Gây sự
← Ch.1 | Ch.3 → |
Cuộc sống ở tướng phủ đối với Hạ Vũ mà nói khá yên ổn. Vì thân phận là tam tiểu thư si ngốc nên cũng chỉ có một nha hoàn thiếp thân là Phù Dung. Nàng ta lại khinh thường Mạc Phi Yên là ngốc tử đâu thèm hầu hạ tử tế, chỉ đúng bữa mang đồ ăn tới rồi bỏ đi.
Đối với điều này, Hạ Vũ cũng lấy làm may mắn. Nếu nàng ta cứ bám theo thì lại phải vờ ngây ngốc mệt chết cô. Mỗi lần gọi "Phù Dung tỷ tỷ" mà dạ dày cô cũng cuộn hết cả lên a.
Hiện tại cứ rảnh rỗi cô đi dạo trong tướng phủ, hạ nhân thấy cô cũng làm như không thấy. Phải nói tướng phủ này cũng khá rộng lớn có đình đài lầu các lại có cả hoa viên, sen trì (ao sen), kiến trúc cổ kính gần giống những thứ cô thấy trên tivi nha.
Đảo mắt đã trôi qua một tháng. Trong thời gian này cứ hai ba bữa Mạc Phi Tuyết và Mạc Phi Vũ lại đến gây sự nhưng đều bị cô xảo diệu đối phó, căn bản ko có gì đáng nói.
Tuy nhiên dạo gần đây ko biết họ biến đi đâu mà không có tới tìm nàng gây sự nha?
Thực ra nếu Hạ Vũ biết tháng sau là tới hội Phong Vân chắc cũng ko lấy làm lạ khi không thấy mặt hai vị tiểu thư này. Đây là hội thi tài mỗi năm một lần cả nam nữ cũng có thể tham gia. Năm ngoái thi âm luật, Mạc Phi Tuyết đã giành được danh hiệu đệ nhất tài nữ Phương Yên. Năm nay là thi làm thơ và đánh cờ. Giờ này bọn họ hẳn đang đóng cửa chuẩn bị cho cuộc thi.
Hạ Vũ an tĩnh ngồi trong đình ngắm sen. Nàng có đôi chút tưởng niệm kiếp trước rồi, nếu là trước đây, rảnh rồi có thể đi vũ trường hay casino làm loạn nha.
Bỗng nàng nhìn thấy hai tỷ tỷ của mình hướng bên này đi tới. hơi lắng tai nghe cuộc đối thoại của họ.
- Tức chết ta mà, tiện nhân Lam Nhược Linh kia cũng chỉ là con gái của một thượng thư nhỏ nhoi mà dám quyến rũ tam điện hạ của ta.
- Tỷ tỷ đừng tức giận, chỉ là bộ y phục...
- Rõ ràng ta nhìn trúng trước, ả còn quyến rũ tam điện hạ ra mặt hộ mình. - Nghe Phi Vũ an ủi, Phi Tuyết lại càng tức giận cắt lời
Ngay khi hỏa khí đang có xu hướng gia tăng, hai người chợt nhìn thấy Mạc Phi Yên đang an tĩnh ngồi trong đình. Vì không có người hầu hạ giúp vấn tóc, nàng đơn giản lấy dải lụa kim tuyết buộc sau đầu. Tùy ý như vậy lại khiến nàng thêm thanh nhã cao quý. Gương mặt mộc ko trang điểm lại lung linh mỹ lệ như vậy. Giờ nàng ngồi đó ngắm sen tựa như tiên tử lạc cõi phàm trần khiến hai người càng ghen ghét đỏ mắt. Tại sao nàng ta chỉ là một ngốc tử lại xinh đẹp như vậy cơ chứ. Nếu nàng ta xuất hiện thì hẳn hai người bị lu mờ ko thể nghi ngờ.
Đem theo ghen tức, hai người đi nhanh lại phía thủy đình. Hạ Vũ làm như vừa nhìn thấy họ, đứng lên ngước đôi mắt trong suốt vô tội nhìn họ, ẩn ẩn một chút đề phòng.
Mạc Phi Tuyết đi lên phía trước chặn lại tầm mắt Hạ Vũ
- Muội muội thấy tỷ tỷ sao lại ko chào hỏi gì?
Hạ Vũ nghe vậy lại co người lại tựa hồ vô cùng sợ sệt.
- Ta hỏi sao ko trả lời? - Giọng nói đã có chút cay độc. Vừa rồi, nàng bị Lam Nhược Linh làm cho đầy một bụng hỏa giờ nhìn thấy Phi Yên có gương mặt xinh đẹp hơn mình muốn tìm nàng trút giận a.
- Tiện nhân còn dám mặc áo xanh là muốn quyến rũ ai hả? - Mạc Phi Tuyết nắm lấy vạt áo Hạ Vũ tức giận rít lên. Hồi nãy nàng thấy rõ tiện nhân Lam Nhược Linh kia mặc áo xanh a.
Lời này nói ra lại khiến Mạc Phi Vũ có chút chột dạ cùng tức giận vì nàng cũng đang mặc ...áo xanh mà. (=)))
Thấy hạ Vũ vẫn giương mắt sợ sệt nhìn mình ko trả lời, cơn tức của Mạc Phi Tuyết càng lớn hơn, vung tay lên. Trong mắt hạ Vũ xẹt qua sát khí. Kiếp trước ngay cả cha nàng còn chưa dám đánh nàng. Ả ta còn muốn đánh vào mặt nàng? Nằm mơ giữa ban ngày mà.
Liếc mắt nhìn thoáng qua Mạc Phi Vũ còn đứng phía sau, Hạ Vũ ôm đầu kêu lên:
"A, tỷ tỷ đánh người, tỷ tỷ đánh người"
Vừa nói, vừa nhanh lẹ lẩn sang bên cạnh. Kết quả cái tát hạ thẳng xuống... khuôn mặt Mạc Phi Vũ. Cái tát này xem ra Mạc Phi Tuyết dùng khá nhiều lực, chỉ thấy mặt nàng ta sưng đỏ rất chói mắt.
- Tỷ tỷ...- Mạc Phi Vũ ủy khuất kêu lên, trong mắt lóe qua tia sáng lạnh lẽo ko cam lòng nhưng nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên xự biến đổi trong chớp mắt ấy ko qua mắt được Hạ Vũ.
Ở góc độ họ ko nhìn thấy, Hạ Vũ cong môi cười lạnh lẽo, sau này hẳn có trò hay ha ha. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lại không phúc vẻ sợ sệt oa oa khóc lớn:
- Tỷ tỷ đánh người, đau quá!
- Câm miệng! ta đã đánh ngươi chưa hả? (Lạc: Ngu ngốc! Đánh rồi ms kêu thì có ích gì hả?)
Mạc Phi Tuyết vốn định an ủi Mạc Phi Vũ nhưng bị Hạ Vũ cát ngang tức giận quát rồi quên luôn việc an ủi kia khiến Phi Vũ càng tức giận. Vốn nàng cũng ko muốn suốt ngày đi theo Mạc Phi Tuyết, làm cái đuôi của nàng ta nhưng mẫu thân nói mẫu thân nàng ta là chính thất nếu gây xung đột hai mẹ con nàng sẽ khó sống, hơn nữa việc khi dễ tam muội phần lớn là nàng ra chủ ý, ả thực hiện, nếu phụ thân phát hiện nàng có thể đổ hết tội cho nàng ta.
Vô cớ bị nhận một cái tát lại ko thể trở mặt với Mạc Phi Tuyết, Mạc Phi Vũ dồn hết oán hận trừng mắt cay độc nhìn Hạ Vũ.
Đang lúc Hạ Vũ chuẩn bị tư tưởng ứng phó với tỷ muội họ thì mộ a hoàn chạy đến hướng hai người cung kính nói:
- Tiểu thư, Phong thiếu gia đến!
Câu nói thành công hấp dẫn tâm trí hai người
- Thật ko? Biểu ca đến bao giờ? Huynh ấy đang ở đâu? - Mạc Phi Vũ vội vã hỏi. Nàng quên mất trên mặt vừa nhận một cái tát, nói xong không khỏi nhăn mặt đau đớn.
- Nhị muội, hay là muội về nghỉ ngơi trước đi, mặt của muội...
Mạc Phi Tuyết quan tâm nói nhưng rong giọng nói không giấu được sự hả hê khi người gạp họa. Mạc Phi Vũ tức đến nghién lợi nhưng vẫn phải vờ nhu thuận:
-Vâng, vậy Vũ nhi đi trước
Nói xong ko quên trừng mắt nhìn Hạ Vũ rồi mới quay người đi.
Mạc Phi Tuyết thấy nàng ta đi rồi mới hướng nhìn nha hoàn, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Nha hoàn kai cũng khá thông minh vội nói:
- Bẩm tiểu thư, hiện giờ biểu thếu gia đang ở đại sảnh ạ.
Nghe vậy Mạc Phi Tuyết vui vẻ hướng đại sảnh đi tới, hoàn toàn quên mất bộ dáng hùng hổ khi thấy người khác cướp "nam nhân của mình".
← Ch. 1 | Ch. 3 → |