Tôi sẽ không để em chịu oan ức
← Ch.054 | Ch.056 → |
Edit: Sabj
Hôm nay lúc ra khỏi nhà là sáng sớm, chắc hẳn rất nhanh truyền thông sẽ tranh nhau đưa tin và chiếu hình ảnh của vụ việc này. Sớm nhất thì có thể tám, chín giờ đã thấy tin tức, báo mạng chắc cũng sẽ tung lên khoảng giờ đó. Tuy thời gian đó không có quá nhiều người xem nhưng không thể xem thường khả năng truyền tin của những người nhiều chuyện.
Tính toán một chút thì đến khoảng mười một giờ hẳn sẽ biết được mọi người phản ứng với tin tức này như thế nào.
Thời gian chờ đợi luôn làm cho người ta nóng vội, nhưng lại không thể không chấp nhận nó.
"Linh cái leng keng linh cái leng keng đông"Tiếng chuông của Cố An Kỳ vang lên, Cố An Kỳ liếc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình —— số lạ, cô quyết đoán ném sang một bên, chờ nó tự lưu vào hộp thư thoại.
Đây đã là số lạ thứ năm gọi đến rồi ...
Ở trong giới giải trí này nhiều năm, trong lòng cô đương nhiên biết trong thời điểm nhạy cảm như thế này thì số lạ thể hiện điều gì. Hơn phân nửa số cuộc điện thoại đó gọi cho cô để ghi âm lại cuộc đối thoại. Họ đúng là cho rằng người mới thì không biết gì.
Cô cười khẽ lắc lắc đầu, cứ để mặc di động tiếp tục vang lên.
Cũng không phải không thể tắt máy, chẳng qua nếu làm vậy thì cô có thể sẽ bỏ lỡ những cuộc gọi quan trọng. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Vừa thấy tên trên màn hình cô lập tức bắt máy.
"Alo, tôi là Cố An Kỳ."
Đầu kia không có tiếng trả lời, Cố An Kỳ nhíu mày: "Trịnh Văn Quân, có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng gọi điện thoại rồi lại im lặng."
"Cô biết quyết định của công ty chưa?"
"Rồi, dù sao cứ giả vờ một thời gian, đến khi nào hai bên đều tìm được đối tượng thì "chia tay"." Cố An Kỳ nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Cô chuẩn bị tốt tâm lí chưa?" Trịnh Văn Quân trầm giọng nói, nghiêm túc hiếm thấy.
"Yên tâm đi, tôi sẽ không sống chết quấn quít lấy anh." Cô khẽ cười.
"Cô biết ý của tôi không phải thế." Anh cam tâm tình nguyện đỡ kiếm hộ Tô Dật Phàm, dù sao thì khi anh ra mắt Tô Dật Phàm đã giúp đỡ anh rất nhiều, anh phải báo đáp ân tình này. Nhưng sự báo ân của anh vốn không liên quan đến Cố An Kỳ, giờ lại lôi cô xuống nước. Mấy chữ "Ở chung", "Chia tay" kỳ thật đối với nữ nghệ sĩ chuyện nghiệp mà nói đều rất đả kích, vô luận nói như thế nào, lần quyết định này sẽ làm tổn thương Cố An Kỳ nhất.
"Được rồi, đừng khẩn trương như thế, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng."
Cố An Kỳ vừa học vừa bán, dùng lại mấy lời Chu Á Kiệt vừa an ủi cô nói với Trịnh Văn Quân, "Tôi cũng không phải không có lợi. Công ty đã quyết định thì không có khả năng thay đổi, vậy làm sao để nó phát triển theo hướng tốt nhất là được rồi. Anh nhớ che chở cho tôi nhé, tôi cũng không muốn bỏ mình vì bị pháo oanh tạc đâu."
Cố An Kỳ nói cho vui nhưng Trịnh Văn Quân lại đồng ý thật: "Em yên tâm, tôi sẽ không để em chịu oan ức."
Cố An Kỳ không dự đoán được Trịnh Văn Quân sẽ trả lời như vậy nên hơi sững sờ. Sau một lúc lâu cô mới hồi phục nói: "Thôi đi, chỉ là diễn trò mà thôi. Diễn trong phim kéo dài đến cuộc sống, đừng quá để ở trong lòng."
Trịnh Văn Quân im lặng một lúc lâu, dường như không thoải mái vì Cố An Kỳ không cho lời nói của anh là thật. Cố An Kỳ giả vờ như không hiểu, cuối cùng chỉ nói thêm vài câu cho có lệ rồi cắt đứt điện thoại.
Trịnh Văn Quân và cô hôm nay đều có cảnh quay, chẳng qua họ không diễn cùng nhau, Trịnh Văn Quân quay sớm, cô quay muộn, vừa vặn để quay được nhiều cảnh khác nhau. Nhưng thật ra đây cũng là chuyện tốt, ít nhất không cần đối mặt trực tiếp dẫn đến tình trạng xấu hổ.
Thời gian còn sớm, Cố An Kỳ tranh thủ xem bình luận trên mạng, vốn tưởng rằng bình luận phản đối sẽ phô thiên cái địa (ùn ùn kéo đến), không ngờ ngoài dự đoán, đa số bài báo đều viết tích cực, chưa đề cập đến vấn đề mẫn cảm như "Ở chung", chẳng qua chỉ nói họ phim giả tình thật.
Cố An Kỳ nheo mắt, nhìn vào lớp kính màu xanh trên cửa sổ nghĩ ngợi.
Tình huống không hề xấu như cô tưởng tượng, tuy bình luận mắng chửi không ít nhưng lẫn trong đó vẫn có sự ủng hộ. Sự ủng hộ đó không chỉ dành cho cô và Trịnh Văn Quân, mà còn ủng hộ Ôn Bội Quân cùng Nhiếp Chí Bằng.
Hy vọng lần này sẽ không còn ai nhúng tay can thiệp nữa, chuyện này nếu không còn người ác ý quấy rối, nói không chừng chuyện cứ sẽ qua như vậy. Tin đồn về cô vàTrịnh Văn Quân cũng không được coi là tin tức trang bìa, nếu có ngôi sao khác gây ra scandal thì chắc chắn có thể nhanh chóng làm cho sự việc 囧 này của họ chìm vào quá khứ.
Sau khi Cố An Kỳ cơm nước ở công ty thì đi thẳng đến trường quay. Hôm nay cảnh quay của cô hơi nhiều nên cô đi sớm hơn một chút. Tập này chưa quay xong, Cố An Kỳ ngồi đợi tại chỗ, ngẫu nhiên thoáng thấy dáng vẻ Chu Mẫn Mẫn không đúng lắm. Thân hình nho nhỏ cuộn lại, bọc trong một cái khăn lớn, run rẩy liên tục. Tóc cô bé ướt sũng còn đang chảy nước, sắc mặt tái nhợt.
Quản lí của Chu Mẫn Mẫn biết rõ hôm nay cô bé quay cảnh mưa nhưng không giúp Chu Mẫn Mẫn giữ ấm, lúc nghệ sĩ cần nhất anh ta cũng không xuất hiện. Ha, tiền lương của quản lí ở "Giải trí châu Á" đúng là cao quá mà. Cố An Kỳ trào phúng lắc đầu.
Chu Mẫn Mẫn là ngôi sao nhỏ tuổi của "Giải trí châu Á", người của "Giải trí châu Á" ở trường quay này nhiều như vậy, sẽ có người ra mặt quản thôi. Có người chăm sóc đứa bé kia thì cô cũng không cần nhúng tay nữa. Theo như lời Diệp Y Dung thì chuyện nội bộ của "Giải trí châu Á", không cần "Người ngoài" như cô đến quản. Xen vào việc của người khác, tự tìm phiền toái cũng không phải tác phong nhất quán của cô, nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
Cô tìm vị trí ngồi xuống, bắt đầu đọc báo, nhưng lòng cô luôn không yên, đọc mãi vẫn không vào.
Đợi 10 phút, vẫn không có người đến chăm sóc Chu Mẫn Mẫn, thấy sắc mặt cô bé càng ngày càng tệ cô đành thở dài đi đến phòng nghỉ phía sau.
Cô chung quy vẫn mềm lòng, nhìn đứa bé kiên cường kia như thấy chính bản thân mình, vốn không muốn nhúng tay nhưng lại không điều khiển được bản thân.
Lắc đầu, cô bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục bắt tay pha ly trà nóng.
Cố An Kỳ đời trước ghét nhất là trà gừng, nhưng giờ lúc nào cũng mang theo. Vào mùa đông thì cần cái gì đó chống lạnh, mà dạ dày thân thể này cũng không tốt, rất dễ bị bệnh nên cô phải làm tốt công tác chuẩn bị. Mặt khác cũng để thông mũi, làm cho bản thân tỉnh táo hơn. Không biết có thể ngủ bao lâu là đã tới cảnh quay tiếp theo, vì duy trì tốt trạng thái, cô phải có thứ gì đó để nâng cao tinh thần. Không ngờ nhanh như vậy đã phát huy tác dụng...
← Ch. 054 | Ch. 056 → |