Thoáng chốc
← Ch.21 | Ch.23 → |
Editor: Jesse Tran
Đa Bảo ngơ ngác nhìn tay mình bị Cọc Gỗ cẩn thận đặt ở trong lòng bàn tay, ánh mắt dịu dàng của anh khiến cô thất thần trong phút chốc, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh chầm chậm truyền đến đầu ngón của cô sau đó từ từ lan đến trái tim cô.
Hô hấp không tự chủ chậm mất hai nhịp, lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ đó của Cọc Gỗ, dường như không phải Cọc Gỗ thường ngày.
Suy nghĩ đang lơ lửng trên mây, bỗng cho đến khi trên tay truyền một cảm giác đau đớn Đa Bảo mới hoàn hồn.
Ưmh...... Đau quá......
"Cái đứa bé này sao không cẩn thận quá vậy! Có rót ly nước cũng vụng về để mình bị thương!" Mẹ ngoài miệng trách cứ nhưng vẫn tới gần xem xét vết thương.
"Vào toilet dùng nước lạnh rửa một chút đi." Nhìn cô bị phỏng tay đỏ ửng lên Cọc Gỗ với cô.
Rõ ràng chỉ là lời nói rất bình thường nhưng Đa Bảo lại cảm thấy giống như có làn gió man mát thổi qua bên tai, sau đó lại chạm tới tận đáy lòng.
Bình thường cô bị Thần Heo ám, hôm nay không biết cô bị tên yêu nghiệt nào ám đây? Đa Bảo càng ngày càng cảm thấy mình hôm nay rất khác thường.
Bị Cọc Gỗ kéo vào toilet, Đa Bảo còn chưa kịp phản ứng lại đột nhiên cảm nhận được làn nước lạnh xối lên da.
"Á...... Đau......" Theo bản năng Đa Bảo rụt tay lại đau đến nước mắt rưng rưng.
Lợn chết không sợ phỏng nước sôi, cô người sống sờ sờ lại sợ nước lạnh, nước lạnh sao mà đau bằng vừa nãy bị bỏng nước sôi chứ?
"Chịu đựng một chút, không rửa qua bằng nước mát trước chút nữa bôi thuốc sẽ càng đau." Cọc Gỗ nhìn đôi mắt đầy nước mắt của cô kiên nhẫn nói.
"Không cần đâu!" Vừa nếm qua đau đớn, Đa Bảo tùy hứng co tay lại giấu sau lưng không nghe theo.
"Đưa tay cho anh, ngoan, nghe lời." Cọc Gỗ đưa ra tay của mình ra vẻ mặt vô cùng ấm áp.
Rõ ràng là giọng ra lệnh nhưng từ miệng anh nói ra lại rất dịu dàng, Đa Bảo cũng không biết bất giác bị mê hoặc như thế nào, lúc lấy lại tinh thần tay đã trở lại trong tay anh.
Xem ra Cọc Gỗ không chỉ có luyện qua 《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》 còn luyện《 Mê Hồn Đại Pháp 》!
Xối qua nước mát sau đó Cọc Gỗ lại rất tỉ mỉ bôi thuốc cho cô, dùng bông băng nhẹ nhàng thoa lên vết bỏng rồi lại khẽ cúi đầu thổi.
Cả người Đa Bảo hóa thành pho tượng không nhúc nhích, lần này trái tim nhỏ không phải trong con ngựa bùn mà là cảm thấy nó không chịu khống chế chỉ muốn nhảy ra ngoài.
Cọc Gỗ anh, anh là không phải diễn quá đạt chứ, nhưng cô trả không nổi tiền diễn xuất đâu.
Mẹ ngồi ở đối diện nhìn hai người thân mật, hơn nữa lại thấy Mộ Hi quan tâm chăm sóc con gái mình như vậy trong lòng nghi ngờ cũng tản đi một nửa, đứa nhỏ này...... Nhìn thật tốt.
Trên bàn cơm, Cọc Gỗ vẫn ấm áp như cũ, rõ ràng anh là khách nhưng vẫn tự nhiên gắp thức ăn cho Đa Bảo, hành động này khiến cha mẹ như mở cờ trong bụng.
Có cha mẹ nào không thương con gái mình, thấy bạn trai của con gái chăm sóc tỉ mỉ con gái mình như vậy từ nãy đến giờ trong lòng hai người họ đương nhiên là rất vui mừng, nhất là mẹ, hiện tại càng ngày càng thấy Mộ Hi thuận mắt, tuy Tổng giám đốc này thoáng so ra còn kém IT tinh anh, nhưng thằng bé còn trẻ còn có cơ hội thăng tiến, con gái đi theo nó cũng không mất mát gì.
"Mộ Hi, nhà dì không có gì chiêu đãi chỉ làm vài món cháu ăn nhiều vào nhé, Đa Bảo nó có tay cháu đừng nuông chiều nó quá!" Vừa mở miệng nghiễm nhiên đã coi người ta như người nhà mình, Đa Bảo đang ăn nhìn mẹ có chút kinh ngạc.
Cọc Gỗ không hổ là Cọc Gỗ, quả nhiên công lực thâm hậu đến mẹ cũng bị thu phục, mọi sự khó khăn của mẹ, chỉ cần giải quyết áp lực từ mẹ là có thể đại công cáo thành!
"Ha ha, Đa Bảo rất hiểu chuyện." Cọc Gỗ đáp lời mẹ rồi nhìn về phía Đa Bảo đang ngồi ở bên cạnh bỗng dưng giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu của cô, nhìn qua thấy cưng chiều vô hạn.
"Khụ khụ khụ......" Đối với liên hoàn công kích dịu dàng của Cọc Gỗ Đa Bảo thật chống đỡ không nổi, vẫn còn ở đang ăn cơm nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh làm cho phát sặc.
"Ăn từ từ......" Nhìn cô bị sặc Cọc Gỗ còn chưa thu tay về nên tiện thể đặt lên lưng của cô sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng của cô.
"Cái đứa bé này sao lại phiền toái như vậy, uống canh đi!" Mẹ ghét bỏ nhìn Đa Bảo, múc cho cô một chén canh.
Đa Bảo nhận lấy uống vài ngụm mới tốt lên một chút, thật ra thì cô muốn uống chút nước đá để hạ hỏa, d13nNđAn hôm nay tâm luật không đồng đều, nhiệt độ không đều, mọi thứ không bình thường, quả thật quá không bình thường!
Đều là giả giả, không thể đùa giỡn quá đà! Cô an ủi mình như vậy lại từ từ trấn định lại.
Lại trò chuyện việc nhà, bữa cơm hôm nay có thể nói là thành công tốt đẹp, Cọc Gỗ không chỉ trấn áp được mẹ, mà còn rất được cha già quý mến, đừng nhìn công việc bình thường của cha già ông cũng là thành phần trí thức cao, nếu không phải là năm đó thanh niên trí thức về nông thôn nói không chừng cha già bây giờ của cô không phải cán bộ nhà nước mà là một ông chủ rồi, cha già nhà mình kiến thức uyên bác thích nghiên cứu những vấn đề sâu sắc tinh hoa gì đó, Cọc Gỗ lại có thể cùng ông tán dóc truyện trên trời dưới biển thật khiến Đa Bảo bất ngờ, xem ra có thể làm một chức vụ ở công ty con của Giang thị cũng không phải là nhân vật nhỏ. (Chị Bảo à, chị đang nói chuyện với người đứng đầu của Giang thị đó!!!
"Mộ Hi, về sau năng tới chơi nhé." Lúc đi mẹ tiễn Cọc Gỗ đến cửa nói.
"Vâng ạ, cảm ơn chú dì hôm nay đã chiêu đãi." Trước khi đi Cọc Gỗ cũng vô cùng lịch sự đáp.
"Mộ Hi, lần sau tới đừng lái xe, uống với chú vài chén!" Cha già nhà mình cũng lên tiếng, lần này con gái tự mình tìm bạn trai thật khiến ông rất hài lòng, ông tùy tiện ném ra một đề tài thằng bé đều có thể tự nhiên tiếp chuyện, học thức uyên bác kinh nghiệm dày dặn, hiếm có hiếm có.
"Được, nhất định rồi ạ." Cọc Gỗ cười trả lời.
"Đa Bảo đi tiễn Mộ Hi đi!" Mẹ đột nhiên chú ý tới Đa Bảo đang đứng ngây ngốc một bên liền đẩy cô xuống.
"À......" tối nay Đa Bảo vẫn ở trong trạng thái mê muội, mẹ nói cái gì thì làm cái ấy, bị mẹ đẩy như vậy Đa Bảo cũng đần độn u mê đi theo Cọc Gỗ ra ngoài.
Cọc Gỗ đứng ở cửa chào tạm biệt rồi mới rời khỏi, Đa Bảo vẫn đi theo phía sau anh đột nhiên cảm thấy có chút dè dặt.
Hôm nay anh phối hợp hoàn mỹ không kẽ hở, nhưng cũng bởi vì giống thật quá mức nên cho đến giờ Đa Bảo vẫn chậm chạp chưa hoàn hồn, mặc kệ tiếng "Bảo Bảo" mập mờ kia hay là sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, dù sao Đa Bảo cũng thiếu kinh nghiệm yêu đương, anh liên tiếp đối xử dịu dàng như vậy khiến cô khó tránh khỏi mê đắm.
Đi xuống tầng dưới, rốt cuộc chỉ còn lại hai người bọn họ, buổi tối lạnh hơn một chút, gió nhẹ thổi lên gương mặt Đa Bảo, Đa Bảo không mặc áo khoác cứ đi ra ngoài như vậy vừa thổi đã cảm thấy lành lạnh, cả người cũng tỉnh táo lại.
Kết thúc rồi kết thúc rồi, bà nó sao cô còn mãi đắm chìm trong vai diễn chưa chịu tỉnh vậy.
Lập tức bắt mình khôi phục lại bình thường, lúc này hai người cũng càng lúc càng bước tới gần chỗ đỗ xe của, Đa Bảo nhìn Cọc Gỗ đi phía trước bóng lưng thẳng tắp mở lời.
"Cọc Gỗ, hôm nay thật cảm ơn anh, hôm nay cha mẹ tôi rất vui, anh giúp tôi một việc lớn, tôi nợ anh một đại ân về sau nếu có việc gì cứ nói một tiếng, tôi nhất định dốc hết toàn lực, không chối từ!" Đa Bảo nói cực kỳ trượng nghĩa.
Nếu cô là Cọc Gỗ, còn làm Tổng giám đốc ở công ty con của Giang thị làm gì, dáng dấp tuyệt hảo, kỹ năng diễn xuất lại tốt như vậy, (lee^qu. donnn) cô đã sớm đi dự thi học viện điện ảnh làm diễn viên rồi, trời sinh diễn xuất của cô giống như mấy nhân vật làm nền cho nữ chính u u mê mê chứ đừng nói lừa gạt được nhị vị phụ mẫu.
Cô vừa dứt lời Cọc Gỗ liền chậm rãi xoay người, cô ngây ngốc cười trực tiếp thu toàn bộ hình bóng đang đứng dưới trăng của anh vào trong mắt.
Mang theo nét cười, ánh mắt dịu dàng trước sau như một chưa hề tan biến, Đa Bảo còn chưa kịp thu hồi lại nụ cười của mình đã càm thấy anh đến gần.
một nụ hôn dịu dàng như làn gió ấm áp rơi trên gò má trái của cô, cặp mắt Đa Bảo mở tròn hết cỡ, cả người cứng đơ giống như tượng gỗ khô khan cứng ngắc.
"Ngủ ngon......" Giọng nói của anh trầm thấp tràn đầy tình ý lướt qua bên tai của cô.
Cô nhìn thấy Cọc Gỗ trong mắt cô giống như ánh sao sáng trên trời đêm ngoài biển khơi, đẹp mê người, vô cùng...... trí mạng.
Hô hấp của Đa Bảo lại bỏ sót nửa nhịp, tay chân luống cuống ngây ngô đứng đó cho đến nhìn thấy Cọc Gỗ rời đi.
Nhất định không phải là thật, nhất định không phải! Vừa rồi tất cả đều là ảo giác của cô! Nhất định là ảo giác!
Nghĩ như vậy Đa Bảo điều chỉnh lại tâm tư đang chao đảo của mình ngẩng lên chuẩn bị trở về, lại bỗng dưng không nghe được tiếng động nào trên lầu.
Theo bản năng ngẩng đầu, trên bệ cửa sổ, là hai bóng người không kịp tránh né, thấy Đa Bảo ngẩng đầu hai người hốt hoảng nhấc rèm cửa sổ lên vội vàng kéo lại, bại lộ bại lộ.
Đa Bảo đột nhiên đã hiểu ra ý nghĩa của màn này là gì.
Cọc Gỗ quả nhiên là Cọc Gỗ, thật là trăm bí mật cũng không một kẽ hở, anh nhất định đã sớm nhận ra cha mẹ của cô đang nhìn trộm nên mới như vậy, diễn nốt vai bạn trai dịu dàng săn sóc, màn cuối cùng kia quả thực là vẽ rồng điểm mắt.
Aizzzz, sao cô lại không tỉ mỉ như vậy chứ, vẫn là anh cẩn thận, ha ha.
Bội phục cười Đa Bảo lên cầu thang về nhà, bước chân lên cầu thang nghe tiếng chân mình chạm vào bậc thang, từ trong sâu thẳm thoáng chốc có một loại tình cảm nào đó được sinh ra, Đa Bảo không biết làm sao mới hình dung cụ thể được, chẳng qua cảm thấy cảm giác này...... có chút giống như mất mát......
← Ch. 21 | Ch. 23 → |