Truyện:Tái Diễn Tình Yêu Cuồng Nhiệt - Chương 06

Tái Diễn Tình Yêu Cuồng Nhiệt
Trọn bộ 59 chương
Chương 06
Vô hại
0.00
(0 votes)


Chương (1-59)

<images>Chương 6: Vô hại

"Nông dân và rắn, à không, tiểu Trạng Nguyên và Mỹ nhân xà"

# editor: ilovesther_

Chú Triệu nghe thấy tiếng động, tưởng hai đứa đang đùa giỡn, vừa mở vòi nước rửa vôi trắng bám trên cánh tay vừa trêu: "Mục Trinh, lại cãi cọ gì với Tây Tây đấy?"

"Cháu không cãi với cô ấy."

Triệu Mục Trinh đi tới, cũng hứng một vốc nước vã lên mặt. Chiếc bồn rửa được đẽo gọt từ khối đá nguyên, dòng nước xoáy theo đường vân đá lượn vòng, cuốn đi cả chút thấp thỏm bực dọc trong lòng.

Anh ít nói, nhưng hôm nay giọng nói lại lộ rõ cảm xúc hiếm thấy.

Chú Triệu nhận ra điều đó.

Tính tình Ước Tây như nào cả nhà họ Triệu đều biết, ông nghĩ cháu trai mình chịu thiệt thòi gì đó, bèn vỗ vai anh.

Đột nhiên nhận ra đứa cháu này đã cao hơn mình nửa cái đầu, chú Triệu thoáng xúc động rút tay về. Câu dỗ dành con nít "cháu cứ nhường nó trước" vừa đến bên môi, không hiểu sao lại biến thành giọng điệu hiền hoà truyền đạt kinh nghiệm:

"Phụ nữ ấy mà, mong manh dễ vỡ lắm, cháu xem thím cháu kia kìa. Mua có mỗi túi hạt kê thôi mà cũng bắt chú đi hai con phố ra đón. Đàn ông mình là phải gánh vác, phải bao dung, hiểu không?"

Ví dụ này có gì đó hơi sai sai, nhưng Triệu Mục Trinh không kịp ngẫm nghĩ kỹ, bởi tiếng dì Triệu đã vọng qua hai bức tường vào đến sân sau:

"Đã nói là đến giờ cơm! Gọi ba lần bảy lượt vẫn không động đậy, nhà này không ai đói bụng phải không?

Chú Triệu vội vã đáp lời, bàn tay còn ướt đẩy nhẹ Triệu Mục Trinh, vừa đi vừa hỏi:

"Không làm tiệc mừng đỗ đại học thật à? Họ hàng trong nhà đều gọi điện đến, cả thầy hiệu trưởng trường cháu cũng hỏi thăm đấy."

Hành lang ngôi nhà cũ phảng phất khí lạnh, gió mát lùa qua từng gian phòng.

Hơi nước trên mặt bị gió mang đi, nghĩ đến mấy chuyện xã giao lại thấy đau đầu, Triệu Mục Trinh đáp: "Thôi ạ, phiền phức lắm. Đợi đến lúc có giấy báo nhập học cháu sẽ giải thích với họ sau."

Chú anh hơi lưỡng lự, rồi sau đó cười sảng khoái: "Được, chú nghe cháu, cháu muốn làm gì cứ nói, chú sẽ là người ủng hộ đầu tiên!"

Vừa bước vào phòng ăn, Triệu Mục Trinh đã thấy Ước Tây ngoan ngoãn ngồi đó, lần đầu tiên tuân theo quy tắc gia đình anh, đến đũa cũng chưa chạm vào. Cô tươi cười chờ ông nội anh ngồi vào chỗ, còn lễ phép chào hỏi.

Mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

Triệu Mục Trinh định nói chuyện có chuột trong phòng Ước Tây, vừa hé miệng, cô gắp một chiếc đùi gà chặn miệng anh lại.

"Ông cậu bảo rồi, ăn cơm thì bớt nói lại, lo ăn đùi gà đi nè."

Cô tinh quái lắm chiêu, mấy lời quy củ qua miệng cô đều mất hết tính nghiêm trang.

Nói xong còn quay sang ông nội Triệu nhõng nhẽo: "Ông thấy cháu nói đúng không ạ?"

Ông nội anh thoạt nhìn giống như một ông lão nghiêm khắc cứng nhắc, mang khí chất điềm tĩnh đặc trưng của người làm nghề thủ công. Nhưng thật ra, tính tình ông rất hiền hòa, lại đặc biệt quý mến đám con cháu.

Hai ngày trước, Ước Tây nghịch đống dụng cụ khắc bia ở gian ngoài, thấy cô có hứng thú, ông vừa trích dẫn điển cố vừa kiên nhẫn giảng giải cho cô hiểu.

Lúc đó trời chạng vạng tối, có người bán hàng rong đạp xe chở bánh phát tài* qua ngõ Mão Nhật, trên xe gắn loa nhựa, tiếng rao bán ngân dài. *

Chương (1-59)