Hôn mê sống trong quá khứ
← Ch.13 | Ch.15 → |
Sau một đêm bị tra tấn về thể xác, Phạm Na không biết đã ngất xỉu bao nhiêu lần. thân thể đau xót.
Cô cũng chẳng biết trải qua bao lâu, cô vẫn mê mang ngủ không muốn tỉnh dậy nữa. Cô thấy cô lúc còn nhỏ, cha mẹ làm việc cực khổ, bán bánh bao nuôi cô lớn.
Có năm buôn bán không được, năm lại khó khăn tới mức mẹ cô lại phải đi làm giúp việc cho nhà người ta.
Cô đi học luôn bị mấy đứa bạn cười chê là con nhà nghèo, mẹ giúp việc.... Có lần cô uất ức, bị bạn bè chê cười, xô ngã xuống thềm gạch, tạt nước pha sơn ướt hết cả bộ quẩn áo đi học duy nhất. Cô gào khóc nhưng không ai quan tâm, bạn bè chỉ trỏ cười nhạo
Cô lao thẳng về nhà, gặp mẹ đang nấu cớm, cô chạy đến gào khóc: " Tại sao mẹ lại đi giúp việc, tại sao mẹ lại làm thế! cô thà chết đói. Con gét mẹ! ghét mẹ!"
*chát* mẹ cô tát cô một cái thật mạnh, cô ngã lăn xuống đất trong sự ngỡ ngàng. Nhà cô chỉ có mình cô là con, cha mẹ đều rất yêu thương chiều chuộng cô. Tuy quần áo không đẹp, không mắc tiền như các bạn khác, nhưng khi co tiền dư ba mẹ đều mua đồ cho cô trước, quần áo ba mẹ vài năm vẫn thế. Chỉ thêm được một hai bộ, còn lại là đều mua đồ, đóng tiền học cho cô. Cha mẹ thương cô như thế nên chưa bao giờ đánh cô cả.
Cô ngã xuống đất vẫn không tin đây là sự thật, mẹ lại ra tay đánh cô.
Mẹ lại đau lòng ngồi xuống ôm cô vào lòng. Vuốt mái tóc dày, đen mượt của cô
"Giúp việc thì sao? Chúng ta làm việc ăn lương đàng hoàng thì con có gì để xấu hổ?"
"Nhà mình nghèo, mẹ biết con bị bắt nạt nên uất ức. Nhưng sự thật là chúng ta cùng đường rồi. Nếu mẹ không đi làm sao cha con nuôi sống nổi gia đình mình. Sao con được đi học. Mẹ biết con cũng tủi, nhưng chúng ta phải cố gắng vượt qua, gia đình mình khá hơn thì mẹ sẽ không làm việc này nữa."
Từ đó, cô ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cô không xấu hổ khi người khác chỉ trỏ.
Rồi những năm tháng khốn khó qua đi. Gia đình cô chuyển nhà. Số tiền dành dụm bao năm cũng đủ mua được căn nhà nhỏ rồi học cách làm bánh bao bán hằng ngày. Cha cô thì chạy xe kiếm thêm chút đỉnh.
Rồi cô vào đại học, thương cha mẹ vất vả Phạm Na kiếm công việc làm thêm ở quán ăn gần trường kiếm thêm tiền sinh hoạt phí, tiền học.
Càng lớn, Phạm Na ngày càng xinh đẹp, bao nhiêu sinh viên nam theo đuổi nhưng cô vẫn chỉ im lặng một mình. Đi làm thêm thường có khách trọc ghẹo, đôi khi còn có người quá đáng hơn sàm sỡ đụng người cô. Phạm Na cố gắng nhịn, cô coi như không có việc gì, vì công việc này lương cao, lại khó kiếm. Nếu bị thôi việc thì làm sao cô có đủ tiền để đóng tiền học.
Tuy đi làm thêm tới 11h khuya, nhưng đêm về Phạm Na vẫn cố gắng học bài, hơn nữa tư chất diễn xuất của cô rất tốt, dễ dàng nhập vai vào nhân vật. Thành tích học của cô đáng khâm phục, vì thế cả trường ai ai không biết Phạm Na vừa là học sinh giỏi, tính tình hòa đồng lại không kiêu căng.
Nhưng cũng không ít nữ sinh ghen tỵ. Lâu lâu lại có người cười nhạo cô đi làm thêm ở những chỗ dơ bẩn. Nhưng cô nghĩ miễn sao mình không làm gì trái lương tâm thì cần gì sợ ai nói gì.
Vào một buổi tối sau khi tan làm, Phạm Na đi bộ về kí túc xá như mọi khi. Nhưng vừa mới bước qua chỗ tối liền bị chặn lại bởi một đám đàn ông. Chúng hút thuốc phì phèo, kẻ thì sâm mình khắp người... tóc thì nhuộm màu.. nhìn là biết không phải kẻ lương thiện gì.
"Cô em, thấy cô em xinh mà sao chảnh dữ!" Tên hút thuốc đưa tay chặn đường cô lại
Phạm Na nhận ra hắn là kẻ trong quán lúc nãy dơ tay ra sờ mông cô bị cô gạt ra. Tuy cô không nói gì nhưng không có nghĩa muốn để hắn làm gì thì làm. Nhưng cô không ngờ hắn lại tìm cô. Phạm Na sợ hãi lui dần từng bước. Cô muốn chạy thật nhanh lại bị hắn kéo lại, tay bịp miệng cô, mấy tên kia thấy cô dãy dụa cũng chạy lại kìm chặt cô lôi vào trong ngõ tối.
Phạm Na sợ hãi muốn hét lên nhưng bị bịp chỉ còn nhưng tiếng
"ứ... ứ..." Cô sợ hãi tuyệt vọng rơi nước mắt, làm ơn có ai cứu cô không...
Cô cắn mạnh lên tay tên đang bịp biệng, bị hắn túm lại tóc, hắn tính giáng cho cô một cái tát, cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại hét lên
"aaaaaaaa" Nhưng hồi vẫn chưa thấy rát ở mặt, hóa ra đã có người giữ tay hắn lại. Đánh nhau với những kẻ khống chế cô. Lúc Phạm Na mở mắt ra, thấy những tên đó đã nằm la liệt trong bóng tối, do trời tối quá cô không nhìn rõ chúng bị đánh thảm hại như thế nào, cô chỉ nghe những cú đá đạp liên tục. Rồi một đôi tay lạ cầm tay cô kéo đi, cô sợ hãi hất ra
"Đừng sợ, tôi đến cứu cô, đi theo tôi" một giọng nói ấm áp kéo cô ra khỏi bóng tôi, ánh sáng le lói ngoài đường cho cô nhìn được bóng lưng rộng lớn của người trước mặt. Đến đường lớn, người đó quay mặt lại khiến cô ngạc nhiên: thì ra là Thiệu Hiên sư huynh của cô.
Trên gương mặt đẹp trai nay có những mảng tím bầm do đánh nhau tạo thành, môi còn rỉ ra tí máu
"Sư huynh, , mặt anh bị thương rồi" Phạm Na cuống quýt tìm khăn trong túi xách ra lau vết máu cho hắn.
Thiệu Hiên nhìn chăm chú từng động tác tỷ mỉ của cô. Đây là Phạm Na sư muội thua hắn 2 tuổi, là muội nữ sinh nổi tiếng trong khoa diễn xuất điện ảnh của trường.
"Sư huynh...." Phạm Na định hỏi xem hắn còn bị thương đâu không thì ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú
"Khụ" Hắn ho một tiếng cho đỡ lúng túng, xấu hổ. Phạm Na cũng ngượng ngùng.
Thế là hôm ấy Thiệu Hiên đưa cô về. Từ đó hai người hay xuất hiện cùng nhau, cùng cười nói chuyện, cùng đọc sách ở thư viện.
Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về tình cảm của hai người, kể cả trên diễn đàn trường cũng đăng đầy ảnh hai người đi cùng. Nhiều người hâm mộ cặp đôi đẹp nhất trường. Có người lại ghanh tỵ không thôi.
Các nữ sinh than thở: sao trai đẹp có người yêu hết rồi, còn số còn lại yêu nhau hết. Chỉ còn chừa lại vài tên xấu xí cho tụi tôi...
Người trong cuộc lại không hề để ý. Họ cứ bên nhau tự nhiên như vậy
← Ch. 13 | Ch. 15 → |