần trước tôi còn suýt... Trở về cúng tế cũng coi như an ủi vong linh người đã khuất."
Nàng định nói chuyện bị phục kích suýt mất mạng.
Lưu thị khựng một lúc, thở dài bảo: "Phải nhỉ, sao ta lại quên mất chuyện này, vậy thì tất cả cứ về đi."
Lòng Thuấn Âm xao động: "Đa tạ Tổng quản phu nhân."
Lưu thị bổ sung: "Nhưng tế tổ xong nhớ sớm quay lại đấy."
Thuấn Âm đứng yên, càng cúi thấp đầu tỏ vẻ sẽ nghe lời.
Bất chợt có một thị nữ chạy tới, thì thầm mấy câu vào tai Lưu thị.
Thuấn Âm nhanh chóng ngước lên, thấy được khẩu hình của thị nữ - bảo rằng cơn đau đầu của Tổng quản lại tái phát.
Lưu thị cau mày nhưng rất nhanh bình thường trở lại, phất tay bảo: "Muốn về thì về đi, nhớ quay lại sớm." Nói đoạn, bà đi thẳng ra ngoài.
Mọi người đồng loạt cung tiễn.
Đợi tới khi bóng dáng Hồ phục hoàn toàn đi khuất, Thuấn Âm mới ngẩng đầu lên, bàn tay nắm chặt bấy giờ mới buông lơi.
Được sự cho phép, các nữ quyến buông công việc trong tay, âu có lẽ bị dọa sợ bởi dáng vẻ vừa rồi của Tổng quản phu nhân mà tất cả hối hả ra ngoài.
Thuấn Âm điều chỉnh tâm trạng, bước ra khỏi sảnh.
Lần ấy Mục Trường Châu đã nói nhanh vào tai nàng về chuyện này.
Chàng nói: "Ít ngày nữa sẽ vào đông, là thời gian tế tổ, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp, nàng hãy tìm cơ hội rời khỏi đây."
Nay nghe các nữ quyến thảo luận chuyện tế tổ, nói rằng người nhà đều tỏ ý gọi các nàng về, nàng lập tức đoán ra đấy chính là chuyện chàng sắp xếp.
Dù được ra ngoài nhưng vẫn còn quay lại nên không cần thu vén, chưa kể nàng không muốn bỏ phí khoảng thời gian quý báu không dễ gì có được này.
Thuấn Âm cất bước đi thẳng về tiền viện phủ Tổng quản.
Ra khỏi phòng, nhịp bước nàng vẫn nhẹ nhàng chậm rãi, đến khi qua khỏi cánh cổng cao lớn uy nghiêm kia thì mới dần dà gấp gáp. Sau đó nàng dừng lại, thầm thở phào một hơi, bấy giờ mới nhận ra lúc ở trong phòng đã căng thẳng nhường nào.
Gia nhân phủ Tổng quản chuẩn bị xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã kéo tới vài cỗ xe đậu ngoài cổng lớn.
Thuấn Âm xoay người lại, thấy Lục Chính Niệm đi ra bèn bảo: "Cô ngồi xe với ta đi."
Lục Chính Niệm cũng chẳng muốn đi chung cùng người khác, nhanh chân đi tới theo nàng lên xe.
Xe lăn bánh, gió thổi hây hây lay tấm rèm.
Lục Chính Niệm xoắn ngón tay, tiếng bé như muỗi vo ve: "Không ngờ hôm nay lại cho chúng ta về."
Thuấn Âm nhìn khẩu hình nàng, nhẹ nhàng đáp: "Đúng là bất ngờ thật."
Dẫu đã có cái cớ tế tổ vô cùng vững chãi, song nghe giọng điệu của Lưu thị lúc ấy còn tưởng phải mất công nài nỉ mới được phép cho đi.
Ai dè Lưu thị lại xuống giọng, cứ thế đồng ý, thật sự như giữ các nàng lại trong phủ chỉ vì muốn nhờ đỡ đần một tay...
Không ai trong xe mở lời nói chuyến, chỉ có tiếng bánh lăn lộc cộc.
Không rõ bao lâu trôi qua, bên ngoài vọng tới âm thanh tấp nập nhộn nhịp, đã đến gần phố thị rồi.
Thì đột nhiên cỗ xe dừng lại.
Một giọng nữ bên ngoài vang lên: "Nếu là xe ngựa của phủ Tổng quản, có thể gửi nhờ ít đồ cho phu nhân của phủ Quân tư nhà tôi được không?"
Thuấn Âm mơ hồ nhận ra giọng Thắng Vũ, như nhận được ám hiệu ngầm, nàng lập tức vén rèm cửa sổ: "Không cần nữa, ta về rồi đây."
Thắng Vũ đi tới trước xe: "Phu nhân! Trùng hợp quá, trong phủ ra ngoài mua đồ thì đúng lúc gặp nhau ở đây, mời phu nhân dời bước lên xe ạ."
Thuấn Âm vén mành bước xuống, chợt dừng lại nói với Lục Chính Niệm ở trong xe: "Cô cứ về đi, thay ta hỏi thăm Lục Thứ sử."
Lục Chính Niệm nhoài người nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy xe ngựa của phủ Quân tư đậu ở ven đường, đúng là trùng hợp. Cô nàng thấp giọng đáp: "Phu nhân đi thong thả."
Thuấn Âm gật đầu, căn dặn phu xe của phủ Tổng quản phải đưa người về cẩn thận, khi ấy mới xoay bước đi tới cỗ xe đậu bên đường.
Trong thành đương náo nhiệt rộn ràng, tứ phía xung quanh là người dân hò nhau đi miếu ra sông cùng tế tổ.
Thuấn Âm đ ến gần cỗ xe, nhấc váy trèo lên rồi vén mành tiến vào, bất chợt khựng lại, lặng lẽ buông tấm mành.
Một bàn tay vươn ra, kéo nàng tới và ôm lấy chàng.
Còn là ai ngoài Mục Trường Châu.
Thuấn Âm ngồi vào cạnh chàng, tựa mình lên ngực chàng khiến vạt áo gấm đen nhàu đi, tim đập nhanh thình thịch, nàng im lặng không cất tiếng.
Mục Trường Châu ôm gọn nàng trong một vòng tay, tay kia vén rèm nhìn ra ngoài - người đi kẻ lại như khung cửi làm xe ngựa chẳng thể đậu lâu, cỗ xe của phủ Tổng quản cũng đã rời đi rồi.
Chàng buông rèm, nói: "Nhanh hơn ta nghĩ nhiều."
Thuấn Âm khẽ bảo: "Chàng chờ ở đây, không sợ bị người ta bắt gặp sao?"
Mục Trường Châu gập ngón tay gõ lên khung cửa hai cái, cỗ xe tức thì lăn bánh.
Lúc này chàng mới cúi đầu nhìn nàng, khoảng cách cận kề nghe giọng cũng gần hơn: "Yên tâm, ta đã thu xếp rồi. Hình như chuyện đất công đã đả kích Tổng quản một cú mạnh khiến bệnh đau đầu của ông ta gần đây liên tục tái phát, càng ngày càng nặng, hiện tại mọi chuyện lớn bé trong phủ đều do Tổng quản phu nhân nắm giữ, mà bà ta cũng không phải ba đầu sáu tay, khó lòng quán xuyến hết."
Vào đêm phủ Tổng quản giữ nàng ở lại, chàng lập tức gọi Trương Quân Phụng vào phủ, sau khi nắm được khái quát tình hình thì tới phủ lấy lí do bái kiến Tổng quản để gặp nàng, và thực tế cũng không được gặp Tổng quản.
Thuấn Âm nhớ ra rồi, ban nãy trước khi đi nàng có nhìn thấy thị nữ tới bẩm báo tình hình của Tổng quản, Lưu thị cau mày tỏ vẻ sốt ruột, bảo sao mãi đến hôm nay bà ta mới xuất hiện, xem ra Tổng quản thực sự bị căn bệnh đau đầu hành hạ quá lâu.
Mục Trường Châu nhúc nhích tay chân, lấy ra thứ gì đó từ trong vạt áo đặt vào tay nàng.
Thuấn Âm cúi đầu, là một lá thư, ngoài phong thư đề hai chữ Tần Châu.
"Của Vô Tật gửi, cũng được mấy hôm rồi, không may là nàng vắng nhà." Mục Trường Châu nói.
Thuấn Âm vội vàng mở ra, nhìn ngày tháng thì bức thư này đến vào hai ngày sau khi nàng về Lương Châu, có lẽ Phong Vô Tật đã lập tức viết thư gửi đi sau khi đưa tiễn nàng.
Trong thư vẫn dùng mật ngữ, chỉ một thoáng nàng đã đọc xong, trong lòng dần nắm chắc.
Quả nhiên thông tin biên phòng gửi về Trường An đã được Thánh thượng coi trọng, tuy không chi tiết nhưng đó vẫn là một thu hoạch cực lớn đối với vị đế vương đã nhiều năm không nắm rõ tình hình Hà Tây.
Có công lớn ấy, thỉnh cầu của Phong Vô Tật cũng được chấp thuận.
Mục Trường Châu nhìn nàng: "Nếu ta đoán không nhầm thì chắc hẳn đã được phê chuẩn rồi."
Thuấn Âm cầm thư gật đầu, tinh thần phiêu diêu chốn xa xăm, nàng vẫn luôn chờ đợi ngày ấy tới, đến khi tới thật lại cứ ngỡ là giấc chiêm bao.
Mục Trường Châu rút lấy lá thư, hạ giọng nói: "Ta chỉ hiểu sơ sơ, Vô Tật sắp đến đây áp giải người đi, ta đã tự quyết cho phép cậu ấy tới, nếu dùng hết tốc độ để đi thì sẽ đến trong khoảng thời gian này, hôm qua chưa tới, có lẽ sẽ là hôm nay."
Thời điểm rất trùng khớp, chàng cố tình sắp đặt đúng vào ngày hôm nay - ngày mà toàn thành đương rất náo nhiệt.
Thuấn Âm sực nhớ tới miếng ngọc kia, nói: "Ta muốn đi gặp Hạ Xá xuyết."
Mục Trường Châu siết bàn tay đang ôm eo nàng: "Đang ngày tế tổ, âu cũng thích hợp."
Xe tiếp tục chạy về phía trước.
Trên đường lớn không ngơi tiếng rộn rã, biết bao người Hồ đang hát ca biểu diễn, chẳng rõ là tập tục tế tổ nơi nao, ví mà thiếu đi âm sáo não nùng khéo chẳng nhận ra đang tưởng nhớ người nhà đã khuất.
Tiếng tụng kinh niệm phật văng vẳng toàn thành, thiện nam tín nữ lẩm nhẩm cầu nguyện theo bước chân qua về của các tăng nhân. Chốc chốc mới ngửi thấy mùi giấy cháy thoang thoảng, nghĩa là vẫn còn số ít bộ phận ít giữ tập tục đốt tiền giấy của người Hán.
Rồi dần dà âm thanh ồn ào cũng vơi ngớt, hình như càng lúc càng đi xa.
Một canh giờ sắp sửa trôi qua, xe ngựa dừng lại.
Mục Trường Châu buông tay ôm nàng, nhảy xuống xe trước rồi vén mành nói: "Xuống nào."
Thuấn Âm bước xuống, hai chân vừa chạm đất đã đưa mắt nhìn quanh, cứ ngỡ xe ngựa sẽ tới ngục lớn Lương Châu nhưng đằng này lại dừng trước một ngôi chùa, trông vị trí có lẽ vẫn chưa ra khỏi thành - là một ngôi chùa xây tại góc đông thành.
Đất Hà Tây quả chuộng đạo Phật, ngay trong thành Lương Châu cũng có không ít chùa chiền, nhưng xưa nay nàng chỉ tập trung chuyện biên phòng nên không để ý phía đông thành còn có ngôi chùa này.
Mà cái tên đề trên tấm bảng hiệu cũng rất ẩu, chỉ mỗi hai chữ: Đông Tự.
Mục Trường Châu quay người dặn: "Đi chuẩn bị đi, ta và phu nhân sẽ tế tổ ở đây."
Thắng Vũ bèn dẫn các tùy tùng vào chùa.
Mục Trường Châu nhìn nàng, cất bước đi vào: "Theo ta nào."
Chạm vào ánh mắt chàng, Thuấn Âm hiểu ý ngay, bám theo bước chân chàng.
Diện tích sân chùa không lớn lắm, vừa không có phật pháp sừng sững lại chẳng có miếu thờ đồ sộ, bảo sao nàng chưa bao giờ để ý.
Nhang khói cũng không vượng, chỉ lác đác vài ba tăng lữ, có tiếng tụng kinh loáng thoáng đưa tới từ xung quanh.
Mục Trường Châu đi trước, băng qua những căn điện thờ, càng đi càng sâu, đến khi dừng chân trước một tòa tháp Phật thì tự ý đẩy cửa vào.
Thuấn Âm nhìn thấy binh sĩ cầm đao đứng bên trong, đông đến mức có lẽ xếp đủ ba vòng. Nàng giật mình, biết mình đã đoán đúng.
Mục Trường Châu nhìn nàng, đi tới sau bàn thờ Phật ở chính giữa, vén vạt áo cúi người mở thứ gì đó ra, tiếng *rầm rầm* vang lên.
Thuấn Âm đi tới, dưới đất xuất hiện một miệng hố hình vuông thả sẵn thang gỗ dẫn xuống dưới.
Mục Trường Châu im lặng trèo xuống, nàng nhanh chóng đi theo, tới dưới đáy tháp, xung quanh âm u tối tăm, ánh sáng bên trên không cách nào soi thấu, chỉ không biết lỗ thông hơi nằm ở đâu mà có khí lạnh từ bên ngoài lọt vào.
Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, Mục Trường Châu dẫn nàng đi tới trước.
Thế mà càng đi càng có ánh sáng, những búp đèn như hạt đậu treo trên vách tường chiếu sáng lối đi chật hẹp trong bóng đêm u ám.
Có hai binh lính canh gác ngoài một cánh cửa được xích nhiều lớp. Thấy Mục Trường Châu đến, hai người họ lập tức chắp tay rồi mở khóa.
Thuấn Âm nhìn chằm chằm cánh cửa ấy, xiềng xích được rút đi, cửa mở ra, bên trong lại sâu hút.
Binh lính rút cây đuốc trên tường trao cho chàng rồi lùi ra.
Mục Trường Châu vẫn nắm tay nàng không buông, nhấc chân tiến vào. Thuấn Âm bám sát theo sau, mượn ánh lửa soi sáng, cảnh trước mắt nhìn giống địa lao.
Có một người đàn ông nằm trên mặt đất, toàn thân bị trói không thể cựa quậy, trông như đã tắt thở.
Một binh lính bước tới, giật miếng vải quấn quanh miệng hắn, tháo miếng gỗ bịt miệng ra rồi xốc hắn ta lên như một khúc gỗ gãy.
Là Hạ Xá xuyết.
Hắn ta không bị giam trong ngục lớn Lương Châu mà là ở ngôi chùa ít ai chú ý này.
Thuấn Âm lập tức sầm mặt, đứng yên nhìn hắn đăm đăm.
Hạ Xá xuyết đã tỉnh, cơ thể gầy teo tóp, nhìn hai người đang đứng trước mặt, sắc mặt hắn dần dần từ kinh ngạc chuyển sang tàn nhẫn, càng đay nghiến thốt lên bằng tiếng Hán: "Các ngươi nhốt ta ở đâu? Đừng tưởng bắt ta là xong!"
Nơi đây u ám suốt ngày, hắn ngất nhiều tỉnh ít nên không hay đã bao lâu trôi qua, cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào.
Mượn ánh lửa, Thuấn Âm nhìn trên cổ hắn, sợi dây chuyền xỏ miếng ngọc kia vẫn lấp ló trước cổ: "Ngươi cấu kết với phủ Tổng quản từ khi nào?"
Sắc mặt Hạ Xá xuyết thoắt thay đổi mấy lần, hắn ngã vật xuống đất không thể nhúc nhích, nặn ra một nụ cười âm hiểm: "Muốn ta nói cũng được, chỉ cần cho ta một đường sống."
Thuấn Âm mím môi, nếu không phải có chuyện cần hỏi thì chỉ cần nhìn hắn lâu thêm khắc nào là nỗi căm hận càng thêm mãnh liệt khắc ấy, vậy mà hắn còn dám đòi điều kiện.
Bỗng Mục Trường Châu buông tay, kéo nàng ra sau lưng rồi phất tay một cái, binh lính hai bên tức thì rút đao.
*Khực* một tiếng, Hạ Xá xuyết tái mặt, miệng im bặt.
Thanh đao trong tay Mục Trường Châu chĩa vào chiếc áo bào Hán dơ dáy trên người hắn, nhả từng chữ một: "Ngươi không chỉ thông đồng với một mình phủ Tổng quản, đi về phía tây, nếu phủ Tổng quản không bảo vệ được ngươi thì còn có Thổ Phồn, mặc Hán bào này, chỉ e nhà ngươi đã từng tới Trung Nguyên."
Thuấn Âm sửng sốt, giọng thoắt đẫm rét lạnh: "Là ai ở Trung Nguyên đã cấu kết với ngươi?!"
Hạ Xá xuyết th ở dốc hùng hục, giọng khản đặc như thể sẽ tắt thở bất cứ lúc nào: "Không muốn thì thôi, đừng hòng ta tiết lộ!"
Thuấn Âm vừa dợm bước thì bàn tay lại bị nắm chặt, nàng lập tức đứng yên.
Mục Trường Châu nắm tay nàng, chặn trước người nàng: "Không sao, bây giờ không nói, sớm muộn gì hắn cũng phải nói." Rồi chàng quay đầu hạ giọng bảo, "Nàng ra ngoài chờ ta."
Thuấn Âm điều chỉnh tâm trạng, bây giờ nàng đã bình tĩnh lại rồi, dằn lại cảm xúc, quay gót đi ra ngoài.
Cho đến khi tiếng bước chân của nàng rời xa, Mục Trường Châu mới nhìn xuống như đang nhìn một kẻ đã chết: "Mạo hiểm vố lớn như thế, thống nhất nhiều thế lực đến vậy, rành rành chứng tỏ ngươi muốn vị trí Khả hãn. Đáng tiếc những kẻ đó không thực lòng giúp ngươi, tình thế đã qua, sớm muộn gì ngươi cũng phải khai."
Rốt cuộc Hạ Xá xuyết cũng để lộ vẻ mặt hoảng sợ, nhưng giọng hẵng còn đay nghiến: "Chỉ hận ta không thể giết được con đàn bà của ngư..."
Mục Trường Châu ngắt lời: "Có ta ở đây, còn lâu ngươi mới giết được nàng."
Hạ Xá xuyết giãy giụa cử động: "Chỉ là một ả đàn bà, ngươi hà tất bất chấp tới vậy. Giữ lại mạng cho ta, ta có thể giúp ngươi đạt được điều mong muốn!"
Mục Trường Châu cười: "Ở cạnh ta đã có người hữu dụng không một ai sánh bằng. Thứ vô dụng như ngươi không xứng hợp tác với ta." Đoạn, chàng vỗ sống đao lên mặt Hạ Xá xuyết, "Giữ lại mạng chó cho hắn, đến nơi khác từ từ nói."
Ngay lập tức binh lính tiến lên bịt miệng hắn ta, còn che cả hai mắt.
Hạ Xá xuyết xám ngoét mặt mày, một lần nữa ngất đi.
Binh lính lại trói chặt hắn ta bằng dây thừng, sẵn sàng áp tải bất cứ lúc nào.
Mục Trường Châu buông đao, xoay người đi ra ngoài.
← Ch. 070 | Ch. 072 → |