← Ch.107 | Ch.109 → |
Ngành dịch vụ ăn uống cũng bắt đầu phát triển.
Trần Thiên Bắc chịu rất nhiều áp lực, hít một hơi thật sâu.
Cậu lại đau đầu nhìn nửa con lợn đó.
Tuy rất nặng nhưng cứ béo tốt là được.
Nhìn giống hệt lợn nuôi thả trong nông trại.
Nạc mỡ đan xen.
Là loại không ăn hóa chất kích thích tăng trưởng thịt nạc.
Hầm lên vô cùng thơm ngon.
Đột nhiên, sắc mặt của thiếu niên tuấn tú trở nên cứng ngắc.
Cậu cắn nhẹ khóe miệng, để những suy nghĩ đã bị Tô Trầm Hương bẻ cong nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo.
"Con lợn này..."
"Đồ Tết của Tiểu Bạch nhà tôi." Tô Trầm Hương cắn thịt lợn khô, nhìn thấy Phí sư huynh đứng dậy đi xem cỗ thi thể đó với vẻ mặt nghiêm túc, cô há to miệng nhai miếng thịt lợn khô, cảm thấy miếng thịt lợn khô này làm được tẩm ướp rất chuẩn vị... Người của Quỷ Môn nuôi nhiều tiểu quỷ trên con phố này cũng vất vả thật.
Khá ngon, tay nghề rất là tốt.
Tô Trầm Hương vừa ăn vừa thì thầm với Trần Thiên Bắc: "Nếu có thể rút thêm vài thùng Coca Cola ra, vậy năm nay sẽ trôi qua hoàn hảo rồi."
Trần Thiên Bắc không lên tiếng.
Cậu biết lời này là cô nói cho mình nghe.
Sau khi Tô Trầm Hương học được cách gọi món, cô thường xuyên mong chờ nhìn cậu.
Cậu "ha" một tiếng.
Muốn một năm trôi qua hoàn hảo... Cá trích đóng hộp là thứ cần thiết.
Kiểu khách hàng một dạ hai lòng là đáng ghét nhất.
"Hai tiểu quỷ trong cửa hàng bên cạnh chẳng ra làm sao cả." Hai người mở cánh cửa của cửa hàng bên cạnh, thật ra cũng là tiểu quỷ nhưng là kiểu tiểu quỷ bị nửa con lợn này điều khiển, cũng không có năng lực gì đặc biệt, ngược lại, Tô Trầm Hương cảm thấy con lợn này rất xui xẻo... Rơi vào trong tay của cô.
Nếu đổi lại là thiên sư cấp thấp tới đây, anh ta đã sớm bỏ chạy rồi.
Điều này cho thấy tầm quan trọng của cô.
Nếu đều là công lao của cô, vậy chắc chắn không thể phân chia tảng thịt lợn này.
Không những không thể chia mà cô còn phải gọi thêm đồ ăn nữa.
Để bắt quỷ, thậm chí cô còn bị ngã.
Tai nạn lao động, chắc chắn là tai nạn lao động.
Phải bồi bổ.
Đang lúc tính toán trong lòng, Phí sư huynh lại lần nữa cầm cây phất trần trong tay một cách cẩn thận, chậm rãi đi lên cầu thang, lục soát từng li từng tí.
Khi nhận thấy nơi này hoàn toàn không có vấn đề gì, không có chút âm khí nào, cực kỳ sạch sẽ, Phí sư huynh chậm rì mãi cũng thành quen rồi, sau khi đi xuống tầng lần nữa thì bảo Trương sư huynh gọi điện thoại báo cảnh sát. -
Xe cảnh sát tới rất nhanh. Hiện trường bị phong tỏa, nhân viên pháp y đưa thi thể người thanh niên đi, Trương sư huynh đi theo lên xe cảnh sát rồi lại đi xem đồng môn của mình.
Tô Trầm Hương vẫn trông coi nửa con lợn của mình.
Giống như ác long trông coi kho báu của nó.
Trương sư huynh:...
Anh ấy nhìn Trần Thiên Bắc.
Trần Thiên Bắc không rảnh nhìn anh ấy, đang gọi điện thoại về nhà, muốn người nhà nhanh chóng cử một chiếc xe bán tải tới.
Chờ chiếc xe bán tải thuộc quản lý của Minh Thị tới đây, Trần Thiên Bắc dùng hết sức lực, mạnh mẽ kéo nửa con lợn khoảng một trăm cân lên trên xe bán tải mà không cần người khác nhúng tay vào.
Tô Trầm Hương chạy nhảy quanh người cậu, hỏi han ân cần, vừa cổ vũ anh Bắc kiêm nhân viên khuân vác bán thời gian cho cô, vừa lấy khăn giấy lau mồ hôi không tồn tại trên trán cậu, đồng thời vội vàng hỏi: "Anh Bắc, hay là, hay là cậu uống chút nước ấm nhé?"
Trần Thiên Bắc suýt phí công vô ích, đánh rơi tảng thịt lợn xuống đất.
Cũng chỉ khi trong tay cậu có cơm thì Tô Trầm Hương mới nhiệt tình như vậy.
"Tôi xoa bóp cho anh Bắc nha." Cậu vất vả chịu đựng, ném con lợn màu đỏ như máu, thậm chí còn có màu đỏ thẫm nhạt trong mỡ lá* vào xe bán tải, quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Trầm Hương đang niềm nở duỗi đôi móng vuốt nhỏ nhắn trắng trẻo mềm mại xoa bóp vai cho mình.
*mỡ lá: Tấm mỡ ở hai bên sườn lợn
Mắt cô tỏa sáng lấp lánh, gần trong gang tấc, trên người còn mang theo mùi kẹo sữa nhàn nhạt, rõ ràng là đã ăn vụng kẹo sữa.
Trần Thiên Bắc vô cảm nhìn khuôn mặt cô gái cách mình rất gần, xinh đẹp tinh xảo giống như búp bê.
Ánh mắt của cô tập trung trên mặt cậu.
Cậu nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không biết vì sao, hai tai cậu lại nóng lên.
Có lẽ thật sự mệt mỏi.
Quả thực, cậu cần uống chút nước ấm.
Trần Thiên Bắc cầm chai nước khoáng chưa mở trên xe lên, uống một ngụm, lại uống thêm vài ngụm nữa.
"Bây giờ về nhà sao?" Cậu xụ mặt, không cho Tô Trầm Hương lấy móng vuốt nhỏ của cô ra.
Cậu đã khiêng con lợn cho cô rồi, cô xoa bóp cánh tay cho cậu không phải là việc nên làm à.
"Không được, vẫn còn dì Tiền nữa. Chính là cửa hàng tiện lợi phía trước, khi chúng ta tới đó, tôi sẽ xuống xe, bắt quỷ giúp dì ấy." Tô Trầm Hương nhất định sẽ không bỏ quên một con lệ quỷ nào.
Hơn nữa, vừa rồi cô cũng đã hỏi thăm sơ qua tình huống của dì ấy, cũng hỏi dì ấy sống ở đâu, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Trần Thiên Bắc không có ý kiến về chuyện này, chỉ khẽ gật đầu, mang theo Tô Trầm Hương lên xe, nhìn tài xế lái xe, đột nhiên cậu hỏi cô: "Cậu nói xem, chữ mà đại trưởng lão muốn viết có thể là Mao Sơn* hay không?"
*Mao Sơn trong tiếng trung là 茅山
"Không biết." Tô Trầm Hương thành thật nói.
Người của Quỷ Môn thèm muốn cương thi của Mao Sơn, vậy đại trưởng lão biết về âm mưu này bằng cách nào?
Không phải đại trưởng lão mới thoát ra từ tòa thành Quỷ à?
Nhưng nếu như nói đại trưởng lão không biết thì cũng không chắc... Dù sao thì Tô Trầm Hương cũng không có hứng thú với loại suy đoán này.
Không đoán được.
Vẫn nên chờ đại trưởng lão tỉnh lại một lần nữa, chính miệng nói rõ ràng với bọn họ.
"Vậy người của Quỷ Môn... Phí sư huynh cũng nói cho cậu biết rồi nhỉ? Chính là lúc trước, nhà họ Trần..." Đột nhiên, Trần Thiên Bắc nói.
"Anh ấy nói với tôi rồi. Nhưng nếu như trong lòng người mang họ Trần kia không có dã tâm, người của Quỷ Môn cũng không thể lôi kéo được ông ta." Giọng nói của Tô Trầm Hương vô cùng lạnh lùng, cũng vô cùng cay nghiệt, hoàn toàn vạch trần bộ mặt thật của một tên cặn bã vô lương tâm.
Cô không mảy may an ủi Trần Thiên Bắc, ví dụ như là "Quả thực là cha cậu bị người ta lừa" hoặc là "Ông ta vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ", hoặc là "Cha cậu cũng là bất đắc dĩ thôi", ngược lại, Tô Trầm Hương vô cùng lạnh lùng, đích thực chính là một lệ quỷ.
Cô không có trái tim.
Không cần phải thân thiết như vậy.
Nhưng giọng điệu cay nghiệt này lại làm cho khuôn mặt khôi ngô của Trần Thiên Bắc lộ ra ý cười.
"Cậu nói đúng." Cậu liếc nhìn sườn mặt tinh tế nhưng lạnh như băng của Tô Trầm Hương.
Trong quá trình trưởng thành của cậu, có rất nhiều người tự cho mình là đúng đã khuyên cậu nên tha thứ cho Trần Đường.
"Không phải con vẫn còn sống à?"
"Suy cho cùng thì ông ấy vẫn là cha của con."
"Thật ra ông ấy cũng yêu thương con nhưng ông ấy không còn cách nào khác."
"Ông ấy cũng hối hận rồi... Ông ấy cũng bị người ta lừa, cũng chỉ là muốn bảo vệ nhà họ Trần."
Không cần quan tâm những lời khuyên cậu tha thứ cho Trần Đường nữa, những người đó đứng nói chuyện không đau thắt lưng, khuyên cậu "thông cảm" nhiều hơn cho người hãm hại cậu, vì cái gọi là máu mủ ruột thịt mà khuyên cậu không nên so đo, không nên vì cậu không chịu tha thứ mà hủy hoại tình cảm và hôn nhân của cha mẹ cậu.
Nhiều lời khuyên như vậy, cũng nhiều người nói cậu quái gở, vô tâm, là đứa con trai không có trái tim.
Nhưng chỉ có Tô Trầm Hương, lời nói lạnh lùng của cô lại làm cho khóe miệng cậu không khỏi nhếch lên.
"Tô Trầm Hương, cậu..."
"Dừng xe, chính là cửa hàng tiện lợi này!" Tô Trầm Hương vui vẻ nhắc nhở tài xế.
Trần Thiên Bắc: ...
Tô Trầm Hương đúng là đồ không có trái tim mà!
Xe bán tải phanh gấp, vừa dừng lại, Tô Trầm Hương đã nhảy ra khỏi xe, chạy vào cửa hàng tiện lợi.
Trần Thiên Bắc bước xuống xe với vẻ mặt lạnh lùng, đi theo cô vào cửa hàng tiện lợi, chợt nghe thấy tiếng phụ nữ gào khóc, Tô Trầm Hương đã kẹp một miếng thịt heo khô lớn nhét vào trong túi xách của mình.
Người phụ nữ trung niên vừa tiều tụy vừa đáng thương uể oải nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, Trần Thiên Bắc chậm rãi đi tới trước mặt bà ấy.
"Tôi cho dì ấy xem rồi." Tô Trầm Hương vẫn có lòng quan tâm lắng nghe người sống bị tổn thương, chỉ tay vào tấm ảnh tập thể ở một góc cửa hàng tiện lợi, nói với Trần Thiên Bắc: "Con quỷ mà dì ấy nhìn thấy sau lưng đó không phải là chồng của dì ấy."
Cô không hề nói với dì Tiền những lời như "Chắc chắn ông ấy mong dì có thể quên ông ấy và bắt đầu một cuộc sống mới", cô nghiêng cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói với dì Tiền: "Không có miếng bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống, tự dưng có người tìm tới cửa, nói có thể làm cho linh hồn của chồng dì quay về, dì cũng phải suy nghĩ xem anh ta có âm mưu gì hay không. Nếu như chồng của dì biết rằng vì ông ấy mà dì bị tổn thương, vậy thì ông ấy cũng sẽ rất khổ sở."
Nỗi nhớ và tình yêu không phải là lý do để làm những chuyện này.
Tô Trầm Hương vẫn luôn cảm thấy như vậy.
Ngay cả bây giờ, cô cũng cảm thấy như vậy.
Cho dù người mình yêu mất đi, có thể trong lòng vẫn luôn luyến tiếc, nhớ nhung nhưng không thể đi theo con đường ngổn ngang này.
Nhưng cũng may, dì Tiền vẫn còn là người tốt, cũng không có ý định muốn làm hại ai, chỉ muốn giữ lại kỷ niệm của chồng.
Cô cũng sẽ không làm gì bà ấy nữa.
"Cảm ơn cháu." Dì Tiền nghe vậy, đột nhiên lại bật khóc.
Dì ấy giật giật khóe miệng, dường như muốn bộc lộ tâm trạng phức tạp của mình, sắc mặt Tô Trầm Hương cứng đờ, xoay người "vâng vâng" rồi rời đi.
Ngay cả tiền công diệt quỷ cũng không lấy.
Thấy cô chạy rất nhanh, với tốc độ này, nếu là ở trường học, cô đã sớm đạt yêu cầu về bộ môn chạy cự ly ngắn một trăm mét ở môn thể dục, Trần Thiên Bắc hừ một tiếng.
Cậu không nói gì với dì Tiền nữa, đi theo Tô Trầm Hương với vẻ mặt sợ hãi lên xe, xe bán tải khởi động, ánh đèn trong cửa hàng tiện lợi sáng lên.
Giống như thắp lên một ánh sáng mới.
Tô Trầm Hương cười một tiếng.
"Cũng được, tôi thích ăn thịt khô."
Cô không quay lại nhìn cửa hàng tiện lợi đã mất đi lệ quỷ nữa, Trần Thiên Bắc nhìn cô vui vẻ gọi điện thoại về nhà, đột nhiên hỏi: "Trong nhà cậu có thể tích trữ nhiều thịt như vậy sao?"
Nửa con lợn... Tủ lạnh nhà họ Trần để được hết không nhỉ?
Tô Trầm Hương đang vui vẻ nhắc tới đồ tết thì đột nhiên cứng đờ.
Cô quay đầu nhìn nửa con lợn của mình, lại lặng nhìn vẻ mặt tàn nhẫn của Trần Thiên Bắc.
"Để, để trên ban công."
Dù sao thì thịt lợn lệ quỷ cũng có âm khí khá nặng, vốn dĩ không cần để trong tủ lạnh để bảo quản.
"Không phải trên ban công còn có một cái chân giò hun khói Kim Hoa sao?" Trần Thiên Bắc lạnh lùng hỏi.
"À, cái này! Vậy thì đặt dưới tầng."
"Không phải cậu vừa mua căn nhà đó, còn chưa sửa chữa xong sao? Toàn là formaldehyde, không tốt cho cơ thể. Có thể tạm thời để trong nhà tôi." Trần thiếu mua căn phòng kia của Tiểu Bạch bên cạnh nhà cô, chưa từng đến đó ở... Hiện giờ cậu muốn ở bên Minh Phong nhiều hơn, cho nên vẫn luôn để trống căn phòng đó.
Thấy hai mắt Tô Trầm Hương sáng lên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngoan ngoãn nhìn mình, Trần Thiên Bắc cố nhịn không véo khuôn mặt vô hại đầy gian dối nhưng cũng ngọt ngào của cô, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tạm thời có thể làm nhà kho."
Cậu lại kiêm thêm một công việc cho thuê nhà kho nữa.
Trong mắt của Tô Trầm Hương, Trần Thiên Bắc là người hoàn hảo nhất trên thế giới!
"Trần Thiên Bắc, sao cậu lại tốt như vậy chứ!" Cô nói trong nước mắt.
Trần Thiên Bắc bật cười mỉa mai.
Nếu như cậu còn bị lừa nữa, cậu sẽ theo họ của cô!
"Lòng tốt của cậu, tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Dù sao, dù sao thì Trần Thiên Bắc à, trong tim của tôi vĩnh viễn luôn có chỗ cho cậu."
Tô Trầm Hương có trái tim sao?
Trần Thiên Bắc hoài nghi chuyện này.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tô Trầm Hương cười ngọt ngào với mình, cậu lại cảm thấy thôi bỏ đi.
Chỉ miễn cưỡng tha thứ cho cô lần này.
Lần sau chắc chắn cậu sẽ không tin lời ngon tiếng ngọt của cô nữa.
Cho đến khi Tô Cường mạnh mẽ dùng một tay nhấc nửa con lợn vào thang máy một cách nhẹ nhàng, Tô Trầm Hương sôi nổi thảo luận với cha mình về việc hầm một nồi thịt kho tàu ăn cho đỡ thèm, Trần Thiên Bắc vừa mới nheo mắt lại đã nhìn thấy cô gái mặt mày hớn hở từ trong thang máy thò cái đầu nhỏ ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu
"Trần Thiên Bắc, mau tới đây đi!"
Lần này cô vẫn còn nhớ tới cậu, không bỏ quên cậu.
Trần Thiên Bắc im lặng mỉm cười.
Cậu thật sự tha thứ cho cô.
← Ch. 107 | Ch. 109 → |