Truyện:Sau Khi Thay Gả Cho Vương Gia Mù Lòa - Chương 80

Sau Khi Thay Gả Cho Vương Gia Mù Lòa
Hiện có 92 chương (chưa hoàn)
Chương 80
Nói cho ta biết, nàng chưa từng yêu ta…
0.00
(0 votes)


Chương (1-92 )

"Vương phi yên tâm, chúng thuộc hạ sẽ không làm hại hắn. Điện hạ sẽ ban thưởng vàng bạc, chỉ cần hắn sau này tránh xa Vương phi là được."

Hà Tế không biết nên xưng hô với Giang Mạt thế nào, đành gọi là "Vương phi".

"Ta không phải Vương phi. Hà hộ vệ, xin đừng gọi ta như thế nữa, gọi ta là Giang cô nương là được rồi."

"Nhưng mà... Vương phi..." Hà Tế nhất thời khó đổi cách gọi, hắn hít sâu một hơi, nắm chặt chuôi kiếm: "Giang cô nương, những ngày cô không có ở đây, Điện hạ đã chịu khổ không ít..."

"Đừng nói nữa, ta không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe. Ngươi ra ngoài đi." Giang Mạt chỉ tay ra cửa, ra hiệu đuổi người.

Hà Tế đi được hai bước, lại quay đầu nói: "Giang cô nương, hôm ấy... thật sự xin lỗi. Ta không biết chuyện cô trộm sổ danh sách là do Khánh Quốc Công bức bách."

Một câu, lập tức kéo nàng trở lại quá khứ.

Nhìn cánh cổng viện đóng chặt, Giang Mạt đứng lặng tại chỗ thật lâu, không nhúc nhích.

Nàng nhớ lại tất cả những chuyện sau khi gả vào Dục Vương phủ. Ngoài những lời khó nghe lúc ban đầu, Trần Ứng Trù đối xử với nàng quả thật vô cùng tốt. Còn nàng thì sao? Lừa hắn, giấu hắn, trộm sổ danh sách, làm hắn tức đến thổ huyết. Đến hôm nay, mang thai đứa con của hắn rồi, nàng vẫn lựa chọn giấu giếm.

Giang Mạt thở dài một hơi, tự giễu: "Giang Mạt, ngươi thật sự quá xấu xa rồi."

Giang Bỉnh Trung bước ra khỏi phòng, khoác áo choàng lên người con gái, "Mạt nhi, ta nhìn thấy Thái tử thật lòng với con. Nếu con không buông bỏ được, thì cứ theo ngài ấy hồi cung. Sau này Thía tử đăng cơ, con làm sủng phi cũng còn hơn ở đây cùng ta chịu khổ. Còn nữa... đứa nhỏ trong bụng con, đó là hoàng tộc chi huyết, tốt nhất không nên lưu lạc dân gian."

Tư tưởng lễ giáo ăn sâu bén rễ trong lòng Giang Bỉnh Trung. Trong mắt ông, huyết mạch hoàng tộc là chuyện hệ trọng. Nếu đứa nhỏ là nam tử, thì chính là hoàng trưởng tử, dù không phải đích trưởng, cũng là con trưởng dòng thứ, nên được nuôi dạy trong hoàng cung, học thánh hiền, hiểu lễ trị quốc, thành bậc trụ cột xã tắc. Không nên sống một đời tầm thường ở huyện nhỏ như Khê Lăng.

"Nếu một ngày đứa trẻ biết được thân thế, chẳng lẽ nó sẽ không trách con sao?"

Giang Mạt chưa từng nghĩ đến điều đó. Nàng cũng không thể đi hỏi một đứa trẻ hai mươi năm sau muốn sống cuộc đời thế nào.

Nàng chỉ biết, nếu nàng trở về Thượng Kinh, nơi nơi đều là cạm bẫy. Đừng nói mười năm hai mươi năm, ngay cả sinh đứa nhỏ ra e cũng là chuyện xa vời.

Kỳ thực, nàng tin tưởng Trần Ứng Trù của hiện tại. Nhưng nàng không dám dùng mạng sống của mình, mạng sống của phụ thân và đệ đệ, còn cả đứa trẻ trong bụng, để đánh cược vào một mảnh chân tình của một nam nhân, vào lời hứa hắn sẽ bảo vệ nàng suốt đời.

Có chân tình thì sao? Chu Thời Lương chẳng phải cũng trơ mắt nhìn Lâm Mai hương tiêu ngọc tận?

Hoàng thượng chẳng phải cũng từng yêu thương Dung phi, mà cuối cùng có giữ được Dung phi không?

"Phụ thân, sống bên Thái tử, dù có son phấn ngọc ngà, vạn bề sủng ái, cũng là sống trong sợ hãi không thể tự quyết. Con không muốn sống một cuộc đời như thế."

Giang Bỉnh Trung ôm lấy bờ vai con gái, "Thôi được rồi, Mạt nhi, con quyết định thế nào, ta đều ủng hộ con."

Giang Mạt tựa vào vai cha, "Phụ thân yên tâm, mấy ngày tới con sẽ khuyên giải Điện hạ, ngài sớm muộn cũng sẽ nghĩ thông."

"Hy vọng là vậy."

...

Sáng hôm sau, Hà Tế dẫn người vào viện, giúp nàng sửa lại giá hoa, quét dọn sân vườn, bố trí lại phòng ốc. Đến trưa, lại có người đưa cơm nước tới.

Khi mâm cơm được bày biện xong, Giang Mạt trông thấy cháo bách hợp, hẳn là Lãm Thu đã kể hết sở thích của nàng với Trần Ứng Trù rồi.

"Hà Tế, Lãm Thu cùng mấy người kia hiện tại thế nào?"

Hà Tế tránh ánh mắt nàng, "Cũng... ổn cả."

"Ta rời Thượng Kinh một tháng, Vệ Nhã Lan..." Giang Mạt ngừng lại rồi sửa lời: "Thái tử phi đối xử với họ thế nào?"

Hà Tế lại né tránh vấn đề: "Giang cô nương, thuộc hạ thật sự bội phục cô nương. Cô đã nói gì với công chúa Nhung quốc mà khiến nàng ta hóa điên vậy?"

Điên rồi? Giang Mạt cười lạnh một tiếng — cũng coi như báo ứng mà thôi.

"Còn Chu Thời Lương?"

Hà Tế thở dài, "Một người quang minh lỗi lạc như thế, giờ ánh mắt u ám vô thần, hoặc là vùi đầu vào chính vụ, hoặc là uống rượu đến say mềm. Điện hạ cũng không có cách nào với ngài ấy."

Giang Mạt nghĩ, chắc hẳn Chu Thời Lương hối hận lắm. Nếu cho hắn làm lại một lần nữa, liệu còn muốn cưới Lâm Mai?

"Điện hạ thì sao? Duệ Vương mất ngôi Thái tử, có gây bất lợi gì không?"

"Muốn biết điều gì, hỏi ta là được. Đừng ép Hà Tế nữa." — Từ ngoài viện, Trần Ứng Trù bước vào, phất tay cho Hà Tế lui xuống.

Ngửi thấy mùi cơm thơm, Giang Bách định chạy ra sân ăn cơm thì bị Giang Bỉnh Trung giữ lại:

"Ngoan, đợi người kia đi rồi chúng ta hãy ra. Phụ thân chơi trò đan dây với con, được không?"

Trần Ứng Trù ngồi xuống, bưng bát đũa lên, "Giang Mạt."

Lúc gọi ra cái tên này, nơi mềm yếu nhất trong lòng hắn như đau thắt lại. Làm phu thê trăm ngày, mà đến mấy hôm trước hắn mới biết tên của người mình yêu.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, nơi đuôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc:

"A Mạt, cùng ta dùng bữa đi. Nàng muốn biết gì, ta đều nói."

Lần đầu tiên, tên của nàng được hắn gọi ra bằng chính giọng của hắn. Không biết vì sao, Giang Mạt thấy lòng mình chua xót lạ thường. Nàng vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, không dám để con người thật của mình nhìn thấy ánh sáng. Giờ khắc này, cuối cùng nàng đã không còn phải trốn tránh, có thể dùng thân phận thật để đối mặt với Trần Ứng Trù.

Giang Mạt rơi lệ không kìm được, bước đến dưới gốc hoa nhài, quay lưng lại, òa lên khóc.

"A Mạt, tất cả là lỗi của ta. Là ta không sớm nói rõ lòng mình, khiến nàng không đủ tin tưởng ta. Khi nàng còn ở Dục Vương phủ, nàng hẳn luôn sống trong sợ hãi, lo âu, bất an... Là ta khiến nàng không dám nói thật."

Giang Mạt nhắm mắt, tựa vào lồng п●ℊ●ự●↪️ quen thuộc ấy, cảm giác ấy khiến nàng thấy bình yên.

Nàng không nói lời nào, chỉ im lặng rơi lệ. Rõ ràng là nàng lừa gạt hắn, vậy mà hắn lại nhận hết lỗi về mình. Thật sự là đạo lý gì đây?

"Người cùng ta bái đường thành thân là nàng, không phải Vệ Nhã Lan, chúng ta mới là phu thê thực sự. A Mạt, không có nàng, cuộc sống của ta vô vị như tro tàn. Ta không thể thiếu nàng. Cùng ta về đi, được không?"

Giang Mạt bước lên hai bước, rời khỏi vòng tay hắn, vẫn quay lưng lại:

"Điện hạ định để ta về đâu? Dùng thân phận gì để trở về?"

Công khai thân phận nàng — đồng nghĩa với tội khi quân.

Còn giấu giếm — nàng lại phải sống dưới danh nghĩa kẻ khác, sống cả đời trong bóng tối.

Trần Ứng Trù tiến lên vài bước:

"Nàng theo ta về trước đã. Ta sẽ không để nàng chịu uất ức đâu."

Giang Mạt xoay người, nhìn hắn:

Dù là Thái tử, hắn cũng không thể tùy tiện phá bỏ khuôn phép, vứt bỏ thể diện hoàng thất, vạch trần toàn bộ chân tướng. Hắn cần thời gian để xoay sở, bố trí.

Nàng hiểu, Trần Ứng Trù đã làm đến mức cực hạn của hắn. Nhưng nàng không muốn sống nửa đời còn lại trong chờ đợi vô vọng.

"Điện hạ sai rồi. Kẻ sai là ta. Khi chính chủ đã quay về vị trí, kẻ thay thế nên rút lui. Điện hạ, vở kịch này đã hạ màn, ta cũng đã cúi chào cáo lui."

Giang Mạt cụp mắt:

"Điện hạ mới đăng vị Đông cung, hẳn còn rất nhiều việc phải xử lý. Nên sớm hồi kinh đi thôi."

Trần Ứng Trù nửa quỳ xuống, giữ vai nàng:

"A Mạt, nhìn vào mắt ta, nói với ta — nàng chưa từng yêu ta. Chỉ cần nàng nói, ta sẽ đi."

Giang Mạt không chịu ngẩng đầu. Nàng quay mặt đi, tránh không nhìn hắn. Dù hắn đã nâng mặt nàng lên, muốn nàng đối diện mình, nàng vẫn cúi mắt né tránh. Nhưng nước mắt thì không ngừng rơi.

Trần Ứng Trù dùng ngón tay ấm áp, khô ráo lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói:

"Ta không nghe nữa, nàng đừng khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn ta đi — chẳng phải nàng từng nói mắt ta rất đẹp sao? Giờ mắt ta đã sáng lại, nàng còn chưa ngắm nhìn kỹ mà."

Giang Mạt chậm rãi quay đầu, ánh mắt nàng từ từ chạm vào mắt hắn.

Đôi mắt của hắn, như mặt nước hồ trong vắt khẽ lay động, soi rõ dung nhan của nàng, dội sâu vào tận tâm can nàng.

"Trước đây ta không dám nói, vì sợ bản thân không thể cho nàng lời hứa thiên trường địa cửu. Giờ ta đã bình phục, vẫn sống tốt — chỉ mong đời này ngày nào cũng được gặp nàng, đêm nào cũng có nàng kề bên."

Lòng Giang Mạt hóa thành một vũng nước xuân, nàng nhìn đôi mắt kia, chỉ muốn khắc sâu vào tận đáy lòng.

"Điện hạ đừng so sánh. Ta và hắn là người cùng một thế giới, còn ta với ngài, cách biệt như trời với đất. Cưỡng cầu bên nhau, sẽ có một người phải không ngừng nhẫn nhịn, không ngừng cúi đầu, đến khi tình cảm cạn sạch."

"Không phải vậy! Nàng không thể võ đoán rằng ta sẽ vì nàng mà hết tình cạn nghĩa!"

Giang Mạt không ngờ, Trần Ứng Trù lại đặt mình vào vai người phải nhẫn nhịn, phải cúi đầu.

Nàng đến bàn cơm ngồi xuống, "Điện hạ, đừng nói đến 'vĩnh viễn' gì đó nữa. Đó là chuyện không ai kiểm chứng được. Chúng ta ăn cơm đi, đồ nguội cả rồi."

Cháo bách hợp rất ngon. Giang Mạt ăn mấy muỗng, thấy hắn không động đũa, bỗng dưng cất giọng trêu:

"Không ăn sao? Đợi ta đú.t cho à?"

Trần Ứng Trù đẩy bát về phía nàng, ánh mắt đáng thương nhìn nàng:

"Vậy nàng đú-т cho ta lần nữa đi..."

Giang Mạt đẩy bát lại, gắp đồ ăn cho hắn:

"Điện hạ đã sáng mắt rồi, cũng không phải tiểu hài tử, tự ăn đi."

Trần Ứng Trù không cam lòng nhưng vẫn cầm bát lên, lặng lẽ ăn mấy miếng.

"Vừa rồi nàng hỏi Duệ Vương và Cảnh Vương, cả hai đều đã bị phế làm thứ dân, bè đảng cũng bị thanh trừ. Bước tiếp theo là Khánh Quốc Công, đợi chứng cứ mưu nghịch rõ ràng, sẽ bị tịch thu tài sản, phế bỏ tước vị."

"Còn Vệ Nhã Lan, ngài định xử trí thế nào?"

Trần Ứng Trù đặt đũa xuống, trịnh trọng nói:

"Mưu nghịch là tội tru di cửu tộc, nàng ta đương nhiên không thể thoát tội."

Giang Mạt hơi ngạc nhiên. Trần Ứng Trù không phải người tàn độc, Vệ Nhã Lan chỉ là nữ tử yếu ớt, lại chưa trực tiếp tham gia mưu nghịch. Vì sao hắn không định tha thứ? Hay là... còn ẩn tình?

"A Mạt, nàng có biết, ta làm sao nhận ra nàng không phải Vệ Nhã Lan không?"

Chương (1-92 )